Lễ Tang Của Kẻ Phản Bội
Chương 1
1
Trong đám tang của chồng tôi, rất đông người đến dự, ngoài bạn bè người thân của tôi và anh ấy, còn có nhiều đồng nghiệp và đối tác làm ăn của anh.
Khi họ thấy bạch nguyệt quang của chồng tôi Liễu Mộng bụng bầu vượt mặt xuất hiện tại đám tang, đưa ra di chúc của anh ấy, trên mặt họ lộ đủ loại biểu cảm phức tạp, quả thật rất đặc sắc.
Không ít người len lén quan sát tôi, không ai lên tiếng, như thể muốn xem tôi sẽ phản ứng thế nào.
“Chu Bạch, tôi biết tôi và A Niên đã có lỗi với chị. Nhưng… tôi đang mang thai con của anh ấy, tôi phải sống vì đứa bé này. Dù tôi biết làm thế này là sai, nhưng đây là món quà cuối cùng A Niên để lại cho mẹ con tôi, chị không thể nhẫn tâm cướp đi quyền lợi của chúng tôi chứ?”
“Phì! Đồ hồ ly tinh mặt dày! Lén lút qua lại với ba tôi sau lưng mẹ tôi, giờ còn dám vác bụng bầu đến đòi thừa kế! Tôi chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như cô!”
Con gái tôi Tề Giai Giai mắng thẳng vào mặt Liễu Mộng, mặt đỏ bừng vì tức giận, từng sợi gân xanh trên cổ nổi rõ, như thể muốn xé xác Liễu Mộng ra.
“Giai Giai! Sao con lại vô giáo dục như vậy? Mẹ không dạy con ăn nói đàng hoàng à?”
Lên tiếng là mẹ chồng tôi bà Trần Thiếu Hoa. Bà trừng mắt nhìn tôi.
“Con dạy con thế nào đấy?”
“Nội… cô ta phá hoại tình cảm của ba mẹ, chen chân vào hôn nhân của ba mẹ, nội không bênh mẹ thì thôi, còn giúp người ngoài mắng mẹ con con! Trong mắt nội, chúng con là gì chứ?”
Tề Giai Giai không còn ngoan ngoãn như thường ngày, mà như một con chim mẹ đang bảo vệ con, chắn trước mặt tôi.
Cảnh này khiến tôi vô cùng cảm động, nhưng trong lòng cũng trào dâng nỗi xót xa.
Bị Tề Giai Giai phản bác, mẹ chồng tôi sững sờ trong giây lát, sau đó mặt đầy giận dữ.
“Phản rồi, phản rồi! Con nhãi ranh mà dám hỗn láo với người lớn?! Nhà này còn có người lớn sống sờ sờ đây, không đến lượt mày mở miệng!”
Bà quay sang tôi, giọng đầy khinh miệt.
“Tôi nói rồi, sinh con gái thì vô dụng!”
Bố chồng tôi cũng lên tiếng, “Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng chen vào! Không nghe lời thì đừng trách ông đánh mày!”
Nói xong, ông trừng mắt nhìn Tề Giai Giai.
Sau đó, ông quay sang nhìn Liễu Mộng, rồi lại nhìn tôi.
“Chu Bạch, cô vào nhà chúng tôi đã 13 năm, nhân phẩm thế nào chúng tôi đều thấy rõ. Chúng tôi luôn coi cô là người nhà, mong cô hãy nghĩ cho chúng tôi một chút.”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Ý bố là sao?”
“Là…” Ông ngập ngừng một chút rồi tiếp tục:
“Liễu Mộng nói với chúng tôi, đứa bé trong bụng cô ấy là con trai. Nhà chúng tôi mấy đời độc đinh, chúng tôi muốn cô ấy sinh đứa bé này. Nhưng giờ A Niên không còn nữa, một mình Liễu Mộng nuôi con sẽ rất khó khăn. Chúng tôi mong cô nhường quyền thừa kế cho mẹ con họ.”
Mẹ chồng tôi cũng phụ họa:
“Nhường cho cô ấy đi, dù sao trong bụng cô ta cũng là máu mủ nhà chúng ta. Dù con trai chúng tôi có lỗi với cô, nhưng nhà này không thể không có người nối dõi.”
Con gái tôi chen ngang:
“Vậy con không phải là máu mủ nhà này sao? Con không phải sao? Trong mắt ông bà, con là gì?”
Đôi mắt cô bé đỏ hoe, giọng run rẩy.
Tôi biết bố mẹ chồng vốn không xem trọng con gái tôi, nhưng tôi không ngờ họ lại nói thẳng những lời này trước mặt con bé.
Hóa ra, bao năm qua họ giả vờ thương yêu cháu gái, thực chất chỉ là diễn kịch.
Nghe Giai Giai nói, mẹ chồng tôi không còn giả vờ nữa:
“Tôi có nói nó không phải đâu? Chỉ là… nó là con gái, con gái thì làm sao truyền đời nối dõi cho nhà họ Tề được? Mấy năm qua bố nó đã đối xử với nó tốt thế, mà giờ nó lại không biết nghĩ cho bố nó, đúng là đứa con bất hiếu!”
Bố chồng tôi lạnh mặt nói:
“Chúng ta đang nói chuyện với mẹ cháu, trẻ con đừng chen vào!”
Ông quay lại nhìn tôi:
“Chu Bạch, nể tình bao năm qua là người một nhà, mong cô hãy hiểu cho chúng tôi.”
Tôi nhìn họ, bình thản nói:
“Vậy là… ông bà sớm đã biết chuyện Giai Giai ba nó ngoại tình với Liễu Mộng rồi?”
Lời tôi vừa dứt, bố mẹ chồng sững người, vẻ mặt lúng túng, liếc nhìn nhau.
Thấy thế, Tề Giai Giai lộ vẻ ghê tởm.
“Ông bà nội, cháu còn luôn kính trọng ông bà, ông bà cũng luôn dạy cháu lễ nghĩa liêm sỉ, vậy mà… hóa ra… ông bà cũng chẳng biết xấu hổ!”
“Con nhãi chết tiệt nói cái gì?! Muốn chết phải không?!”
Mẹ chồng tôi định lao đến đánh Tề Giai Giai, nhưng tôi đã nhanh chóng chắn trước con bé.
“Tại sao bà muốn đánh con bé? Nó nói sai à?”
Tôi lạnh lùng nhìn mẹ chồng.
Bà ta nhìn tôi, lại nhìn Giai Giai đang được tôi che chở, hừ lạnh một tiếng:
“Hay lắm, hay lắm! Các người thấy con trai tôi chết rồi thì không coi ai ra gì nữa đúng không?!”
Nói rồi, bà ta lao đến trước di ảnh của chồng tôi, gào khóc:
“Con ơi, con chết sớm quá! Con bé với mẹ nó bắt nạt bố mẹ con! Mẹ chỉ muốn giữ lại máu mủ của con thôi, vậy mà chúng nó không hiểu cho mẹ!”
Người thân ngồi bên cạnh nhìn cảnh này, có người khinh bỉ, có người gật gù đồng tình, có người thì giơ điện thoại lên quay video.
Tôi nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, con gái thì nắm chặt tay tôi, như muốn cho tôi sức mạnh.
Tôi khẽ vuốt tóc con bé, dịu dàng nói:
“Con gái ngoan, để mẹ quyết định. Mẹ đã có quyết định của mình rồi.”
2
Nghe tôi nói vậy, con gái ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi quay sang nhìn bố mẹ chồng, rồi lại nhìn Liễu Mộng.
“Các người muốn công ty mà Tề Niên để lại phải không?”
Mẹ chồng lên tiếng:
“Liễu Mộng từng làm ở đó, cô ấy đương nhiên biết cách quản lý công ty. Tôi nói thẳng nhé, dù công ty này do cô và Tề Niên cùng nhau lập nên, nhưng cô đã rút lui sau khi kết hôn rồi. Nói cho cùng, đây cũng là tài sản riêng của con trai tôi.”
Tôi nhìn bà ta:
“Ngay cả chuyện này bà cũng biết? Thì ra các người đã sớm biết chuyện giữa cô ta và con trai bà rồi? Các người cùng với Tề Niên lừa tôi? Phải rồi, sao bà không nói luôn là Tề Niên còn một căn nhà nữa? Nhưng anh ấy đã đứng tên bố mẹ, chắc các người cũng tính toán xong cả rồi nhỉ?”
Mặt mẹ chồng thoáng chút bối rối, bà khẽ ho một tiếng, không nói gì thêm.
Liễu Mộng không dám nhìn tôi, quay sang ra hiệu cho luật sư bên cạnh, “Anh qua nói với cô ấy đi.”
Luật sư kia cũng có chút ngại ngùng, nhưng vẫn cứng rắn tiến đến trước mặt tôi.
“Nếu cô tự nguyện từ bỏ, có thể ký vào đây một bản thỏa thuận từ bỏ quyền thừa kế và cam kết không truy cứu thêm.”
Tôi nhìn họ, rồi gật đầu:
“Được, nếu đây là kết quả mà các người muốn, tôi sẽ đồng ý.”
“Mẹ!!!” Con gái tôi không thể tin nổi nhìn tôi, những người xung quanh cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Bố mẹ chồng thì vui mừng ra mặt, mẹ chồng cười tươi nói:
“Thật sao?! Đã nói rồi thì không được hối hận đấy!”
Liễu Mộng và luật sư của cô ta cũng sững sờ, sau đó nhìn tôi đầy cảnh giác, như sợ tôi sẽ trả thù.
Liễu Mộng cẩn thận hỏi:
“Cô muốn điều kiện gì?”
“Đương nhiên là có.” Tôi gật đầu. “Từ nay về sau, tôi và con gái không còn liên quan gì đến nhà họ Tề nữa. Các người cũng đừng tìm đến chúng tôi.”
Tôi quay sang nhìn con gái, nhẹ giọng hỏi:
“Con sẽ sống với mẹ, được không?”
Con bé nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, thất vọng:
“Mẹ, con sẽ sống với mẹ. Nhưng… nhưng… tiền của ba không thể để cho con hồ ly tinh đó! Mẹ đừng yếu đuối như vậy được không? Mạnh mẽ lên! Dù chúng ta có phải ăn cháo uống nước lã, con cũng không muốn họ được lợi! Cùng lắm thì mọi người cùng chết!”
Câu nói của con gái lại khiến mẹ chồng nổi giận:
“Con nhãi chết tiệt, mày lặp lại lần nữa xem! Đã nói sinh con gái là vô dụng mà!”
Nhìn con gái, tôi như thấy lại hình ảnh của chính mình thời trẻ lương thiện, bộc trực, không biết giấu cảm xúc.
Trong lòng tôi vừa tự hào vừa xót xa, dịu dàng nói:
“Con gái à, coi như vì mẹ đi. Ba con đã không còn yêu chúng ta nữa, thậm chí tài sản anh ấy để lại cũng muốn dồn cho mối tình đầu, chẳng màng đến mẹ con mình sống chết ra sao. Ngay cả ông bà nội của con cũng vậy. Nếu đã như thế, chúng ta cần gì phải tranh giành tài sản của ba con?”
Đôi mắt con gái đỏ hoe:
“Mẹ… dù mẹ thấy tiền của ba là dơ bẩn, thì chúng ta cũng nên quyên góp đi, đừng để con hồ ly tinh đó được lợi!”
“Đồ nhãi ranh!”
Bố chồng giận dữ cầm gậy muốn đánh con bé, nhưng tôi lập tức chắn trước mặt con.
“Bốp!”
Gậy giáng mạnh xuống lưng tôi, đau đến mức tôi nhíu mày, nhưng bố chồng không hề nương tay.
“Cô…” Bố chồng sững sờ nhìn tôi.
“Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, chẳng phải các người muốn công ty của Tề Niên sao? Tôi nhường, được chưa?”
Giọng tôi nghẹn ngào:
“Tề Niên phản bội tôi, các người cấu kết với anh ấy lừa tôi. Giờ anh ấy chết rồi, các người hợp sức bắt nạt mẹ con tôi… Tôi từ bỏ là được chứ?”
Tôi nhìn luật sư đang bối rối:
“Tôi sẽ ký vào thỏa thuận.”
Rồi tôi quay sang nhìn đám người thân và những kẻ đang giơ điện thoại quay video:
“Mọi người làm chứng nhé. Từ nay về sau, tôi và con gái không còn liên quan gì đến nhà họ Tề nữa. Chuyện chăm sóc bố mẹ chồng cũng giao lại cho Liễu Mộng.”
Mặt Liễu Mộng thoáng chút xấu hổ, không dám phản bác.
Bố mẹ chồng thì hớn hở nhìn tôi ký tên vào thỏa thuận.
Một vài người trẻ trong đám đông không nhịn được lên tiếng:
“Chị dâu, sao chị lại tự làm khổ mình như vậy?”
“Đúng đấy, sao lại ngốc thế? Thế chẳng phải để người ta hưởng hết rồi sao?”
“Chị nghĩ cho con mình chút đi, đừng yếu đuối nữa.”
“Thôi, mọi người không thấy hai ông bà đó bắt nạt chị ấy thế nào à?”
Con gái tôi không nhịn được, nắm chặt tay tôi, vừa khóc vừa gào:
“Mẹ! Đừng ngốc như vậy nữa được không? Đừng để họ được lợi!”
Tôi vuốt tóc con bé, nhẹ nhàng nói:
“Ngoan, chúng ta cắt đứt với họ, coi như không có ông bà nội nữa. Nếu con còn thương mẹ, thì vì mẹ mà đừng dính líu đến họ nữa.”
Nghe vậy, con bé im lặng, chỉ nhìn Liễu Mộng với ánh mắt đầy căm hận.
Ký xong thỏa thuận, tôi kéo con gái rời khỏi đó.
Một số người đã quay video đăng lên mạng, khiến cư dân mạng xôn xao.
Có người bất bình thay tôi, có người chửi tôi nhu nhược, thậm chí chế giễu tôi là “thánh mẫu”, vì nhường hết cho tiểu tam.
Liễu Mộng và bố mẹ chồng cũng bị cư dân mạng công kích, bị chửi là trơ trẽn, không biết xấu hổ.
Dù con gái giận dỗi một thời gian, tôi vẫn bình thản đăng video thông báo sẽ ra nước ngoài định cư, từ nay không còn liên quan đến nhà họ Tề.
Mặc kệ lời chế giễu, tôi cùng con ra nước ngoài, nhờ sự giúp đỡ của anh trai mở công ty, mua căn hộ nhỏ, bắt đầu cuộc sống mới.
Thời gian dần trôi, con gái từ chỗ bất mãn đến chấp nhận và tha thứ cho tôi.
Mọi thứ cứ bình yên như vậy cho đến một ngày, tôi nhận được cuộc gọi phá tan sự yên ổn ấy:
“Đồ đàn bà thối tha! Cô dám chơi tôi kiểu này?!”
Giọng hét quen thuộc, điên cuồng truyền qua điện thoại.
Nghe thế, tôi không nhịn được bật cười:
“Ồ, không phải anh chết rồi sao? Sao còn gọi được cho tôi? Đúng là kỳ tích nhỉ!”