Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lệ Ảnh Dư Hương
Chương 3
Lão ma ma kia nhìn ta với ánh mắt khinh khỉnh và tự cao: "Thế tử phi, nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai lão nô sẽ dạy ngươi biết quy củ là gì, cũng bỏ bớt cái tính tiểu gia của ngươi đi."
Nói xong, bà ta hừ lạnh một tiếng rồi dẫn người rời khỏi phòng.
Vở kịch này đến đây xem như tạm thời kết thúc. Nhưng ta hiểu rõ, những sóng gió thực sự mới chỉ vừa mới bắt đầu.
11
Đợi mọi người rời đi, ta gọi Thúy Vân vào. Nàng vẫn còn bộ dáng sợ hãi chưa nguôi, run rẩy giúp ta thay hỉ phục, sau đó ta bảo nàng lui xuống nghỉ ngơi trước.
Khi đêm đã khuya và xác định Bùi Tiêu sẽ không đến, ta lập tức thay một bộ dạ hành phục, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Hôm nay là tiệc cưới, rất nhiều người đã uống say đến bất tỉnh nhân sự, đây chính là cơ hội tốt để ta lén điều tra Bình Nam Vương phủ.
Trước khi đến đây, ta đã nghiên cứu kỹ địa đồ Bình Nam Vương phủ nên đương nhiên biết rõ từng ngóc ngách của nơi này.
Nơi đầu tiên ta đến chính là viện của Bình Nam Vương và Vương phi.
Dựa vào bóng đêm và cây cối che chắn, ta nhẹ nhàng ẩn mình bên cửa sổ, lắng nghe động tĩnh bên trong.
"Vương gia, hôm nay Tống Thư Nguyệt quá mức hỗn láo. Sao ngài lại để Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, ép Tiêu nhi cưới loại nữ nhân như vậy? Cha con nhà họ Tống hết lần này đến lần khác khiến Bình Nam Vương phủ chúng ta mất mặt. Chúng ta không thể bỏ qua cho chúng!"
Lời của Vương phi khiến ta khẽ nhíu mày.
Giọng nói lạnh lẽo như băng của Bình Nam Vương truyền đến: "Lão già Tống Chiếu kia dám dâng tấu đàn hặc bổn vương, hắn đã chuẩn bị tinh thần để mất mạng chưa? Ta lấy cớ xin Hoàng thượng ban hôn là muốn hòa giải, kỳ thực là để đánh lạc hướng hắn và Hoàng thượng.
"Ta đã âm thầm ra lệnh cho mấy quan viên, sai họ tìm kiếm tội trạng của Tống Chiếu. Đợi đến khi có đủ chứng cứ, ta sẽ đàn hặc hắn trên triều đình, khiến cả nhà Tống phủ phải chịu tội tru di cửu tộc."
Giọng Vương phi đầy vui mừng: "Vương gia quả nhiên anh minh thần võ!"
Bình Nam Vương tiếp lời: "Quản lý Tiêu nhi cho tốt. Gần đây phải giữ yên lặng một chút, bảo nó xử lý sạch đám nữ nhân trong mật thất kia đi. Đừng để kẻ khác nắm được nhược điểm, lại chuốc thêm phiền phức không đáng."
Mật thất? Nữ nhân? Ta khẽ nhướn mày, lập tức tập trung lắng nghe.
Vương phi nghẹn ngào, giọng nói mang theo sự bất bình: "Tiêu nhi chẳng qua chỉ là buồn bực trong lòng nên mới làm như vậy. Cũng vì thân thể nó có khuyết điểm nên chúng ta làm cha mẹ cũng không trách được.
"Chỉ là hắn muốn trút giận mà thôi, cũng không phạm phải sai lầm gì lớn. Sao Vương gia lại nghiêm khắc với nó như vậy?"
Giọng Bình Nam Vương mềm đi một chút, trong phòng truyền ra tiếng ông ta an ủi Vương phi.
Ta lặng lẽ rời đi. Những lời vừa rồi đã cung cấp đủ manh mối. Bình Nam Vương âm mưu hãm hại hầu gia, còn mật thất mà ông ta nhắc đến nhất định có vấn đề.
12
Ta khẽ tung người, mấy lần nhảy đã đến được viện của Bùi Tiêu.
Lời của Bình Nam Vương khiến ta chú ý đến mật thất kia. Với kinh nghiệm nhiều năm làm sát thủ, ta đã thấy vô số mật thất lớn nhỏ. Thông thường, mật thất sẽ được giấu trong phòng ngủ hoặc thư phòng.
Mật thất này lại chứa nữ nhân, vậy thì khả năng lớn là nó nằm trong phòng ngủ.
Ta không chút do dự, lặng lẽ tiến vào phòng ngủ của Bùi Tiêu qua cửa sổ khi đám hộ vệ không chú ý.
Vừa vào trong phòng, ta đã thấy giá sách ở giữa bị đẩy sang một bên, lộ ra một cánh cửa ngầm đen ngòm. Rõ ràng có người vừa mới tiến vào, và người đó chắc chắn chính là Bùi Tiêu.
Ta lập tức lách mình vào trong mật thất. Một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến ta vô thức phải nín thở.
Dựa vào ánh sáng leo lét từ đuốc trên tường, ta men theo vách tường mà đi vào bên trong.
Lúc này, ta nghe thấy tiếng Bùi Tiêu đang tức giận quát tháo và mắng chửi. Cẩn thận tránh qua một góc rẽ, ta cuối cùng cũng nhìn thấy toàn cảnh trong mật thất.
Chỉ trong một cái nhìn, thân là một sát thủ giết người không chớp mắt như ta cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi.
Cảnh tượng trước mắt khiến ta siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế bản thân không xông lên bẻ gãy cổ Bùi Tiêu ngay lập tức.
13
Trong mật thất âm u và bít bùng, khắp nơi treo đầy những dụng cụ tra tấn. Những chiếc móc sắt lạnh lẽo còn dính máu, những thanh sắt nung đỏ rực, và một bức tường chi chít những cây kim đủ kích cỡ…
Cảnh tượng tựa như một ngục tù tàn khốc dùng để hành hạ người khác.
Ở giữa mật thất, hơn mười cô gái trẻ bị trói buộc trong tình trạng không mảnh vải che thân. Có người bị dây thừng treo lơ lửng, có người bị trói chặt vào cột, thậm chí có người đang bị đám tiểu tư ấn ngồi lên một chiếc ngựa gỗ.
Cô gái trên ngựa gỗ kêu gào thảm thiết, thân thể co giật vì đau đớn tột cùng. Máu đỏ tươi từ hạ thân nhỏ giọt xuống đất, nhuộm sàn đá thành một vệt dài tanh nồng.
Bùi Tiêu đứng trước ngựa gỗ, đôi mắt ánh lên vẻ phấn khích cuồng loạn, hắn cười lớn một cách đầy khoái trá, dường như vô cùng hài lòng với cảnh tượng trước mắt.
Ta đứng trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, không vội vàng manh động.
Dù quần áo của những nữ tử này đã bị xé rách nát, nhưng có thể nhận ra từ chất liệu lụa là tinh xảo. Trên tóc họ còn cài những chiếc trâm nhỏ nhưng đều là vật tinh xảo hiếm có. Rõ ràng, những người này không thể là nô tỳ của Bình Nam Vương phủ.
Ta nhớ lại lời hai tên ăn mày lúc tối đã nói: Bùi Tiêu từng nhiều lần sai bọn chúng làm nhục các tiểu thư khuê các. Không ngoài dự đoán, những thiếu nữ ở đây e rằng đều là con gái của các gia đình danh giá trong kinh thành.
Một nỗi xót xa dâng lên trong lòng. Đây là bi kịch của nữ nhân.
Bao năm ở kinh thành, ta chưa từng nghe nói có quan gia tiểu thư nào bị mất tích. Điều đó chứng tỏ những gia đình đó không dám báo quan, cũng không tìm kiếm con gái mình.
Không cần nghĩ cũng biết, họ sợ danh tiếng bị hủy hoại, gia tộc bị liên lụy. Thậm chí, trong thâm tâm họ có lẽ còn cho rằng nữ nhi mất tích rồi thì chết bên ngoài còn tốt hơn trở về.
Họ chưa bao giờ nghĩ kẻ có tội là kẻ đã bắt cóc và làm hại nữ nhi của họ. Chính sự nhẫn nhịn của họ đã tiếp tay cho kẻ đó ngày càng kiêu ngạo và điên cuồng hơn.
Ta lặng lẽ quan sát, lúc này hai tên tiểu tư tiến tới, tháo dây trói của hai cô gái ít bị thương nhất rồi kéo đến trước mặt Bùi Tiêu. Hắn thô bạo ôm chặt hai người họ vào lòng.
Hai cô gái ấy tựa như đã chết từ lâu, đôi mắt vô thần, cả người cứng đờ mặc hắn giày vò.
Bùi Tiêu đầy vẻ đắc ý và hưởng thụ, giống như kẻ vừa chiếm được chiến lợi phẩm.
Ánh mắt ta lướt xuống hạ thân của hắn, trong lòng bỗng hiểu ra ý tứ trong câu nói của Bình Nam Vương phi về "khiếm khuyết trên thân thể".
Bùi Tiêu là kẻ thiên giám — bẩm sinh đã không có khả năng làm nam nhân thực thụ. Điều này đã giải thích tất cả.
Sự tàn bạo, háo sắc của hắn chỉ là tấm màn che giấu nỗi tự ti sâu trong lòng. Hắn hành hạ, làm nhục nữ nhân chẳng qua chỉ để bù đắp sự thiếu sót và xấu hổ trong con người mình. Còn Bình Nam Vương và Vương phi thì vì nỗi day dứt, áy náy mà hết mực dung túng hắn, khiến hắn ngày càng trở nên biến thái và mất nhân tính.
14
Ta lặng lẽ rời khỏi mật thất, kiềm chế ý muốn cứu những nữ tử kia.
Nói một câu tàn nhẫn, nếu đêm nay ta giải cứu họ, họ cũng sẽ chẳng được yên ổn khi trở về. Với tình trạng này, gia đình họ không những không báo thù cho họ mà còn âm thầm buộc họ phải chết để giữ gìn danh tiếng gia tộc.
Một dải lụa trắng, một bình độc dược, hoặc là một cơn bạo bệnh bất ngờ — tất cả đều sẽ kết thúc trong im lặng.
Ta không thể thay đổi kết cục bi thương của họ. Nhưng điều ta có thể làm là diệt trừ Bùi Tiêu và cả Bình Nam Vương phủ này.
Việc này càng cấp bách hơn khi ta biết Bình Nam Vương đã sớm bắt đầu bày mưu hãm hại hầu gia. Ta không thể chậm trễ nữa.
Những gì ta thấy đêm nay đã giúp ta nghĩ ra một kế sách.
Ngày mai, kế hoạch của ta sẽ bắt đầu.
15
Sáng sớm hôm sau, Thúy Vân vừa hầu hạ ta rửa mặt xong thì cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra.
Hoàng ma ma dẫn theo mấy bà tử mặt mày hung dữ xông vào.
Bọn họ không hề hành lễ với ta, chỉ hờ hững liếc mắt nhìn rồi lạnh nhạt nói: "Thế tử phi, lão nô phụng lệnh Vương phi đến đây dạy dỗ quy củ cho thế tử phi.
"Quy củ thứ nhất chính là lễ nghi… Bình Nam Vương phủ là hoàng thân quốc thích, cực kỳ coi trọng quy tắc hành lễ, không thể có chút sai sót. Giờ mời thế tử phi quỳ xuống hành đại lễ với lão nô đi."
Hoàng ma ma nhận lấy cây thước từ tay bà tử bên cạnh, thong dong nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Rõ ràng bà ta cho rằng ta không dám phản kháng.
Ta cười khẽ, chỉ bình tĩnh nhìn bà ta.
Đây là muốn ra oai phủ đầu ta. Đáng tiếc, ta không phải là kẻ dễ bắt nạt.
Hoàng ma ma cau mày, giọng nói trở nên nặng nề hơn: "Thế tử phi đây là muốn kháng mệnh sao?
"Tân nương mới vào cửa đã dám bất kính với bề trên, chuyện này mà truyền ra ngoài, không chỉ bản thân thế tử phi mất mặt, mà ngay cả Tống phủ cũng sẽ bị thiên hạ chê cười đấy."
Thúy Vân đứng một bên lo lắng đến mức nhảy dựng, nhưng ta vẫn điềm nhiên cười nhạt, khiến Hoàng ma ma giận tím mặt. Bà ta chỉ tay vào ta, quát lớn: "Người đâu! Thế tử phi dám kháng lệnh không tuân, kéo nàng đến từ đường quỳ gối nhận tội!"
Ta nhanh như chớp túm lấy bàn tay đang chỉ vào ta của bà ta, nhẹ nhàng bẻ mạnh.
"Rắc!"
Tiếng xương gãy vang lên giòn giã. Hoàng ma ma rú lên một tiếng thảm thiết, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn. Đám bà tử xung quanh lập tức nháo nhào, hoảng loạn cả một góc phòng.
Ta lạnh nhạt kéo Thúy Vân rời khỏi phòng, mặc kệ Hoàng ma ma phía sau đang vừa gào khóc vừa rít lên đầy căm hận:
"Tiện nhân! Ngươi dám làm như vậy với ta? Ta sẽ bắt thế tử gia xử lý ngươi!
"Chỉ cần ta còn ở đây, ngươi đừng mong yên thân làm thế tử phi! Chúng ta cứ chờ xem!"
Ta không thèm để ý, cứ thế rời khỏi Bình Nam Vương phủ, thuê một chiếc xe ngựa đi thẳng đến một quán trọ trong thành.
Cuộc gây hấn hôm nay chỉ là một cái cớ. Rời khỏi Bình Nam Vương phủ, ta mới có thể toàn tâm toàn ý hành động.