Không Tranh Mà Thắng

2



Một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" từ lời văn bước

vào hiện thực.

Triệu Tùy như từ trời giáng xuống.

Từ đó, nàng thầm hứa trọn trái tim.

Nguyện cùng hắn tiêu d.a.o thiên hạ, lãng du khắp chân trời góc bể.

Giang Minh Nguyệt đắm chìm trong rung động đầu đời của thiếu nữ.

Nàng đã quên rồi, rằng nha hoàn năm xưa từng bị nàng c.h.é.m đứt tay, đau đớn cầu xin tha mạng, từng rưng rưng kể rằng:

“Nô tỳ có một vị hôn phu đang học kiếm ở núi Chung Nam, lợi hại lắm cơ!

“Chờ khi chàng học thành trở về, sẽ đến phủ rước nô tỳ thành thân.

“Đến lúc đó, nô tỳ—nha hoàn thấp kém này cũng có

thể làm Tân nương xinh đẹp một lần!”

Nhưng... nha hoàn ấy cuối cùng vẫn chếc trong đêm bị chặt tay.

****

Mấy ngày liền Giang Minh Nguyệt không trở về, phụ thân và Đại phu nhân trong lòng đều rõ.

Nhưng lại không dám tin con gái mà họ yêu thương

nuông chiều bao năm, lại dám làm chuyện bôi nhọ

gia môn như thế.

Phủ Tể tướng rối như canh hẹ, phụ thân ta cố gắng đè nén dư luận bên ngoài.

Chỉ nói Giang Minh Nguyệt ra ngoài du ngoạn, tuyệt không cho ai nhắc đến hai chữ "tư bôn*".

(*chỉ hành động của một người con gái trong xã hội cũ rời bỏ nhà để đi theo tiếng gọi của tình yêu.)

Cha và Đại phu nhân cãi nhau một trận long trời lở đất, thậm chí còn động tay.

“Bôn tắc vi thiếp! Nữ nhi tốt ngươi dạy giỏi lắm!”

Cùng lúc đó, cơn bệnh nặng của ta cũng vừa vặn

khỏi hẳn.

Giấy không gói được lửa. Tin Giang Minh Nguyệt

"du ngoạn" trước hôn lễ cuối cùng cũng truyền đến

tai Hoàng hậu.

Hoàng hậu nổi trận lôi đình, lệnh họa sĩ vẽ chân

dung các tiểu thư khuê các trong kinh thành để tái tuyển một Thái tử phi đoan trang, thủ lễ.

Mấy ngày không gặp, Lý Minh Chiêu gầy sút đi thấy

rõ.

Nghe tin vẫn không rõ tung tích Giang Minh Nguyệt, trong mắt hắn thoáng hiện nỗi u sầu.

Phụ thân ta nhìn vào bức tranh tuyển chọn mà

không thấy tên ta, liền biết Hoàng hậu đã sinh

chán ghét với người nhà Giang thị.

Ông có chút hoảng loạn.

Ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt giống mẹ ta bảy phần, bỗng thở phào nhẹ nhõm.

“Vẻ đẹp này là thứ duy nhất mẹ con để lại cho con, con nhất định phải biết tận dụng.”

Ta ngoan ngoãn cúi đầu, vâng lời.

Phụ thân lại một lần nữa, nhắc đến ta trước mặt Lý Minh Chiêu.

Lần này, Lý Minh Chiêu mệt mỏi gật đầu, đồng ý gặp ta một lần.

07

Không giống những lần trước, lần này phụ thân đích thân sai người trang điểm cho ta lộng lẫy.

Ta như một món quà, được đưa đến trước mặt Lý Minh Chiêu, để mặc hắn định đoạt đi hay ở.

Hắn nhìn ta, thoáng ngẩn người trong chốc lát, nhưng ánh mắt lại chẳng mang theo cảm xúc gì.

Trầm mặc hồi lâu, hắn lạnh nhạt mở miệng:

“Chỉ cần ngươi đáp ứng cô, khi tỷ tỷ ngươi quay về, ngươi bằng lòng nhường lại vị trí Thái tử phi, thì cô

sẽ cưới ngươi.”

“Ngươi không cần lo, đến lúc đó, ngươi vẫn sẽ là Trắc phi của cô.”

Ta lắc đầu, buông ra một câu đại nghịch bất đạo:

“Thần nữ nguyện ý đáp ứng điện hạ. Nhưng đến khi đó, chẳng hay điện hạ có thể để thần nữ rời khỏi Đông cung?”

“Thần nữ có người trong lòng, cũng có nơi muốn đến.”

Hắn thở phào nhẹ nhõm, thu lại sự đề phòng.

“Vậy thì… rất tốt.”

Hoàng hậu thấy Thái tử chọn ta, không những

không làm khó dễ, mà còn mỉm cười tháo đôi hoa

tai Đông châu trên tai xuống, tặng cho ta:

“Là ngươi thì bản cung yên tâm hơn đôi chút.”

Khi Lý Minh Chiêu đến đón ta, vừa trông thấy đôi hoa tai Đông châu trên tai ta, liền cau mày.

“Đó vốn là vật thuộc về Minh Nguyệt. Nay ngươi chỉ

là tạm giữ, đừng sinh lòng vọng tưởng.”

Ta điềm tĩnh đáp:

“Là Hoàng hậu ban thưởng, thần nữ không dám từ

chối.”

“Điện hạ với người khác có thể là cao cao tại thượng, với thần nữ mà nói, chỉ là một người hợp

tác mà thôi.”

“Điện hạ không để mắt tới thần nữ, thần nữ cũng

chẳng hề coi trọng điện hạ.”

Hắn tức đến đỏ mặt, cười lạnh mấy tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Còn ta, thì bước về phía ngược lại, bước chân

không dừng, cũng không quay đầu.

Chưa đi được mấy bước, Lý Minh Chiêu đã quay ngựa trở lại, vươn tay kéo ta lên ngựa, ôm chặt vào

lòng.

Hắn nghiến răng nghiến lợi:

“Giang Thiền, ngươi giỏi lắm! Ngươi có biết, đến cả

tỷ tỷ ngươi cũng chưa từng dám nói với ta như thế này!”

Hắn tức đến phát điên, thậm chí quên mất cả xưng

“cô”, mà gọi là “ta”.

08

Đêm đại hôn, Lý Minh Chiêu uống rất nhiều rượu.

Hắn vén khăn voan đỏ, nâng mặt ta lên, suốt cả đêm chỉ gọi mỗi một cái tên: Giang Minh Nguyệt.

Bảo là không đau lòng… thì đúng là dối lòng.

Dù sao, đây cũng là đêm tân hôn duy nhất trong cả đời ta.

Ta nhìn dung mạo tuấn tú anh tuấn của Lý Minh Chiêu,

Càng nhìn, ta càng khắc sâu gương mặt lạnh lùng

vô tình ấy vào trong tim.

Ta thề, đời này… ta sẽ không bao giờ động lòng với hắn.

09

Thái hậu phái Thôi cô cô đến nhận khăn giao đầu, hoàng thượng thì sai Chu công công đến đưa lễ mừng—cả hai đều bị Lý Minh Chiêu say khướt phát điên mà đuổi thẳng ra ngoài.

Hai người đứng chờ ngoài cửa tới tận nửa đêm.

Dù là người nhẫn nại tốt đến mấy, cũng không giấu được sắc mặt khó coi.

Đêm càng khuya, sương càng nặng. Ta nuốt xuống mọi cảm xúc, tự mình tháo trâm ngọc và trang sức.

Sau khi dìu Lý Minh Chiêu say mèm lên giường

nghỉ.

Ta bước ra khỏi phòng.

Mỉm cười nói với Thôi cô cô và Chu công công:

“Ngày hôm nay là hỷ sự của điện hạ, ngài ấy vui quá nên uống hơi nhiều.

“Dạo trước, hoàng thượng đi tuần, để điện hạ nhiếp

chính thay mặt lâm triều.

“Giờ hoàng thượng đã hồi cung, điện hạ chẳng kịp

nghỉ ngơi, lại phải lo liệu hôn sự.

“Điện hạ từ hôm qua đã phát sốt, cố cầm cự đến

giờ, nay lả đi ngủ mê man—tuyệt chẳng phải cố ý

thất lễ với hai vị.”

Ta kín đáo nhét ngân phiếu đã chuẩn bị từ trước

vào tay họ.

“Ta đã bảo người bày sẵn tiệc rượu ở tiền viện cho

hai vị. Cô cô, bà thích xem hí khúc, ta đã cho người mời kép hát rồi.

“Cô cô đi trước, ta còn chút lời riêng muốn nói với Chu công công.”

Thôi cô cô mừng rỡ ra mặt, nhìn ta đầy hài lòng.

Bà là người của hoàng hậu, bất kể Lý Minh Chiêu

thế nào, cũng vẫn đứng về phía hắn.

Nhưng Chu công công thì không.

Ông là người hoàng thượng phái đến.

Dù có được sủng ái trong cung hay không, ngày mai ông cũng phải về hồi cung bẩm báo.

Hiện Lý Minh Chiêu đang ở thời điểm then chốt của

việc trao trả quyền nhiếp chính.

Hoàng thượng đang tráng niên, ai biết được lòng

ngài nghĩ gì.

Mà trong triều, các hoàng tử khác người nào người nấy cũng là rồng trong loài người.

Ngôi thái tử của Lý Minh Chiêu, nhìn thì vững vàng, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt.

Chỉ cần một chút sơ suất, liền có thể bị thay thế.

Nếu như Hoàng thượng không hài lòng với tiếng tốt mà Lý Minh Chiêu gặt được khi nhiếp chính lần

này…

Lại thêm Chu công công ghi thù chuyện hôm nay bị đối đãi lạnh nhạt.

Ngày mai khi tấu trình, chỉ cần vài câu lời không đúng ý, bị kẻ hữu tâm thêm dầu vào lửa…

Lý Minh Chiêu tất sẽ chọc giận thánh nhan, chuốc

lấy họa vào thân.

Mang danh ngạo mạn vô lễ, bất kính thánh ân.

Ta mỉm cười, đưa ra một giấy khế nhà và một khế

thân, đặt vào tay Chu công công.

“Hôm qua vào cung, tình cờ nghe được vài lời, mới biết công công đang túng quẫn khắp nơi vay mượn

chuộc muội muội về.

“Ta tuy không có huynh đệ tỷ muội, nhưng cũng

hiểu nỗi khổ cốt nhục chia lìa.

“Nay, chỉ mong góp chút sức mọn, mong công công mai này khi thánh thượng hỏi đến điện hạ, có thể

thuận miệng tán dương đôi câu.”

Chu công công nhìn khế thân muội mình, nước mắt như mưa.

“Thái tử phi! Nô tài… nô tài không dám từ chối! Nhưng khế nhà này, nô tài thật sự không dám

nhận!”

Ta bất đắc dĩ cười khẽ:

“Muội muội công công ra ngoài, chẳng lẽ không

cần chỗ ở, cớ gì phải từ chối ta?”

Chu công công lau nước mắt:

“Thái tử phi nhân nghĩa vô song, nô tài chỉ là một nô tài hèn mọn trong cung, sao có thể xứng đáng

khiến người phải bận tâm đến vậy.”

Ta chỉ mỉm cười:

“Chút việc nhỏ thôi. Nếu có thể giúp hai huynh muội các người đoàn tụ, cũng coi như ta đã tích đức làm việc thiện.”

Chu công công rời đi, ta cho người thu xếp kỹ càng mấy món lễ vật hoàng thượng ban xuống.

Khi Lý Minh Chiêu tỉnh lại, ta đang buông tóc, ngồi bên cửa sổ xem sổ sách.

Giang Minh Nguyệt bỏ trốn, phụ thân ta đem toàn

bộ của hồi môn đã chuẩn bị cho nàng giao cả cho

ta.

Đại phu nhân không phục, trước khi ta xuất giá còn

căm hận thì thầm bên tai:

“Dưỡng hổ vi hoạn! Đợi con gái ta quay về, ngươi từ

đâu đến, thì cút về đó!”

Chuyện dưỡng hổ gây họa...

Bà ta hiểu ra, thì đã quá muộn.

Bà ta không nên—khinh thường ta.

10

Canh năm đã đến.

Chỉ chốc nữa thôi, ta cùng Lý Minh Chiêu phải tiến

cung, vấn an hoàng thượng và hoàng hậu.

Sau cơn say rượu, trong mắt Lý Minh Chiêu toàn là

tơ máu.

Hắn ngồi trên giường, vẻ mặt khó chịu, nhìn ta

chằm chằm, đợi ta đến giúp hắn mang giày đội mũ.

Ta chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Hắn chờ mãi không thấy ta động đậy, cuối cùng nổi cáu, bước đến trước mặt ta ngồi xuống, gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Rót trà cho cô.”

Ta liếc nhìn đôi bàn tay thon dài trắng trẻo của hắn, rồi thản nhiên dời mắt.

“Trong ấm có sẵn.”

Sắc mặt hắn trầm xuống: “Cô là thái tử.”

Ta ngẩng mắt liếc hắn một cái:

“Còn ta là thái tử phi mà ngài cưới bằng mười dặm

hồi môn, tên ghi trong ngọc điệp, không phải nha hoàn ngài bỏ tiền mua về.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, giận dữ tự mình rót một chén trà nguội uống một hơi.

Nhân lúc hắn uống nước, ta đem chuyện Chu công

công đêm qua kể lại không sót một chữ.

Sắc mặt hắn lập tức nghiêm túc hẳn lên, ánh mắt nhìn ta có vài phần dò xét.

Ta bình thản đối diện với ánh mắt ấy.

“Lý Minh Chiêu, ta làm một ngày thái tử phi, sẽ tận một ngày phận sự, phò tá ngài.

“Vợ chồng một ngày, thì vinh nhục cùng nhau.

“Ta tôn trọng ngài, ngài cũng phải tôn trọng ta cho

phải phép.

Chương trước Chương tiếp
Loading...