Hoàng Hậu Thất Sủng Chạy Trốn Rồi

6



Ta nhìn con hươu to lớn dị thường, chân dài hơn một trượng.

Khó trách năm xưa Tiêu Lẫm vác mặt khắp nơi tự nhận thần xạ, vui mừng đến mức quên đề phòng, để người khác thừa cơ ra tay.

Nhưng nghĩ lại, hắn cũng chẳng giỏi gì mấy.

Việc hắn làm được, thống lĩnh Ngự lâm quân cũng làm được.

Chẳng qua kiếp trước người ta nhường hắn thể diện, không ra tay tranh công mà thôi.

Hoàng thượng tiếp lời: “Ngươi vừa nói gì? Trẫm vui mừng, ban thịt, ban rượu?”

Ông vẫy tay ra lệnh:

“Người đâu, làm như vậy đi.”

Tiểu thái giám sửng sốt:

“Nhưng Thái tử điện hạ và Kỳ Vương điện hạ… có uống được rượu không ạ?”

Cả hai người đều đang bệnh kia mà.

Hoàng thượng lạnh lùng liếc mắt, thái giám cúi đầu run rẩy, lập tức đi lo liệu.

Còn ta đương nhiên không nói một lời.

Dù gì cũng là con ruột của người, đã vậy người còn chẳng bận tâm, ta đây là một kẻ ngoài cuộc, với cả hai đều có oán có thù, nhiều lời làm gì?

Hoàng thượng vui vẻ ban ta một miếng thịt hươu và một chén rượu.

Ta mang về, định tặng cho ca ca đang tuần tra ở ngoài hành cung.

Huynh ấy năng lực có hạn, không đủ tư cách làm thị vệ trong Ngự lâm quân, đương nhiên không được ban thưởng.

Miếng thịt và chén rượu này, cho huynh ấy mang về chia với đồng liêu, có khi còn giúp huynh ấy nở mặt nở mày một phen.

Ca ca nhận lấy, kinh ngạc vô cùng, vội nói sẽ chia phần cho các huynh đệ cùng đội.

Xong rồi huynh ấy tiễn ta về nơi nghỉ của các nữ quyến trong nội cung.

Nhưng cấp trên không cho, sợ huynh ấy phạm cung quy, đụng chạm đến phi tần quý nhân.

Ta không muốn làm khó huynh ấy, mỉm cười:

“Không sao, chỉ mấy bước chân thôi mà.”

Chỉ là mấy bước.

Nhưng ta không ngờ chính mấy bước đó, lại xảy ra chuyện.

17

Ta bị người ta trùm vải đen lên đầu, đánh cho hôn mê rồi ném vào một khu rừng hoang.

Ta cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra, nhưng sau gáy đau nhức dữ dội, đầu óc trống rỗng, chẳng nhớ nổi điều gì.

Gió đêm gào thét, cành khô vặn vẹo, từng hồi chim cú rít lên, nghe như ác mộng.

Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào?

Nửa đêm nửa hôm, ném ta vào rừng hoang như vậy, khác gì muốn lấy mạng ta?

Hay là định để ta làm mồi cho dã thú?

Mặc dù trên đầu còn có ánh trăng chiếu rọi, nhưng bốn phía bụi rậm rậm rạp, căn bản không nhìn rõ đường.

Ta mò mẫm hồi lâu, cuối cùng phát hiện một vệt cỏ bị giẫm đạp, liền lần theo dấu vết, cẩn thận bước từng bước về phía trước.

Sống hai kiếp người rồi, ta vẫn chưa từng rơi vào cảnh khốn đốn như thế này.

Dù đang là đầu xuân, gió đêm vẫn lạnh thấu xương, một thân xiêm y mỏng manh không thể chống chọi nổi.

Cái lạnh xuyên thẳng vào cốt tủy.

Từ xa vang lên tiếng sói tru, không bao lâu sau lại nối tiếp thêm mấy tiếng nữa, ngày một gần hơn, lạnh cả sống lưng.

Ta ra sức chạy, không biết đã chạy bao lâu, hai chân đã tê cứng, bước đi nặng nề.

Ta có cảm giác có vật gì đó đang bám theo mình, tiếng lá sột soạt trong bụi cỏ ngày càng rõ.

Tuyệt vọng tràn về trong lòng.

Lẽ nào đêm nay ta thực sự sẽ phải c.h.ế.t trong bụng sói?

Không được!

Khó khăn lắm ta mới thay đổi số mệnh, mở ra một kiếp sống mới, ta còn chưa sống đủ!

Ta muốn ở bên mẫu thân và muội muội, ta muốn có một mái nhà ấm áp, ta muốn sống thật tốt.

Sau lưng, tiếng động càng lúc càng rõ, hơi thở nặng nề, dồn dập, rõ ràng là dã thú đang chờ ta kiệt sức để ra tay.

Ta không dám nghỉ ngơi, cắn răng kéo lê đôi chân rã rời mà bước.

Chợt, từ xa vọng lại tiếng vó ngựa.

Ai đó đang gọi: “Lý Tứ Âm!”

“Lý cô nương!”

Ta mừng rỡ khôn xiết, vội vàng gào lên: “Ta ở đây!”

Nhưng sức lực cạn kiệt, cổ họng khô rát, tiếng thều thào như muỗi kêu.

Phía xa có ánh lửa, sau lưng là đôi mắt xanh âm u phát ra ánh sáng lạnh lẽo, con sói kia dường như không định bỏ cuộc, lại lần nữa ép sát.

Ta hoảng hốt, dồn hết sức hét lên: “Cứu mạng! Ta ở đây!”

Ánh lửa mỗi lúc một gần, đúng lúc ấy, con sói đơn độc sau lưng gầm lên, nhảy bổ về phía ta định cắn xé.

“Vút! Vút!”

Hai mũi tên xé gió bay đến, ghim chặt con sói xuống đất.

Một đội thị vệ mặc áo giáp của Ngự lâm quân giơ cao đuốc sáng trưng chạy tới.

Người dẫn đầu chính là Tiêu Lẫm.

Hắn nhảy xuống ngựa, vội vàng chạy đến bên ta: “Tứ Âm!”

Ta hai chân mềm nhũn, thân thể ngả nghiêng, mắt tối sầm lại, rồi ngất lịm đi.

 

18

Ta mơ một giấc thật dài.

Trong mơ, ta vẫn là Thái tử phi.

Vì chủ động xin nhường vị trí chính thê, khiến Tiêu Lẫm bị Hoàng thượng trách phạt bằng trượng.

Hắn trở về liền giam lỏng ta, không cho ta rời khỏi tẩm điện nửa bước.

Người trong Đông cung ai nấy đều trọng quyền khinh người, đối xử ngày càng bạc bẽo, cơm canh đưa đến cũng khó mà nuốt nổi.

Ta ăn không vô, bèn bàn với Tiểu Hoàn nấu một nồi lẩu bằng nồi đồng cho ấm bụng.

Tiểu Hoàn không biết dùng than củi, suýt nữa đốt cháy cả tẩm điện.

Khói mù mịt chưa tan, đúng lúc đó Tiêu Lẫm bước vào, tay phất phất trước mũi, đầy ghét bỏ mà trách móc:

“Không uổng cho ngươi nhọc lòng đến thế, nghĩ ra được cả cách này để dụ Cô tới đây.”

Ta chẳng hiểu gì cả, ta bị nhốt nửa tháng, chỉ ăn một nồi lẩu cũng không được sao?

Không ngờ Tiêu Lẫm lại phá lệ ngồi xuống, nói muốn ăn thử.

Ta hết sức kinh ngạc.

Hắn xưa nay quen thói tôn quý, chuyện gì cũng bắt người khác hầu hạ chu toàn, đến việc nhúng rau vào nồi cũng nhăn nhó cau mày, rồi yêu cầu ta gắp cho hắn.

Ta gắp cải thảo thì hắn bực, gắp miếng thịt thì lại bị nói móc:

“Mắt ngươi cũng tinh thật, một lát thịt bé như móng tay cũng mò ra được.”

Sau lần đó, quan hệ giữa hai ta dịu đi, hắn bắt đầu cách ba bữa lại đến ăn lẩu cùng ta.

Đến ngày sinh thần của ta, hắn tay không đến, thấy người khác tặng lễ, đột nhiên lương tâm trỗi dậy, nói muốn tặng quà.

Hắn dắt ta đến vườn sau Đông cung, đào lên mấy hũ rượu dưới gốc đào.

Hắn nói đây là rượu đào hắn tự ủ năm mười lăm tuổi, vô cùng quý giá, nay nguyện chia sẻ cùng ta.

Hương đào thoang thoảng mê người, ngọt ngào đến choáng ngợp, khiến ta quên mất mình tửu lượng kém, nhấp một chén nhỏ.

Chỉ một chén ấy, Tiêu Lẫm đã được “mở mang” về bộ dạng ta lúc say rượu.

Hắn cười đến không ngậm miệng được, hôm sau lại đem rượu lê hoa trắng tới dụ.

Rồi hắn không biết từ đâu thu gom cả tá rượu trái cây, đủ loại vị ngon, cứ thế dụ dỗ ta nếm thử.

Cuối cùng, hắn cũng dính chiêu.

Một đêm, hắn khẽ vuốt má ta, lẩm bẩm:

“Tứ Âm, loại rượu này đúng là khiến người ta say lòng.”

Một hũ rượu khiến hắn say mèm, hồ đồ cùng ta trải qua một đêm xuân tiêu.

Từ ấy, hắn không còn nhắc đến Thôi Di nữa.

Chúng ta trải qua khoảng thời gian hiếm hoi ân ái mặn nồng như một đôi phu thê thật sự.

Nhưng cảnh đẹp chẳng được bao lâu.

Sau khi ta gả vào Đông cung hơn một năm vẫn chưa có thai, cả Hoàng thượng và Hoàng hậu đều mất kiên nhẫn, bèn ban cho Thái tử ba người thiếp.

Ba người thị thiếp ấy, kẻ nào kẻ nấy đều chẳng ra gì.

Chúng cười cợt ta là gà mái không biết đẻ, giữ được Thái tử mà không sinh được con trai.

Lời ra tiếng vào, Đông cung không lúc nào yên ổn.

Không biết Hoàng hậu nghe ai xúi giục, gọi ta vào cung răn dạy một trận, mắng ta ghen tuông hẹp hòi, rồi phạt ta chép Nữ giới.

Giấc mộng về tình yêu mà ta vừa mới nhóm lên đã bị dội một gáo nước lạnh.

Làm chính thất nhà quyền quý, ai mà chẳng từng chịu như vậy?

Sinh trong thế gia đại tộc, còn chẳng mơ đến một đời một kiếp một đôi người, huống chi là nơi hoàng thất chốn cung đình.

So với mấy thứ gọi là “sủng ái”, ta quan tâm hơn đến tính mạng bản thân, và vinh quang của cả gia tộc.

Ta bắt đầu xếp lịch cho các thị thiếp hầu hạ, thì Tiêu Lẫm giận điên người.

Hắn đâu phải người dễ bảo?

Ngay cả ta, một chính thê được chỉ hôn, hắn ban đầu cũng còn ngờ vực trăm đường.

Hắn đập phá đồ đạc trong tẩm điện của ta, giận đến mấy tháng không thèm nói chuyện.

Chưa tới hai năm, mấy người thị thiếp ấy – kẻ chết, kẻ bị đuổi.

Không còn ai bên cạnh, hắn lại quay sang ta, ép ta sinh con.

Hắn oán trách: “Ngươi đã chiếm lấy ngôi Thái tử phi, sao lại không sinh được trưởng tử cho Cô?”

Ta lúc ấy còn chưa biết mình gặp khó về việc sinh nở, chỉ biết mấy năm qua không có thai, bị Hoàng hậu trách phạt đến khổ.

Ta nghẹn ngào: “Vậy thì ngài để thị thiếp sinh, rồi giao ta nuôi cũng được mà.”

Tiêu Lẫm không chịu: “Ta chỉ muốn ngươi sinh đích tử.”

Mẫu phi hắn mất sớm, hắn là do Hoàng hậu bế vào nuôi.

Từ đó sinh ra chấp niệm với đích trưởng tử.

Những năm ta làm Thái tử phi, ngoài việc đau đầu đối phó với Hoàng hậu, nỗi phiền muộn lớn nhất chính là Tiêu Lẫm.

Sau cùng, thị thiếp Hoàng hậu ban cho, hắn đuổi đi.

Lệ phi đưa tới, hắn cũng lén cho người xử lý.

Ra ngoài thì bảo: “Cô và Thái tử phi tình thâm nghĩa trọng, không thể chứa thêm người khác.”

Thật ra hắn sợ bên cạnh có tai mắt do người khác cài vào, lại để ta mang tiếng “ghen tuông đố kỵ”.

Hắn cũng biết ghen.

Ta nói muốn gặp mẫu thân, xin hắn cho mẫu thân vào cung thăm.

Hắn không vui: “Ngươi chỉ là con vợ lẽ, đâu phải do chính thê sinh ra, Bà ấy nhớ ngươi làm gì?”

Hoàng hậu luôn nghiêm khắc với hắn, hắn không nhận được tình thương từ mẫu phi, liền trút giận vào ta.

Lần đó ta thật sự giận, lớn tiếng:

“Ta là con vợ lẽ, ngươi cũng thế thôi! Chúng ta như nhau cả!”

Tiêu Lẫm lần đầu thấy ta cãi lại, trừng mắt tròn xoe nhìn ta.

Một lúc sau, hắn phá lên cười, ép ta ngã xuống giường, ghé tai nói:

“Phải đó, vậy nên hai ta phải sinh ra một đứa đích trưởng tử, mới xem như thắng được thiên hạ.”

19

Những mảnh ký ức trong đầu ta vỡ vụn như thuỷ tinh, ta chìm trong mê man, cơ thể như được sưởi ấm, mềm nhũn thoải mái.

Có người đang vuốt mặt ta, đầu ngón tay mang theo vết chai sần lướt qua má, khiến ta ngứa ngáy.

Ta giơ tay định đẩy ra, đối phương rất biết điều, lập tức thu tay lại.

Một lúc sau, người ấy bất ngờ nghiêng người xuống, ghé sát tai ta thì thầm:

“Vài ngày nữa là sinh thần của nàng rồi, muốn gì làm lễ vật?”

Ta gắng mở hé mí mắt nặng trĩu.

Là Tiêu Lẫm.

 

Áo ngoài còn chưa cởi, chắc là vừa từ trong cung trở về.

Đầu óc ta hơi choáng, liền buột miệng nói:

“Ta muốn mẫu thân được vào cung thăm ta.”

Tiêu Lẫm hơi ngẩn người, hồi lâu sau mới khàn giọng đáp:

“Được.”

Nói dễ vậy sao?

Ta có hơi bất ngờ, trong lòng nghi ngờ nhìn hắn thật kỹ, muốn xác nhận đây có thật là Tiêu Lẫm không.

Hắn đội ngọc quan, mặc áo bào thêu mãng xà màu đen, đúng là trang phục thái tử.

Rèm gấm tăm tối, ánh sáng lay động, quả thật rất giống tẩm điện của hắn ở Đông cung.

Chắc ta vẫn còn đang mơ.

Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như bó đuốc soi thấu lòng người.

Ta thở dài trong mộng.

Tên này chỉ có một nhược điểm lớn: quá nhỏ nhen.

Mỗi lần ta cầu xin gì, hắn luôn bắt ta nhún nhường làm nũng mới chịu đáp ứng.

Ta liền vòng tay ôm cổ hắn, ngẩng đầu lên, hôn mạnh một cái lên môi:

“Như vậy đủ chưa?”

Tiêu Lẫm ngẩn người.

Ngay sau đó, hắn đột nhiên siết lấy cằm ta, hung hăng hôn ngược lại, khao khát cuồng dại.

“Chưa đủ.”

Nụ hôn của hắn vội vàng và mãnh liệt, như thể đã nhịn suốt trăm năm, giờ mới được nếm mật.

Hắn sơ ý cắn trúng môi ta, khiến ta đau quá hít một hơi lạnh: “Đau! Nhẹ chút!”

Tiêu Lẫm lập tức buông ra.

Hắn thở hổn hển, hai má đỏ ửng, ánh mắt ươn ướt mờ sương, giống như người bị ta bắt nạt.

“Tứ Âm, Tứ Âm…”

Hắn lẩm bẩm gọi tên ta, rồi nhẹ nhàng dụi mặt lên má ta.

Lần này lại dịu dàng đến bất ngờ, rất biết nghe lời.

Ta cũng khẽ đáp lại.

Nhưng chiếc áo bào nặng nề của hắn quá vướng víu, tay ta đã tê dại, không ôm nổi cổ hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...