Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Tranh Mà Thắng
3
“Cuối cùng, tiền bạc ta chi, từ bạc đến khế nhà, đều
là của hồi môn của ta—ngài phải hoàn trả đủ.”
Hắn không nhịn được, nắm tay đặt lên trán, bật cười thành tiếng:
“Cô đường đường là thái tử một nước, lẽ nào lại quỵt nợ một nữ tử yếu đuối?”
Trong lòng ta âm thầm thở phào.
Hắn không trách ta tự tiện làm chủ, cũng chẳng nói ta nhiễu chính sự.
Điều đó cho thấy—hắn hài lòng với cách ta xử lý.
Nước cờ này, ta đã đi đúng.
Ta đặt bút xuống, nhìn hắn, nở nụ cười tươi như
trăng đầu xuân.
Hắn cũng cười, ánh mắt chạm vào ta trong khoảnh
khắc, lông mi khẽ run, rồi vội vàng dời đi.
11
Trước khi xuất phát, Lý Minh Chiêu ngâm mình
trong thùng nước lạnh suốt hai nén nhang.
Lúc ra ngoài, tay hắn lạnh băng, nhưng mặt thì đỏ
bừng bất thường, nóng rực lên.
Hắn hắt xì mấy cái liền, bực bội nói với ta:
“Giờ ngươi đã là thái tử phi của cô, sau này phải để mắt đến cô, không được để cô uống nhiều rượu, lại càng không được để cô phát điên vì say.
“Rượu làm hỏng việc. Chu công công chỉ là một
tiểu thái giám không có thế lực gì, ngươi lại đúng
lúc chó ngáp phải ruồi, gặp ngay khi hắn đang gặp
chuyện khó xử.
“Nếu tối qua tới là một thái giám thân cận được phụ hoàng sủng ái, chỉ e hôm nay cô đã bị trách mắng rồi, nhẹ thì bị quở, nặng thì bị cấm túc cả
tháng.
“Quả thật... không nên uống rượu.”
Ta nhíu mày lo lắng, nhẹ gật đầu, cúi người áp trán mình vào trán hắn.
Hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn ta.
Ta lo lắng nói:
“Nóng quá.”
Ta vội giục phu xe chạy nhanh thêm chút.
“Đến cung phải để thái y xem cho cẩn thận, tuyệt đối không được để lại căn bệnh gì.
“Lý Minh Chiêu, ngài có thấy khó chịu lắm không? Ngủ một lát trên vai ta được không?
“Ngủ một giấc, tỉnh dậy là tới nơi rồi.”
Hắn cau mày, tránh né đụng chạm của ta:
“Ngươi làm cái gì vậy, Giang Thiền, ta... ta đâu phải con nít——
“Chúng ta đã nói rồi, đợi tỷ tỷ ngươi trở về, ngươi sẽ
rời khỏi Đông cung.
“Cô chỉ thích Minh Nguyệt thôi! Ngươi... có thể tự
trọng chút được không?”
Ta cứng rắn xoay mặt hắn lại, nghiêm nghị đỡ đầu
hắn dựa vào vai mình, còn đắp thêm chăn kỹ lưỡng
hơn.
“Bây giờ ngài là phu quân của ta, ta phải bảo vệ an
toàn cho ngài. Nếu ngài có mệnh hệ gì, ta chẳng
phải thành quả phụ sao? Lúc đó, ta làm sao rời khỏi Đông cung, đi tìm người trong lòng của mình được?
“Ngủ một lát đi, ngủ dậy là đến rồi.
“Hồi nhỏ ta bị bệnh, mẫu thân ta cũng làm thế với ta.”
Hắn vừa định nói thì lại hắt xì thêm một cái.
Rồi mệt mỏi rúc vào hõm cổ ta, mí mắt đánh nhau
liên tục, lờ mờ hỏi:
“Mẫu thân ngươi... bà ấy vẫn khỏe chứ?”
Ta nhẹ nhàng đáp:
“Bà rất tốt, ngài cũng phải khỏe mạnh.
“Lý Minh Chiêu, bây giờ danh nghĩa ngài là người thân thiết và quan trọng nhất với ta, ngài nhất định
không được xảy ra chuyện gì.”
Mặt Lý Minh Chiêu đỏ lên thêm một tầng nữa, hơi thở càng nóng.
“Ngươi... ngươi câm miệng!”
Ta nhịn cười, vẫn tỏ vẻ vô tội mà quan tâm:
“Vâng, vậy ngài còn thấy khó chịu không, Lý Minh Chiêu?”
Hắn khó khăn nhắm mắt lại, khàn giọng:
“Không khó chịu nữa...”
Ta khẽ “à” một tiếng, cố tình hỏi dồn:
“Sao lại có gì đó cấn cấn phía dưới ta thế này?”
Hắn lập tức thẹn quá hóa giận:
“Ngươi... ngươi câm miệng cho cô!”
Tai hắn đỏ bừng như nhỏ máu, mắt cũng long lanh
nước.
Vì lên cơn sốt, cả người hắn trở nên yếu ớt.
Phải nói rằng, hắn đúng là có một khuôn mặt rất đẹp.
12
Khi bệ hạ nhìn thấy Lý Minh Chiêu bước đi lảo đảo, phải để ta dìu đỡ mới đứng vững, sắc mặt nặng nề của hắn ngài rõ ràng đã dịu đi đôi phần.
Ta cùng Lý Minh Chiêu quỳ xuống hành lễ dập đầu.
Chưa kịp đứng lên, Lý Minh Chiêu đã ngất xỉu tại chỗ, trán va xuống nền, m.á.u chảy ra.
Trong mắt bệ hạ, sự bất mãn liền tan biến, chỉ còn
lại nỗi lo lắng và giận dữ. Ngài lập tức nổi trận lôi đình, truyền ngự y vào cung.
Hoàng hậu bên cạnh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ta biết, chiêu “khổ nhục kế” lần này, dùng đúng
thời điểm.
Sau đó, hoàng hậu cho mời riêng ta ở lại. Ánh mắt bà nhìn ta tràn đầy vui mừng không thể che giấu.
“Bổn cung biết ngay, bổn cung không nhìn lầm
người.”
Bà nắm lấy tay ta, vỗ nhẹ.
“Con phải sớm viên phòng với Chiêu nhi, rồi sinh
cho bệ hạ đứa hoàng tôn đầu tiên, cả đời vinh hoa phú quý liền có chỗ dựa.
“Tháng sau, Tam hoàng tử thành thân, nhất định
không thể để phi tử nhà hắn sinh hoàng tôn trước
các con.”
Câu cuối cùng, đã mang theo áp lực ngầm.
Ta hoảng hốt quỳ xuống đất.
“Thần tức không dám giấu mẫu hậu, điện hạ sẽ
không đụng đến thần tức. Ngài cưới thần tức là để
thay tỷ tỷ giữ vững vị trí thái tử phi!
“Sau này tỷ tỷ quay về, thần tức sẽ rời khỏi Đông
cung.”
Hoàng hậu tức giận đập bàn.
“Hoang đường! Đúng là quá mức hoang đường! Cái ả tiện nhân Giang Minh Nguyệt kia rốt cuộc đã cho Chiêu nhi uống bùa mê thuốc lú gì vậy!
“Con nói mau! Giang Minh Nguyệt rốt cuộc đã đi đâu?”
Ta quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin bớt giận, cẩn trọng đáp:
“Thần tức... không biết.”
Hoàng hậu siết chặt tay, nhìn ta lạnh lùng cười khẩy.
“Con đứng lên đi. Con không nói, bổn cung tự khắc
sẽ điều tra cho rõ ràng.
“Hiện giờ Giang Minh Nguyệt không rõ tung tích, con là đứa bé thông minh, lại hiểu chuyện, biết đại cục.
“Con phải tranh thủ lúc nó chưa quay về, nắm chắc
lòng Chiêu nhi.
“Một khi Chiêu nhi đã động tâm, thì sẽ chẳng còn để mắt đến nữ tử khác. Bổn cung sẽ giúp con.”
Ta đỏ mặt cúi người tạ ân.
Đợi đến khi hoàng hậu tra ra được Giang Minh Nguyệt đã tư thông cùng người khác bỏ trốn, dù có
giận đến đâu, vì thể diện của Lý Minh Chiêu, bà
cũng sẽ buộc phải đè ép chuyện này xuống.
Nhưng, cả đời này, Giang Minh Nguyệt đừng mơ
bước vào Đông cung.
Dù là làm thiếp, hoàng hậu cũng không cho phép.
Ta phải chặt đứt hoàn toàn mọi con đường của Giang Minh Nguyệt.
Biến nàng ta thành một quân cờ không có sức uy hiếp.
Giống như năm xưa, mẹ nàng ta đã từng làm với mẹ ta vậy.
13
Lý Minh Chiêu treo đầy tranh chân dung của Giang Minh Nguyệt trong tẩm phòng của chúng ta.
Hắn đang cảnh cáo ta, cũng đồng thời tự nhắc nhở
trái tim đang dần d.a.o động của chính mình.
Dù cho hắn có thể kiểm soát cảm xúc giỏi đến đâu...
Giây phút ấy, ta vẫn bị hắn làm nhục sâu sắc.
Ánh mắt hắn nhìn ta vô cảm, nhưng trong thoáng
chốc lại có phần bối rối.
Ta lấy canh bổ đã hầm kỹ đặt lên bàn.
“Điện hạ dùng sớm một chút.”
“Giang Thiền!”
Hắn đuổi theo, còn ta thì chạy ra ngoài.
Ta dạo quanh bên ngoài một lúc lâu, gặp được Triệu Túy trong bộ dạng cải trang.
Hắn hỏi ta: “Còn bao lâu nữa?”
“Rất nhanh thôi, rất nhanh rồi.”
Ta đã sắp không nhịn được mà muốn giếc Lý Minh Chiêu rồi.
Mãi đến chạng vạng tối ta mới quay về.
Lý Minh Chiêu đứng chờ ngoài cửa, bệnh phong
hàn chưa khỏi, sắc mặt tái nhợt.
Nhìn thấy ta, gương mặt vốn lạnh lẽo của hắn
thoáng có chút thay đổi.
Hắn sốt ruột nắm lấy tay ta, trách mắng:
“Lá gan của nàng thật lớn! Nàng—”
Ta hất tay hắn ra, lạnh nhạt nói:
“Điện hạ, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác.
“Chuyện ta đi đâu, hình như không thuộc phạm vi ngài có thể quản.”
Hắn cười lạnh hai tiếng, ho khan không ngừng.
“Tốt! Cô cũng chẳng thiết tha gì đến nàng, sống
chếc của nàng, chẳng liên quan gì đến cô!”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề nhún
nhường.
“Quả thật là như vậy.”
Ta và Lý Minh Chiêu bắt đầu sống riêng phòng. Tin
này vừa truyền ra, lập tức chấn động toàn bộ giới nữ quyến trong kinh thành.
Ta trở thành trò cười mới nhất nơi kinh đô.
Phụ thân ta mắng ta bất tài, không bằng Giang Minh Nguyệt.
Đại phu nhân vui đến mức khẩu vị cũng tốt hơn
hẳn.
Hoàng hậu khiển trách Lý Minh Chiêu, thậm chí còn sai người bỏ dược hòa hợp vào thức ăn của hai ta.
Mọi thủ đoạn đều đã dùng qua.
Nhưng ta và Lý Minh Chiêu vẫn không có chút tiến
triển nào.
Mỗi ngày, ngoài thời gian đưa canh thuốc và dược
thiện đúng giờ, chúng ta gần như không hề gặp mặt.
Hoàng hậu giao toàn bộ việc nội viện của Đông
cung cho ta xử lý.
Ta xử phạt vài lão nô lâu năm, đuổi đi một số nha hoàn, bà tử không phục quản lý của ta.
Các nàng khóc lóc cầu xin trước mặt Lý Minh Chiêu.
Lý Minh Chiêu lạnh lùng nói:
“Nội viện đều do Thái tử phi quản lý, Thái tử phi nói sao thì chính là như vậy, không được làm trái.
“Nếu có kẻ nào không phục, lập tức xử trượng
lệnh!”
Từ đó, ta có được thực quyền, địa vị cũng càng
thêm vững chắc.
Nhưng... vẫn chưa đủ.
Rất nhanh thôi, cơ hội tiếp theo đã đến với ta.