Lệ Ảnh Dư Hương

Chương 1



01
Lời của ta vừa dứt, ba người đều ngẩn ra.
Tiểu thư vừa khóc vừa lắc đầu: "Lưu Vân, ngươi đừng nói bừa, ngươi không hiểu gì cả.

"Ngươi có biết không, Bình Nam Vương ghi hận phụ thân ta vì tội dâng sớ đàn hặc hắn mưu quyền, dạy con không nghiêm. Hầu phủ và Bình Nam Vương phủ từ lâu đã như nước với lửa. Thế tử Bùi Tiêu kia lại phóng đãng tàn nhẫn, trong phủ có nha hoàn nào có chút nhan sắc đều bị hắn hủy hoại cả. Bình Nam Vương phủ chẳng khác nào hố lửa, ta sao có thể đẩy ngươi vào chỗ chết? Để ngươi đi chịu khổ?"

Những lời của tiểu thư khiến hầu gia càng thêm tự trách.
Phu nhân ôm tiểu thư, đôi mắt hoe đỏ, quay sang hầu gia oán trách: "Đều tại ông, tên thế tử Bùi Tiêu kia ngang ngược hại người, giết người không chớp mắt thì liên quan gì đến ông chứ? Giờ hay rồi, ông đắc tội với Bình Nam Vương, hại khổ cả nữ nhi của chúng ta…"

Hầu gia thở dài một tiếng, chẳng biết nói gì thêm.
Ta cười lạnh trong lòng, ta sao có thể không hiểu chứ?
Là người ngoài cuộc, ta nhìn rõ ngọn nguồn mọi việc.

Bình Nam Vương và Vương phi có con muộn, vì thế vô cùng cưng chiều Bùi Tiêu. Hắn lớn lên trong sự dung túng của cha mẹ, nên mới trở thành kẻ phóng đãng, tàn bạo, ỷ thế hiếp người.

Hắn không thuận ý ai thì sẽ đánh kẻ đó thừa sống thiếu chết. Trong phủ hầu như mỗi tháng đều có nô tài bị hắn đánh chết.
Không chỉ vậy, hắn còn háo sắc vô độ, trong phủ thông phòng vô số. Nghe nói hắn còn lấy việc hành hạ nữ nhân làm thú vui. Những nữ nhân kia đều bị hắn giày vò đến mình đầy thương tích, thậm chí có người không chịu nổi còn tự tìm đến cái chết.

Tất cả những chuyện xấu xa đó đều bị Bình Nam Vương và Vương phi che giấu, người ngoài dù căm phẫn cũng chỉ có thể nén giận trong lòng.

Cho đến một tháng trước, trên đường hồi phủ, hầu gia tận mắt nhìn thấy Bùi Tiêu dẫn theo tay chân, ngang nhiên kéo một cô nương bán đậu hoa vào hẻm nhỏ làm nhục đến chết. Chuyện này mới bùng lên sóng gió.
Hầu gia vốn chính trực, hôm sau liền dâng sớ đàn hặc Bình Nam Vương và Bùi Tiêu.

Triều đình xôn xao, bệ hạ tức giận, nghiêm khắc trách phạt Bình Nam Vương, phạt bổng lộc một năm, đồng thời đánh Bùi Tiêu năm mươi trượng. Xem như là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng.

Hầu gia tưởng rằng chuyện đến đó là kết thúc, nào ngờ hôm qua bệ hạ đột nhiên ban hôn, nói rằng là để hai nhà hòa giải mâu thuẫn.

Ai cũng biết đây là Bình Nam Vương phủ trả thù, nhưng thánh chỉ đã ban, kháng chỉ chính là tội chém đầu. Hầu gia cũng chẳng thể làm gì khác, thế nên mới lâm vào tình cảnh như bây giờ.

"Thật sự không còn cách nào khác thì con sẽ đến tĩnh tâm am, cắt tóc làm ni cô, cả đời làm bạn với đèn dầu và kinh kệ…"

Tiểu thư ngừng khóc, trong lời nói đã nhuốm đầy vẻ tuyệt vọng.
Phu nhân vừa định mở miệng khuyên nhủ, thì một tiểu tư từ ngoài hốt hoảng chạy vào: "Hầu gia, phu nhân, thế tử Bình Nam Vương đến cửa nạp sính lễ rồi…"

02
Lời tiểu tư vừa dứt, một nhóm người liền xông vào.
Người đi đầu vận áo bào gấm, y phục buông lỏng tùy ý, dáng vẻ ngả ngớn bất cần đời.

Dù diện mạo hắn không tệ, nhưng đáy mắt lại lộ rõ sự hung ác. Đó chính là thế tử Bình Nam Vương, Bùi Tiêu.

"Hầu gia nhạc phụ, vẫn khỏe chứ?"

Bùi Tiêu nhếch môi cười nhạt, khẽ chắp tay qua loa với hầu gia. Ánh mắt hắn lập tức chuyển sang dáo dác dò xét xung quanh, đầy ý vị xấu xa.

Tiểu thư sợ hãi co rúm người lại, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nấp sau lưng ta.
Ta không chút biến sắc, khẽ ra hiệu nha hoàn bên cạnh dìu tiểu thư lui vào hậu đường.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Hầu gia giận dữ quát lớn, sắc mặt trầm xuống, không chút khách khí.

Bùi Tiêu cười cợt, thái độ khinh bạc vô cùng: "Dĩ nhiên là đến xem vị thế tử phi tương lai của ta rồi. Nghe nói nàng da trắng dáng đẹp, phong tình mê hoặc, còn quyến rũ hơn cả hoa khôi của Túy Yên lâu. Ta đây không chờ nổi nên phải đến nếm thử một chút mới yên tâm."

Lời này vừa là nhục mạ, vừa là khinh thường.

"Ngươi…"

Hầu gia tức đến mức toàn thân run rẩy, chỉ tay vào hắn mà không thốt nên lời.
Phu nhân mặt mày tái xanh, suýt nữa ngất đi tại chỗ.

Ta bước lên đỡ lấy phu nhân, nhẹ nhàng vỗ lưng bà, khẽ an ủi: "Mẹ, người đừng giận hại sức khỏe."

Giọng ta không lớn, nhưng Bùi Tiêu lại nghe rõ ràng. Hắn đưa mắt nhìn ta từ trên xuống dưới:

"Ngươi chính là Tống Thư Nguyệt?"

03
Bùi Tiêu dùng ánh mắt khinh miệt, trần trụi nhìn ta: "Tướng mạo thường thôi, dáng người thì gầy gò, so với tiểu nha hoàn chạy việc của Túy Yên lâu còn không bằng."

Những tên tiểu tư đi theo hắn liền phát ra những tràng cười dâm tục khó nghe, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa nhìn ta, tựa như muốn thấy ta vì nhục nhã mà xấu hổ, cuống quýt.

Ta chẳng thèm để ý, chỉ mỉm cười nhạt với Bùi Tiêu: "Nếu thế tử gia đã không vừa lòng với ta, chẳng bằng tìm bệ hạ xin từ hôn đi?"

Bùi Tiêu nhếch mép cười lạnh: "Cái miệng ngươi cũng lanh lợi lắm đấy…"

Ta lập tức không chút nhượng bộ mà đáp trả: "Thế tử gia cũng đâu kém gì!"

Bùi Tiêu dường như thấy thú vị, hắn ghé sát lại gần, cúi xuống nhìn ta, đôi mắt đầy vẻ trêu đùa như mèo vờn chuột, hắn thấp giọng thì thầm bên tai ta: "Bổn thế tử mong đợi đêm tân hôn ngươi cũng có thể mồm mép như vậy…

"À quên nói, bổn thế tử có mấy huynh đệ tốt đang làm ăn mày ngoài kia, thân thể bọn họ thì không có gì đáng nói, chỉ là toàn thân đầy ghẻ lở, hôi thối không chịu nổi. Cả đời bọn chúng chưa từng chạm vào nữ nhân nào cả.
"Người ta thường nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục. Đợi đến đêm động phòng hoa chúc, để các huynh đệ của ta cũng thay thử bộ y phục tốt này, xem như báo đáp công ơn chỉ dạy của nhạc phụ đại nhân trước đây."

Hắn cười ha hả, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía hầu gia: "Dĩ nhiên, nhạc phụ đại nhân cũng có thể chọn từ hôn. Chỉ là cái giá phải trả, e rằng cả hầu phủ các người cũng không gánh nổi đâu."

Nói xong, hắn xoay người bỏ đi, đám tiểu tư cũng vội vàng nối gót theo sau.

Hầu gia nhìn theo bóng lưng của Bùi Tiêu, tức giận đến mức run rẩy, căm hận mà quát lớn: "Đồ súc sinh…"

Phu nhân ôm mặt khóc lóc thảm thương: "Nữ nhi đáng thương của ta ơi…"

Chỉ có ta là toàn thân run lên, không phải vì sợ hãi, mà là vì phấn khích. Đã lâu lắm rồi ta chưa gặp phải một kẻ khốn nạn đáng chết như vậy.

04
Cuối cùng, ta vẫn thay tiểu thư xuất giá.

Tiểu thư vốn không đồng ý, nàng không đành lòng để ta đi chịu chết. Nhưng trước giờ đón dâu, ta đã đánh ngất nàng, thay nàng khoác lên hỷ phục rồi bước lên kiệu hoa đi thẳng đến Bình Nam Vương phủ.

Tiểu thư thiện lương như vậy, những năm qua đối xử với ta rất tốt. Ta cũng chẳng thể nào nhẫn tâm nhìn nàng phải chịu khổ.

Hầu gia và phu nhân vô cùng áy náy, họ cảm thấy có lỗi với ta. Hầu gia mở từ đường, chính tay ghi tên ta vào gia phả của hầu phủ, nhận ta làm nhị tiểu thư của phủ. Từ nay ta cũng không còn là Lưu Vân nữa, mà là nhị tiểu thư của hầu phủ — Tống Thư Nguyệt.

Phu nhân đem toàn bộ số của hồi môn bà chuẩn bị cho tiểu thư suốt bao năm nay giao hết cho ta. Trước giờ lên kiệu hoa, bà ôm ta khóc lóc, nói rằng ta là ân nhân của hầu phủ, là cha mẹ tái sinh của tiểu thư.

Hầu gia đứng trước mặt toàn bộ đoàn đón dâu, dõng dạc tuyên bố: "Thư Nguyệt là nữ nhi mà ta yêu thương nhất. Nếu nữ nhi của ta có mệnh hệ gì, ta, Tống Chiếu, dù phải đâm đầu vào Kim Loan điện cũng sẽ đòi lại công đạo cho Thư Nguyệt!"

Câu nói của hầu gia là để chống lưng cho ta, cũng là sự quyết tuyệt không tiếc cá chết lưới rách. Bởi lẽ trong mắt họ, chuyến đi này của ta chính là một đi không trở lại.

Thế nhưng, đón dâu là Bùi Tiêu vẫn chỉ cười cợt đầy khinh miệt, hoàn toàn không để lời đe dọa của hầu gia vào trong mắt, hắn chỉ cho rằng đó là cơn cuồng nộ vô dụng của một kẻ bất lực.

Hầu phủ gả nữ nhi, vương phủ đón dâu, cả kinh thành vì vậy mà trở nên náo nhiệt khác thường. Khắp nơi đều có kẻ chực chờ xem một màn kịch hay.

Trong tân phòng, nến long phụng cháy sáng rực rỡ, khắp nơi là hỷ sắc đỏ thắm. Bên ngoài, tiếng cười nói của khách khứa ồn ào không dứt.

Ta ngồi trên giường chờ đợi Bùi Tiêu đến.

"Tiểu… tiểu thư, người… người có đói không? Nô tỳ đi tìm hai miếng điểm tâm để người lót dạ…"

Bên cạnh ta, Thúy Vân run rẩy lên tiếng, hiển nhiên là nàng rất căng thẳng.

Thúy Vân là nha hoàn được phu nhân chọn theo ta làm của hồi môn. Phu nhân nói Thúy Vân trước đây từng học vài chiêu quyền cước từ các hộ vệ trong phủ, chọn nàng đi theo ta cũng là để bảo vệ ta. Nếu có người ức hiếp ta, Thúy Vân còn có thể ra tay giúp đỡ.

Chỉ là ta nhìn gương mặt non nớt còn mang theo nét trẻ con của Thúy Vân mà khẽ thở dài. Một tiểu nha hoàn như nàng, đến Bình Nam Vương phủ chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

05
Ta vừa định mở miệng an ủi Thúy Vân vài câu, cửa phòng đột nhiên bị người ta đạp mạnh một cái, tiếng động lớn đến mức Thúy Vân giật mình run rẩy, nàng vô thức chắn trước mặt ta.

Ta nhíu mày, đưa mắt nhìn ra cửa. Chỉ thấy Bùi Tiêu mặc hỉ phục màu đỏ thẫm, từng bước từng bước chậm rãi tiến vào, ánh mắt hắn đầy vẻ trêu đùa và khinh bỉ.

"Để Tống đại tiểu thư phải cô phòng một mình, đúng là tội của bổn thế tử rồi…"

Thúy Vân chắn giữa chúng ta, nhưng lại bị Bùi Tiêu đẩy mạnh một cái, nàng ngã nhào xuống đất. Hắn lạnh lùng nói: "Nha hoàn hèn mọn, cũng dám cản bổn thế tử, thật là chán sống rồi!"

Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho Thúy Vân không được manh động.

Bùi Tiêu bước đến trước mặt ta, vươn tay bóp chặt cằm ta, giọng điệu ác độc: "Lão già Tống Chiếu kia dám cáo trạng Bình Nam Vương phủ trước mặt bệ hạ, chắc là sống đủ rồi.

"Hắn không phải rất thương yêu ngươi sao? Hắn không phải tự xưng mình là kẻ chính trực sao?
"Nếu để cả kinh thành nhìn thấy nữ nhi mà hắn thương yêu nhất ở đêm động phòng hoa chúc lại cùng hai tên ăn mày làm trò bẩn thỉu, ta xem hắn còn mặt mũi nào mà cao ngạo thanh liêm, còn mặt mũi nào nói Bình Nam Vương phủ dạy con không nghiêm?"

Nói đoạn, hai tên ăn mày quần áo rách nát tiến vào phòng, trên mặt lộ rõ nụ cười đê tiện, ánh mắt dâm tà đảo quanh ta từ trên xuống dưới.

Bùi Tiêu cười lạnh, quay đầu nhìn hai tên ăn mày, phất tay ra lệnh: "Giao nữ nhân này cho các ngươi."

Hai tên ăn mày lập tức cười nịnh nọt, một tên nói: "Thế tử gia cứ yên tâm, huynh đệ chúng ta có đủ thủ đoạn, cho dù là liệt nữ trinh tiết cũng phải cúi đầu thuận theo."

Tên còn lại tiếp lời: "Thế tử gia nói đúng, nữ nhân trời sinh là để cho nam nhân chúng ta hưởng dụng. Đừng nói là tiểu thư nhà quan lớn, mấy người trước đó không phải cũng chẳng dám hé răng sao?"

 

Chương tiếp
Loading...