Ký Ức Trùng Sinh

Chương 6: Ngoại truyện



Năm Cố Thời Bạch 11 tuổi, Sầm Hạ tái hôn, chẳng bao lâu sau cô sinh được một bé gái, đặt tên là "Hướng Dương".

Ngày Hướng Dương chào đời, Cố Thời Bạch leo lên sân thượng của tòa nhà 37 tầng, dọa rằng cậu muốn gặp Sầm Hạ.

Cố Cảnh tỏ ra không kiên nhẫn, nhìn Cố Thời Bạch và nói:

"Cố Thời Bạch, đừng có làm loạn nữa."

Khoảnh khắc ấy, cả hai cha con đều sững người.

Họ đều nhớ đến giấc mơ đó, nhớ về kiếp trước, khi Sầm Hạ đứng lảo đảo trên sân thượng tầng 37, họ cũng đã nói với cô như vậy:

"Đừng có làm loạn."

Ngày hôm đó, cảnh tượng m.á.u b.ắ.n tung tóe sau khi Sầm Hạ rơi xuống và vẻ mặt nhợt nhạt của Cố Thời Vi khi qua đời vẫn luôn là cơn ác mộng đeo bám Cố Cảnh suốt bao năm qua.

Sầm Hạ đã đánh giá rất đúng về anh, anh thật sự là kẻ đáng khinh.

Anh luôn nghĩ rằng Sầm Hạ quá nhạt nhẽo, quá tĩnh lặng, và quá thiếu dấu ấn.

Cô chỉ lặp đi lặp lại những công việc hằng ngày, mặc những bộ đồ giống nhau, sống như một bức phông nền trong cuộc đời anh.

Chỉ đến khi ly hôn, khi Sầm Hạ không hề ngoái đầu lại mà rời đi, anh mới nhận ra tình cảm của mình dành cho cô.

Cô giống như cơn mưa phùn, âm thầm thấm vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của anh.

Khi cô đột ngột rút lui, trong lòng anh bỗng xuất hiện một khoảng trống lớn, không thể lấp đầy.

Anh sẽ vô thức gọi tên cô khi không tìm thấy đồ đạc.

Anh sẽ quay đầu lại, tưởng tượng rằng cô đang đứng đợi mình phía sau.

Vào một đêm khuya, khi anh chợt thấy khoảng trống bên cạnh mình, sự nhớ nhung đối với cô đột nhiên ập đến như một cơn bệnh dữ, cướp đi toàn bộ lý trí của anh.

Anh quyết định phải tìm cô về.

Nhưng khi đó, anh chẳng hiểu gì cả.

Anh không biết rằng Cố Thời Bạch đã kể hết mọi chuyện cho Sầm Hạ.

Anh càng không biết những gì mình đã làm ở kiếp trước.

Anh không hiểu tại sao Sầm Hạ lại nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo và chế giễu, như thể anh là thứ gì đó bẩn thỉu.

Cho đến khi anh có giấc mơ đó.


Cảm giác tội lỗi, đau khổ, nhớ nhung mạnh mẽ đến mức gần như khiến anh phát điên.

Anh biết mình phải làm gì đó.

Anh nhất định phải làm gì đó.

Vì vậy, anh trả thù Chu Thiển, đuổi cô ta ra khỏi công ty, ép cô ta đến mức không còn đường lui, nợ nần chồng chất, thậm chí phải bán thân.

Cuối cùng, cô ta mắc phải căn bệnh quái ác, mang theo con d.a.o đến tìm anh.

Khi cô ta phát điên đ.â.m con d.a.o vào tim anh, cô ta gào lên:

"Chẳng lẽ tôi ép anh ngoại tình sao! Tôi ép anh lên giường với tôi à!

"Là anh! Là chính anh không kiềm chế được bản thân!

"Dựa vào đâu mà anh đổ hết tội lỗi lên đầu tôi!"

Đúng vậy, anh thực sự là kẻ kinh tởm như vậy, luôn trốn tránh trách nhiệm, luôn lảng tránh sự thật.

Cũng như việc anh biết rõ Cố Thời Vi có thể mắc bệnh tim bẩm sinh có lẽ là do Sầm Hạ đã bị sốc khi phát hiện anh ngoại tình trong thời gian mang thai.

Nhưng anh không muốn thừa nhận, vì vậy anh đã phớt lờ nỗi đau của Sầm Hạ, phớt lờ bệnh tật của Cố Thời Vi, dùng chuyện ngoại tình để tê liệt bản thân.

Thậm chí vào ngày Cố Thời Vi qua đời, anh cũng không muốn thừa nhận mình đã sai.

Anh trách Chu Thiển, rằng chính cô ta đã quyến rũ anh bằng cơ thể quyến rũ của mình, rằng cô ta đã lén chỉnh điện thoại của anh sang chế độ im lặng, khiến anh bỏ lỡ cuộc gọi của Sầm Hạ và bỏ lỡ sinh nhật cuối cùng của Cố Thời Vi.

Anh trách Sầm Hạ, rằng cô ấy đã tự ý ký vào giấy đồng ý ngừng điều trị, là cô ấy đã chấm dứt cuộc đời Cố Thời Vi trước khi anh kịp đến để nhìn mặt con bé lần cuối.

Tất cả đều là lỗi của họ.

Anh không sai.

Anh luôn tự bóp méo sự thật như vậy để thuyết phục bản thân.

Vì thế, Sầm Hạ nói rất đúng, anh thực sự là một con quái vật đáng sợ, với gương mặt ghê tởm, không bao giờ biết hối lỗi.

Anh xứng đáng không bao giờ có được tình yêu của Sầm Hạ, và cũng không xứng đáng với tình yêu đó.

Anh không dám gặp cô lần nữa.

Anh không thực sự muốn từ bỏ Sầm Hạ, anh vẫn muốn tiếp tục bám lấy cô.

Nhưng anh sợ ánh mắt lạnh lùng của cô, ánh mắt đó soi chiếu toàn bộ những phần tối tăm trong anh, khiến tất cả sự bẩn thỉu của anh lộ rõ.

Vì vậy, nhiều năm qua, anh luôn kiềm chế bản thân, cũng kiềm chế Cố Thời Bạch, không để mình, cũng không để Cố Thời Bạch làm phiền Sầm Hạ.

Thực ra, anh cũng trách Cố Thời Bạch, trách cậu bé đã kích động đến mức làm Cố Thời Vi qua đời, trách cậu bé cuối cùng đã đẩy Sầm Hạ đến chỗ c//hế//t, dù chính anh chưa từng hướng dẫn Cố Thời Bạch đúng cách, và cũng không ngăn chặn hành vi tồi tệ của cậu bé.

Nhưng anh vẫn có thể tự lừa dối mình, cho rằng mình không có lỗi, tất cả đều là lỗi của một đứa trẻ 11 tuổi.

Ở kiếp trước, Cố Cảnh không biết sau khi mình c//hế//t, Cố Thời Bạch đã ra sao.

Nhưng ở kiếp này, sau khi cả hai cùng mơ thấy giấc mơ về kiếp trước, Cố Thời Bạch lại mắc bệnh trầm cảm nặng như ở kiếp trước.

Cậu luôn khóc lóc đòi gặp Sầm Hạ, luôn ôm lấy tim mình hỏi Cố Cảnh:

"Ba ơi, tim con đau quá, con có bị bệnh tim giống em không?

"Nếu con cũng bị bệnh tim, liệu mẹ và em có tha thứ cho con không?"

Nhưng mỗi lần đi kiểm tra ở bệnh viện, kết quả đều bình thường.

Khi lớn hơn chút nữa, hiểu được tâm lý học, cậu không còn hỏi Cố Cảnh câu hỏi đó nữa.

Nhưng cậu vẫn kêu gào đòi gặp Sầm Hạ, dưới sự giám sát của Cố Cảnh, cậu chỉ có thể theo dõi cuộc sống của Sầm Hạ thông qua mạng và người khác.

Khi phát hiện Sầm Hạ có bạn trai mới, cậu bắt đầu kích động Cố Cảnh như cách cậu từng kích động Sầm Hạ.

Cố Thời Bạch sẽ cố tình kể cho Cố Cảnh nghe rằng Sầm Hạ lại cùng người đàn ông đó đi chơi đâu, Sầm Hạ lại nhận quà từ người đó, Sầm Hạ đã hôn người đó, và Sầm Hạ đã chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông kia.

Sầm Hạ sắp kết hôn rồi!

Cậu không ngừng lặp đi lặp lại với Cố Cảnh về việc Sầm Hạ đã hạnh phúc thế nào sau khi rời khỏi họ.

Cậu tự trừng phạt bản thân, và cũng hành hạ Cố Cảnh.

Qua từng cơn đau như cắt, Cố Cảnh cuối cùng đã hiểu cảm giác của Sầm Hạ khi phải đối mặt với Cố Thời Bạch trước đây, và anh cũng hiểu tại sao Sầm Hạ lại kiên quyết không muốn nhận cậu con trai này.

Cậu cũng giống như anh, là một con quỷ đáng ghê tởm.

Ngày biết tin Sầm Hạ sẽ kết hôn, Cố Cảnh gần như phát điên.

Anh rất muốn lao tới trước mặt cô, túm lấy cô và hỏi: "Em làm sao có thể kết hôn, làm sao có thể yêu người khác, chẳng lẽ em đã quên Thời Vi rồi sao?"

Nhưng anh đã kiềm chế bản thân, dù không nhận được lời mời, anh vẫn gửi đến một món quà mừng.

Khi biết cô mang thai và sinh một cô con gái, dù Cố Cảnh rất đau lòng, nhưng anh không còn kích động như trước.

Ngược lại, Cố Thời Bạch lại làm ầm lên.

Nhưng vào ngày hôm đó trên sân thượng tầng 37, khi cả hai cha con đều sững lại vì câu nói "Đừng có làm loạn" thốt ra theo bản năng, Cố Thời Bạch tự mình xuống khỏi sân thượng và không bao giờ nhắc đến việc muốn gặp Sầm Hạ nữa.

Họ cùng nhau lướt qua trang cá nhân của Sầm Hạ. Có người hâm mộ hỏi cô rằng, tại sao đã vẽ rất nhiều bức tranh về "Thời Vi", nhưng lại đặt tên con gái là "Hướng Dương" chứ không phải "Thời Vi".
Cô trả lời: 【Thời Vi là Thời Vi, Hướng Dương là Hướng Dương.】

Có lẽ người khác không hiểu, nhưng Cố Cảnh và Cố Thời Bạch thì hiểu. Hướng Dương không phải là sự thay thế cho Thời Vi, không phải là sự tồn tại để lấp đầy khoảng trống mà Thời Vi để lại.

Sầm Hạ là một người mẹ tốt, cô chưa bao giờ thiên vị bất kỳ đứa con nào.

Sau đó, Cố Cảnh đã dành một nửa tài sản của mình cho công việc từ thiện, lập ra một quỹ từ thiện chuyên về bệnh tim mạch ở trẻ em.

Còn Cố Thời Bạch, khi lớn lên, luôn nhớ lại giấc mơ về kiếp trước và hình ảnh bản thân đầy ác ý trong đó.

Thật ra, mặc dù cậu thích trò chơi điện tử và thích Chu Thiển, người có khả năng thiết kế trò chơi, nhưng cậu chưa bao giờ muốn Chu Thiển trở thành mẹ của mình.

Ban đầu, cậu chỉ muốn dùng cách đó để phản kháng lại sự quản thúc của Sầm Hạ, sau đó, cậu chỉ đơn giản là ghét việc Sầm Hạ dành hầu hết thời gian cho Thời Vi.

Cậu sợ rằng Sầm Hạ thực sự sẽ làm như những gì mọi người đã nói, rằng khi có em gái, cô sẽ không còn yêu cậu nữa.

Ở kiếp trước, khi cậu mới 11 tuổi, cậu không phải không biết rằng những lời nói ác ý nhằm kích động Sầm Hạ và Thời Vi là sai trái.

Cậu cũng không thật sự muốn họ c//hế//t.

Nhưng khi những lời ác ý đã trở thành thói quen, chúng sẽ cứ thế bật ra không kiểm soát.

Vì vậy, cậu dần trở nên trầm lặng.

Khi đậu đại học, cậu không chọn ngành tài chính mà chọn học y, chuyên ngành tim mạch nhi khoa, và mỗi kỳ nghỉ, cậu đều đến l.à.m t.ì.n.h nguyện ở bệnh viện nhi.

Cậu và Cố Cảnh đều đang cố gắng chuộc tội theo cách của riêng mình.

Nhiều năm sau, Cố Thời Bạch cuối cùng cũng trở thành một bác sĩ phẫu thuật tim mạch nhi khoa giỏi.

Hầu như mỗi ngày, cậu đều dành hết thời gian ở bệnh viện, nếu không khám bệnh thì làm phẫu thuật.

Cậu tận dụng hết sức mình, như thể chỉ khi cứu được nhiều đứa trẻ, mới có thể rửa sạch tội lỗi trong lòng.

Sau đó, cậu gặp một cô bé 5 tuổi, cô bé rất xinh đẹp, ngoan ngoãn và mắc cùng căn bệnh tim bẩm sinh giống Thời Vi.

Cố Thời Bạch là bác sĩ chính trong ca phẫu thuật của cô bé.

Ngày phẫu thuật cũng chính là sinh nhật của cô bé.

Ca phẫu thuật kéo dài 20 giờ và rất thành công.

Cố Thời Bạch mỉm cười, kiệt sức bước ra khỏi phòng mổ, rồi gục ngã.

Tim cậu ngừng đập, và cậu ra đi với nụ cười trên môi.

-HẾT-

Chương trước
Loading...