Lệ Ảnh Dư Hương

Chương 4



16
Chuyện ta đánh gãy tay ma ma được Vương phi cử đến dạy quy củ rồi tự ý rời khỏi Vương phủ nhanh chóng lan khắp kinh thành.

Bùi Tiêu lập tức truyền tin khắp nơi, yêu cầu ta phải quỳ trước cửa Vương phủ ba canh giờ để nhận sai, nếu không hắn sẽ hưu ta.

Toàn kinh thành đều xôn xao, ai nấy đều chờ xem màn kịch hay này, cũng mong đợi xem ta sẽ phải cúi đầu nhận tội ra sao.

Hầu gia và phu nhân tự mình tới khách điếm tìm ta, muốn đưa ta trở về. Cả hai đều giận đến run người, hứa sẽ đòi lại công bằng cho ta.

Ta lại khéo léo từ chối, bảo họ cứ đợi ba ngày, ta sẽ tự mình quay về Tống phủ.

Thấy ta kiên quyết như vậy, hai người cũng đành phải đồng ý.

Sau đó, tiểu thư lén đến gặp ta. Nàng khóc nức nở, nước mắt rơi như mưa, nói ta chịu ủy khuất lớn như vậy, chi bằng cứ hòa ly, nàng sẽ cùng cha mẹ chống đỡ cho ta, sau này có thể tìm một mối hôn nhân tốt hơn.

Trong lòng ta dâng lên chút ấm áp. Hầu gia, phu nhân và tiểu thư đều là người thiện lương. Vì vậy, ta càng không thể tha thứ cho Bình Nam Vương phủ được.

Đêm đến, khi kinh thành đã chìm vào tĩnh lặng, ta khoác lên người bộ dạ hành phục, mang theo bọc đồ đã chuẩn bị từ trước, lặng lẽ rời khỏi khách điếm, hòa mình vào màn đêm sâu thẳm.

Giờ là lúc kế hoạch của ta chính thức bắt đầu.

17
Ta nhẹ nhàng lẻn vào Bình Nam Vương phủ như vào chốn không người, thành thạo đi thẳng đến mật thất của Bùi Tiêu.

Hôm nay trong mật thất không có ai canh giữ, chỉ có tiếng khóc thút thít khe khẽ của những cô gái bị giam cầm.

Ta không để ý đến họ, nhanh chóng giấu bọc đồ đã chuẩn bị sẵn vào một góc kín đáo trong mật thất. Sau đó, ta lặng lẽ rời đi.

Chờ đến lúc nửa đêm, khi đám thị vệ canh gác bắt đầu lơ là, ta lẻn vào thư phòng của Bình Nam Vương.

Trong thư phòng, ngoài vài công văn thường ngày và sách vở, không có thứ gì đáng giá. Ta lấy ra mấy phong thư từ trong người, giấu cẩn thận vào giữa những cuốn sách trên giá. Đảm bảo rằng khi lục soát, chúng sẽ bị tìm thấy.

Xong xuôi, ta rời Bình Nam Vương phủ, đi thẳng đến phủ của Trường Bình công chúa.

Trường Bình công chúa là nữ nhi được Hoàng thượng sủng ái nhất. Ba năm trước, phò mã của nàng tử trận khi đi tiễu phỉ, từ đó nàng ở ẩn trong phủ, ít khi ra ngoài. Hoàng thượng vì áy náy mà càng thêm yêu thương nàng, thậm chí còn xem nàng quan trọng hơn cả Thái tử.

Bao năm qua, Trường Bình công chúa sống lặng lẽ, kinh thành gần như đã quên mất sự tồn tại của nàng. Nhưng trong tình thế này, chỉ có nàng mới đủ sức khiến mọi chuyện trở nên náo động, chỉ có nàng mới không sợ Bình Nam Vương.

18
Phủ Trường Bình công chúa rất lớn, nhưng thị vệ canh gác cũng không quá nghiêm ngặt. Ta nhanh chóng đến bên ngoài tẩm điện của công chúa.

Đẩy nhẹ cửa sổ, ta lẻn vào phòng rồi phóng nhanh đến bên giường nàng.

Ta không cố ý che giấu động tĩnh, mục đích chính là để làm lớn chuyện.

Quả nhiên, công chúa lập tức giật mình tỉnh giấc, nàng chỉ ngỡ ngàng trong thoáng chốc rồi nhanh chóng hét lớn: "Người đâu! Có thích khách!"

Ta vung tay chém vào cổ nàng một nhát, công chúa lập tức ngất đi.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập của thị vệ. Ta biết bọn chúng đã bắt đầu đổ xô về phía tẩm điện.

Nhanh chóng cõng công chúa trên lưng, ta nhảy qua cửa sổ, phóng người chạy trốn trong đêm tối. Đám thị vệ la hét ầm ĩ, bám theo sát phía sau.

Dọc đường đi, ta một đường lẩn tránh, rất nhanh đã dẫn bọn chúng đến trước cổng Bình Nam Vương phủ. Sợ chúng lạc mất dấu, ta xé một mảnh áo ngủ của công chúa ném ngay trước cửa phủ, sau đó tung mình nhảy vào trong.

Bằng lối đi quen thuộc, ta tiến thẳng đến mật thất. Những cô gái bị giam trong mật thất vừa nhìn thấy ta, ai nấy đều co rúm người lại, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Khi thấy công chúa bị trói trên lưng ta, họ lập tức lộ ra vẻ thương hại, rõ ràng là đã xem ta như tay chân của Bùi Tiêu.

Ta trói công chúa lại một cách gọn ghẽ rồi lạnh lùng quát khẽ: "Im lặng! Ai dám làm hỏng chuyện tốt của thế tử gia, cẩn thận cái mạng chó của các ngươi!"

Lời nói của ta khiến các cô gái kia càng thêm sợ hãi, không ai dám lên tiếng.

Xong xuôi, ta xoay người chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, ta rút một cây ngân châm, nhanh như chớp đâm vào người công chúa một cái.

Nàng khẽ nhíu mày, hơi thở dồn dập, dấu hiệu cho thấy nàng sắp tỉnh lại.

Tất cả đã được sắp xếp đâu vào đấy. Một màn kịch lớn, không thể nào cứu vãn, sắp bắt đầu.

19
Ra khỏi mật thất, bên ngoài đã ồn ào náo động.

Thị vệ của phủ công chúa và thị vệ của Bình Nam Vương phủ đang giằng co, tiếng quát tháo vang vọng cả một góc sân.

Bình Nam Vương vội vã chạy tới tiền viện, sau khi nghe thị vệ của phủ công chúa báo cáo việc công chúa bị bắt cóc, sắc mặt hắn lập tức sa sầm.

Hắn đang cân nhắc tình thế, không muốn cho người của phủ công chúa vào lục soát. Dù gì Bình Nam Vương phủ cũng không phải nơi trong sạch, một khi bị điều tra thì chẳng biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu sẽ bị phơi bày.

Biết hắn đang lưỡng lự, ta liền thêm dầu vào lửa. Đứng ngay trước cửa mật thất, ta giả vờ cất giọng thảm thiết hét lớn:

"Cứu mạng! Cứu mạng a…"

Tiếng kêu vang dội cả Bình Nam Vương phủ. Cùng lúc đó, ta nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường.

Tiền viện lập tức trở nên hỗn loạn. Thị vệ phủ công chúa vốn đã lo sợ công chúa gặp bất trắc, bây giờ nghe tiếng kêu cứu, lập tức bất chấp tất cả xông thẳng vào trong.

Từ giờ phút này trở đi, ta biết chuyện còn lại không cần ta nhúng tay vào nữa. Tự khắc sẽ có người lo liệu cho ta.

Nhanh chóng thoát khỏi Bình Nam Vương phủ, ta trở về khách điếm, ung dung ngồi chờ tin tức.

20
Sáng hôm sau, khắp đường lớn ngõ nhỏ đều náo nhiệt bất thường, người qua lại bàn tán xôn xao.

Thúy Vân vội vàng chạy vào phòng ta, sắc mặt hoảng hốt: "Tiểu thư! Bình Nam Vương phủ bị bắt hết cả rồi!

"Nghe nói bọn họ đã bắt cóc công chúa, còn giấu long bào, có ý đồ mưu phản! Trong thư phòng của Bình Nam Vương còn tìm thấy mấy phong thư mật qua lại với Tây Lương. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng.

"Tiểu thư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có khi nào bị liên lụy không?"

Thấy nàng lo lắng như vậy, ta nhẹ nhàng trấn an: "Không sao đâu. Giờ không có ai đến bắt chúng ta, điều đó chứng tỏ chuyện này không liên quan đến ta và ngươi.

"Ta mới gả vào Vương phủ có hai ngày, lại là hôn sự do Hoàng thượng ban tặng. Ai dám đến động vào ta, chẳng phải đang vả thẳng vào mặt Hoàng thượng sao? Hoàng thượng sẽ không để ai nhắc lại chuyện 'nhìn lầm người' này đâu."

Thúy Vân nghe vậy, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại.

Quả nhiên, ta an tĩnh ngồi chờ, chẳng bao lâu tin tức dồn dập truyền đến.

Hóa ra trong số nữ tử bị giam giữ trong mật thất của Bùi Tiêu, có không ít người là tiểu thư con nhà quan lại hoặc nhà thương nhân giàu có.

Chuyện này làm chấn động kinh thành, danh gia vọng tộc không thể tiếp tục che giấu được nữa, buộc phải dâng tấu lên Hoàng thượng, yêu cầu nghiêm trị Bình Nam Vương phủ.

Ban đầu, bọn họ còn lo sợ thanh danh gia tộc, nhưng khi không thể bưng bít, họ đành cân nhắc thiệt hơn. Viết sớ đàn hặc Bình Nam Vương phủ chẳng những bảo vệ thanh danh nhà mình, mà còn mang lại danh tiếng "không sợ cường quyền".

Người dẫn đầu dâng sớ chính là Trường Bình công chúa. Đích thân nàng đã chứng kiến thảm trạng của những cô gái bị giam giữ, liền dẫn theo họ quỳ trước cửa cung, khẩn cầu Hoàng thượng nghiêm trị Bình Nam Vương phủ.

Chuyện này khiến kinh thành xôn xao, bàn tán không ngớt.

Tuy vậy, với Hoàng thượng, sự việc này vẫn chưa đủ nghiêm trọng. Nhưng điều khiến Hoàng thượng thực sự tức giận là thị vệ phủ công chúa khi giải cứu nàng đã phát hiện trong mật thất có long bào và một chiếc ngọc tỷ giả.

Đây mới chính là điều làm Hoàng thượng kiêng kỵ và nổi giận.

Ngay lập tức, Hoàng thượng hạ chỉ điều tra Bình Nam Vương phủ. Trong thư phòng của Bình Nam Vương, quả nhiên đã tìm thấy thư từ qua lại với Tây Lương — bằng chứng của tội mưu phản.

Lúc này, cơn thịnh nộ của Hoàng thượng không thể kìm nén được nữa. Ngài hạ lệnh bắt toàn bộ người trong Bình Nam Vương phủ, giao cho Tông Nhân Phủ xét xử.

Bình Nam Vương phủ, rốt cuộc đã sụp đổ.

21
Ngày thứ ba, ta đến cổng Thiên Lao, đưa cho ngục tốt ít ngân lượng để được vào trong thăm tù nhân.

Dưới sự dẫn đường của ngục tốt, ta đi đến trước cửa phòng giam của Bình Nam Vương và gia đình hắn.

Bùi Tiêu co rút ở một góc phòng, cúi gằm đầu không nói lời nào. Bình Nam Vương phi dựa vào vách tường, còn Bình Nam Vương thì ngồi ngay ngắn ở chính giữa, thần thái vẫn tỏ ra bình tĩnh, tự tin như thường.

Nghe thấy tiếng bước chân của ta, ba người đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Bình Nam Vương chỉ liếc qua ta một cái rồi nhắm mắt dưỡng thần, không hề có ý để tâm đến sự xuất hiện của ta. Bùi Tiêu nhìn thấy ta, lập tức mở miệng chửi rủa: "Tiện nhân! Ngươi mấy ngày nay trốn đi đâu rồi?"

Bình Nam Vương phi cũng lạnh lùng nói: "Còn không qua đây chăm sóc phu quân của ngươi? Mấy ngày nay hắn không được khỏe, mau qua đây xoa bóp đi!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...