Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiếp Này Chỉ Nguyện Bình Yên
Chương 8
Ánh mắt hoàng thượng lóe lên vẻ khác thường.
"Trẫm định… để nó bắt đầu tiếp xúc một vài việc chính sự đơn giản."
Tim ta khẽ run. Kiếp trước, Thành Diệp chưa từng có cơ hội này. Vậy mà hiện tại, hoàng thượng lại chủ động đề nghị để Thành Diệp can dự triều vụ? Là phúc hay họa?
"Hoàng thượng, Thành Diệp mới chỉ mười một tuổi…"
Hoàng thượng không cho là vấn đề.
"Nó là trưởng tử của trẫm, vốn nên sớm gánh vác trọng trách."
Ta im lặng một lúc, khẽ nói.
"Thần thiếp chỉ mong Thành Diệp được bình an lớn lên."
Hoàng thượng nhíu mày.
"Quý phi, nàng xưa nay thông tuệ, sao hôm nay lại hồ đồ như vậy? Nếu Thành Diệp chỉ là một hoàng tử nhàn tản, sau này tân quân lên ngôi, nó sẽ làm sao tự bảo vệ mình?"
Tim ta thắt lại. Lời hoàng thượng rõ ràng là đang ám chỉ… ngài từng cân nhắc việc lập Thành Diệp làm thái tử!
"Thần thiếp… chỉ lo con còn nhỏ, chưa chịu nổi áp lực này."
"Có trẫm ở đây, nàng sợ gì?"
Hoàng thượng hiếm khi dịu giọng.
"Trẫm sẽ tự mình dạy nó. Nàng chỉ cần… làm một người mẹ tốt."
Ta cúi đầu đáp vâng, trong lòng muôn phần ngổn ngang. Nếu Thành Diệp thực sự bị cuốn vào tranh đấu lập trữ, đường đời của con sẽ tràn đầy hiểm họa. Nhưng nếu chỉ một mực bảo vệ, lại e rằng con mất đi khả năng tự vệ.
Sau khi hoàng thượng rời đi, ta lập tức sai người truyền Thành Diệp hồi cung.
"Mẫu phi!"
Thành Diệp hồ hởi chạy vào.
"Nhi thần hôm nay làm một bài thơ, phụ hoàng khen rất nhiều lần đấy!"
Ta kéo con ngồi xuống.
"Thành Diệp, mẫu phi có chuyện muốn hỏi con. Nếu… nếu phụ hoàng để con học xử lý việc triều chính, con có đồng ý không?"
Mắt Thành Diệp sáng lên.
"Thật sao? Nhi thần nguyện ý!"
"Con biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Ta nghiêm giọng hỏi.
"Sẽ rất cực nhọc, và cũng… vô cùng nguy hiểm."
"Nhi thần biết."
Thành Diệp ngoài dự đoán mà tỏ ra chín chắn.
"Thái phó từng nói: 'Thiên tướng giáng đại nhiệm, tất trước khổ tâm chí.' Nhi thần không sợ khổ."
Con ngập ngừng giây lát.
"Mẫu phi lo… sẽ giống như lần trước phải không?"
Tim ta nhói đau, ôm con vào lòng.
"Mẫu phi chỉ hy vọng con được bình an, vui vẻ lớn lên."
"Nhi thần hiểu."
Thành Diệp tựa đầu vào ngực ta.
"Nhưng nhi thần cũng muốn trở thành người như phụ hoàng, vì nước vì dân, lập nên công nghiệp."
Nhìn ánh mắt kiên định của con, ta bỗng nhận ra — hài tử của ta đã lớn rồi. Không còn là đứa trẻ cần ta bảo bọc mọi bề, mà là thiếu niên có lý tưởng và hoài bão riêng.
"Tốt."
Ta nhẹ hôn lên trán con.
"Đã vậy, mẫu phi sẽ ủng hộ con. Nhưng hãy hứa với mẫu phi, bất kể gặp chuyện gì, đều phải nói với mẫu phi. Được không?"
Thành Diệp gật đầu mạnh mẽ.
"Nhi thần hứa với mẫu phi!"
Đầu tháng tám, Bùi Trấn Vũ được triệu hồi về kinh.
Tin tức truyền đến khi ta đang cùng Thái hậu đánh cờ.
“Ngày hôm qua, Bùi Trấn Vũ quỳ trước cổng Càn Nguyên suốt một canh giờ, hoàng đế lại không thèm tiếp.”
Thái hậu hạ một quân cờ, nhàn nhạt nói.
Ta giả vờ kinh ngạc.
“Hoàng thượng nổi giận đến mức ấy sao?”
“Không chỉ vậy.”
Thái hậu cười lạnh.
“Đã có người dâng sớ buộc tội Bùi Trấn Vũ tham ô quân lương, kết đảng mưu tư. Hoàng đế đã lệnh cho Thân vương Thụy điều tra toàn bộ.”
Tim ta khẽ siết lại.
Kiếp trước, sự sụp đổ của Bùi gia cũng bắt đầu từ những tội danh ấy.
“Lệ phi biết chưa?”
“Tự nhiên là biết.”
Thái hậu nhìn ta đầy thâm ý.
“Nghe nói mấy hôm nay trong Cánh Vân cung đổi đồ sứ không ngớt.”
Ta trầm mặc.
Lệ phi dù có kiêu căng thế nào, cũng chỉ là nhờ vào thế lực của Bùi gia. Nếu Bùi gia sụp đổ, ngày tàn của nàng ta cũng sẽ chẳng xa.
“Niệm Khanh.”
Thái hậu bất chợt hỏi.
“Nếu Lệ phi thất thế, ngươi thấy ai thích hợp tiếp quản việc nội vụ lục cung?”
Tay ta khựng lại giữa không trung.
“Tự nhiên là hoàng hậu nương nương.”
“Tính tình Đoan Ninh quá mềm yếu.”
Thái hậu lắc đầu.
“Những năm qua nếu không có ngươi âm thầm chống đỡ phía sau, e rằng sớm đã bị Lệ phi đè đến nghẹt thở rồi.”
Lòng ta chấn động.
Lời Thái hậu chẳng khác nào ngầm ám chỉ — muốn giao đại quyền lục cung vào tay ta?
“Thần thiếp học thức nông cạn…”
“Đủ rồi.”
Thái hậu cắt lời.
“Ai gia biết ngươi chẳng có dã tâm đó. Nhưng…”
Bà nhìn ta đầy ẩn ý.
“Có những trách nhiệm, không phải ngươi muốn trốn là có thể trốn.”
Rời khỏi Phúc Ninh cung, lòng ta rối như tơ vò.
Thái hậu nói đúng.
Giờ đây Thành Diệp ngày một được sủng ái, ta muốn hoàn toàn đứng ngoài vòng xoáy quyền lực là điều không tưởng.
Nếu đã không thể tránh, chi bằng... chủ động nắm thế chủ động.
Trên đường hồi cung, ta "tình cờ" gặp được Diên Thư vừa từ Điện Cần Chính trở ra.
“Thần thiếp tham kiến Quý phi nương nương.”
Nàng hành lễ chuẩn mực, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ khác thường.
“Uyển Tiệp dư không cần đa lễ.”
Ta cố ý giữ vẻ lạnh nhạt.
“Hoàng thượng dạo này vẫn khỏe chứ?”
“Ngài vừa phê xong tấu chương, đang nghỉ ngơi.”
Diên Thư hạ giọng, ánh mắt sáng rực.
“Nương nương, tin lớn. Hoàng thượng vừa hạ chỉ, cách chức Trấn quốc Đại tướng quân của Bùi Trấn Vũ, giáng xuống làm tướng quân Giang Ninh!”
Tim ta khẽ run.
Việc này đến còn sớm hơn cả kiếp trước! Xem ra sự nhẫn nại của hoàng thượng với Bùi Trấn Vũ đã hoàn toàn cạn kiệt.
“Lệ phi biết chưa?”
“Hẳn là chưa.”
Trong mắt Diên Thư thoáng lướt qua một tia tinh quái.
“Thần thiếp đã bố trí người, chờ đến khi nàng ta hay tin… sẽ có một màn kịch hay để xem.”
Ta liếc nàng một cái đầy cảnh cáo.
“Đừng làm quá đáng.”
“Thần thiếp hiểu.”
Diên Thư ngoan ngoãn đáp lời, nhưng ánh mắt sáng ngời đã nói lên tất cả — nàng đã sớm có kế hoạch.
Rằm tháng tám, tiết Trung Thu.
Trong cung tổ chức yến tiệc chúc mừng. Lệ phi cáo bệnh không đến. Từ sau khi tin Bùi Trấn Vũ bị giáng chức truyền ra, nàng ta liền đóng chặt cửa cung, Cánh Vân cung bao phủ bởi u ám trầm trịch.
Tại yến tiệc, hoàng hậu Đoan Ninh thần sắc rạng rỡ, xử lý mọi việc thỏa đáng. Diên Thư lấy lý do “thai khí bất ổn” không tham dự, khiến ta cũng bớt lo phần nào.
Sau khi yến tiệc kết thúc, Đoan Ninh đặc biệt giữ ta lại.
“Muội muội, cùng bản cung đi dạo một chút.”
Ánh trăng như nước, rọi xuống con đường trải đá trong Ngự hoa viên. Đoan Ninh cho lui cung nhân, cùng ta sóng vai mà đi.
“Niệm Khanh,”
Nàng bỗng gọi thẳng tên ta.
“Những năm qua, cảm tạ muội.”
Ta kinh ngạc nhìn nàng.
“Hoàng tỷ sao lại nói vậy?”
“Bản cung biết, nếu không có muội âm thầm xoay xở phía sau, vị trí hoàng hậu này của bản cung đã sớm lung lay rồi.”
Đoan Ninh ngẩng nhìn ánh trăng.
“Trước kia bản cung một lòng hướng về hoàng thượng, chẳng nhìn rõ hiểm ác chốn hậu cung. Cho đến…”
“Cho đến khi nào?”
“Cho đến khi thấy muội.”
Đoan Ninh quay sang nhìn ta.
“Muội không tranh không đoạt, nhưng việc gì cũng chu toàn; không ham vinh hoa, nhưng chẳng ai dám khinh thường. Lúc đó bản cung mới hiểu, nữ nhân cũng có thể sống như thế — không cần dựa hoàn toàn vào nam nhân, vẫn có thể sống kiêu hãnh.”
Kiếp trước, Đoan Ninh đến chết vẫn bị giam cầm trong mê muội tình ái. Kiếp này, nhờ ảnh hưởng của ta, nàng đã tìm được giá trị bản thân.
“Hoàng tỷ quá lời.”
Ta nhẹ giọng đáp.
“Thần thiếp chẳng qua… quen sống nhàn nhã rồi.”
Đoan Ninh bật cười.
“Muội lúc nào cũng khiêm tốn như vậy.”
Nàng nghiêm mặt lại.
“Hôm nay bản cung gọi muội tới, là có chuyện quan trọng muốn thương nghị. Bùi gia sắp mất thế, Lệ phi một khi ngã ngựa, cục diện hậu cung chắc chắn sẽ thay đổi. Bản cung muốn… mời muội cùng điều phối lục cung.”
Ta ngạc nhiên nhìn nàng.
Điều phối lục cung, không chỉ là đại quyền trong tay, mà còn là gánh nặng vô cùng.
“Thần thiếp e rằng…”
“Chớ vội từ chối.”
Đoan Ninh nắm lấy tay ta.
“Không phải vì bản cung, mà là vì Thành Diệp. Hài tử đó ngày càng trưởng thành. Nếu muội tay không có quyền, làm sao bảo vệ được con?”
Ta lặng thinh hồi lâu.
Đoan Ninh nói đúng.
Trong chốn thâm cung này, quyền lực là tấm bùa hộ thân tốt nhất. Nếu muốn che chở Thành Diệp, ta không thể mãi trốn sau cánh màn.
“Thần thiếp… tuân chỉ.”
Đoan Ninh nở nụ cười hài lòng.
“Tốt quá. Có muội cùng gánh vác, hậu cung này nhất định sẽ yên ổn.”
Tỷ muội đồng lòng…
Từng có lúc, chúng ta là kẻ thù không đội trời chung.
Vậy mà nay, lại trở thành chân chính tỷ muội sát cánh bên nhau.
Vận mệnh, thật sự là điều khó lường.
Trên đường hồi cung, ta ngẩng nhìn trời đầy sao, lòng bình thản hơn bao giờ hết.
Oán hận và ân tình kiếp trước, dường như đều đã theo gió mà tan biến.
Kiếp này, cuối cùng ta đã tìm thấy vị trí thuộc về chính mình — không phải một hoàng hậu tranh quyền đoạt lợi, cũng chẳng phải phi tần ẩn nhẫn thoái lui, mà là một mẫu phi, một bằng hữu, một tỷ muội có đủ năng lực để bảo hộ người mình yêu thương.
Tương lai của Thành Diệp, hai đứa trẻ trong bụng Diên Thư, sự tín nhiệm của Đoan Ninh… tất thảy đều trở thành ý nghĩa mới trong cuộc đời ta.
Còn hoàng thượng...