Hoàng Hậu Thất Sủng Chạy Trốn Rồi

2



6

Khi tấm biển đề “Lý phủ” đập vào mắt, lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác gần nhà mà hoảng hốt.

Kiếp trước ta vội vã xuất giá, sau đó chẳng mấy khi được gặp lại người nhà.

Khi còn là Thái tử phi, nửa năm một lần còn có thể gặp đôi chút.

Đến lúc làm hoàng hậu, cung điện hỗn loạn, thêm chuyện bị phế truất, Tiêu Lẫm giận lây sang nhà họ Lý.

Hắn giáng chức phụ thân, huynh trưởng ta, cũng không cho mẫu thân và các muội tiến cung.

Tính ra, hơn một năm trời chẳng được thấy mặt nhau.

Giờ đây nghĩ đến chuyện đang là mười năm trước, mẫu thân còn mạnh khỏe, tiểu muội còn thơ ngây, bước chân ta bất giác nhẹ nhõm hẳn.

Người trong phủ đã được báo rằng sớm ra đón ta.

Họ dẫn ta đến thư phòng của phụ thân.

Phụ thân và mẫu thân đều đang chờ ở đó.

Vừa thấy mặt ta, phụ thân liền quát lớn: “Quỳ xuống!”

Ta chẳng hiểu đầu đuôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống.

Phụ thân mắng: “Thái tử vì ngươi mà bị trọng thương, bệ hạ hạ chỉ cho ngươi hầu bệnh, vậy mà ngươi lại lười biếng trốn tránh. Hầu hạ vài ngày thôi có thể c.h.ế.t được chắc? Ngươi có bao giờ nghĩ cho cái nhà này không?”

Phụ thân ta xưa nay nghiêm khắc, luôn coi trọng thanh danh và tiền đồ dòng họ, ta không dám cãi lại nửa câu.

Chờ ông mắng xong, mẫu thân mới dịu giọng bênh ta.

“Người trong cung đưa con bé về, hẳn là ý chỉ của bệ hạ, phu quân chớ nên trách quá nặng. Tứ Âm mấy hôm nay hoảng hốt mệt mỏi, mặt gầy sọp cả rồi.”

Phụ thân trừng mắt: “Nàng cứ quen thói chiều nó!”

Nói xong, ông dừng lại một lát rồi hỏi tiếp: “Hôm ấy sao thái tử lại che chắn cho con?”

Lại là hiểu lầm y như kiếp trước.

Ta đành lặp lại chuyện thái tử vốn muốn cứu Thôi Di, chẳng qua kiếm đến quá nhanh nên bị thương.

Ai ngờ càng nói, phụ thân lại càng giận:

“Thôi cô nương thì có thể khiến thái tử nghiêng lòng, còn ngươi thì chẳng biết nhân cơ hội mà tiếp cận thái tử? Hầu bệnh vài ngày mà cũng bị đuổi về cho được!”

Phụ thân ta xuất thân hàn vi, cả đời vất vả phấn đấu mới bò lên được chức Thị lang bộ Công.

Ông luôn mong có ngày rạng rỡ tổ tông, tiến thêm một bước.

Chỉ tiếc huynh trưởng ta chẳng ai nên thân, tư chất bình thường, chẳng đỡ đần gì cho ông được, đành phải dựa vào con gái gả cho nhà quyền quý để trèo cao.

Kiếp trước, ta vì thái tử mà đỡ một kiếm, ông mừng rỡ đến mức suýt phát khóc.

Ban đầu đi khắp nơi kể lể với đồng liêu rằng ta khó giữ được tính mạng.

Sau lại ngày nào cũng vào cung cầu xin hoàng thượng ban mấy loại thuốc quý hiếm.

Nói chung là tìm mọi cách để rêu rao ơn nghĩa ta đã cứu thái tử.

Mà hoàng thượng lại là bậc quân vương sĩ diện, thế là ban hôn cho ta và Tiêu Lẫm.

Đáng tiếc, cuối cùng ta cũng không thể khiến phụ thân toại nguyện.

Hoàng hậu thất sủng, lão quốc trượng như ông cũng bị vạ lây.

Nhưng đó đều là chuyện kiếp trước, bây giờ việc quan trọng nhất là làm dịu cơn giận của ông.

Ta cúi đầu, ngoan ngoãn nghe mắng, không cãi nửa câu.

Phụ thân mắng một lúc, thấy ta nước đổ đầu vịt, càng giận dữ, phất tay áo bỏ đi.

Mẫu thân đợi ông đi rồi mới đỡ ta dậy.

“Con gái ta, con vất vả rồi.”

Chỉ một câu dịu dàng của mẫu thân, khiến nước mắt ta tức khắc rơi xuống.

 

Lần cuối cùng ta gặp bà ở kiếp trước, tóc hai bên thái dương đã điểm bạc, mà giờ đây bà vẫn mang dáng vẻ đoan trang quý phái như trong ký ức.

Ta tủi thân nhào vào lòng bà, không màng dáng vẻ, bật khóc nức nở.

Thật ra bà không phải mẹ ruột của ta.

Ta là con thứ, sinh mẫu thân phận thấp kém, lại mất sớm.

Mẫu thân là chính thất, trong nhà nữ nhi đều do bà nuôi dạy.

Tuy không phải mẹ đẻ, nhưng bà hiền hậu ôn nhu, thật lòng yêu thương ta như con ruột.

Ở trong cung, người mà ta nhớ thương nhiều nhất chính là bà.

Mẫu thân ôm ta, dịu dàng dỗ dành: “Thôi nào, đừng khóc nữa, để muội muội thấy lại cười chê đấy.”

“Đúng đó, Tứ tỷ lớn thế rồi còn khóc nhè kìa.”

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Ta lau nước mắt, nhìn lại thì thấy là Lục muội.

Lúc này Lục muội mới tám tuổi.

Kiếp trước, lần cuối ta gặp nàng là khi nàng mười bảy tuổi, mẫu thân dẫn nàng vào cung thăm ta.

Khi đó nàng đã lớn phổng phao, dáng vẻ yểu điệu thướt tha, diện mạo lại rất giống ta.

Khi ấy ta còn xoa má nàng cười bảo:

“Lục muội nhà ta xinh đẹp thế này, không biết bao nhiêu bà mối sắp giẫm nát cửa nhà tới cầu thân mất thôi.”

Mẫu thân cũng cười:

“Chỉ cần nó có được ba phần phúc khí như nương nương, ta đã mãn nguyện lắm rồi.”

Về sau hình như Tiêu Lẫm ban hôn cho nàng.

Nhưng lúc đó ta đã dầu cạn đèn tắt, không nhớ nổi nàng gả cho nhà nào nữa.

Ta khẽ cốc nhẹ lên mũi nàng: “Giỏi lắm đấy nhỉ!”

7

Ta ở nhà hưởng trọn niềm vui sum vầy, phụng dưỡng cha mẹ, bầu bạn cùng tỷ muội, hoàn toàn quên mất Tiêu Lẫm đang sống dở c.h.ế.t dở trong cung.

Đến khi trong cung truyền tin ra thì đã là hai tháng sau.

Ông trời quả nhiên công bằng.

Kiếp trước ta nằm liệt hai tháng, kiếp này đến lượt hắn cũng nằm đúng hai tháng.

Vậy là chẳng ai nợ ai.

Phụ thân ta dè dặt cẩn trọng suốt hai tháng, thấy hoàng thượng không có ý trách phạt gì, liền bắt đầu tính đến chuyện hôn sự của con cái.

Không còn ơn cứu mạng kiếp trước, ông cũng chẳng thể kết thân với hoàng thất, thế là chuyển tầm nhìn sang hàng ngũ triều thần.

Giang Nghĩa Hàm, con trai duy nhất của Định Nam Hầu

Ông rất xem trọng, muốn gả ta cho người ấy.

Ông sai mẫu thân đưa ta đi lễ Phật, cố ý để ta nhìn thử Giang Nghĩa Hàm từ xa.

Kiếp trước gắn bó mười năm cùng Tiêu Lẫm trong cảnh vợ chồng oán hận, kiếp này ta đã sớm không còn mong cầu chuyện thành thân.

Nhưng không cưỡng lại được ý chỉ cha mẹ, đành định ứng phó qua loa cho xong.

Đại ca theo hộ tống, vốn định dẫn Giang Nghĩa Hàm đến Trúc Hiên phía sau chùa, để ta và hắn gặp nhau một lần.

Ai ngờ lại gặp một vị khách không mời mà đến.

Tiêu Lẫm.

Hắn đang ngồi trong Trúc Hiên thưởng trà.

Thấy ta bước vào, hắn khẽ mỉm cười: “Lý cô nương, trùng hợp quá.”

Ta lập tức cảnh giác nhìn quanh, thấy có thị vệ đi theo, đành phải cúi mình hành lễ.

“Điện hạ sao lại ở nơi này?”

Tiêu Lẫm đáp: “Mới khỏi bệnh, đặc biệt tới đây tạ ơn Bồ Tát phù hộ.”

Quỷ mới tin!

Năm đầu hắn lên ngôi, đã hạ chỉ dừng xây chùa chiền, còn bắt hơn một ngàn tám trăm tăng nhân hoàn tục.

Kẻ như hắn mà tin Bồ Tát?

Chỉ sợ lại đang giở trò mờ ám nào đó thôi.

Ta không vạch trần, đúng lúc ấy đại ca cũng dẫn người tới.

Nam tử đi bên cạnh dáng người cao ráo, khí chất chính trực, ngũ quan đoan chính tuấn tú, ánh mắt sáng ngời.

Ánh mắt ấy thoáng chạm vào ta giữa không trung, nhưng mới chỉ đối diện chưa được một khắc đã vội lảng tránh, vành tai ửng đỏ.

Rồi hắn nhìn thấy Tiêu Lẫm, khẽ sững lại, vội tiến lên hành lễ.

Tiêu Lẫm ung dung nói: “Nghĩa Hàm không cần đa lễ.”

Hai người họ khách sáo đôi câu, rồi Tiêu Lẫm mời chúng ta cùng thưởng trà.

Thế là bốn người ngồi xuống, trong một bầu không khí kỳ quái đến mức tĩnh mịch.

Không ai nói câu nào.

Ta thấy đám hạ nhân bận rộn bên cạnh Tiêu Lẫm đều là gương mặt xa lạ, bất chợt nhớ đến Đường Ngự Phong.

Liền giả vờ như vô tình hỏi: “Tên thích khách hôm đó, xử lý thế nào rồi?”

Đại ca lập tức trừng mắt: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”

Tiêu Lẫm thì lại bình thản, quay sang ta giải thích:

“Hắn không chịu khai kẻ chủ mưu, hiện đang bị giam trong đại lao. Phụ hoàng sẽ tự có quyết định.”

Hắn đương nhiên không chịu khai rồi, chủ mưu đứng sau chẳng phải là chính ngươi sao!

Tuy nhiên, lời này chỉ có thể nghĩ trong bụng, tuyệt đối không thể nói ra từ miệng.

Tiêu Lẫm rất hay ghi thù đấy.

Giang Nghĩa Hàm cẩn trọng hỏi: “Nghe nói thích khách từng làm việc trong Đông cung?”

Tiêu Lẫm nhẹ nhàng thổi lớp bọt trên mặt chén, nhấp một ngụm trà:

“Kẻ thù của Cô không ít, có người muốn lấy mạng Cô cũng là chuyện thường tình.”

Ô hô, lời này quá rõ ràng rồi.

Chẳng phải nói thẳng ra là đang ngấm ngầm chỉ trích người huynh đệ kia – Kỳ vương Tiêu Duy là kẻ đứng sau lưng sao?

Giang Nghĩa Hàm cau mày, đại ca ta thì không dám lên tiếng.

Kỳ vương Tiêu Duy đúng là đối thủ chính của Tiêu Lẫm, nhưng vẫn luôn bị hắn đè đầu.

So với Kỳ vương, kiếp trước Tiêu Lẫm càng e ngại lão hoàng đế, người già dặn đầy tâm kế, tính tình lại âm trầm khó lường.

Vậy mà bây giờ hắn lại công khai công kích Kỳ vương?

Chẳng lẽ đã tính sẵn màn khổ nhục kế này để kéo Kỳ vương xuống nước?

Nhưng hắn tính hơi đơn giản rồi.

Đừng nói đến nền móng vững chắc và thế lực ngoại thích mạnh mẽ của Kỳ vương.

Chỉ riêng hoàng đế vì lo ngại thế lực thái tử ngày càng lớn mạnh, cũng sẽ không cho phép Kỳ vương ngã xuống lúc này.

Dù sao thì Tiêu Lẫm mới hai mươi tuổi, vẫn còn non nớt, còn cần mài giũa ít nhất năm năm nữa, đến năm hai mươi lăm tuổi mới bắt đầu nhìn rõ thế cuộc.

Nghĩ đến đây, ta bỗng cảm thấy buồn cười.

Kiếp trước ta chẳng biết gì về chuyện triều chính, luôn bị Tiêu Lẫm giễu cợt là ngu xuẩn vụng về, nếu không có hắn che chở, sớm đã c.h.ế.t không chỗ chôn.

 

Thế mà giờ đây, ta lại biết rõ như lòng bàn tay mười năm biến chuyển sau này.

Thậm chí còn nhìn thấu hơn đám cáo già đang ngồi đây.

Tiêu Lẫm bỗng nhìn sang: “Lý cô nương cười gì vậy?”

A?

Ta chẳng qua chỉ hơi cong môi, chưa thốt một tiếng, mà cũng bị hắn bắt được?

Đang định tìm bừa cái cớ cho qua chuyện, thì nha hoàn bên mẫu thân bước tới, gọi ta về.

Vốn dĩ hôm nay đại ca định để ta và Giang Nghĩa Hàm chạm mặt, trò chuyện đôi câu.

Kết quả bị Tiêu Lẫm chen ngang, một chữ cũng chưa kịp nói.

Ta cũng chẳng để tâm, vốn đã là đi cho có lệ.

Ta và đại ca vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Bỗng nhiên một thái giám nội thị hớt hải chạy tới, thở không ra hơi:

“Lý… Lý cô nương, bệ hạ tuyên cô nương vào cung…”

8

Hoàng thượng truyền ta vào cung, chuyện này quả là hiếm thấy.

Kiếp này ta không phải Thái tử phi, cũng chẳng có quan hệ gì sâu sắc với Tiêu Lẫm, sao lại gọi ta vào?

Ta nghĩ mãi không ra lý do.

Ngay cả Tiêu Lẫm cũng tỏ vẻ nghi hoặc, mấy lần cố gắng dò hỏi, nhưng đám hoạn quan chỉ lắc đầu bảo không biết gì cả.

Xem ra đúng là quyết định tạm thời.

Hoàng thượng chỉ cho một mình ta vào cung, mẫu thân và đại ca đều lo lắng không yên.

Tiêu Lẫm nói hắn cũng phải hồi cung, có thể tiện đường đưa ta đi, để người nhà bớt lo.

Vì vậy, giờ ta đang ngồi trong xe ngựa của hắn.

Cỗ xe rộng rãi, Tiêu Lẫm nhắm mắt dưỡng thần.

Còn ta thì đang cố nhớ lại những chuyện trong kiếp trước.

Vị hoàng đế hiện nay, trước triều thì ân uy song hành, trong hậu cung lại lạnh nóng thất thường, đối xử với các hoàng tử cũng sớm nắng chiều mưa.

Thế nên từ triều thần, phi tần cho đến con cái đều rất e dè ông.

Nhưng ông lại đối xử với ta khá tốt.

Ông rất quý trọng danh tiếng, vô cùng để tâm hình tượng minh quân trong lòng thiên hạ.

Vậy nên tuy Tiêu Lẫm kiếp trước suốt ngày đòi phế ta, nhưng nhờ có phụ hoàng hắn chống lưng, vị trí Thái tử phi của ta vẫn cứ vững như bàn thạch.

Chỉ tiếc là sau khi ông băng hà, những ngày tháng của ta bắt đầu gian nan.

Trong cung có một vị Thái hậu, dựa vào công nuôi lớn Tiêu Lẫm, lại là đích mẫu, nên thường xuyên can thiệp vào mọi chuyện.

Còn có một vị Lệ Thái phi – mẹ của Kỳ vương.

Hai người như nước với lửa, suốt ngày lôi ta ra làm cái cớ để gây chuyện.

Hậu cung hỗn loạn, Tiêu Lẫm lại chẳng ưa gì ta, bọn họ hết lần này đến lần khác giở trò tranh đoạt quyền thế.

Trước khi cung đình náo loạn, hai người còn liên thủ gạt ta sang một bên, hòng nắm lấy quyền lực trong tay.

Ta khổ sở vô cùng.

Cho nên thỉnh thoảng ta vẫn nghĩ, giá như hoàng đế còn sống thì hay biết mấy.

Lúc ấy được ông che chở, làm Thái tử phi tuy không thể nói là hạnh phúc, nhưng ít ra cũng được sống yên ổn.

Nghĩ đến sắp gặp ông, ta chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn thấy mong chờ đôi chút.

Không biết từ lúc nào, Tiêu Lẫm đã mở mắt, đang lặng lẽ nhìn ta.

Bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, ta bực mình hỏi: “Ngài nhìn ta làm gì?”

Khóe môi Tiêu Lẫm nhếch lên: “Ta phát hiện Lý cô nương thường hay bất chợt mỉm cười.”

Hắn dừng một chút: “Là đang nhớ tới chuyện gì vui vẻ sao?”

Ta bĩu môi, lầm bầm nhỏ giọng: “Liên quan gì đến ngài…”

Hai chữ cuối còn chưa kịp thốt ra, bỗng nhiên ngựa hí dài một tiếng, xe ngựa lắc mạnh một cái, ta bị hất văng ra ngoài, đầu đập thẳng vào lòng Tiêu Lẫm.

Hắn bật ra một tiếng rên trầm, rồi lập tức vươn tay giữ lấy eo ta.

Xe ngựa lại lao về phía trước thêm mấy bước, đến khi bị hạ nhân kịp thời ghìm cương mới dừng hẳn.

Tiêu Lẫm lạnh giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Có mấy con ch.ó hoang chạy loạn khiến ngựa kinh hoảng, bánh xe cán phải hàng hóa của thương nhân nên mới bị xóc.” Hạ nhân vẫn còn hoảng hồn, vội vã hỏi: “Điện hạ có sao không ạ?”

Tiêu Lẫm cúi đầu liếc một cái, lúc nãy xe xóc mạnh, khiến ta bị hất ra.

Ta vội níu lấy cái gì đó để giữ thăng bằng, chẳng ngờ lại kéo bung cổ áo hắn.

Vì vậy mà giờ phút này, y phục hắn xộc xệch, dưới xương quai xanh còn có mấy vết đỏ hằn từ móng tay.

Vô cùng nhếch nhác, vô cùng xấu hổ.

Đám hạ nhân vẫn đang căng thẳng chờ đợi.

Hắn đáp: “Cô không sao.”

Nói xong, lại đột nhiên cười khẽ:

“Lý cô nương là lo cho ta, nên muốn nhìn vết thương của ta một chút chăng?”

Ta: “A?”

Ta lén ngẩng đầu nhìn xuống theo cổ áo hắn, chỉ thấy trước n.g.ự.c có một vết sẹo dài chừng một đốt ngón tay, đã tróc vảy, để lại một đường hồng nhạt.

Ta theo bản năng đưa tay đặt lên bụng dưới mình.

Kiếp trước nơi ấy cũng từng có một vết thương giống vậy.

Tiêu Lẫm thả tay khỏi eo ta, từ tốn chỉnh lại y phục.

Có lẽ vừa rồi ta đập trúng vết thương của hắn, nên động tác chỉnh áo của hắn có phần chậm rãi, dè dặt hơn thường.

Kiếp trước hắn vóc dáng cao lớn cường tráng, sức lực dồi dào, ban ngày cùng hoàng đế đi săn, ban đêm còn có sức hành hạ ta cả một đêm không dứt.

Thế mà giờ đây, yếu ớt như sợi chỉ, trông như sắp c.h.ế.t đến nơi.

Ta chợt mở miệng: “Vết thương này có để lại di chứng không?”

Tay hắn khựng lại.

Ta đâu phải lo lắng cho hắn.

Chẳng qua nhớ lại chuyện kiếp trước, ta cũng bị thương ở bụng dưới, tưởng là đã khỏi, nhưng thực ra để lại hậu chứng — khó lòng mang thai.

Mà Tiêu Lẫm lại có chấp niệm nặng nề với việc sinh trưởng tử, ép ta phải là người sinh con đầu lòng cho hắn.

Vì chuyện ấy, ta không biết đã khổ sở đến thế nào.

Nếu giờ hắn cũng để lại di chứng thì tốt biết mấy.

Những đắng cay mà ta từng chịu, hắn cũng nên nếm thử.

Có như thế, hắn mới hiểu được cảm giác ấy.

Mới không đến lúc cãi vã thì giễu cợt ta: “Ai bảo nàng đỡ kiếm thay ta?”

Nghĩ đến bao nhiêu tủi hờn năm đó, sống mũi ta cay cay, vội quay đầu đi, lặng lẽ lau khóe mắt.

 

Tiêu Lẫm lúc này đã chỉnh tề y phục, bất ngờ hỏi: “Lý cô nương đau lòng đến bật khóc ư?”

“Không phải!”

Hắn thu lại ý cười: “Ta còn tưởng ta là anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cô nương cảm động rơi lệ.”

Ta lạnh giọng mỉa mai: “Điện hạ không phải muốn cứu Thôi cô nương sao?”

Tiêu Lẫm trầm mặc.

Ta tưởng hắn ngầm thừa nhận, nào ngờ hắn lại mở miệng.

“Người ta muốn cứu là nàng.”

9

Hắn nói xong câu đó rồi chìm vào im lặng, suốt quãng đường vào cung cũng chẳng cho ta một lời giải thích.

Cho đến khi bước vào điện, đứng trước mặt hoàng thượng, ta mới phát hiện trong điện đã có một người quỳ dưới bậc thềm.

Tay chân đều bị khóa bằng xích sắt, tóc tai rối bù, toàn thân m.á.u me bẩn thỉu.

Hoàng thượng chỉ tay: “Ngươi tự nói đi.”

Người kia chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ta và Thái tử.

“Ta nói, kẻ ta muốn g.i.ế.c là Lý Tứ Âm.”

Ta sững sờ.

Người trước mắt không ai khác chính là Đường Ngự Phong.

Thế nhưng hắn muốn g.i.ế.c ta?

Tại sao?

Lúc này hắn lại như chẳng hề nhận ra ta!

Ta theo bản năng quay sang nhìn Tiêu Lẫm, chỉ thấy hắn cụp mắt, chẳng nói nửa lời.

Một cơn lạnh lẽo xộc thẳng vào tim ta như một nhát d.a.o đ.â.m tới.

Hắn có thể không nhận ra ta.

Nhưng ta thì nhớ rõ.

Ta nhớ khi ta bị giam lỏng trong cung, người mang cơm, đưa thuốc, thậm chí lén đem một con mèo nhỏ đến bầu bạn chính là hắn.

Ta nhớ những lúc bị người ta làm khó, hắn không do dự rút kiếm, đứng ra bảo vệ ta.

Ta nhớ rõ khi mình hấp hối, chỉ thều thào đòi ăn một miếng bánh quê nhà, hắn đã âm thầm phái người đi tìm lão bộc ngày xưa, còn ngồi bên giường an ủi:

“Nương nương an tâm, người nhất định sẽ khá lên.”

Một người như thế, làm sao lại muốn g.i.ế.c ta?

Nhưng ta lại không thể tự lừa dối mình.

Kiếp này, ngay tại tiệc Trùng Dương, nhát kiếm kia thật sự nhắm vào ta.

Ta cứ nghĩ mình chỉ là kẻ cản đường, ai ngờ ta mới chính là mục tiêu.

Nỗi chua xót trào dâng, ta nghẹn ngào hỏi: “Tại sao?”

Đường Ngự Phong mặt không cảm xúc: “Bởi vì ta hận ngươi.”

Ta c.h.ế.t lặng: “Cái gì?”

Hắn cười khẩy, giọng đầy chế giễu: “Bởi vì mẫu thân ngươi ham phú quý trèo cao, bỏ rơi ta và phụ thân.”

Ta càng nghe càng mơ hồ.

Trong lời kể đầy bi thương của hắn, ta mới dần dần hiểu ra sự thật.

Thì ra, sinh mẫu của ta, từng là thê tử của phụ thân hắn.

Gia cảnh sa sút, cha của hắn sa vào cờ b.ạ.c rượu chè, mẫu thân không chịu nổi mới bỏ lại hai cha con họ, vào Lý phủ làm hạ nhân.

Sau đó, phụ thân ta là Lý Khám nạp bà làm thiếp, rồi sinh ra ta.

Về sau, phụ thân hắn vì nghiện ngập mà chết.

Hắn không có nghề nghiệp, bị người ta bán đi khắp nơi, cuối cùng rơi vào làm nô tài cho Thái tử.

Hắn vốn đã cam chịu số phận.

Cho đến đêm tiệc Trùng Dương ấy, hắn nhìn thấy ta.

Ta lộng lẫy cao quý, là thiên kim Lý phủ, còn hắn thì chỉ là một kẻ nô tài cúi đầu hầu hạ.

Trong lòng hắn, oán hận trào lên không thể ngăn nổi –  hận mẫu thân, cũng hận luôn cả ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...