Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ký Ức Trùng Sinh
Chương 5
13
Khi tôi thu dọn xong thiết bị và quay lại thì trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa, tầm nhìn chưa đến 5 mét.
Chiếc xe tôi thuê không có nút tìm xe trên chìa khóa, tôi đành vác theo hai chiếc máy ảnh nặng trịch và chân máy, dựa vào cảm giác mà bước về hướng chiếc xe.
Tôi đã đi rất lâu, xa hơn nhiều so với khoảng cách từ chỗ đặt thiết bị đến xe, và lúc đó tôi mới nhận ra mình đã truyenne đường trong cơn bão tuyết đến sớm hơn dự kiến.
Tôi cố gắng phân biệt phương hướng, đi đến mức kiệt sức, cuối cùng phải vứt bỏ hai chiếc máy ảnh và chân máy nặng nề, nhưng vẫn không thể tìm thấy xe.
Tôi lấy điện thoại ra định gọi cứu hộ, nhưng phát hiện không có tín hiệu.
Tôi chỉ có thể mù quáng tìm kiếm trong cơn bão tuyết đang gào thét.
Cơn bão càng lúc càng dữ dội, những hạt tuyết sắc nhọn bị gió cuốn lấy, quất vào mặt khiến tôi không mở mắt ra nổi.
Tôi bước đi ngày càng chậm, cảm thấy cơ thể mình dần mất nhiệt, tứ chi lạnh cóng đến mức tê liệt, tôi biết mình không thể dừng lại, chỉ còn biết bước đi theo bản năng.
Cuối cùng, tôi đổ gục xuống trong lớp tuyết.
Tôi nghĩ mình sẽ c//hế//t trong cơn bão tuyết trên mảnh đất xa lạ này.
Nhưng tôi không sợ, thậm chí còn có chút cảm giác giải thoát.
Tôi nói thầm trong lòng: "Xin lỗi, Vi Vi, mẹ không muốn thất hứa với con, nhưng mẹ thực sự không thể cố thêm nữa."
Thực ra bác sĩ Lâm nói đúng, tôi thật sự đã bệnh. Tôi luôn thử thách cái c//hế//t của mình.
——-
Ở kiếp trước, sau khi Vi Vi mất, tôi mắc chứng trầm cảm nặng.
Hoặc có lẽ, từ lúc tôi phát hiện Cố Cảnh ngoại tình, từ lúc Cố Thời Bạch liên tục kích động tôi, từ lúc tôi cùng Vi Vi trải qua vô số ca phẫu thuật và những lần nhập viện, tôi đã bắt đầu bệnh rồi.
Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy thế giới xung Điểuh thật u ám, tất cả mọi thứ đều tràn đầy ác ý. Chồng tôi, con trai tôi thì lạnh lùng, còn con gái tôi thì thật đáng thương.
Tôi cố gắng hết sức, vùng vẫy, ngày nào cũng kiệt quệ, nhưng chẳng bao giờ thấy đường đi phía trước, không thấy một tia sáng nào.
Nhưng vì Vi Vi, tôi cắn răng chịu đựng, luôn cố gắng tỏ ra bình thường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trước mặt con bé, không để con bé nhận ra những rạn nứt trong gia đình và những bộ mặt đáng sợ của cha và anh trai nó.
Cho đến khi Vi Vi qua đời, tất cả những cảm xúc tiêu cực bị kìm nén bấy lâu đột nhiên bùng phát, như một vực thẳm đen tối nhấn chìm tôi.
Ban đầu, Cố Cảnh và Cố Thời Bạch quả thực cảm thấy hối hận. Họ dùng sự bình thản để che giấu bản thân, nhưng họ cũng không phải hoàn toàn vô cảm trước cái c//hế//t của Vi Vi.
Con người đôi khi thật mâu thuẫn, một mặt cố trốn tránh tội lỗi của mình, mặt khác lại không thể kiểm soát được cảm giác tội lỗi và mong muốn bù đắp.
Họ cố gắng che đậy sự thật trước mặt tôi, như cách tôi từng che giấu mọi thứ trước Vi Vi.
Cố Cảnh không còn gặp Chu Thiển, Cố Thời Bạch cũng không còn nói những lời làm tổn thương tôi, giả vờ như chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng điều đó chẳng giúp được gì cho tôi, bởi tôi mãi mãi nhớ ánh mắt lạnh lùng của họ khi đứng trước giường bệnh của Vi Vi.
Dù họ có mỉm cười, dù họ có tỏ ra dịu dàng trước mặt tôi, thì trong mắt tôi, họ vẫn lạnh lùng, đáng sợ, và ghê tởm nhất thế gian.
Càng ở gần họ, bệnh tình của tôi càng trở nên nghiêm trọng.
Tôi không thể kiểm soát được bản thân mà khóc thét vào ban đêm, không thể kiểm soát cơn giận dữ, và không thể kiểm soát việc tự làm tổn thương chính mình.
Rất nhanh sau đó, họ bắt đầu mất kiên nhẫn, bắt đầu cảm thấy tôi là một nỗi nhục nhã, một gánh nặng.
Họ lại quay về với bản tính cũ.
Cố Cảnh bắt đầu không về nhà nữa.
Cố Thời Bạch lại nói những lời lạnh nhạt.
Ngày tôi leo lên tầng thượng của tòa nhà 37 tầng, Cố Thời Bạch đã hét vào mặt tôi với vẻ mặt chán ghét:
"Vi Vi c//hế//t là hoàn toàn do lỗi của mẹ, không liên Điểu gì đến người khác!
Nhà chúng ta không có di truyền bệnh tật, nếu không phải do mẹ không thể cho nó một cơ thể khỏe mạnh, thì nó đã không bị bệnh, đã không c//hế//t!"
Tôi đứng lặng trên mép tòa nhà, bàng hoàng.
Phải không?
Hóa ra là lỗi của tôi.
Chắc chắn là vì khi mang thai tôi đã không chú ý, nên mới khiến Vi Vi bị bệnh tim, để con bé phải chịu khổ khi đến thế giới này.
Sợi dây mỏng manh luôn níu giữ tôi không rơi vào cái c//hế//t đã đứt vào lúc ấy.
Tôi nhảy xuống từ tầng 37.
14
Chứng trầm cảm không thể tự chữa lành chỉ vì tôi được tái sinh.
Ngay cả khi tôi được sống lại một lần nữa, những cảm xúc tiêu cực ấy vẫn còn đó.
Khi phá thai, tôi thậm chí đã hy vọng mình có thể chảy hết m.á.u trên bàn mổ, và cứ thế theo Vi Vi ra đi.
Nhưng rồi tôi mơ thấy con bé, con bé luôn khóc và cầu xin tôi đừng c//hế//t.
Tôi không muốn làm con bé thất vọng.
Ngày đó, khi tôi trở về nhà, tôi thấy Cố Cảnh và Cố Thời Bạch vẫn sống vô lo vô nghĩ.
Họ không hiểu gì cả.
Họ chẳng biết gì cả.
Tất cả những gì đã xảy ra ở kiếp trước chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi gánh chịu nỗi đau, chỉ mình tôi nhớ rõ tội lỗi của họ và hình dáng ghê tởm của họ.
Vì thế tôi đã trốn khỏi Cố Cảnh và Cố Thời Bạch, hai con quái vật đó.
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, những cảm xúc tiêu cực vẫn còn đó, nỗi đau và cảm giác tội lỗi vẫn không buông tha tôi.
Tôi không muốn thất hứa với Vi Vi, nên chỉ có thể bám chặt vào ký ức về con bé, tự nhắc nhở mình phải thực hiện lời hứa với con bé để chiến đấu với chứng trầm cảm.
Vì vậy, tôi đã sửa sang một căn phòng trẻ em cho con bé, giả vờ như nó vẫn còn ở bên tôi.
Vì vậy, tôi đã vẽ rất nhiều chân dung của con bé, vẽ đến mức gần như phát điên.
Vì vậy, tôi đi khắp nơi du lịch, thay con bé ngắm nhìn thế giới này.
Tôi cố gắng giả vờ rằng mọi thứ đã thay đổi, rằng mọi thứ đang trở nên tốt hơn.
Tôi cố gắng giả vờ rằng mình đã thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực.
Nhưng tôi vẫn không thể kiểm soát được, hết lần này đến lần khác thử thách cái c//hế//t.
Mỗi khi chơi những trò mạo hiểm đó, tôi đều tự lừa dối mình rằng, đây là điều Vi Vi mong muốn.
Bây giờ, cái c//hế//t mà tôi mong chờ từ lâu cuối cùng cũng đến.
Giữa cơn bão tuyết trắng xóa, tôi cảm nhận được sự bình yên.
Tôi từ từ nhắm mắt lại.
——-
Tiếng còi xe kéo dài vang lên trong trận bão tuyết với tầm nhìn bằng không.
Âm thanh chói tai đó xuyên qua cơn bão tuyết, đi thẳng vào tai tôi, không chịu ngừng, khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Trong tiếng còi xe liên tục vang lên, tôi đấu tranh với bản thân u ám, tiêu cực trong lòng rất lâu.
Tôi thực sự muốn từ bỏ.
Tôi thực sự, thực sự muốn từ bỏ.
Nhưng rồi tôi nghĩ đến Vi Vi.
Cuối cùng, tôi mở mắt ra, cố gắng từ từ bò dậy khỏi mặt đất phủ đầy tuyết, tìm thấy chân máy ảnh mà tôi đã vứt bỏ trước đó, nhận ra mình đã đi vòng tròn suốt từ nãy đến giờ.
Tôi dùng chân máy làm gậy, dùng tứ chi gần như đã tê cóng, cố gắng lê bước về hướng có tiếng còi xe.
Một bước, hai bước, ba bước…
Cuối cùng khi tôi tìm thấy chiếc xe, tôi phát hiện ra nó chỉ cách tôi chưa đến 100 mét.
Khi tôi run rẩy mở cửa xe, tôi không biết phải diễn tả thế nào cảnh tượng kỳ diệu mà tôi nhìn thấy.
Sau này, mỗi khi nhớ lại, tôi đều cảm thấy chính linh hồn của Vi Vi đã cứu tôi khỏi trận bão tuyết c//hế//t chóc, dẫn dắt tôi tìm đường sống.
Vì chuyện này không thể xảy ra —
Chân máy nặng tôi đặt trên ghế phụ không biết có phải vì bão tuyết làm xe rung lắc hay không, mà đã nghiêng đổ về phía ghế lái, và sợi dây chuyền tôi treo trên gương chiếu hậu không biết bằng cách nào đã rơi xuống, quấn vào chân máy và ép chặt vào còi xe.
Trên chiếc mặt dây chuyền, Vi Vi vẫn đang mỉm cười với tôi, trong tiếng còi xe vang lên không ngừng.
Khoảnh khắc đó, nước mắt tôi trào ra.
15
Kết thúc
Ngày hôm đó, khi về đến xe, điện thoại của tôi đã có sóng trở lại, tôi gọi cứu hộ và nửa tiếng sau, đội cứu hộ Iceland đã đến và đưa tôi vào bệnh viện để kiểm tra.
May mắn thay, vết thương của tôi không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nằm viện vài ngày là được xuất viện về nước.
Sau cơn bão tuyết ấy, dường như căn bệnh trầm cảm của tôi bỗng dưng tự khỏi.
Tôi luôn biết rằng thị trấn ven biển này rất đẹp, nhưng trong suốt một năm sống ở đây, tôi đã sống một cách vô cảm, không cảm nhận được gì.
Dù tôi đã đi du lịch khắp nơi, nhưng thực ra chẳng cảnh đẹp nào đọng lại trong mắt tôi.
Nhưng sau khi trở về từ Iceland, đột nhiên tôi cảm thấy mọi thứ ở đây đều khác lạ, những chiếc cối xay gió khổng lồ ở đằng xa đang quay nhàn nhã, làn nước biển xanh biếc nhẹ nhàng vỗ vào bãi cát vàng, ánh sáng hoàng hôn chiếu lên những con thuyền rỉ sét cũng trở nên đẹp đến mức làm người ta phải dừng lại ngắm nhìn.
Thế giới không còn là một màu xám xịt nữa, nó đã có thêm rất nhiều màu sắc.
Tôi vẫn sống ở đây, vẫn tiếp tục vẽ, vẫn đi du lịch khắp nơi, nhưng tôi không còn cố ý làm những việc nguy hiểm nữa.
Tôi bắt đầu tiếp xúc với truyền thông mới, đăng những bức chân dung Vi Vi mà tôi vẽ và một số bức ảnh du lịch của tôi lên mạng, nhận được khá nhiều sự Điểu tâm, đột nhiên tôi trở thành một họa sĩ và nhiếp ảnh gia mới nổi với nhiều người hâm mộ.
Một năm sau, có người liên hệ với tôi, muốn giúp tôi tổ chức một buổi triển lãm tranh, tôi đồng ý.
Chủ đề của buổi triển lãm là — "Thiên thần đã từng đến."
Triển lãm trưng bày toàn bộ những bức chân dung của Vi Vi.
Ngày khai mạc, số người đến đông ngoài dự kiến, Cố Cảnh và Cố Thời Bạch cũng có mặt.
Mặc dù tôi không Điểu tâm, nhưng thực ra họ luôn quấy rầy tôi.
Khi không thể buộc tôi đi điều trị tâm lý, Cố Cảnh thay đổi chiến lược.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, trong suốt thời gian chúng tôi còn chung sống, anh ta chưa bao giờ tặng tôi hoa hay mang đến cho tôi bất kỳ điều bất ngờ nào, vậy mà giờ đây anh ta lại nghĩ rằng có thể dùng chiêu này để dụ tôi quay lại.
Tôi chỉ cười nhạt.
Còn Cố Thời Bạch, mỗi lần thấy tôi sắm thêm thứ gì đó cho Vi Vi, cậu bé lại vô cùng ghen tị.
Giờ đây, so với trò chơi điện tử, dường như cậu bé càng muốn có lại tình yêu thương của tôi.
Cậu bé khóc nói với tôi:
"Mẹ ơi, con mới là con ruột của mẹ, sao mẹ không thèm nhìn con một cái, mà lại đối xử với đứa con gái do mẹ tưởng tượng ra tốt như vậy!"
Một tuần trước, họ đột ngột dừng lại.
Tôi đã nghĩ rằng cuối cùng họ đã mệt mỏi, chán nản, kiệt sức và quyết định từ bỏ.
Vậy mà bây giờ họ lại xuất hiện tại buổi triển lãm tranh của tôi.
Thấy tôi nhìn họ đầy đề phòng, Cố Cảnh cười khổ:
"Em không cần phải như vậy, anh và con không đến đây để gây rối."
Anh ta chăm chú nhìn vào bức tranh gần nhất —
Vi Vi mỉm cười như một thiên thần giữa cơn bão tuyết.
Đôi mắt Cố Cảnh đột nhiên ướt nhòe:
"Sầm Hạ, dạo gần đây anh liên tục mơ thấy cùng một giấc mơ, mơ thấy chúng ta có một cô con gái, con bé tên là Cố Thời Vi."
Cố Thời Bạch cũng ngước đôi mắt đỏ hoe hỏi tôi:
"Mẹ ơi, con cũng mơ thấy điều đó, có phải là sự thật không?"
Tôi lạnh lùng nhìn hai cha con, không nói lời nào.
Ngày hôm đó, Cố Cảnh và Cố Thời Bạch mắt đỏ hoe, nghiêm túc xem hết toàn bộ những bức tranh trong triển lãm.
Bức tranh cuối cùng chiếm trọn cả một bức tường —
Dưới ánh cực Điểug rực rỡ ở Iceland, Vi Vi mọc đôi cánh trắng như tuyết, bay về phía bầu trời.
Con bé là thiên thần của tôi, con bé đã từng đến.
Cố Cảnh và Cố Thời Bạch đứng rất lâu trước bức tranh, từ đó về sau họ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.