Lệ Ảnh Dư Hương

Chương 2



Bùi Tiêu hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn ta với vẻ thương hại giả tạo: "Nửa canh giờ sau, bổn thế tử sẽ mời tất cả quan khách đến xem vở kịch hay này. Qua đêm nay, Tống phủ các ngươi e rằng sẽ trở thành trò cười lớn nhất kinh thành."

Nói xong, hắn phất tay áo, thong dong rời đi. Hai tên thị vệ lập tức kéo Thúy Vân ra ngoài, nàng giãy giụa thét lớn: "Tiểu thư, mau chạy đi tìm lão gia…"

Bùi Tiêu còn chu đáo khóa cửa từ bên ngoài. Gian tân phòng lập tức rơi vào yên tĩnh.

Hai tên ăn mày nhe răng cười xấu xa, xoa tay nhìn ta: "Tiểu cô nương, đừng vùng vẫy làm gì. Ngươi càng giãy giụa, chúng ta càng thêm hưng phấn."

Ta cười lạnh, giọng nói nhàn nhạt: "Xem ra các ngươi rất thành thạo nhỉ?"

Một tên cười khinh miệt: "Đó là đương nhiên. Những thiên kim tiểu thư như ngươi, huynh đệ chúng ta đã gặp không ít. Thế tử gia nhân từ, mỗi khi có mấy cô nương ương ngạnh như ngươi đều để chúng ta thử trước một chút, xem các ngươi còn có thể giả bộ cao quý đến bao giờ."

Tên còn lại cười hùa theo: "Thế tử gia nói rất đúng. Đàn bà trời sinh là để cho nam nhân chúng ta chơi đùa, dù là thiên kim tiểu thư cũng không ngoại lệ. Những người trước kia có kẻ nào dám làm lớn chuyện chưa?"

Ta cười nguy hiểm, giọng điệu lạnh lẽo như băng: "Các ngươi không sợ chết sao?"

Hai người sửng sốt rồi phá lên cười to, đầy vẻ khinh thường: "Có thế tử gia làm chỗ dựa, ai dám giết chúng ta?"

"Ta dám."

Lời vừa dứt, ta đạp mạnh một bước, thân hình bắn lên như tia chớp, hai chân kẹp chặt cổ một tên ăn mày, bắp chân căng cứng siết mạnh.

"Rắc!"

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, tên ăn mày trợn trừng đôi mắt đầy sợ hãi, âm thanh gào thét nghẹn lại trong cổ họng, đầu hắn gục xuống vô lực, chết ngay tại chỗ.

Tên còn lại kinh hoàng lùi về phía sau, hai mắt trợn trừng không thể tin nổi: "Ngươi… ngươi không thể giết ta! Phía sau ta là thế tử gia…!"

Ta híp mắt lạnh lùng, rút chiếc trâm vàng cài trên đầu ra, nhanh như chớp đâm thẳng vào thái dương hắn.

"A…!"

Hắn chỉ kịp thốt ra một tiếng kêu tê tái, rồi ngã phịch xuống đất. Máu tươi từ thái dương chảy ra như suối, ướt đẫm nền nhà đỏ thẫm.

07
Tên ăn mày còn lại cũng mềm nhũn ngã xuống đất, chỉ trong ba hơi thở, ta đã giải quyết sạch sẽ hai con sâu bọ này.

Bên ngoài cửa sổ vẫn là tiếng huyên náo của quan khách dự tiệc. Ta lạnh lùng nhìn hai thi thể dưới chân, trong mắt lướt qua tia sát ý lạnh lẽo.

Việc trừ khử Bùi Tiêu đã trở thành chuyện cấp bách, nhưng hắn dù sao cũng là thế tử Bình Nam Vương phủ, thân phận tôn quý, bên cạnh chắc chắn sẽ có ám vệ bảo hộ.

Với bản lĩnh của ta, ám sát hắn có thể thành công, nhưng rủi ro rất lớn. Dù ta có thể thoát ra ngoài, cũng sẽ phải đối mặt với cuộc truy sát điên cuồng của Bình Nam Vương phủ, lúc ấy sẽ không đáng chút nào.
Hơn nữa, còn liên lụy đến hầu phủ. Dù gì bây giờ ta cũng đã danh chính ngôn thuận trở thành nữ nhi của hầu gia.

Vậy nên, biện pháp vẹn toàn nhất chính là diệt trừ cả Bình Nam Vương phủ, hơn nữa còn phải mượn tay người khác.
Chỉ có như vậy mới ổn thỏa, nhưng cũng là khó khăn nhất. Chuyện này cần phải mưu tính thật kỹ càng.

Ta suy nghĩ sách lược trong đầu, đồng thời cũng nhanh chóng xử lý hai thi thể.

Ta mở cửa sổ, nhân lúc đêm tối yên tĩnh, kéo thi thể đến bên hồ sen ở hậu viện. Buộc thêm đá vào người bọn chúng rồi ném thẳng xuống hồ, thi thể lập tức chìm sâu không còn dấu vết.

Xử lý xong xuôi, trong lòng ta chợt dấy lên tò mò, không biết Bùi Tiêu định diễn trò thế nào. Ta bèn nhẹ nhàng lướt mình, vài cái tung người đã tới trước viện.

08
Lúc này, tiệc mừng ở tiền viện đã gần tàn. Đám người đều vây quanh Bùi Tiêu, từng kẻ một tiến lên kính rượu, nịnh hót không ngớt.

Bùi Tiêu mặt mày đỏ rực, vẻ mặt đắc ý ngập tràn, tận hưởng cảm giác được vạn người tâng bốc.
Hắn thi thoảng lại liếc nhìn về phía tân phòng, trong mắt không hề che giấu vẻ hưng phấn.

Dường như cảm thấy thời cơ đã đến, ta thấy Bùi Tiêu khẽ nháy mắt với một nha hoàn đứng chờ ở cửa. Nha hoàn kia gật đầu nhẹ một cái, sau đó vội vàng chạy vào đám đông, giả bộ kinh hoảng kêu lên: "Không hay rồi! Có kẻ trộm lẻn vào phòng của thế tử phi…"

Lời vừa dứt, cả đám khách đều xôn xao, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía nha hoàn.

Nha hoàn vội vã chạy vào giữa, bộ dạng vô cùng hoảng loạn và lo lắng: "Thế tử gia, nô tỳ thấy có hai nam nhân xông vào phòng của thế tử phi. Bên trong còn truyền ra âm thanh kỳ quái, chắc chắn là bọn đạo tặc đang bắt giữ thế tử phi. Thế tử gia mau qua xem đi!"

Nói thì như lo lắng, nhưng từng câu từng chữ đều ám chỉ ta ở đêm tân hôn lại tư thông với nam nhân khác.

"Tiện nhân! Dám tư thông với nam nhân khác ngay trong đêm động phòng? Bổn thế tử nhất định phải trói ngươi lại thả xuống sông!"

Bùi Tiêu vung tay ném mạnh chén rượu xuống đất, trên mặt lộ rõ vẻ giận dữ, nhưng trong mắt lại ánh lên tia đắc ý. Hắn sải bước lớn về phía tân phòng.

Đám quan khách đều hứng thú nối gót theo sau, trong mắt ai cũng lộ rõ vẻ chờ đợi một màn kịch hay.

Ta cười lạnh, khẽ nhếch khóe môi. Kế sách này của hắn thật ngây ngô, vụng về đến mức ai nhìn cũng nhận ra. Nhưng rõ ràng, bọn họ không quan tâm, hoặc nói đúng hơn là họ muốn thấy cảnh tượng này.

Ta nhẹ nhàng tung người trở lại phòng, ngồi xuống giường, lẳng lặng chờ màn kịch bắt đầu.

Từ xa đã nghe thấy tiếng Bùi Tiêu giận dữ quát tháo: "Tống Thư Nguyệt! Ngươi là nữ nhân lẳng lơ, dám làm trò dơ bẩn trong đêm động phòng! Hôm nay bổn thế tử sẽ đích thân giết ngươi!

"Ngày mai bổn thế tử sẽ đến trước mặt bệ hạ cáo trạng, trị tội Tống Chiếu dạy con không nghiêm. Để Tống phủ các ngươi từ nay về sau thân bại danh liệt, không còn chỗ đứng trong kinh thành!"

Trong giọng nói của Bùi Tiêu là sự đắc ý lộ rõ. Hắn tin chắc rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mình.

Cửa phòng bị đạp mạnh, Bùi Tiêu xách theo một thanh kiếm, hùng hổ xông vào. Trên mặt hắn là vẻ hưng phấn như thật, theo sau là đám quan khách cũng chen chúc nhau nhìn vào trong, nét mặt đầy vẻ tò mò.

Ta chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn mọi người vừa xông vào, mỉm cười dịu dàng: "Ngày đại hỉ, phu quân lại xách kiếm hô to gọi nhỏ, đây là đang định làm gì vậy?"

09
Thấy trong phòng chỉ có một mình ta, nụ cười đắc ý trên mặt Bùi Tiêu cứng lại. Hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhưng không thấy cảnh tượng hắn muốn.

"Không thể nào…"

Hắn không cam lòng, tiếp tục tìm kiếm khắp phòng nhưng không phát hiện ra bóng dáng người thứ hai. Cuối cùng hắn quay ngoắt lại, hung hăng trừng mắt nhìn ta: "Tống Thư Nguyệt, ngươi giấu người ở đâu rồi?"

Ta mỉm cười nhàn nhạt: "Phu quân uống nhiều rồi sao? Trong phòng này làm gì có ai khác?

"Phủ Bình Nam Vương canh phòng nghiêm ngặt, nếu có kẻ lạ xâm nhập, chẳng phải đã bị coi là thích khách mà giết ngay rồi sao?
"Phu quân có phải nghe lời đồn nhảm, tin rằng ta cùng người khác tư thông hay không?
"Đêm động phòng hoa chúc mà có kẻ dám tư thông, e rằng chỉ có kẻ ngốc mới tin nổi."

Ta ung dung nhìn khuôn mặt Bùi Tiêu càng lúc càng đen lại.

Mấy câu nói ngắn ngủi đã trực tiếp vạch trần màn kịch vụng về này của hắn, khiến hắn trở thành kẻ tự rước nhục vào thân. Đám quan khách có người không nhịn được bật cười.

Rõ ràng ai cũng nhận ra đây là vở kịch do Bùi Tiêu tự biên tự diễn, còn vụng về đến mức tự làm mình mất mặt.

Sắc mặt Bùi Tiêu khó coi đến cực điểm, hắn siết chặt tay, có vẻ như sắp ra tay với ta ngay tại chỗ.

Lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên: "Đều là hiểu lầm cả thôi…"

10
Vừa nghe thấy giọng nói này, cả người Bùi Tiêu khẽ run lên, rõ ràng là vô cùng sợ hãi.

Ta tò mò nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nam nhân trung niên mặt vuông chữ điền chậm rãi bước vào, khí thế bức người. Phía sau hắn còn có một phụ nhân xinh đẹp, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Bùi Tiêu nhưng lại không dám tiến lên vì e ngại uy nghiêm của nam nhân kia.

Đám quan khách lập tức khom người hành lễ: "Tham kiến Vương gia, Vương phi."

Trong lòng ta lập tức hiểu rõ, đây chính là Bình Nam Vương và Bình Nam Vương phi.

Bình Nam Vương tiến lên, giáng cho Bùi Tiêu một cái tát thật mạnh, khiến khóe miệng hắn rỉ máu. Nhưng Bùi Tiêu chỉ cúi đầu, không dám phản kháng nửa lời.

Bình Nam Vương phi đau lòng bước lên bảo vệ hắn: "Vương gia, sao ngài lại làm như vậy?"

Bình Nam Vương không thèm để ý đến bà ta, chỉ quay sang đám quan khách, ôm quyền nói: "Khuyển tử uống say làm loạn, bổn vương thay mặt khuyển tử xin tạ lỗi với các vị.

"Hôm nay là ngày vui của Bình Nam Vương phủ, bổn vương không mong có lời đồn nhảm nào truyền ra ngoài. Bổn vương là người có ơn tất báo, có thù tất trả. Ai giữ thể diện cho bổn vương chính là bạn bè của bổn vương, còn ai dám nói bậy sau lưng, bổn vương nhất định không tha."

Bình Nam Vương là đệ đệ của Hoàng thượng, đám quan khách nào dám đắc tội, lập tức vỗ ngực cam đoan: "Vương gia yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nói gì thêm!"

Có Bình Nam Vương trấn áp, mọi người đều thức thời rút lui khỏi sân viện, quay lại đại sảnh phía trước.

Ta khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi thầm cảnh giác. Bình Nam Vương quả nhiên không phải kẻ đơn giản, vài câu đã hóa giải được tình thế. Ban đầu ta định kích động Bùi Tiêu làm lớn chuyện để khiến Bình Nam Vương phủ mất hết thể diện, không ngờ bị Bình Nam Vương nhẹ nhàng dập tắt.

Chờ mọi người đi hết, Bình Nam Vương quay đầu nhìn ta, ánh mắt sắc bén mang theo sát khí: "Tống Chiếu quả nhiên có một nữ nhi lợi hại. Nhưng đã vào Bình Nam Vương phủ thì mau thu lại mấy trò mưu mô đó. Bổn vương không dung nổi hạt cát trong mắt. Nếu ngươi còn gây chuyện, đừng trách bổn vương ra tay tàn nhẫn.

"Đừng tưởng Tống Chiếu có thể chống lưng cho ngươi. Lão già đó không biết thời thế, sớm muộn gì cũng sẽ tự chuốc lấy tai họa."

Lời nói của Bình Nam Vương khiến ta bất giác cảnh giác hơn. Hắn muốn đối phó với hầu gia sao?

Bình Nam Vương quay sang trừng mắt nhìn Bùi Tiêu: "Còn ngươi, làm việc cho cẩn thận vào. Một chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong."

Bùi Tiêu cúi đầu không dám phản bác, chỉ ủ rũ gật đầu.

Thấy hắn tạm thời nghe lời, Bình Nam Vương mới vừa lòng quay người rời đi.

Bình Nam Vương phi tiến lên, đau lòng dặn dò vài câu rồi sai người mang thuốc bôi cho Bùi Tiêu.

Chờ xử lý xong vết thương trên mặt hắn, bà ta quay lại trừng mắt nhìn ta, giọng đầy chán ghét: "Vừa mới vào cửa đã gây sóng gió, quả nhiên là không biết phép tắc.

"Hầu phủ các ngươi tự xưng là gia môn danh giá, vậy mà lại dạy ra một nữ nhi chẳng biết kính phu, còn ngông cuồng càn quấy như thế. Thật là mất hết thể diện!"

Bà ta lạnh lùng quay đầu sai bảo: "Hoàng ma ma, từ ngày mai hãy dạy dỗ vị thế tử phi này cho đàng hoàng. Đừng nương tay, nếu ai dám lười biếng, động thủ cũng không sao."

Một lão bà gầy gò từ trong đám đông bước ra, cung kính đáp: "Lão nô tuân lệnh!"

Bình Nam Vương phi hài lòng kéo Bùi Tiêu rời đi.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...