Lễ Tang Của Kẻ Phản Bội

Chương 3



Lời Gia Gia vừa dứt, bên kia điện thoại lập tức im lặng, sau đó là tiếng tút tút kéo dài – Tề Niên cúp máy, không buồn giải thích lấy một câu.

Từ giây phút đó, con gái tôi hoàn toàn chết tâm với cha nó. Nó nhào vào lòng tôi, ôm chặt lấy tôi khóc nức nở, mãi tôi mới dỗ được nó bình tĩnh lại.

Nhìn gương mặt con bé đẫm nước mắt, tôi biết mình không cần phải nhân nhượng với nhà họ Tề nữa.

Thám tử tư lại gửi thông tin cho tôi. Tề Niên thấy không moi được gì từ con gái, đành phải bán căn nhà vừa mới trả xong để lấy vốn làm ăn.

Nhưng sao tôi có thể để hắn toại nguyện?

Tôi lập tức liên hệ với một phóng viên uy tín, tiết lộ toàn bộ sự thật với truyền thông.

Khi nghe đến vụ "người vợ thánh mẫu từ bỏ tài sản cho tiểu tam" có cú lật mặt ngoạn mục, giới truyền thông lập tức vào cuộc điều tra, lần theo những manh mối tôi cung cấp.

Không lâu sau, sự thật về việc Tề Niên giả chết để lừa vợ bị phanh phui. Tin tức nhanh chóng gây bão mạng, leo thẳng lên top tìm kiếm.

Cú twist này khiến dân mạng giận dữ vì bị lừa dối, ai nấy đều phẫn nộ, từ đó tạo nên hiệu ứng dây chuyền.

Đầu tiên là cha mẹ Tề Niên bị netizen tấn công dữ dội, vì đã thông đồng với con trai để lừa dối thiên hạ.

Sau đó, dân mạng lật ra bác sĩ đã ký giấy chứng tử giả cho Tề Niên. Người bác sĩ đó bị tố nhận hối lộ, thiếu y đức và bị bệnh viện đuổi việc.

Tất nhiên, người tình đầu Liễu Mộng cũng không tránh khỏi bị dư luận chỉ trích. Cô ta lại bị tấn công mạng lần nữa, sợ hãi đến mức trốn trong nhà không dám ra đường, thậm chí bỏ luôn cả khám thai.

Tề Niên chịu không nổi áp lực dư luận, liền livestream, vu oan cho tôi rằng chính tôi là người đứng sau tất cả – rút ruột công ty, vay tiền rồi bỏ trốn ra nước ngoài.

Nhưng lần này dân mạng không còn tin hắn. Bởi lỗi trước tiên là do hắn giả chết.

Không ngờ chính màn livestream lại khiến dân mạng bắt đầu xâu chuỗi sự kiện. Họ phát hiện ra Tề Niên đã biết rõ việc công ty bị rút ruột từ trước khi đổi tên pháp nhân, tức là hắn cố ý đẩy Liễu Mộng ra làm bia đỡ đạn.

Sau khi thông tin được xác thực, hàng loạt người đã gọi điện cho Liễu Mộng, thậm chí tag cô ta trên mạng xã hội để khuyên cô chạy trốn, bởi cô đã bị một gã ích kỷ như Tề Niên lợi dụng.

Có vẻ như Liễu Mộng cũng nghe theo lời khuyên đó. Nhân lúc Tề Niên không để ý, cô ta lặng lẽ bỏ đi, còn tiện tay chuyển hết số tiền bán nhà mà hắn vừa gom góp được.

Khi biết tiền bị lấy mất, Tề Niên nổi điên, đi tìm Liễu Mộng khắp nơi.

Cuối cùng khi tìm được cô, Liễu Mộng đang ở bệnh viện, vừa làm xong thủ thuật bỏ thai. Trong cơn phẫn nộ, Tề Niên đã ra tay sát hại Liễu Mộng – người đang mang đứa con của hắn.

Thám tử tư đã gửi cho tôi đoạn video được ghi lại từ hiện trường. Trong clip, nhiều người đang cố ngăn cản Tề Niên. Hắn ta nổi điên, mặt mũi vặn vẹo, tay cầm dao mổ, chẳng ai dám đến gần.

Vừa đâm Liễu Mộng, hắn vừa hét lớn:

“Dám lấy tiền của tao! Đồ đàn bà hám tiền! Mày chỉ nhắm vào tiền của tao thôi! Tao phải giết mày! Con tiện nhân chết tiệt!”

Khi cảnh sát khống chế được hắn, miệng hắn vẫn không ngừng rủa xả Liễu Mộng.

Sau khi biết con trai mình giết người và bị bắt, cha của Tề Niên sốc đến phát bệnh tim và qua đời ngay tại chỗ, còn mẹ hắn thì phải nhập viện, sức khỏe ngày càng yếu.

Tề Niên bị kết án tử hình vì tội giết người. Tôi đắn đo rất lâu mới quyết định quay về gặp hắn lần cuối.

Nhưng con gái tôi thì dứt khoát từ chối.

“Bố con đã chết trong tang lễ hôm đó rồi. Không cần gặp lại nữa. Dù lúc ấy bố đi vội vàng, nhưng ít nhất... còn không quá xa lạ như bây giờ.”

Nghe con nói vậy, tôi hiểu rằng nó hoàn toàn không thể chấp nhận một người cha giết người vì tiền. Tôi gật đầu, tôn trọng quyết định của con bé.

Trong trại giam, tôi gặp lại Tề Niên.

Ngoài gương mặt tiều tụy, tinh thần của hắn cũng có vẻ không còn bình thường. Vừa thấy tôi, hắn lập tức nhào lên tấm kính ngăn cách.

“Đều là do con tiện nhân như cô hại tôi! Cô còn mặt mũi đến gặp tôi à?! Nếu không vì cô, tôi sao ra nông nỗi này! Cô nhiều tiền như vậy, chia cho tôi một nửa thì chết ai?! Tôi là chồng cô, chẳng lẽ cô không nên trả nợ thay tôi sao? Nếu cô làm vậy từ đầu thì đâu đến nỗi!”

Nhìn ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ, tôi chỉ thấy buồn cười.

“Mọi chuyện đều do tôi à?”

“Còn không phải sao?!” Tề Niên nghiến răng nhìn tôi, “Tôi nói thật nhé, ban đầu theo đuổi cô là vì cô có tiền. Nếu cô nghèo, cô chẳng là gì trong mắt tôi! Cô nhiều tiền thế, chia tôi một nửa thì sao? Tôi có lỗi, nhưng cô là vợ tôi, không phải nên giúp tôi sao?! Nếu cô biết điều từ sớm thì tôi đã không ra nông nỗi này!”

Tôi bật cười lạnh, “Lại đổ lỗi cho tôi sao? Khi anh dây dưa với Liễu Mộng, lẽ ra nên nói thẳng với tôi, chúng ta ly hôn trong hòa bình. Nhưng không, anh tính toán từng đồng, thậm chí định giết tôi, còn bày trò giả chết. Rốt cuộc là ai tự đẩy mình xuống hố?”

Tề Niên cúi đầu, im lặng hồi lâu mới hỏi:

“Nếu lúc đó tôi thành thật ly hôn, cô sẽ chia tài sản cho tôi một nửa chứ?”

Nghe thế, tôi lật cả mắt, chẳng buồn đáp lại. Tôi đứng dậy rời đi, không để tâm đến tiếng hắn gào sau lưng.

Ra khỏi trại giam, con gái tôi đang ngồi yên trong xe, thấy tôi bước ra liền nhẹ giọng hỏi:

“Mẹ, con đói rồi. Trưa ăn gì vậy?”

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt, hít một hơi thật sâu, rồi bước nhanh về phía con gái.

“Đi thôi, mình đi ăn lẩu nhé!”

-HẾT-

 

Chương trước
Loading...