Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Tranh Mà Thắng
4
14
Chính đán vừa đến, là ngày các nước chư hầu vào
triều dâng cống.
Sứ giả nước Lương mang theo Thái tử đến thăm, vị Thái tử này là kỳ tài cầm nghệ trăm năm khó gặp
của Đại Lương.
Hắn đến đây, chính là để tìm người luận đàn.
Liên tiếp mấy vị nhạc sư trong cung đều bại dưới tay Thái tử nước Lương, nét mặt Thánh Thượng trở
nên khó coi, đến cả Lý Minh Chiêu cũng mím chặt môi không nói.
Thái tử nước Lương khẽ lắc đầu, cười khinh miệt mà rằng:
“Uy danh Đại Ung, hóa ra cũng chỉ đến thế mà
thôi.”
Lý Minh Chiêu nắm chặt quyền, sắc mặt đầy uất hận.
Ta nhẹ nắm tay hắn, toàn thân hắn khẽ run, nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt bất giác nhu hòa.
“Sao vậy?”
Ta không đáp, chỉ đứng dậy, hướng Thánh Thượng
khấu tạ:
“Phụ hoàng, nhi tức nguyện xin lĩnh giáo.”
Lý Minh Chiêu sắc mặt càng thêm âm trầm, mấy vị huynh đệ dòm ngó ngôi Thái tử đều lộ vẻ cười trên
nỗi đau người khác.
Nhưng ngay khi tiếng đàn đầu tiên vang lên, cả điện đều im phăng phắc.
Thái tử nước Lương cũng thu lại nụ cười, ánh mắt
trở nên nghiêm nghị.
Khúc nhạc vừa dứt, cả phòng im lặng đến rợn
người. Ta đứng dậy, hướng về Thái tử nước Lương
vẫn còn ngây người mà hành lễ:
“Thái tử điện hạ, đến lượt ngài rồi.”
Hắn khẽ lắc đầu, cười rạng rỡ:
“Không cần nữa. Được nghe một khúc đàn của nàng, đã là may mắn ba đời.”
“Nàng khiến ta hiểu được, núi cao còn có núi cao
hơn, người tài còn có người tài hơn.”
“Thế nhưng nàng còn trẻ tuổi như vậy, cớ sao tiếng đàn lại u sầu đến thế? Nàng không vui sao?”
Hắn nhìn ta bằng đôi mắt trong veo, ánh nhìn
thuần khiết tựa gió sớm đầu xuân.
Ta mỉm cười, chân tâm mà nói — hắn là người đầu
tiên hiểu được tiếng đàn của ta, cũng là cầm thủ đầu tiên khiến ta tâm phục.
Không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm.
“Thái tử điện hạ có thể hiểu lòng ta qua tiếng đàn,
là chuyện khiến ta vui nhất trong những ngày gần đây.”
Hắn vỗ tay cười lớn, rồi hướng Thánh Thượng thưa
xin được bái ta làm sư, cùng ta học đàn.
Sắc mặt Lý Minh Chiêu đã đen như đáy nồi.
Ta giấu đi nét cười trong mắt, khẽ từ chối:
“Thiếp thân đã là người có phu, e rằng không tiện.”
Hắn thất vọng than nhẹ một tiếng:
“Là tại ta đến trễ một bước.”
Vừa mới đó, sắc mặt Lý Minh Chiêu vừa tươi tỉnh đôi chút nay lại u ám trở lại.
Ta quay về bên cạnh hắn, hắn thấp giọng hỏi:
“Vì sao nàng chưa từng nói qua... cầm nghệ của nàng lại cao đến thế?”
Ta đưa tay cho hắn nhìn:
“Hôm đại hôn, ngài dắt ta từ kiệu hoa bước xuống, từng nói tay ta thô ráp, xấu xí, không bằng đôi tay mềm mại của tỷ tỷ.”
“Nhưng Lý Minh Chiêu, những vết chai sần và phồng rộp này, đều là chứng tích cho bao tháng
ngày ta miệt mài khổ luyện.”
“Ngài từng nói, ngài chỉ cần ánh trăng độc nhất vô
nhị, còn ta, chỉ là ve sầu mùa hạ, nơi đâu cũng có.”
“Ta trong mắt ngài, chẳng khác gì một hòn đá vô tri trong vườn, tùy người bày biện, không có tư tưởng không có cảm xúc.”
“Tất cả những lời đó... đều là ngài nói.”
“Ngài chưa từng coi trọng ta, chưa từng hiểu ta.”
Hắn há miệng, muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể thốt nên lời.
Ta ngước ánh mắt hoe đỏ, khẽ cười nhìn hắn:
“Ta lừa ngài đó, Lý Minh Chiêu.”
“Người ta yêu xưa nay là ngài, đã yêu rất nhiều
năm.”
Hắn như bị sét đánh, còn ta, từng chữ từng câu, đều nặng như đá tảng:
“Nhưng bây giờ, ta không muốn yêu ngài nữa.”
“Xin chàng... hãy hưu ta đi.”
15
Lý Minh Chiêu không đồng ý hưu thê.
Hiện nay đang là thời điểm then chốt, nếu lúc này hắn dám hưu ta, những huynh đệ đang dòm ngó vị trí Thái tử kia há lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy để dâng tấu vạch tội hắn sao?
Hắn toan dùng gia tộc để ép ta.
Ta nhàn nhạt nói:
“Lý Minh Chiêu, mẫu thân ta... đã chếc rồi.
“Mẫu thân Giang Minh Nguyệt đã dùng mạng của
ta để uy h.i.ế.p mẫu thân ta. Mẫu thân ta vì vậy mà uống thứ thuốc do Đại phu nhân ban, khi ta mới sáu tuổi đã vĩnh biệt nhân gian.
“Ngài nghĩ xem, vì sao ta lại bị ghi vào danh sách
con cái của Đại phu nhân?”
Hắn nghẹn lời, một lúc lâu sau mới mở miệng:
“Phụ thân nàng, ông ấy... vẫn luôn thương yêu
nàng mà.
“Nàng lớn lên trong phủ Tướng quốc, họ hết lòng
bồi dưỡng nàng. Nàng chẳng lẽ không định báo đáp ân tình đó sao?”
Ta cười lạnh:
“Lý Minh Chiêu, ngài phái người đi hỏi thử đi — hỏi thử xem bao năm qua ta sống dưới tay người trong
lòng ngài như thế nào.
“Trong phủ Tể tướng, ta phải tranh giành đồ ăn với chó; Giang Minh Nguyệt đánh chửi ta chẳng chút nương tay, ngay cả một bữa cơm no cũng không
có!
“Ngài có biết không? Nếu mệnh ta không cứng, thì e là đã sớm bị Giang Minh Nguyệt đánh chếc từ lâu
rồi!”
Hắn phản bác:
“Không thể nào! Minh Nguyệt vốn nhân hậu, ngay cả con kiến cũng chẳng nỡ giẫm chếc, sao lại đối xử với nàng tệ như vậy?
“Nàng ấy trước mặt ta luôn nói nàng là muội muội mà nàng yêu quý nhất, sao nàng có thể vu khống
nàng ấy như thế?
“Nếu nàng ấy muốn hại nàng, thì làm sao lại để nàng có cơ hội học được cầm nghệ cao siêu như
vậy?”
Ta thất vọng nói:
“Bởi vì ta là người đóng thế của nàng ta. Khi cần
biểu diễn tài nghệ, nàng ta sẽ dùng bình phong che
lại, để ta thay mặt.
“Bởi vì phụ thân ta cần đứa con gái như ta, để trải đường cho con trai ông ta đi lên.
“Ta vốn dĩ chưa từng trông mong ngài sẽ tin ta.
“Nhưng mà, Lý Minh Chiêu, ngài có thể điều tra thử
không? Chỉ một lần thôi, được không?”
Vừa dứt lời, một mũi tên lông vũ xé gió lao qua cửa
sổ vỡ.
Ta nhanh tay đẩy Lý Minh Chiêu ra, đỡ lấy cho hắn.
Một tên xuyên thẳng qua tim phổi.
Là tên của Triệu Tùy.
Quả thật, rất chuẩn.
16
Chỉ trong một đêm, Lý Minh Chiêu đã như già đi mấy tuổi, cằm đầy râu ria lởm chởm, tiều tụy khôn
cùng.
Ta nằm trên chiếc giường cưới của ngày đại hôn
năm ấy.
Hắn vành mắt đỏ hoe, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, sống
chếc không buông.
Thấy ta tỉnh dậy, hắn mím môi, khó khăn cất lời:
“Xin lỗi nàng…”
Ta liền hiểu, hắn đã đi điều tra.
Hơn thế nữa, những gì hắn tra được, chỉ có thể tàn
nhẫn và tệ hại hơn những gì ta đã kể.
Một kẻ từng được người đời ca tụng là bậc “nhân
quân” như hắn…
Làm sao có thể chấp nhận rằng người mình thầm
mến bao năm lại là ác quỷ hành hạ hạ nhân, ngược đãi tỷ muội?
Thần tượng trong lòng hắn đã sụp đổ.
Hắn sắp không chịu đựng nổi.
Nhưng ta không để hắn có thời gian mà chậm rãi đau lòng.
Triệu Tùy đem Giang Minh Nguyệt — kẻ đã bị chặt đứt hai tay — ném thẳng trước cửa Đông cung.
Lần này, Lý Minh Chiêu không giữ lại Giang Minh Nguyệt — kẻ đang mê man bất tỉnh.
Thậm chí, hắn chẳng thèm bận tâm đến thương thế của nàng ta.
Chỉ nhàn nhạt ra lệnh: đưa về Tướng phủ.
Sau khi tỉnh lại, Giang Minh Nguyệt điên cuồng gào
khóc như một kẻ loạn trí.
Khi hay tin ta đã gả cho Lý Minh Chiêu, nàng ta phát cuồng, chửi rủa ta không ngớt.
Đại phu nhân mời hết danh y trong thành, hy vọng
có thể nối gân kết mạch, ghép tay cho Giang Minh Nguyệt bằng tay của một nữ tử có thân thể tương đồng.
Thế là toàn thành bị huy động để tìm người thích
hợp.
Kinh Triệu Doãn báo việc ấy lên Lý Minh Chiêu, hắn
giận đến run người, đập bàn quát lớn:
“Khinh mạng người vô tội! Quả thật điên rồ!”
Giang Minh Nguyệt khóc lóc hỏi hắn:
“Chàng thay lòng đổi dạ rồi phải không? Chàng yêu
nàng ta rồi đúng không? Chàng không quan tâm
sống c.h.ế.t của ta nữa đúng không?!”
Lý Minh Chiêu nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo như
băng:
“Người mà cô thật sự yêu… là ngươi sao?
“Giang Minh Nguyệt, ngươi gạt cô thảm lắm rồi.
“Cô hận không thể băm vằm ngươi thành trăm
mảnh!”
17
Thuốc ta uống mỗi ngày đều do chính tay Lý Minh Chiêu sắc.
Vết tên trúng dưới ngực, ngày nào cũng phải thay
thuốc.
Ta nắm chặt vạt áo, trừng mắt nhìn hắn:
“Có nha hoàn, sao nhất định phải là ngài?”
Hắn nghiêm giọng đáp:
“Ta là trượng phu của nàng.”
Ta hừ lạnh một tiếng.
“Giang Minh Nguyệt đã trở về rồi.” Ta chỉ vào
phượng ấn trên bàn nhỏ, “Ta cũng nên rời đi thôi.”
Hắn dễ dàng đẩy tay ta ra, cởi áo ta xuống, bắt đầu
thay thuốc.
“Nàng định đi đâu, tìm tình lang của nàng sao?
“Nhưng người nàng yêu, chẳng phải là ta sao?”
Hắn cười, nụ cười vừa vô lại vừa dịu dàng:
“Ta đang ở đây mà, phu nhân.”
Hắn nâng cằm ta lên, khẽ hôn môi ta một cái.
“Đừng đi... được không?”
Nước mắt ta rơi như mưa.
Dụng binh chi đạo, công tâm vi thượng.
Thì ra… công tâm lại khó đến nhường này.
Khó đến mức—phải lấy mạng ra đánh cược.
18
Ngày ta phát hiện mình mang thai, Lý Minh Chiêu mừng rỡ như điên.
Giang Minh Nguyệt thì giận đến phát cuồng trong
phủ.
Mấy vị cữu phụ bên ngoại, hiếm khi bước chân đến
cửa, nay lại đến xin gặp ta.
“Một khi cháu gái đã là Thái tử phi, sao lại chẳng
giúp gì cho cữu phụ, chẳng giống mẫu thân của
cháu chút nào.”
Ta an tọa trên chiếc thái sư ỷ đáng ngàn vàng, tay nâng chén trà quý giá.
Lãnh đạm phân phó thị vệ:
“Chúng kinh động đến thai khí của bản cung. Ban
chếc.”
Khi Lý Minh Chiêu đến, hai người bọn họ chỉ còn
thoi thóp.
Họ quỳ lạy xin tha mạng dưới chân hắn.
Lý Minh Chiêu giận dữ quát:
“Kéo ra ngoài đánh, đừng để ô uế ánh mắt Thái tử
phi.”
Ta nhìn hắn, khẽ cười:
“Điện hạ không trách ta coi mạng người như cỏ rác
sao?”
Lý Minh Chiêu đỡ eo ta ngồi xuống, ôn tồn đáp:
“Hai kẻ ấy, năm xưa vì trả nợ cờ b.ạ.c mà đem mẹ nàng bán đi, gián tiếp hại người qua đời.
“Về sau, bán cả thê tử, rồi bán luôn con gái.
“Ban đầu lưu lạc ăn xin ngoài thành Trường An.
“Là mẹ của Giang Minh Nguyệt cho người đưa họ
về kinh.”
Ta cúi đầu, chớp mắt, cố nuốt giọt lệ sắp rơi.
“Lý Minh Chiêu, rồi sẽ có một ngày… ta giếc ả Đại phu nhân ấy.”
Hắn nâng mặt ta lên, nhẹ nhàng lau nước mắt, dỗ
dành:
“Vậy thì... ta làm đao của nàng, chống lưng cho
nàng, được không?”
“Được thôi.”
Vậy... ngài có thể vì ta mà chếc được không, Lý Minh Chiêu?
Thật ra, ta rất hận ngài.
19
Ta sinh được hoàng tôn trước Tam hoàng tử một bước.
Bệ hạ rất vui mừng.
Nhưng thật ra, việc ngài có vui hay không... đã
chẳng còn quan trọng.
Ngài đã bước vào tuổi trung niên, ngày càng sủng
ái Tam hoàng tử do Quý phi sinh hạ.
Hoàng hậu đã sớm không thể nhẫn nhịn thêm.
Chu Công công — người từng chịu ơn ta — nay lại được hoàng hậu nâng đỡ, một đường như diều gặp
gió, đã lên đến vị trí Tổng quản thân cận bên cạnh
bệ hạ.
Mỗi ngày, ông ta đều phái người báo cho ta tình
hình sức khỏe của bệ hạ.
Dặn ta phải sẵn sàng chuẩn bị đối sách.
Sau khi bệ hạ “đột ngột” băng hà, nhờ có Chu công
công làm nội ứng, Lý Minh Chiêu thuận lợi đăng cơ.