Kiếp Này Chỉ Nguyện Bình Yên

Chương 9



Trong lòng ta, từ lâu đã không còn quan trọng nữa.

Đầu tháng chín, tin tức Bùi Trấn Vũ bị cách chức điều tra vang lên như sấm động, chấn động cả triều đình.

Hôm đó ta đang dạy Thành Diệp nhận biết dược liệu, thì Nghiên Thu vội vã chạy đến.

“Nương nương, có chuyện lớn rồi! Bùi đại tướng quân bị áp giải hồi kinh, giam vào đại lao Bộ Hình!”

Tay ta khẽ khựng lại trên cối nghiền thuốc.

Nhanh hơn cả kiếp trước, mà cũng tàn nhẫn hơn.

“Cánh Vân cung có động tĩnh gì không?”

“Lệ phi nương nương náo loạn, đòi gặp hoàng thượng, nhưng bị Lý Đức Toàn cản lại ngoài điện Cần Chính.”

Nghiên Thu hạ giọng.

“Nghe nói sau khi về cung, nàng ta đập phá loạn cả lên… còn… còn đánh vài cung nữ để hả giận.”

Ta khẽ thở dài, trong lòng dâng lên chút xót xa.

Lệ phi dù từng kiêu căng ngạo mạn, chung quy vẫn chỉ là tù nhân nơi hậu cung, cả đời sống nhờ vào quyền thế của phụ huynh huynh đệ.

“Mẫu phi, Lệ phi nương nương…”, Thành Diệp ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn ta.

Ta xoa đầu con.

“Nàng ấy vừa mất đi thứ rất quan trọng. Thành Diệp, nhớ kỹ — đời người không thể đem hết kỳ vọng gửi gắm vào những thứ bên ngoài. Dù là quyền lực, tài phú hay sủng ái của người khác, đều có thể mất đi trong chớp mắt. Chỉ có nội tâm mạnh mẽ mới là chỗ dựa vững chắc nhất.”

Thành Diệp nghiêm túc gật đầu.

Giờ đây con còn chưa thấu hiểu hết những đạo lý đằng sau lời nói đó, nhưng rồi sẽ có một ngày, con sẽ hiểu.

“Nương nương!”

Nghiên Sương đột ngột chạy vào, thần sắc kinh hoảng.

“Thanh Lưu trai xảy ra chuyện rồi! Uyển Tiệp dư đột nhiên đau bụng dữ dội, Chu thái y nói là trúng độc!”

Cối thuốc trong tay ta rơi xuống nền, vang lên tiếng “choang” giòn lạnh.

Cuối cùng cũng tới! Lệ phi phản công trong tuyệt vọng!

“Chuẩn bị kiệu!”

Ta quát lớn.

“Thành Diệp, con ở lại trong cung, không được rời đi đâu cả!”

Thanh Lưu trai rối loạn như nồi cháo thiu.

Diên Thư sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt lấy chăn. Chu thái y đang châm cứu, vẻ mặt nặng nề đến cực điểm.

“Chuyện gì xảy ra?!”

Ta lao đến bên giường.

“Là bột trúc đào!”

Chu thái y giọng run run.

“Bị trộn lẫn vào thuốc an thai của Uyển Tiệp dư. May mà phát hiện kịp thời, nếu không…”

Ta lập tức bắt mạch nơi cổ tay Diên Thư. Mạch tượng trơn mà tán, rõ ràng là có độc, nhưng chưa đến mức nguy kịch. Hai bào thai trong bụng nàng, nhịp tim vẫn còn mạnh mẽ.

“Đi lấy thuốc giải trong cung của ta!”

Ta quát với Nghiên Sương.

“Và cả bộ ngân châm! Mau!”

Nghiên Sương vội vã rời đi. Ta quay sang Chu thái y.

“Đã gây nôn chưa?”

“Đã nôn rồi.”

“Chưa đủ.”

Ta lập tức kiểm tra đồng tử của Diên Thư.

“Độc trúc đào nhập tâm kinh, phải lập tức bảo hộ tâm mạch.”

Ta lấy từ túi bên hông ra một bình nhỏ, đổ ra hai viên dược hoàn.

“Là thuốc bản cung tự chế, có sừng tê, xạ hương và ngưu hoàng.”

Chu thái y trừng lớn mắt.

“Nhưng xạ hương có hại cho thai nhi…”

“Một lượng nhỏ không sao, mạng người quan trọng hơn.”

Ta bóp miệng Diên Thư, đưa thuốc vào.

Không lâu sau, hô hấp của Diên Thư dần ổn định, nhưng vẫn còn hôn mê.

“Hài nhi… giữ lại được…”

Nàng vô thức thì thào.

Ta nắm lấy tay nàng.

“Đừng sợ, hài nhi và ngươi… sẽ bình an vô sự.”

Nghiên Sương mang ngân châm và thuốc giải tới, ta đích thân châm cứu cho Diên Thư.

Kiếp trước, vì tranh sủng mà ta từng nghiên cứu đủ loại độc dược. Không ngờ kiếp này lại dùng chúng để cứu người.

Hai canh giờ sau, Diên Thư cuối cùng cũng thoát khỏi cơn nguy kịch. Chu thái y lau mồ hôi trán.

“Tất cả đều nhờ Quý phi nương nương thủ pháp thần kỳ.”

“Là ai hạ độc?”

Ta lạnh giọng hỏi.

“Là… là Vân Hương bên người Lệ phi nương nương.”

Một cung nữ quỳ sụp dưới đất khóc lóc.

“Nàng ta giả mạo người của Nội vụ phủ, đem thuốc an thai tới…”

Ánh mắt ta lóe lên hàn quang. Không ngoài dự đoán — Lệ phi bị dồn vào đường cùng, thật sự đã ra tay với hoàng tự!

“Hảo hảo chăm sóc chủ tử của ngươi.”

Ta đứng dậy.

“Nếu có bất kỳ dị trạng nào, lập tức báo cho bản cung.”

Rời khỏi Thanh Lưu trai, ta đi thẳng đến Cánh Vân cung.

Đã đến lúc chấm dứt mọi chuyện.

Cánh Vân cung đóng chặt cửa, nhưng không thể che được tiếng đập vỡ và tiếng khóc bên trong.

Ta ra hiệu cho thị vệ không cần thông báo, đẩy cửa bước vào.

Trong điện ngổn ngang tàn tích, Lệ phi tóc tai rối loạn, đứng giữa đống gốm sứ vỡ vụn, dung nhan từng lộng lẫy giờ đây vặn vẹo đến đáng sợ.

“Thẩm Niệm Khanh?”

Nàng quay lại, mắt phun lửa hận.

“Tới để xem bản cung bẽ mặt sao?”

“Bản cung không có hứng thú ấy.”

Ta lạnh lùng đáp.

“Lệ phi, ngươi sai người hạ độc Uyển Tiệp dư, chứng cứ rõ ràng.”

Lệ phi cười lớn.

“Chứng cứ? Con tiện tỳ đó vẫn còn sống à? Đáng tiếc!”

Nàng chộp lấy bình hoa bên cạnh ném vỡ dưới chân.

“Bùi gia đã đổ, bản cung còn gì để sợ?!”

“Ngươi không nghĩ tới Bùi Lan Hinh sao? Bùi gia sụp đổ, nhưng cháu gái ngươi mới mười hai tuổi. Ngươi nỡ để nó bị liên lụy?”

Thân thể Lệ phi run lên.

“Ngươi… làm sao biết được Lan Hinh…”

“Bản cung biết nhiều hơn ngươi tưởng.”

Ta tiến lên một bước.

“Dừng tay đi. Hoàng thượng còn niệm tình công lao xưa của Bùi gia, sẽ không lấy mạng ngươi. Nhưng nếu Uyển Tiệp dư hoặc hoàng tự có chuyện gì…”

“Hahahaha…”

Lệ phi bỗng bật cười điên dại.

“Thẩm Niệm Khanh à Thẩm Niệm Khanh, giả thanh cao một đời, cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi? Vì một kẻ như Diên Thư, ngươi thấy xứng sao?”

“Không phải vì nàng.”

Ta bình thản đáp.

“Là vì đứa trẻ vô tội.”

Tiếng cười của nàng lập tức ngưng bặt.

Nàng nhìn ta chằm chằm, ánh mắt phức tạp khó tả.

“Ngươi biết không? Bản cung hận nhất chính là cái vẻ này của ngươi…

Lúc nào cũng cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần.”

Nàng loạng choạng bước tới.

“Ngươi tưởng ngươi thắng rồi? Ta nói cho ngươi biết… trong chốn hậu cung này… không có kẻ thắng cuộc!”

Ta nhìn ánh mắt điên cuồng kia, bỗng thấy lòng mình nổi lên một tia xót thương.

Kiếp trước, Lệ phi cũng từng như thế — trong tuyệt vọng, tự mình lao đầu vào diệt vong.

“Bùi Lan Hinh, bản cung sẽ chăm sóc.”

Ta nhẹ giọng nói.

“Ít nhất… sẽ tìm cho nó một người tốt để gả đi.”

Lệ phi sững người.

Ánh điên cuồng trong mắt nàng dần tan biến, chỉ còn lại sự mờ mịt, rồi hóa thành mỏi mệt sâu thẳm.

Nàng chầm chậm ngồi bệt xuống đất, giống như một phụ nhân đột nhiên già đi trong chớp mắt.

“Tại sao…”

Nàng thì thào.

“Tại sao lại là ngươi…”

Ta không trả lời, xoay người rời đi.

Sau lưng vang lên tiếng khóc xé lòng của Lệ phi, vọng mãi trong tòa cung điện lộng lẫy như một cái lồng son, thật lâu không tan.

Ba ngày sau, thánh chỉ ban xuống:

Lệ phi Bùi thị mưu hại hoàng tự, phế làm thứ nhân, đày vào lãnh cung.

Bùi Trấn Vũ bị phán trảm lập quyết, toàn tộc Bùi gia bị tịch biên gia sản, đày đi biên ải, chỉ những nữ tử chưa thành niên được miễn tội.

Mồng mười tháng mười, Diên Thư lâm bồn.

Hôm đó tiết trời thu trong xanh, mây cao khí mát.

Ta đến Thu Dục trai từ sớm để trấn giữ.

“Tình hình thế nào?”

Đoan Ninh khẽ hỏi Chu thái y với vẻ lo lắng.

“Hồi hoàng hậu nương nương, thai vị của Uyển Tiệp dư rất tốt, hẳn có thể sinh thuận lợi.”

Chu thái y lau mồ hôi.

“Chỉ là…”

“Chỉ là thế nào?”

Ta tiếp lời.

“Chỉ là thân thể Uyển Tiệp dư suy nhược, e rằng sẽ sinh lâu một chút. Nương nương không cần lo lắng.”

Đoan Ninh gật đầu, kéo ta sang một bên.

“Niệm Khanh, nếu thật sự là song sinh thì…”

“Thần thiếp đã nghĩ sẵn cách ứng phó.”

Ta hạ giọng.

“Cứ nói đứa thứ hai là điềm lành trời ban, do hoàng hậu nương nương thành tâm cầu khấn mà có.”

“Theo quy củ, có thể nuôi dưỡng dưới danh nghĩa hoàng hậu.”

Mắt Đoan Ninh sáng lên.

“Chủ ý này rất hay! Vừa hóa giải điều kiêng kỵ, lại còn có thể…”

Lời nàng bị tiếng rên đau của Diên Thư cắt ngang.

Mụ bà đỡ lớn tiếng hô:

“Thấy đầu rồi! Tiệp dư nương nương, cố lên!”

Tròn bốn canh giờ sau, một tiếng khóc vang dội xé toang đêm tối.

“Là hoàng tử!”

Mụ bà đỡ hân hoan báo tin.

Mọi người vừa định thở phào thì Diên Thư bất ngờ nắm chặt tấm trải giường.

“Còn… còn một đứa nữa!”

Sắc mặt Chu thái y đại biến.

“Mau chuẩn bị! Đứa thứ hai sắp ra rồi!”

Sau một canh giờ giằng co nữa, đứa bé thứ hai cuối cùng cũng bình an ra đời — là một công chúa nhỏ.

“Long phượng thai!”

Mụ bà kinh hô.

“Điềm lành cực lớn!”

Đoan Ninh quỳ xuống dập đầu khấn tạ trời cao.

“Đây là nhờ đức nhân của hoàng thượng cảm động thiên địa, mới khiến Đại Hạ ta được trời ban điềm lành!”

Tin truyền đến điện Cần Chính, hoàng thượng mừng rỡ không gì sánh được, lập tức hạ chỉ tấn phong Diên Thư làm Uyển phi, ban thưởng một nghìn lượng hoàng kim.

Còn điều cấm kỵ về việc song sinh, dưới danh nghĩa “long phượng thai là điềm lành”, không ai dám nhắc tới nữa.

Ta nhìn Diên Thư mệt mỏi nhưng hạnh phúc, cùng hai hài nhi khỏe mạnh bên cạnh nàng, một tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống.

Bi kịch của kiếp trước, đến đây đã bị hoàn toàn xóa bỏ.

Xuân năm Khang Nguyên thứ mười, trong Ngự hoa viên.

Ta ngồi dưới đình nghỉ mát, dõi theo bọn trẻ vui đùa cách đó không xa.

Thành Diệp mười sáu tuổi đang dạy đôi long phượng năm tuổi của Uyển phi viết chữ, thần sắc chăm chú và dịu dàng.

“Muội muội hôm nay hứng thú thật.”

Đoan Ninh chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên ta.

“Hoàng tỷ.”

Ta đứng dậy hành lễ, bị nàng kéo lại.

“Lại khách sáo rồi.”

Đoan Ninh cười lắc đầu.

“Nhìn bọn trẻ kìa, chơi đùa thật vui vẻ.”

Ta khẽ gật đầu.

Suốt năm năm qua, hậu cung yên bình một cách hiếm có.

Lệ phi suốt đời bị giam trong lãnh cung, các phi tần khác đều biết thân biết phận.

Đoan Ninh điều hành hậu cung ngăn nắp đâu vào đấy, còn ta và Diên Thư trở thành hai cánh tay đắc lực nhất của nàng.

“Nghe nói hôm qua hoàng thượng khảo sát bài vở của Thành Diệp, lại khen ngợi một phen?”

Đoan Ninh hỏi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...