Không Tranh Mà Thắng

1



01.

Mẫu thân ta vốn là quân cờ do đại phu nhân đích thân tuyển chọn, dùng để đối phó với sủng thiếp của phụ thân.

Người sắc nghệ song toàn, lại xuất thân từ nhà quan, đủ để khiến phụ thân ta động tâm.

Khi phụ thân say mê mẫu thân nhất, đại phu nhân đã ban cho mẫu thân một loại dược—có thể giữ được dung nhan khuynh thành, nhưng lại mang độc chí mạng.

Bà ta muốn mẫu thân ta học theo Lý phu nhân thuở trước, trước lúc lìa đời vẫn lưu lại dáng vẻ ôn nhu xinh đẹp nhất trong tâm trí phụ thân ta.

Việc chếc, mẫu thân ta gánh. Còn cục diện phía sau, đại phu nhân đã sớm an bài cho sủng thiếp kia một đường hủy diệt.

Quả nhiên, khi mẫu thân qua đời, phụ thân nổi giận lôi đình, tra xét đến cùng.

Sủng thiếp từng phong quang chốn Tướng phủ gần mười năm, bị đánh đến sống dở chếc dở, cuối cùng bị bán đi nơi khác.

Ngay cả cốt nhục của nàng ta cũng bị thất sủng, bị phụ thân đuổi ra ngoại viện.

Đại phu nhân một mũi tên b.ắ.n hạ hai con nhạn, lòng dạ khoái trá khôn cùng.

Bà ta thủ tín với mẫu thân, vài giọt nước mắt rơi xuống, liền danh chính ngôn thuận đón ta về nuôi dưỡng.

Ta được ghi danh dưới danh nghĩa của bà ta, trở thành Nhị tiểu thư dòng chính của Tướng phủ.

Bà ta vừa có tiếng thơm, lại chiếm trọn tâm tư của phụ thân.

Một tiễn bốn điêu—đại phu nhân quỳ gối trước Phật tổ, vừa khóc vừa cười như kẻ điên.

02.

Ngày mẫu thân qua đời, người là mỉm cười, là thanh thản.

Người nắm tay ta, áp lên đôi má lạnh như băng của mình.

Khóe môi tràn máu, nhưng ánh mắt lại dịu dàng, vui mừng nhìn ta.

Như thể vừa làm xong một việc vĩ đại, mong được khen ngợi như một đứa trẻ nhỏ.

Vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

“A Thiền của nương sau này lớn lên, sẽ không còn phải làm cỏ rác dưới chân cha huynh để mở đường công danh nữa.

“A Thiền của nương, có thể đọc sách, có thể gả cho người mình thương, sống một đời vui vẻ viên mãn.”

Khoảnh khắc ấy, trong mắt người chỉ có kỳ vọng, kỳ vọng vào con đường hanh thông phía trước của ta.

Nhưng mà, nương ơi...

Thân là nữ nhi, kiếp này làm gì có con đường nào thẳng tắp?

Làm vợ, làm thiếp, làm nô, làm tỳ...

Chẳng phải đều là sống lay lắt dưới bóng nam nhân đó sao?

03.

Lần đầu tiên ta gặp Thái tử Lý Minh Chiêu, chính là khi hắn cùng tỷ tỷ ta – Giang Minh Nguyệt – định ra hôn sự Ngay khi ấy, ta đã hiểu rõ—

Dù có phải dùng trăm phương ngàn kế, bất chấp thủ đoạn, ta cũng nhất định phải gả cho hắn.

Bởi lẽ, hắn chính là tảng đá mà ta tự tay chọn lấy để làm bậc thang.

Ta muốn giẫm lên hắn, từng bước từng bước mà trèo lên, trèo đến đỉnh cao quyền thế.

Từ đó về sau, lời ta nói ra là khuôn vàng thước ngọc.

Không còn ai có thể lợi dụng ta, sai khiến ta, chèn ép ta hay giẫm đạp lên ta nữa.

Thật may, lần này ông trời cuối cùng cũng rủ lòng thương xót.

Giang Minh Nguyệt – tỷ tỷ ta – được đại phu nhân nuông chiều đến hư hỏng.

Nàng ấy vốn chẳng theo khuôn phép gì.

Thích đọc dã thư, mê mẩn giang hồ, sùng bái những anh hùng trong sách.

Nàng ấy ngồi thuyền giữa hồ, giả trai, uống rượu bát lớn, ăn thịt miếng to.

Thậm chí còn đòi truy cầu tình yêu chân chính.

Ban đầu, phụ thân ta giận đến thổ huyết, giam nàng, bắt nàng chép sách.

Đánh ba roi gãy cả roi mây cũng không đổi được chí nàng.

Nàng hết trèo lên mái nhà lại leo ra cửa sổ.

Phụ thân ta tức đến phát bệnh mấy lần, thở dài than vãn.

Còn ta, luôn giữ đạo khuê môn.

Cầm kỳ thi họa đều tinh thông, diện mạo phẩm hạnh đều hoàn mỹ.

Phụ thân ta sợ rằng nếu gả tỷ tỷ cho Lý Minh Chiêu sẽ rước họa vào thân.

Liền cùng hắn thương nghị việc hủy hôn hoặc đổi hôn.

Khi biết được tin này, lòng ta như trống trận rền vang.

Ta tưởng, cơ hội của ta rốt cuộc cũng đến rồi.

Bao năm nay ta cần cù khổ luyện, chẳng uổng công.

Cuối cùng, phụ thân cũng có thể đem ta ra ngoài giới thiệu, đường đường chính chính khen ngợi ta.

Ta nhìn lớp chai sần nơi lòng bàn tay, nước mắt không hiểu vì sao chực trào.

Cho đến khi Lý Minh Chiêu quả quyết nói ra những lời kia:

“Cô thấy Minh Nguyệt là tốt nhất, khác hẳn các nữ tử ở kinh thành.

“Các nàng kia thì cứng nhắc, già nua, chẳng có chút sinh khí nào, sao sánh bằng Minh Nguyệt hoạt bát đáng yêu, thẳng thắn thiên chân?

“Cô thích Minh Nguyệt như vậy, cũng nguyện cả đời gìn giữ tính tình hiếm có ấy của nàng. Bá phụ không cần lo, cô nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy chu toàn.”

Thì ra, việc Giang Minh Nguyệt đè ta dưới đất cưỡi như ngựa là “hoạt bát”;

Bức ta tranh ăn với chó là “đáng yêu”;

Lén đổi thuốc hại ta suýt chếc là “thẳng thắn”;

Dìm đầu ta vào chum nước, xem ta bao lâu thì ngạt chếc là “thiên chân”!

Lão Thiên Gia…

Ngài thật sự... quá bất công.

Phụ thân ta trầm mặc hồi lâu, vẫn chưa cam lòng, nói tiếp:

“Nữ nhi thứ hai của ta – Giang Thiền – là mẫu mực của các tiểu thư khuê các tại kinh thành. Cầm kỳ thư họa đều thông, chư vị phu nhân đều tán thưởng, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng

khen nó đoan trang nhã nhặn, sau này nhất định là một hiền phụ.”

Lý Minh Chiêu lại không chút nể mặt, phủ định sạch những gì thuộc về ta:

“Còn nhị tiểu thư, chẳng khác nào tảng đá trong vườn giả của phủ cô.

“Đúng là mẫu mực khuê tú, nhưng trong mắt cô, chỉ là một tảng đá không có tư tưởng, không có chủ kiến, cả đời bị người ta tùy ý bài trí.”

“Loại nữ tử như vậy, như ve sầu mùa hạ, đầy rẫy khắp nơi.

“Cô chỉ muốn Minh Nguyệt – duy nhất và khác biệt.”

Đêm ấy, ta ngồi thật lâu trước bài vị mẫu thân, nhìn hương tàn tro lạnh, nhìn trời dần sáng.

Ta thấy dũng khí đã mất bỗng như tro tàn gặp gió, bừng cháy trở lại trước mắt.

Ve sầu sống tám ngày, là sinh trong cái chếc.

Trước khi đến phút cuối cùng, mọi thứ đều có thể thay đổi.

Ta không thể nhận thua. Càng không được sớm nản lòng.

04.

Phụ thân ta nhận được lời hứa chắc nịch từ Lý Minh Chiêu, liền không còn quản thúc Giang Minh Nguyệt nữa.

Mặc nàng ta muốn làm trời làm đất, quậy phá đến đâu thì quậy.

Cho dù chỉ vì nha hoàn không cẩn thận, làm đổ trà nóng lên vạt áo yêu thích của nàng, nàng cũng có thể rút kiếm c.h.é.m đứt đôi tay của người ta.

Ta đứng bên cạnh, toàn thân cứng đờ, khiếp sợ đến run rẩy.

Nàng khẽ phủi m.á.u dính trên thân kiếm, hoàn toàn không để tâm đến tiếng gào khóc thảm thiết của nha hoàn đang ngã vật dưới đất.

Nàng chỉ tay vào vệt ướt trên vạt váy, từ trên cao lạnh lùng ra lệnh với ta:

“Liếm sạch cho ta.”

Ta không hề phản kháng, dù chỉ một khắc.

Cúi đầu l.i.ế.m sạch sẽ.

Nàng cười đến ngửa cổ ngả người, cười bảo ta như một con chó.

Ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng, gượng gạo nở nụ cười.

Trước khi có được quyền thế và năng lực, mọi sự thanh cao hay nóng nảy... chỉ là bùa đòi mạng.

Ta thuận lợi “lâm bệnh nặng”, sốt cao không lui.

Cùng lúc đó, trên phố Trường An, Tiểu vương gia lập võ đài luận võ chiêu thân Người chiến thắng tên là Triệu Tùy, không chỉ có

thể bách bộ xuyên dương, mà kiếm pháp cũng cực

kỳ xuất chúng.

Hắn thân phận bần hàn, vậy mà đánh cho đám quý

tử công tử quyền quý đến hoa rơi nước chảy, không

ai địch nổi.

Hắn phong thái tiêu sái, chiến thắng đầy oai phong, khiến các tiểu thư khuê các đứng xem

không khỏi động lòng, có người mạnh dạn tỏ tình.

Nhưng hắn không hề d.a.o động, chỉ điềm đạm nói:

“Ta đã có người trong lòng, không thể cưới cô.”

Cô nương ấy hỏi hắn, người trong lòng là ai?

Hắn đáp: “Giang gia Minh Nguyệt.”

Câu nói vừa dứt, tiếng ngưỡng mộ Giang Minh Nguyệt trong kinh thành lại thêm một tầng dày đặc.

Thế nhân luôn dùng số lượng nam nhân yêu mến để đo lường “thành công” của một nữ tử.

Giang Minh Nguyệt yêu thích kiếm thuật, thường

tìm người tỉ thí nhưng chẳng mấy khi được như ý.

Bọn sư phụ làm bạn luyện tập vốn đâu dám ra

chiêu thật với nàng?

Tính tình nàng thất thường, nổi giận lên thì giếc người cũng chẳng phải chuyện chưa từng.

Nàng phóng ngựa đi tìm nam nhân kia – kẻ dám

giữa thanh thiên bạch nhật công khai tỏ tình với nàng.

Phải biết rằng, từ sau khi nàng định thân với Lý Minh Chiêu, nam tử trong kinh thành đều tránh

nàng còn không kịp.

Nàng chưa từng gặp kẻ nào gan lớn như vậy.

Lòng hiếu kỳ trong nàng bắt đầu trỗi dậy.

05

Triệu Tùy là kẻ hoàn toàn khác biệt với Lý Minh Chiêu.

Lý Minh Chiêu là Đông cung Thái tử, là minh quân được kỳ vọng trở thành bậc "nhân đức".

Những lời hắn từng nói với ta, há chẳng phải cũng đang nói về cuộc đời bị người khác sắp đặt của

chính mình?

Nhưng Triệu Tùy thì không như vậy.

Hắn là một kiếm khách tự do tiêu dao, không bị trói buộc bởi thế tục.

Thân phận ấy, vừa phong lưu vừa đầy mê hoặc, dễ dàng khiến một thiếu nữ khuê phòng chỉ từng thấy giang hồ qua vài trang sách như Giang Minh Nguyệt xiêu lòng.

Chỉ vài lời của hắn, đã vẽ nên một bức tranh phong

nguyệt nhân gian trước mắt nàng.

Khiến lòng nàng khát khao hướng tới.

Đêm Nguyên Tiêu, vì lén gặp Triệu Tùy, Giang Minh Nguyệt bị phụ thân phát hiện, phạt theo gia pháp.

Lần này, cũng gãy vài cành roi mây, nhưng chí nàng, vẫn không đổi.

Khi ngoài chợ náo nhiệt trống chiêng vang trời, thì phủ Tể tướng tĩnh lặng như tờ.

Triệu Tùy đến sau tường sau của phủ, nơi gần

phòng Giang Minh Nguyệt nhất, thả trăm ngọn đèn

trời.

Ánh đèn sáng rực như ban ngày, hắn vượt tường

ôm lấy Giang Minh Nguyệt mắt đỏ hoe, cùng đứng

trên mái ngói nhìn xuống cảnh phồn hoa nhân thế.

Trên phố Trường An, người đông nghịt.

Giang Minh Nguyệt lạc đám đông ở Đại Ngao Sơn, bị vài tên bắt cóc dồn vào góc tường trêu ghẹo.

Chương tiếp
Loading...