Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ký Ức Trùng Sinh
Chương 4
10
Tôi không biết tính ích kỷ cố hữu trong Cố Thời Bạch giống ai.
Cho đến khi tôi tái sinh và không chút do dự rời khỏi Cố Cảnh, còn anh ta thì lại tìm cách hàn gắn, tôi mới chắc chắn rằng, con trai giống hệt cha mình.
Người đàn ông ấy, khi tôi kiệt quệ vì bệnh tình của Vi Vi, khi tôi đau đớn tột cùng vì những lời châm chọc đầy ác ý của Cố Thời Bạch, lại bận rộn ngoại tình và lên kế hoạch ly hôn với tôi.
Thực ra, tôi cũng rất muốn ly hôn.
Tôi không phải người thích tự hành hạ bản thân, cũng chẳng phải kẻ mù quáng vì tình mà không thể sống nếu thiếu Cố Cảnh.
Nhưng vì Vi Vi, tôi không thể.
Chi phí chữa trị cho Vi Vi không phải điều mà thu nhập thông thường có thể trang trải nổi.
Nhưng nếu ly hôn, để Vi Vi lại cho Cố Cảnh, với thái độ của anh ta — thà dành thời gian ở bên Chu Thiển hơn là đến bệnh viện thăm con — tôi không yên tâm.
Hơn nữa, bệnh tim của Vi Vi cũng khó có thể chịu đựng được cú sốc từ sự đổ vỡ gia đình.
Vì vậy, tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Sau này, tôi thường nghĩ tại sao Cố Cảnh lại có thể yêu thương Cố Thời Bạch mà không yêu Vi Vi?
Rõ ràng Vi Vi rất xinh đẹp, rất ngoan ngoãn.
Đối diện với những cơn đau và vô số lần phẫu thuật, con bé luôn cố gắng chịu đựng cho đến khi không thể chịu nổi nữa mới khóc.
Ngay cả khi chỉ có nhân viên chăm sóc ở bệnh viện, Vi Vi sợ hãi nhưng vẫn khuyên tôi hãy nghỉ ngơi nhiều hơn.
Con bé nhớ cha và anh trai, thắc mắc tại sao họ không bao giờ đến thăm mình, nhưng chưa bao giờ hỏi, chưa bao giờ nói ra.
Mới chỉ vài tuổi thôi, mà Vi Vi đã hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.
Cho đến khi Vi Vi qua đời, tôi phát hiện tờ đơn ly hôn đã được Cố Cảnh chuẩn bị từ lâu trong phòng làm việc của anh ta, tôi mới hiểu.
Chính sự tồn tại của con bé khiến anh ta không thể yêu cầu ly hôn với tôi.
Nếu một người đàn ông đòi ly hôn với vợ khi con gái mình đang vật lộn trên bờ vực sinh tử, thì anh ta và Chu Thiển sẽ đối diện với một làn sóng dư luận to lớn đến nhường nào. Anh ta không thể mất mặt đến mức đó.
Cố Cảnh không thể thoát khỏi tôi, nên anh ta trút giận lên Vi Vi.
Sự thờ ơ của anh ta đối với Vi Vi, Cố Thời Bạch đều thấy rõ và học theo.
Mặc dù Vi Vi rất thích anh trai của mình, Cố Thời Bạch vẫn không chịu ở lại bệnh viện thêm chút nào để ở bên em gái tội nghiệp.
Ngay cả khi bị tôi ép đến bệnh viện, thằng bé chỉ cúi đầu ngồi một chỗ chơi game, Vi Vi nói gì, nó cũng không thèm đáp lời.
Thậm chí, khi tôi không có mặt, Cố Thời Bạch còn cố ý làm tổn thương Vi Vi, giống như cách nó cố tình kích động tôi.
——–
Ngày Vi Vi ra đi chính là sinh nhật lần thứ năm của con bé.
Tôi đã đặc biệt gọi điện cho Cố Cảnh, cầu xin anh ta về nhà vào buổi tối để chúng tôi có thể cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Vi Vi, cả gia đình bốn người.
Món quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho Vi Vi là một bức tranh, chính là bức tranh mà sau khi tái sinh, tôi đã vẽ lại và treo trong phòng trẻ con, nhưng sau đó bị Cố Thời Bạch phá hủy —
Trong bức tranh, tôi ôm Vi Vi ngồi trên bậu cửa sổ, bên ngoài là biển xanh thẳm và những cánh quạt gió nối dài, ánh nắng vàng chiếu lên khuôn mặt con bé, che lấp đi vẻ xanh xao bệnh tật.
Vi Vi rất thích bức tranh, luôn giữ nó bên mình, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn.
Nhưng đến lúc chuẩn bị thắp nến trên bánh sinh nhật, Cố Cảnh vẫn chưa về.
Tôi có thể nhận ra nỗi thất vọng trong mắt Vi Vi.
Tôi tránh vào bếp để gọi điện cho Cố Cảnh, nhưng gọi mãi không ai bắt máy.
Khi tôi quay lại phòng khách, trong lúc còn đang suy nghĩ cách giải thích cho Vi Vi về việc cha nó không thể dự sinh nhật, tôi chợt nghe thấy Cố Thời Bạch, khi ấy 11 tuổi, nhìn bức tranh với ánh mắt khinh bỉ và nói với giọng điệu cay độc:
"Thật xấu xí, trông trắng bệch như ma. Ở trường bọn anh, những đứa con gái xấu xí như em sẽ bị ghét bỏ, chẳng trách bố cũng không thèm ở nhà để dự sinh nhật của em."
Sắc mặt Vi Vi lập tức tái nhợt.
Tôi không thể tin vào tai mình. Lẽ nào khi tôi không để ý, Cố Thời Bạch luôn nói chuyện với Vi Vi một cách cay nghiệt như vậy sao?
Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ đánh Cố Thời Bạch, nhưng lần này, tôi không kiềm chế được và đã tát nó một cái.
Nó ôm lấy má, sửng sốt nhìn tôi, rồi giận dữ hét lên:
"Bố đang đi hẹn hò với dì Chu, ông ấy sẽ không về để tổ chức sinh nhật cho con bé bệnh tật này đâu. Mẹ có gọi bao nhiêu cuộc cũng vô ích!
Sau này, con cũng sẽ không ở bên nó nữa. Bốsẽ ly hôn với mẹ, cưới dì Chu, con sẽ sống cùng họ, không cần con bé bệnh tật này và cũng không cần mẹ!"
11
Vi Vi ngã quỵ, ôm lấy ngực.
Hôm đó, khi tôi bế cơ thể mềm nhũn của con bé lên xe cấp cứu, tôi đã cầu nguyện với trời cao, hy vọng rằng ông trời có thể một lần nữa nhân từ.
Bác sĩ đã cố gắng cứu chữa, nhưng cuối cùng vẫn nói với tôi rằng, cơ thể của Vi Vi không thể chịu đựng thêm một ca phẫu thuật nào nữa.
Họ khuyên tôi nên từ bỏ.
Tôi nhìn Vi Vi đau đớn nằm trên giường bệnh, đầu óc ong ong, hoàn toàn mờ mịt.
Tôi cố gắng gọi điện cho Cố Cảnh, nhưng anh ta không hề bắt máy.
Sau này, tôi mới biết, lúc đó anh ta đang ở trên giường với Chu Thiển.
Cuối cùng, tôi một mình ký vào tờ giấy đồng ý từ bỏ điều trị, nhìn bác sĩ rút ống thở của Vi Vi, tắt hết các thiết bị hỗ trợ.
Cố Cảnh là người cuối cùng đến bệnh viện.
Ngay cả cha mẹ của Cố Cảnh, thậm chí cả người của nhà tang lễ cũng đã đến, anh ta mới vội vàng chạy tới.
Anh ta chất vấn tôi, tại sao không đợi anh ta? Tại sao lại tự ý quyết định từ bỏ điều trị?
Tôi thầm nghĩ, đợi anh ta làm gì?
Đợi anh ta bò ra từ giường của tình nhân, đến bên giường bệnh của Vi Vi để diễn vai người cha đáng thương, để người ngoài không nói rằng anh ta không ở bên con gái khi cô bé qua đời sao?
Vì danh tiếng của anh ta, Vi Vi của tôi phải chịu thêm đau đớn vài giờ nữa sao?
Tôi nhìn anh ta, rồi lại nhìn về phía Cố Thời Bạch đang đứng xa xa ngoài cửa phòng bệnh.
Biểu cảm của hai cha con họ giống hệt nhau, đầy sự thờ ơ.
Một người cha bận rộn ngoại tình khi con gái ruột đang giãy giụa giữa ranh giới sinh tử, đến cả sinh nhật cuối cùng của con bé cũng không ở bên, một người anh trai tàn nhẫn đã kích động khiến em gái mình ra đi.
Tại sao họ vẫn có thể bình thản như vậy?
Tại sao họ không rơi một giọt nước mắt nào?
Tôi bỗng cảm thấy hai cha con họ thật đáng sợ.
——–
Có lẽ tôi không nên dùng những tội lỗi chưa xảy ra trong kiếp này để phán xét một đứa trẻ sáu tuổi như Cố Thời Bạch.
Nhưng tôi không thể làm được.
Tôi nhẹ nhàng gạt tay Cố Thời Bạch ra, nhìn bác sĩ Lâm và mỉm cười:
"Bác sĩ Lâm, anh sai rồi.
Cô bé trong bức tranh không phải là mối nguy hiểm với tôi, Cố Cảnh và Cố Thời Bạch mới là mối nguy hiểm đó.
Nếu một ngày nào đó tôi phát điên, hoặc c//hế//t đi, thì người đẩy tôi đến bờ vực đó chắc chắn là hai người bọn họ."
——
Lần thứ ba Cố Cảnh và Cố Thời Bạch đến, thái độ đã cứng rắn hơn rất nhiều.
Lúc đó, tôi đang chuẩn bị lên đường đi Iceland.
Tôi vừa kéo vali chuẩn bị vào thang máy, thì bị Cố Cảnh từ thang máy bên kia bước ra chặn lại.
Anh ta đe dọa tôi: "Sầm Hạ, nếu em không chịu điều trị tâm lý, anh chỉ còn cách buộc em vào viện tâm thần thôi."
Tôi bật cười nhìn anh ta:
"Anh lấy tư cách gì để ép tôi vào viện?
Chúng ta đã ly hôn, anh đâu phải là người giám hộ của tôi.
Giữa chúng ta chẳng còn Điểu hệ gì cả, chồng cũ à."
Cố Thời Bạch xen vào: "Vậy con thì sao? Con là con trai của mẹ mà!"
Tôi cúi xuống nhìn nó: "Tiếc là con chưa đủ tuổi vị thành niên."
Họ không thể làm gì được tôi.
Tôi quay lưng bước đi, Cố Cảnh lại cố ngăn tôi lần nữa, nhưng chỉ làm đứt chiếc dây chuyền tôi đang đeo trên cổ.
Chiếc dây chuyền rơi xuống đất, mặt dây chuyền bị bung nắp, lộ ra bức chân dung in nhỏ của Vi Vi.
Cố Cảnh nhìn bức chân dung nhỏ xíu đó, ngỡ ngàng trong giây lát, cuối cùng không kiềm chế được cơn giận:
"Nếu em đã quyết định phá thai, thì đừng nên hối hận!"
12
Tôi dùng đôi tay run rẩy của mình nắm chặt mặt dây chuyền, không để lộ chút yếu đuối nào, rồi tát anh ta một cái.
Anh ta chẳng hiểu gì cả.
Anh ta chẳng biết gì hết!
Sau khi tái sinh, tôi cũng từng do dự, cũng từng giằng xé.
Nhưng vào những giây phút cuối cùng của kiếp trước, Vi Vi đau đớn nằm trên giường bệnh, khóc và nói với tôi:
"Mẹ ơi, con khó chịu quá, con đau quá, nếu có kiếp sau, con có thể không đến nhân gian nữa được không?"
Tôi thực sự không thể làm gì khác được.
Tôi nhặt chiếc dây chuyền bị hỏng, nhét vào túi, không nhìn Cố Cảnh và Cố Thời Bạch thêm lần nào, kéo vali, bước vào thang máy.
———
Mùa đông ở Iceland mang một vẻ hoang vu đến cực độ, những cơn sóng dữ dội vỗ vào bờ cát đen, những viên đá nham thạch đen tuyền tương phản với làn sóng trắng.
Thác nước, núi lửa, băng hà, vịnh hẹp, hòn đảo nhỏ này sở hữu rất nhiều địa hình đặc biệt và cảnh Điểu kỳ thú.
Vì gần Bắc Cực, mùa đông ở đây có thời gian ban ngày rất ngắn, mặt trời luôn lơ lửng gần đường chân trời, bình minh hầu như nối liền với hoàng hôn, dải màu tím hồng trên trời kéo dài mãi.
Khi đến đây, tôi mang theo một đống thiết bị nhiếp ảnh đắt tiền, đáp xuống sân bay Keflavik, thuê một chiếc xe và dự định lái xe Điểuh đảo để săn cực Điểug.
Nhưng hoặc là trời Điểug mà chỉ số cực Điểug KP dưới 1, hoặc là thời tiết xấu, mây quá dày, tôi không chụp được gì cả.
Ngày cuối của hành trình, dự báo thời tiết nói rằng sẽ có bão tuyết vào chiều hôm sau, và sau đó có thể sẽ bị chặn đường trong vài ngày, tôi đành phải từ bỏ phần còn lại của kế hoạch.
Tôi tìm một vùng hoang dã rộng lớn, ngồi trong xe đợi đến 3 giờ sáng nhưng vẫn không thấy gì.
Cuối cùng tôi chán nản, quyết định từ bỏ.
Nhưng đôi khi, số phận thích trêu đùa như vậy.
Khi tôi vừa khởi động xe chuẩn bị rời đi, cực Điểug bỗng xuất hiện, những dải ánh sáng xanh nhảy múa trên bầu trời, chập chờn và huyền ảo, vừa kỳ lạ vừa bí ẩn.
Tôi vội vàng lấy thiết bị nhiếp ảnh, tìm một nơi có tầm nhìn thoáng đãng nhất và dựng máy, ghi lại món quà thiên nhiên này.
Nhiệt độ ngoài trời là âm mười mấy độ, tôi đứng ngoài ngắm cực Điểug một lúc thì lạnh quá không chịu nổi, quyết định trở lại xe chợp mắt một lát và để máy tự động chụp.
Chiếc dây chuyền bị Cố Cảnh làm đứt, tôi đã treo nó lên gương chiếu hậu của xe, mặt dây chuyền có hình Vi Vi đang mỉm cười với tôi.
Tôi nhìn khuôn mặt của con bé và cũng mỉm cười:
"Vi Vi, con nhìn xem, mẹ đã đưa con đi săn cực Điểug rồi."
———-
Tôi nằm trong xe, ngắm nhìn cực Điểug ngoài cửa sổ, mãi mới ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Bên ngoài xe không biết từ lúc nào đã nổi gió lớn, nơi tôi đặt thiết bị nhiếp ảnh cách xa lề đường một chút, cơn bão tuyết cuồn cuộn khiến tầm nhìn bị giảm, đến mức ngồi trong xe tôi không thể nhìn thấy rõ nơi tôi đã dựng máy.
Tôi tính toán thời gian lái xe trở lại Akureyri, và vì cơn bão tuyết sẽ đến vào lúc hoàng hôn, tôi quyết định xuống xe, đội tuyết gió để thu dọn thiết bị.
Lúc đó, tôi không biết rằng dự báo thời tiết ở Iceland không phải lúc nào cũng chính xác, việc bão tuyết đến sớm hơn dự kiến là chuyện thường xảy ra.
Khi tôi đến chỗ đặt thiết bị, tôi mới phát hiện cả hai chân máy đều đã bị gió thổi đổ, một chiếc máy ảnh thì không biết đã bị gió thổi lăn đi đâu.
Tôi mò mẫm trong lớp tuyết dày hơn đêm qua mấy lần, mất một lúc lâu mới tìm được chiếc máy ảnh bị hỏng. Tôi sợ nước tuyết tan có thể làm hỏng thẻ SD, nên vội vàng tháo thẻ SD ra và cất vào túi.