Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Hậu Thất Sủng Chạy Trốn Rồi
7
Ta nhắm mắt lại, lần mò cởi áo ngoài của hắn.
Hiếm khi thấy hắn từ chối, nắm lấy tay ta, đặt lên trước n.g.ự.c mình.
Còn miệng thì vẫn không chịu rời đi, khiến ta nghẹt thở khó chịu.
Ngay lúc ấy, một luồng gió lạnh thổi qua.
Ngoài điện, có người lớn tiếng:
“Thái tử điện hạ! Đã bắt được người rồi!”
Người kia xông vào quá gấp, lao thẳng đến chỗ bình phong.
Tiêu Lẫm lập tức buông ta ra, phất tay áo rộng che lấy mặt ta.
Giọng hắn lạnh như băng: “Cút ra ngoài!”
“Vâng…” Người nọ bối rối đáp lời, rồi lập tức lui nhanh.
Tiêu Lẫm thu tay áo lại, ta mới thấy lại ánh sáng.
Hắn nhẹ giọng dỗ dành: “Nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi, sẽ không ai đến quấy rầy nữa.”
Ta buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chỉ trở mình ôm chăn đáp: “Ừ.”
Hắn lặng lẽ ngồi lại một lúc, giúp ta đắp chăn ngay ngắn, rồi mới lặng lẽ rời đi.
Sau khi hắn đi, trong phòng trở lại tĩnh lặng, ta ngủ một giấc say sưa không mộng mị.
Sáng hôm sau tỉnh lại, mới phát hiện mình đang ở tiểu điện trong hành cung.
Cung nữ hầu hạ bước đến cười nói:
“Lý cô nương tỉnh rồi ạ? Cô nương chắc hôm qua uống say nên một mình chạy vào rừng hoang đấy.”
Ta giật mình: “Một mình ta?”
Cung nữ gật đầu chắc nịch:
“Phải đó. Nếu không nhờ ca ca cô nương đến tìm, nhắc chuyện với Hoàng thượng, thì bây giờ không biết ra sao đâu.”
Ta càng thêm nghi hoặc: “Là ca ca ta xin Hoàng thượng phái người đi tìm?”
“Vâng, nếu không phải Hoàng thượng hạ chỉ, ai dám điều động Ngự lâm quân?”
Ta càng nghe càng thấy không ổn.
Rõ ràng ta bị đánh ngất rồi bị ném vào rừng, sao giờ lại thành uống say rồi chạy vào đó một mình?
Ta là nữ tử yếu đuối, sức đâu mà đi xa vậy? Hơn nữa, hành cung canh phòng nghiêm ngặt, ra vào đều bị kiểm tra, ta đi kiểu gì?
Chẳng lẽ là Hoàng thượng vì muốn giữ danh tiếng cho ta, nên lặng lẽ ém chuyện xuống?
Cung nữ lại nói:
“Hoàng thượng còn sai Hứa thái y khám qua cho cô nương, nói chỉ bị kinh hãi nhẹ, nghỉ vài ngày là khỏi. Hoàng thượng thương cô nương, cho phép ca ca cô đích thân hộ tống về phủ.”
Nàng chỉ tay vào gói hành lý bên cạnh: “Đây, nô tỳ đã thu xếp xong rồi ạ.”
Hoàng thượng đã hạ lệnh, ta cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn lên đường hồi phủ.
Vừa ra khỏi hành cung, bỗng có người chắn ngang trước mặt.
“Lý Tứ Âm!”
Là Kỳ Vương.
Hắn đứng chắn đường, rồi phất tay đuổi hết người hầu.
Ta khẽ khom người hành lễ: “Thần nữ tham kiến Kỳ Vương điện hạ.”
Hắn nghiêng người né tránh, nửa cười nửa mỉa:
“Bản vương đâu dám nhận đại lễ của ‘hoàng tẩu’?”
Lông mày ta khẽ nhíu lại, vẫn cố gắng giữ hòa khí:
“Điện hạ lại đùa nữa rồi.”
“Đùa?” Kỳ Vương từ từ tiến lại gần, “Một Lý Tứ Âm mới mười mấy tuổi mà dám đẩy ta xuống hồ?”
Ta không rõ hắn đang thăm dò hay đã biết rõ, chỉ lặng lẽ bước vòng qua hắn, định rời đi.
Hắn sau lưng cất giọng lành lạnh:
“Ngươi thật sự không muốn biết chân tướng cái c.h.ế.t thật sự của ngươi năm xưa sao?”
20
Ta đi theo hắn đến một nơi vắng vẻ, hẻo lánh.
Ta hỏi thẳng: ““Điện hạ biết được những gì?”
Kỳ Vương nhàn nhã phe phẩy quạt, thong thả nói: “Bản vương biết hết.”
Hắn dùng quạt gõ gõ vào lòng bàn tay, nhàn nhã nói:
“Kiếp trước, ngươi là Thái tử phi, từng làm Hoàng hậu, từng có một đứa con.”
“Đáng tiếc... bị Tiêu Lẫm hại c.h.ế.t rồi.”
Câu ấy như d.a.o nhọn xoáy vào ngực, ta nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận.
Ta có một vết thương trong lòng chưa bao giờ dám chạm đến, đó là đứa con của ta.
Sau khi ta được lập Hậu, không chỉ Thái hậu và Tiêu Lẫm thúc giục sinh con, mà đám đại thần trong triều cũng hối thúc không kém.
Bọn họ dâng tấu chương,mở miệng là nói đến quốc vận, khép miệng liền nhắc đến Trữ quân.
Họ còn cầu xin Tiêu Lẫm mở rộng hậu cung, tái tuyển tú nữ.
Tiêu Lẫm lấy lý do vẫn còn trong hiếu kỳ, khéo léo từ chối.
Thế là kẻ khác bắt đầu quanh quẩn bên ta, khuyên ta thay mặt hoàng thượng tuyển phi, tìm cách đưa con gái nhà mình vào cung.
Áp lực đè nặng đến mỗi đêm ta không thể chợp mắt, mỗi sớm mở mắt, đã là những lời gièm pha đay nghiến.
Mẫu thân đến cung thăm ta, mang theo một đơn thuốc.
Nói rằng Hứa lão quái đã qua đời, đơn thuốc này do đệ tử của ông ấy kê.
Dược liệu mạnh, tác dụng nhanh, nhưng có thể ảnh hưởng sức khỏe.
Ta không còn đường lui, chỉ có thể uống liều một phen.
Sau đó, lần đầu tiên ta chủ động tìm Tiêu Lẫm, lấy cớ uống say, gần gũi hắn một đêm.
Không lâu sau, ta có thai.
Ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, dè chừng mọi thứ, vậy mà vẫn không giữ được.
Khi thai được bốn tháng, đứa trẻ mất.
Tiêu Lẫm nổi trận lôi đình, xử phạt hàng loạt cựu thần tiền triều, c.h.é.m không ít cung nhân.
Trong cơn náo loạn của hậu cung năm ấy, hắn đàn áp nhà mẹ đẻ của Thái hậu, giam lỏng Lệ Thái phi, cấm Kỳ Vương vào cung thăm mẫu thân, dẹp sạch hậu cung một lượt.
Việc này gây chấn động triều đình, cả triều xôn xao bàn tán.
Kỳ Vương một bụng oán hận, lén lút tới tẩm cung tìm ta.
Hắn nói, Tiêu Lẫm lấy chuyện mất con làm cớ, mượn cơn đau của ta để trừ khử các phe cánh ngoại thích.
Cả việc Thái hậu để mặc ta bị bức ép, cũng là để hắn có cái cớ ra tay.
…
Ta lặng lẽ thu hồi dòng ký ức, lạnh lùng châm chọc:
“Trong chuyện đó, chẳng lẽ mẹ con các ngươi không góp phần?”
Đứa trẻ ấy mất, Thái hậu đương nhiên phải gánh trách nhiệm lớn nhất.
Nhưng Tiêu Lẫm trừng phạt Lệ Thái phi tàn nhẫn đến vậy, chẳng lẽ bà ta không nhúng tay?
Ta không có bằng chứng, nhưng không có nghĩa ta mù mờ.
Kỳ Vương sững người trong thoáng chốc.
Hắn không đáp, chỉ quay đầu đi, hồi lâu mới nói:
“Tóm lại, cái c.h.ế.t của ngươi có khuất tất. Nếu ngươi tin ta, có thể bắt tay với ta.”
Ta nhíu mày: “Cái c.h.ế.t của ta có khuất tất? Ý ngươi là sao?”
Ta nhớ rất rõ sau khi mất con, ta như người ốm yếu dặt dẹo, gió thổi qua cũng muốn ngã.
Mẫu thân từng dẫn muội muội vào cung thăm ta, vậy mà cũng bị Tiêu Lẫm quát mắng.
Ngay sau đó, hắn giáng chức phụ huynh ta, ta quỳ gối van xin, hắn cũng chẳng mảy may động lòng.
Phải rồi, hắn còn chẳng buông tha thân thích của chính mẫu phi mình và dòng họ Hoàng hậu, thì nhà vợ hắn có là gì?
Lúc ấy ta mới hiểu rõ — người đầu gối tay ấp bấy lâu, chẳng qua chỉ là một yêu nghiệt m.á.u lạnh vô tình.
Từng ngày, từng ngày trôi qua, ta c.h.ế.t dần trong tuyệt vọng, cuối cùng bị bệnh mà chết.
Ta nghĩ: Đó chẳng phải là nguyên nhân cái c.h.ế.t của ta sao? Chẳng lẽ ta bị hại chết?
Kỳ Vương khẽ lắc đầu: “Sau khi ngươi chết, ta cho người điều tra. Phát hiện ngươi không c.h.ế.t vì bệnh, mà là trúng độc. Vậy nên ta đoán, là do Tiêu Lẫm ra tay.”
Ta cười nhạt: “Ta làm Thái tử phi bao nhiêu năm hắn không giết, lại chờ đến lúc ta sắp c.h.ế.t mới hạ độc? Lý do này quá gượng ép.”
Kỳ Vương nhìn thẳng vào mắt ta, nói từng chữ:
“Nếu như hắn muốn cưới Thôi Di thì sao?”
Nụ cười trên môi ta bỗng khựng lại.
Kỳ Vương liếc sang bọc hành lý bên cạnh ta, lại nói tiếp:
“Ngươi vẫn chưa biết phải không? Kẻ tối qua ném ngươi vào rừng là Lục Trì.”
Lục Trì?
Ta và hắn không thù không oán, sao hắn phải hại ta?
Chẳng lẽ vì ta đã khiến Thôi Di mất mặt trong đêm hội nguyên tiêu?
Vậy nên, tai họa đêm qua, là do Thôi Di muốn hại ta?
Kỳ Vương nhếch mép: “Ngươi chắn đường người khác, họ tất nhiên không tha cho ngươi.”
Hắn đi đến gần, một lần nữa đưa lời mời:
“Vậy nên, ngươi có muốn bắt tay với ta không? Dù sao thì ta mới là người chiến thắng cuối cùng.”
Ta chầm chậm nghiền ngẫm từng lời của hắn.
Hắn nói: “ta mới là người chiến thắng cuối cùng.” – nghĩa là kiếp trước Tiêu Lẫm đã chết?
Và c.h.ế.t trong tay hắn?
Ta không nói rõ ra, chỉ nghiêng đầu hỏi:
“Điện hạ muốn hợp tác với ta để làm gì? Xét về gia thế, nhà ta đã xuống dốc. Phụ thân huynh trưởng cũng chẳng giúp ích được gì.”
Kỳ Vương lắc đầu nhẹ, nụ cười có phần đắc ý: “Nhưng ngươi được sủng ái.”
“Phụ hoàng rất thích ngươi. Kiếp trước chẳng phải chính nhờ ngươi giúp sức, Tiêu Lẫm mới có thể nắm được thiên hạ trong tay sao?”
Thì ra là vì thế.
Hắn tưởng ta có thể lay chuyển lòng dạ đế vương, là người có thể làm cán cân quyền lực nghiêng lệch.
Ta lặng lẽ lắc đầu:
"Nhưng kiếp này ta đã hứa gả cho người khác, chẳng muốn vào cung nữa, càng không thể giúp gì cho ngươi."
Ta nhìn hắn, chậm rãi nói tiếp:
“Kiếp trước ta đã làm Hoàng hậu một lần rồi. Chẳng có gì thú vị cả. Hơn nữa nếu ngươi cũng trọng sinh như ta, vậy chắc ngươi biết ta không thể sinh con. Một nữ nhân không thể sinh con, thì làm sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ?”
Kỳ Vương sững người.
Ta từ tốn cúi người hành lễ: “Cáo từ.”
Bước tới hành lang, ta bỗng quay đầu lại:
“À đúng rồi, Kỳ Vương điện hạ. Chắc người cũng biết năm 50 tuổi Lệ phi nương nương sẽ gặp chuyện gì chứ? Mong ngươi sớm có sự chuẩn bị.”
Sắc mặt Kỳ Vương chợt sa sầm, lông mày nhíu chặt lại.
21
Ta chắc chắn một điều: Kỳ Vương không phải người trọng sinh.
Bởi vì khi ta nói mình không thể sinh con, hắn đã do dự.
Nếu hắn thật sự là người trọng sinh, hắn phải biết rõ ta không có thai là vì bị thương do nhát kiếm. Kiếp này ta không bị thương, thì sao còn giữ định kiến ấy?
Khi ta nhắc đến việc Lệ phi sẽ xảy chuyện ở tuổi năm mươi, hắn lại vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng.
Nhưng nếu hắn từng sống lại, làm sao lại không biết sinh thần năm mươi tuổi của Lệ phi, là thời khắc huy hoàng nhất của mẹ con bọn họ?
Cho nên, những gì hắn biết không phải do hắn tự mình trải qua, mà là có người khác kể lại.
Người đó mới là kẻ trọng sinh thật sự.
Nhưng trong lời hắn nói, có một câu ta không thể không để tâm:
“Ta mới là người chiến thắng cuối cùng.”
Nếu là lời của kẻ trọng sinh kia kể lại, điều đó nghĩa là ở góc nhìn của kẻ trọng sinh kia, Tiêu Lẫm cuối cùng đã thất bại, bại dưới tay Kỳ Vương.
Chuyện này rất lạ.
Bởi vì kiếp trước lúc ta chết, tuy Tiêu Lẫm chưa hẳn nắm quyền lực tối thượng trong triều, nhưng cũng đã thanh trừng gần hết thế lực nhà mẹ đẻ của Lệ phi. Sao có thể thất bại được?
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng ra manh mối, ta dứt khoát lắc đầu ném mớ nghi ngờ ra sau, việc của Tiêu Lẫm mắc gì ta phải lo?
Kiếp này nhiều chuyện đã khác, ta chỉ cần an ổn gả chồng, cách xa hoàng thất, thế là đủ.
Rời khỏi hành cung, ta thấy ca ca đang đợi.
Huynh ấy nói: “Có người cầu kiến.”
Ta ngẩng đầu nhìn, là một nam tử mặc áo vải thô, tóc và mặt vừa được chải qua loa, nhưng vẫn không che được vết thương lộ rõ.
Hắn gầy rộc, hai gò má hóp lại, duy chỉ đôi mắt là vẫn sáng rực.
Là Đường Ngự Phong.
Hoàng thượng giữ lời, đã thả hắn ra.
Hắn nhìn ta, môi mím lại, sau đó xoay sang ca ca ta, nói:
“Công tử, tại hạ có thể nói riêng với lệnh muội vài lời được không?”
Ca ca nghiêm nghị từ chối:
“Không được. Ngươi là kẻ từng mưu sát muội muội ta.”
Thấy ca ca không đồng ý, Đường Ngự Phong cũng không cưỡng cầu.
Hắn chần chừ một lúc, mới lên tiếng:
“Mẫu thân ruột của cô nương, là Tiền thị phải không? Bà mất năm nào? An táng ở đâu?”
Ta thản nhiên trả lời:
“Mẫu thân ta mất năm ta ba tuổi, chôn ở phần mộ nhà họ Lý.”
Hắn trầm mặc suy nghĩ một hồi, rồi khẽ cười chua chát:
“Hóa ra sau khi bà ấy rời đi, cũng chỉ sống thêm được năm năm.”
Hắn đang nhắc đến mẫu thân.
Chính là mẫu thân của ta, cũng là mẫu thân của hắn.
Ta chua xót, nhẹ giọng an ủi:
“Nghe kế mẫu của ta kể, bà sống rất vất vả, nhưng những năm cuối đời cũng xem như yên ổn. Bệnh nặng qua đời, đi rất nhanh.”
Kế mẫu của ta là người hiền hòa bao dung, không đến mức bịa chuyện gạt ta.
Đường Ngự Phong gật đầu.
Một lúc sau, hắn nhẹ giọng: “Xin lỗi. Ta có nỗi khổ riêng.”
Ta hiểu.
Hắn là tâm phúc duy nhất Tiêu Lẫm tín nhiệm, tất nhiên sẽ vì chủ nhân mà suy tính.
Khi sự việc lộ ra, hắn chỉ nhận lỗi về phía mình, không kéo Tiêu Lẫm xuống nước, như vậy là tốt nhất rồi.
Ta khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ rồi bảo: “Hồi phủ an dưỡng cho tốt. Một thời gian nữa, ta sẽ dẫn huynh đi viếng mộ mẫu thân ta.”
Hắn trịnh trọng nói: “Được.”
Hắn rời đi rồi, ca ca ta ngơ ngác khó hiểu, kéo ta sang một bên:
“Tứ Âm, muội là nữ nhi nhà họ Lý. Dù mẫu thân muội có dính líu gì với hắn, thì cũng là chuyện quá khứ. Muội sắp gả chồng rồi, sao có thể giữ mối quan hệ kiểu ‘thân thích’ mơ hồ này?”
Ta khẽ mỉm cười: “Ta biết mà, ca ca chỉ sợ ta không thân với huynh, đúng không? Nhưng sẽ không có chuyện ấy đâu.”
Ca ca tức đến đỏ mặt:
“Nói năng hồ đồ! Ta nào có ý đó…”
Ca ca ta tuy năng lực không tốt, nhưng đối với huynh đệ tỷ muội trong nhà vẫn rất quan tâm, nên từ nhỏ ta luôn nghe lời huynh ấy.
Huynh ấy sợ thân thế của Đường Ngự Phong dính líu đến ta, lại gây lời ra tiếng vào, cho nên mới khuyên nhủ đủ điều.
Nhưng huynh ấy đâu biết — ta đối với Đường Ngự Phong khoan dung, không chỉ vì huyết thống.
Kiếp trước, hắn là người đầu tiên đối xử tốt với ta sau khi ta gả vào Đông cung.
Lúc mới làm Thái tử phi, trong vòng một tháng đầu, toàn bộ người trong Đông cung chẳng ai để ta vào mắt.
Ta chưa từng làm quản sự trong phủ, lại càng không biết đối phó với đám cung nhân quỷ quái kia.
Ngay cả nha hoàn thân cận của ta cũng không xin nổi nước nóng.
Ta xin cầu kiến Thái tử, đám hạ nhân lại nói: “Thái tử không muốn gặp.”
Giữa mùa đông, ta chạy một mạch trong giá rét, vừa lạnh vừa tủi thân, cuối cùng không nhịn nổi, trốn vào góc hành lang âm u mà khóc.
Đường Ngự Phong vừa hay đi ngang qua.
Hắn đứng cách không xa, đuổi hết người xung quanh, để ta khóc cho thỏa, rồi mới đến gần, đưa cho ta một chiếc khăn tay:
“Nếu sau này Thái tử phi có gì cần, có thể trực tiếp tìm thuộc hạ.”
Hắn tự mình đưa ta về, không biết sau đó đã nói những gì, mà người trong Đông cung thu liễm lại không ít.
Sau đó ta bị Tiêu Lẫm giam lỏng, hắn cách vài ba hôm đều tới thăm.
Lúc thì mang chút điểm tâm ta thích, khi thì tặng vài món đồ thịnh hành ngoài cung.
Sợ ta buồn chán, hắn bắt một con mèo con dễ thương mang đến.
Con mèo dần lớn, mỗi lần Tiêu Lẫm đến, nó đều lao ra cắn gấu áo hắn.
Tiêu Lẫm muốn sờ thì nó chạy biến, khiến hắn tức tới mức mắng:
“Sớm muộn gì Cô cũng vứt ngươi đi!”
Nhưng nó cuối cùng không bị Tiêu Lẫm vứt bỏ, mà là bị một thị thiếp g.i.ế.c chết.
Giữa trời đông giá rét, bị chìm dưới hồ băng.