Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Tranh Mà Thắng
5
Hoàng hậu ra tay nhanh như chớp, lập tức xử tử Quý phi.
Nhưng khi chuẩn bị xử luôn Tam hoàng tử, lại bị Lý Minh Chiêu ngăn cản.
Mẫu tử họ cãi nhau long trời lở đất.
Hoàng hậu phẫn nộ quát:
“Lòng dạ nữ nhân! Thả hổ về rừng, sớm muộn gì cũng rước họa vào thân!”
Thế nhưng Lý Minh Chiêu vẫn khăng khăng, bất chấp triều thần phản đối, tha cho Tam hoàng tử một mạng, đày hắn về đất phong.
Tâm trạng hắn sa sút, khi nhắc chuyện này với ta, ta kỳ thực cùng một quan điểm với Hoàng hậu.
Nhưng chỉ có thể an ủi hắn:
Hắn vùi đầu vào hõm cổ ta, như một con thú nhỏ bị ruồng bỏ:
“A Thiền, may mà còn nàng… may mà nàng hiểu ta.”
Nhưng thực ra, ta chẳng hề hiểu hắn.
Nếu là ta làm hoàng đế, người đầu tiên ta diệt… chính là kẻ đe dọa ngai vị.
Tuyệt không ngu ngốc như hắn.
Quả nhiên, chưa đầy ba tháng sau, Tam hoàng tử câu kết với cựu bộ hạ tạo phản.
Đại quân tiến thẳng lên phía bắc, đi đến đâu, m.á.u chảy thành sông, dân chếc đầy đồng.
Trăm họ oán than không ngớt.
Lý Minh Chiêu vì lo nghĩ mà bạc trắng mái đầu.
Hắn giỏi trị quốc, nhưng không biết đánh trận.
Trận chiến ấy, thắng được là vô cùng gian nan.
Triều đình mất vài đại tướng, binh sĩ tử trận vô số.
Quần thần dâng sớ, ép Lý Minh Chiêu viết “Tội kỷ chiếu”.
Dưới áp lực tứ phía, Lý Minh Chiêu ngã bệnh không dậy nổi.
Là ta — thay hắn phê duyệt tấu chương.
Là ta — trấn an bá quan văn võ.
Là ta — thay hắn, trước mặt bá tánh và triều thần, đọc tội kỷ chiếu.
Ta để con ở bên hắn, còn bản thân thì giữ vững triều cương.
Dần dần, hắn phát hiện — dù không có hắn, triều đình vẫn vận hành.
Dần dần, lúc không hay, ta đã bồi dưỡng được không ít tâm phúc.
Tham vọng của ta… ngày một lớn.
Thì ra, đây chính là mùi vị của quyền lực.
Trở tay hóa mây, úp tay hóa mưa.
Đến cả phụ thân ta… cũng phải quỳ trước mặt ta.
20
Triệu Túy đánh trống kêu oan, vì vị hôn thê đã mất là Đan Quế mà đòi lại công đạo, cáo trạng Giang Minh Nguyệt giếc người.
Đan Quế vốn không phải là gia nô từ nhỏ lớn lên
trong tướng phủ, cũng chẳng ký sinh tử khế với phủ.
Giang Minh Nguyệt không có quyền giếc nàng.
Phụ thân ta đứng giữa triều, sắc mặt khó coi vô
cùng, suýt nữa cầm không vững ngọc bài.
“Làm càn! Hoàn toàn bịa đặt!”
Lý Minh Chiêu lúc này đã không còn tâm trí quản
triều chính, nay việc giám quốc đã giao cho ta.
Phụ thân ta lòng đầy tự tin, chắc mẩm ta sẽ xử phạt Triệu Túy.
“Nương nương, kẻ này miệng lưỡi hồ đồ, vu cáo hãm hại nữ nhi thần, thực sự đáng muôn chếc!”
Ta mỉm cười nhạt, đáp:
“Thật sao?
“Bổn cung lại nhớ chuyện này đúng là có thật.
“Khi Giang Minh Nguyệt chặt đứt hai tay Đan Quế, hình như bổn cung cũng có mặt, tận mắt chứng kiến.
“Tể tướng thấy bổn cung là kẻ nói dối sao?
“Ngài và ta đều là bậc quyền quý, càng phải giữ lễ phép, tuyệt đối không được dung túng người nhà, khiến trăm họ thất vọng.”
Phụ thân ta môi run rẩy, ngẩng đầu nhìn ta như không dám tin vào mắt mình.
Chính khoảnh khắc ấy, ông mới hiểu rõ—
Ta chưa từng là quân cờ trong tay ông.
Sự nhu thuận của ta… chỉ là giả vờ.
Gả ta vào Đông cung, là sai lầm lớn nhất đời ông.
Ta sẽ không làm phiến đá lót đường cho đám nam đinh nhà họ Giang tiến vào triều đình.
Ta là điềm báo tử vong của nhà họ Giang.
Nhưng mà… tất cả những điều này, đều là do họ tự chuốc lấy.
21
Trận chiến với Tam hoàng tử đã giáng một đòn nặng nề lên Lý Minh Chiêu.
Hắn đêm đêm gặp ác mộng, càng ngày càng phụ thuộc vào ta, không thể rời xa ta.
Mỗi sáng trước khi ta rời đi, hắn đều níu c.h.ặ.t t.a.y ta, như chú mèo con mà cầu xin:
“A Thiền, đừng đi mà, đừng đi được không?
“Ôm ta một cái nữa, ôm ta đi…”
Hắn sẽ khóc, sẽ rơi nước mắt, sẽ cầu xin ta yêu hắn.
Mẫu hậu hắn vì hắn mà sinh bệnh không dậy nổi, đám đại thần xưa kia từng ủng hộ hắn nay cũng lần lượt rời bỏ.
Hắn bị giam trong hoàng cung sâu thẳm, bị vây trong thất bại do lòng nhân của chính mình.
Chỉ còn ta và đứa con của chúng ta ở bên cạnh hắn.
Thứ duy nhất hắn còn có thể nắm giữ—
Chính là bàn tay của ta.
Nhưng ta chỉ từng ngón, từng ngón một, gỡ tay hắn ra, đẩy hắn ra xa.
Sau đó, cười như không cười mà dịu dàng bảo:
“Lý Minh Chiêu, ta đi giếc người đây.
“Khi ta và A Vu trở về, chàng sẽ nấu cơm chờ hai mẹ con ta cùng dùng bữa, đúng không?”
Hắn gật đầu, hoang mang cầu khẩn:
“A Thiền, nàng về sớm một chút nhé, ta chờ nàng.”
Ta vui vẻ vuốt má hắn, giọng nhẹ tênh:
“Lý Minh Chiêu, ta bỗng không muốn chàng chếc nữa rồi.
“Chàng ở bên ta được không? Một mình ta, buồn lắm.”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu.
“Được mà, A Thiền, ta ở bên nàng, ta sẽ luôn luôn ở bên nàng.”
Ta ra lệnh ngừng đưa ngũ thạch tán cho Lý Minh Chiêu.
Nếu còn dùng tiếp—
Hắn sẽ biến thành kẻ ngốc thật sự mất.
Như vậy thì... chẳng còn gì thú vị nữa rồi.
22
Ta đã lâu không trở về phủ họ Giang.
Ta mang bài vị của mẫu thân, bọc kỹ, sai người đặt vào Thái miếu.
Đại phu nhân nhìn thấy ta, chẳng buồn đứng dậy nghênh đón, cũng chẳng hành lễ hỏi thăm.
Bà ta vẫn như bao lần trước, ánh mắt nhìn ta tràn đầy chán ghét, chẳng hề che giấu chút nào sự căm hận trong lòng.
“Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
Ta khẽ khuấy nắp chén trà trước mặt, mỉm cười nhàn nhạt.
“Đôi tay của Đan Quế là do Giang Minh Nguyệt tự tay c.h.é.m đứt.
“Nhưng người ngăn cản không cho đại phu đến
cứu, khiến nàng ấy sốt cao mà chếc, chính là bà..
“Năm đó, bà đã dùng cách gì trao đổi với mẫu thân ta?
“Bà dùng tiền đồ và tính mạng của ta ép bà ấy tự sát.
“Bà giữ lời, ta cũng vậy.
“Bà chếc, Giang Minh Nguyệt được sống.
“Bà không chếc, thì Giang Minh Nguyệt… ắt phải chếc.”
Bên cạnh, Giang Minh Nguyệt bị thị vệ đè xuống, nước mắt tuôn đầy mặt.
Sau khi bị đánh gãy hai chiếc răng, nàng ta không dám mắng chửi ta nữa.
Nàng ta hoảng loạn nhìn mẫu thân, từng giọt lệ rơi xuống.
“Nương… cứu con với, con không muốn chếc đâu…”
Đại phu nhân trừng mắt nhìn ta, nghiến răng cười lạnh.
“Một đứa con gái tàn phế mà thôi, nương nương đã muốn giếc thì cứ giếc.
“Ta đâu chỉ có một đứa con gái này.
“Nó sống, ngoài việc khiến ta bị thiên hạ chê cười, mất sạch thể diện, thì còn có ích gì nữa?”
Không biết từ lúc nào, trong ánh mắt bà ta nhìn Giang Minh Nguyệt đã mang theo oán hận.
“Nếu không phải nó ngu xuẩn, hết lần này đến lần
khác làm ra những chuyện trái luân thường…
“Ta sao có thể thất sủng với phụ thân nó! Ngươi sao có thể gả cho Thái tử, rồi làm đến Hoàng hậu!
“Nó đã hại ta cả một đời!
“Ngươi cứ giếc nó đi, cũng coi như báo đáp công ta nuôi nấng ngươi bấy lâu nay!”
Đại phu nhân cầm chuỗi Phật châu, đứng dậy rời khỏi đại sảnh.
Giang Minh Nguyệt sụp đổ, quỳ sụp dưới đất, níu lấy ống quần bà ta, nước mắt nước mũi tèm nhem:
“Nương! Người không thể mặc kệ con!
“Mẫu thân của nó chỉ là tiện thiếp mà còn sẵn lòng chếc vì nó!
“Nương! Người cứu con! Sau này con sẽ nghe lời người hết!”
Đại phu nhân đạp một cước vào n.g.ự.c nàng ta, Giang Minh Nguyệt lập tức thổ huyết.
“Đồ vô dụng!”
Bà ta giận không kiềm được, túm lấy bả vai nàng, mặt mày vặn vẹo gào lên:
“Ngươi sao có thể là con gái của ta! Sao ta lại sinh ra thứ như ngươi!”
Bà ta quay người rời đi, mặc cho Giang Minh Nguyệt gào khóc sau lưng—
Cũng không ngoái đầu lại.
Ta uống cạn chén trà trong tay, thở dài, nhìn Giang Minh Nguyệt đầy vô tội:
“Mẫu thân ngươi không chịu chếc vì ngươi…
“Vậy thì, ngươi chỉ có thể tự mình đi chếc thôi.”
Nàng ta bị bịt miệng, giải vào ngục chiếu chỉ.
Trước khi ta rời đi, phụ thân chặn ta lại.
“Ngươi muốn báo thù cho mẫu thân ngươi, giếc mẹ con họ cũng được… nhưng đừng quên, ngươi họ Giang, trong người ngươi vẫn chảy dòng m.á.u của ta!
“Không có Giang gia, ngươi nghĩ ngươi giữ được ngôi Hoàng hậu sao?!”
Ta tát một cái thật mạnh vào mặt ông ta.
“Giang Minh Nguyệt đáng chếc, Đại phu nhân cũng đáng chếc. Nhưng người đáng chếc nhất—
“Chẳng phải chính là ông – kẻ gây ra tất cả sao?
“Vậy thì cứ chờ xem, không có Giang gia, ta có thể giữ được vị trí này hay không!”
Ông ta không dám tin, môi run lên, rồi trợn trắng mắt ngất đi.
Không lâu sau khi ta hồi cung—
Triệu Túy đến tìm ta.
Hắn chặt đứt đôi tay của Đại phu nhân, vứt bà ta
vào miếu hoang, mặc cho bà ta tự sinh tự diệt.
Ta giữ đúng lời hứa, phong cho Đan Quế danh hiệu
“Huyện chủ”.
Một danh vị hư không sau khi chếc mà thôi, đối với ta chẳng có gì đáng kể.
Triệu Túy ôm bài vị của Đan Quế, bái đường thành thân.
Tốt quá rồi. Vị hôn thê của hắn—
Cuối cùng không còn là một tiểu nha đầu bị người đời chà đạp nữa.
Hắn từng hứa với nàng—
Sẽ vì nàng lập công danh, giúp nàng thoát khỏi thân phận nô tỳ.
Hắn đã làm được.
Chỉ tiếc… quá muộn màng rồi.
23
Ta hiếm khi uống rượu.
Còn Lý Minh Chiêu, cũng hiếm khi tỉnh táo.
Chúng ta ngồi trong đình, ngắm ánh trăng mờ mịt.
“Ta ghen tỵ với Đan Quế… nhưng không sao, ta còn có mẫu thân, mẫu thân đối với ta rất tốt.”
Lý Minh Chiêu lau nước mắt cho ta.
“Không cần ghen tỵ với nàng ấy đâu, ta ở đây mà, A
Thiền… ta sẽ luôn đối tốt với nàng.”
Ta lắc đầu, nước mắt tuôn như mưa.
“Không giống nhau… không giống nhau chút nào…
“Triệu Túy yêu Đan Quế, yêu tất cả những gì thuộc
về nàng ấy. Hắn chưa từng sỉ nhục hay chế giễu nàng ấy.
“Nhưng Lý Minh Chiêu, ngươi thì luôn luôn chán ghét ta.”
Hắn luống cuống giải thích:
“Đó là chuyện trước kia thôi.
“A Thiền, chúng ta còn tương lai… khi ấy ta không hiểu nàng, không yêu nàng. Nhưng bây giờ ta yêu nàng, ta cũng hiểu nàng rồi. Sao chúng ta không thể sống cho tốt?
“Chúng ta còn có A Vu, gần đây ta đã ngừng dùng ngũ thạch tán, cũng không còn mộng mị nữa, ta…”
Trong bóng đêm, một cái bóng đen lóe lên.
Khi thích khách vung kiếm c.h.é.m xuống, Lý Minh Chiêu dùng cả hai tay đỡ lấy lưỡi kiếm, m.á.u chảy đầm đìa.
“A Thiền, mau chạy đi!”
Ta sững sờ nhìn cảnh tượng buồn cười đến nực cười ấy—
Cho đến khi Lý Minh Chiêu chếc trước mặt ta.
Triệu Túy đã kịp thời đến cứu ta.
Ta ôm gối ngồi xổm, mắt mở trừng trừng nhìn cái xác bê bết m.á.u của Lý Minh Chiêu, lẩm bẩm nói:
“Kỳ lạ thật… một kẻ yếu đuối như thế… lại chịu chếc vì ta.”
Triệu Túy thu kiếm.
“Hắn không yếu đuối, chỉ là… mềm lòng.
“Nương nương, nổi gió rồi.”
Phải rồi… nổi gió rồi.
Người từng khoác áo cho ta đã chếc.
Cũng không còn ai đợi ta về ăn cơm nữa rồi.
Kẻ phái thích khách ám sát ta—
Là phụ thân ta.
Ông ta muốn ta chếc, để phò trợ con ta đăng cơ, rồi mượn danh "giúp ấu chúa nhiếp chính" để nắm quyền triều đình.
Chỉ tiếc, ta đã dùng một chén rượu độc tiễn ông ta về Tây.
Chếc… cũng thật dễ dàng.
Từ đó, Giang gia chuyển giao quyền lực cho Nhị phòng.
…
Không bao lâu sau, lại đến kỳ lễ hàng năm, chưs sứ các nước đến triều chúc mừng.
Thái tử nước Lương vẫn như mọi khi—ngây thơ và đơn thuần.
Hắn gảy dây đàn, mỉm cười:
“Suốt hai năm qua, ta ngày đêm khổ luyện, hôm
nay cuối cùng cũng có thể tấu một khúc dâng tặng nương nương.”
Ta không nhịn được khẽ mỉm cười.
Thì ra… ngày tháng, cũng chẳng đến mức khó sống như vậy.
-HẾT-