Hoàng Hậu Thất Sủng Chạy Trốn Rồi

3



Vì thế hắn mới mất lý trí, một cơn tức giận trào lên, giơ kiếm muốn g.i.ế.c ta.

Ta ngây người.

Hóa ra Đường Ngự Phong và ta là huynh muội cùng mẹ khác cha?

Vậy nên kiếp trước hắn đối tốt với ta, là vì ta là muội muội?

Vì ta là muội muội, lại gả cho Thái tử, nên hắn đành lòng phải chăm sóc ta?

Đầu óc ta giờ rối như tơ vò, chẳng phân rõ được điều gì thật, điều gì giả nữa.

Ta quay sang nhìn Tiêu Lẫm, chỉ thấy hắn nhíu mày thật chặt.

Hiển nhiên, hắn cũng không biết chuyện này.

Ta liếc sang cầu cứu hoàng thượng.

Hoàng thượng thì vẫn điềm tĩnh như cũ, hỏi Tiêu Lẫm: “Thái tử, người dưới trướng ngươi và Lý thị là huynh muội, chuyện này ngươi có biết không?”

Tiêu Lẫm lắc đầu: “Nhi thần không biết.”

Hoàng thượng khẽ bật cười: “Đã không biết, cớ sao lại liều mình cứu Lý thị?”

Tiêu Lẫm chắp tay đáp: “Nhi thần thương hoa tiếc ngọc, cứu giúp nữ quyến, là đạo của bậc quân tử.”

Nhân nghĩa đạo đức gì cũng nói ra được.

Hoàng thượng không bình luận, chỉ dùng ngón tay gõ lên mặt bàn.

Một lúc sau mới lạnh nhạt nói:

“Hành thích ngay trước điện, chính là trọng tội mưu nghịch. Kéo xuống, lập tức xử trảm.”

Ta hoảng hốt nhìn sang Tiêu Lẫm.

Hắn nín thở không nói, rõ ràng không có ý định cầu xin.

Cũng đúng thôi, hoàng thượng vừa rồi còn đang thăm dò xem hắn có phải chủ mưu không.

Giờ hắn sao dám mở miệng?

Thị vệ tiến lên lôi người đi, ta cuống lên, bỗng quỳ sụp xuống: “Hoàng thượng, thần nữ có lời muốn nói!”

Hoàng thượng giơ tay ngăn thị vệ: “Nói.”

Ta dập đầu, cất giọng: “Thỉnh hoàng thượng tha cho hắn một mạng.”

Hoàng thượng dường như hứng thú hơn: “Hắn là kẻ muốn g.i.ế.c ngươi đấy.”

Ta biết chứ. Nhưng mà...

Cho dù hắn có phải là ca ca của ta hay không, thì tình cảm hắn từng dành cho ta ở kiếp trước là thật.

Mười năm bị vây khốn nơi cung cấm, có người luôn quan tâm chăm sóc ta, như vậy chẳng phải cũng xứng gọi là một người bạn chân thành sao?

Ta lại dập đầu, chậm rãi nói:

“Thần nữ biết một bí mật. Chuyện này liên quan đến an nguy của bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ tha Đường Ngự Phong một mạng, thần nữ lập tức bẩm báo.”

Sắc mặt hoàng thượng trầm xuống.

Tiêu Lẫm quát khẽ: “Lý Tứ Âm, chớ ăn nói bừa bãi!”

Bừa bãi chỗ nào?

Dù sao, bí mật đó thật sự chỉ có ta và hoàng thượng biết.

Đến cả Tiêu Lẫm cũng chẳng hay gì cả.

10

Tính ra, chuyện ấy xảy ra cách đây chưa tới hai tháng.

Khi đó ta là Thái tử phi, theo lệ vào cung thỉnh an Hoàng hậu.

Chỉ vì ở Ngự hoa viên cười đùa mấy câu với Lệ phi, bị Hoàng hậu không vừa mắt, liền phạt quỳ hai canh giờ.

Không rõ vì sao Hoàng thượng lại nghe được chuyện này, liền truyền ta đến ngự tiền.

Ông vốn chỉ định an ủi vài câu, thưởng cho chút đồ.

 

Nhưng hôm ấy ta quỳ quá lâu, khi bước lên nhận bức thư họa của Hoàng thượng, đầu gối tê dại, chân mềm nhũn, nhào tới làm vỡ bát canh trên án.

Ta vội vàng dập đầu tạ tội, Hoàng thượng chẳng hề nổi giận, ngược lại còn sai người đi trách mắng Hoàng hậu, nói bà ấy đối đãi với vãn bối quá nghiêm khắc.

Chính trong lúc đó, con chim sẻ trong lồng mà Hoàng thượng nuôi bay ra, mổ vài miếng canh vừa đổ ra, lập tức giãy giụa ngã lăn.

Trong canh có độc.

Không đủ chí mạng, nhưng sẽ khiến người trúng độc chóng mặt, suy nhược mấy ngày liền.

Đúng lúc đó lại sắp đến năm hết Tết đến, phải cử hành đại điển tế trời.

Hoàng thượng giận dữ, ra lệnh bưng bít mọi chuyện, không cho phép truyền ra ngoài, cũng không cho ta báo với Thái tử.

Sau đó trong triều có mấy đại thần bị xử tử, cụ thể là ai thì ta không rõ.

Nhưng ta đoán, có kẻ muốn lợi dụng lễ tế trời để giở trò.

Nếu Hoàng thượng không thể tham dự, chắc chắn Thái tử sẽ thay mặt.

Mà chỉ cần trong lễ tế xảy ra chuyện gì, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Có người muốn mượn cớ đó để hãm hại Tiêu Lẫm.

Nhưng cũng chính vì việc “vô tình” của ta, mà lễ tế trời năm ấy mới có thể hoàn thành trọn vẹn.

Về phần kẻ chủ mưu đứng sau rốt cuộc có bị bắt hay không, ta thật sự không biết.

Giờ ta lấy bí mật này để đổi lấy mạng sống của Đường Ngự Phong.

Hoàng thượng nghe xong, nét mặt vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

Ông lạnh giọng hỏi: “Chỉ dựa vào một giấc mơ, ngươi cho là trẫm sẽ tin sao?”

Ta cụp mắt cúi đầu: “Chuyện liên quan đến sự an nguy của bệ hạ, thần nữ không dám lừa dối. Bệ hạ cứ tạm giam Đường Ngự Phong, nếu hai tháng sau lời thần nữ ứng nghiệm, đến lúc ấy thả người vẫn chưa muộn.”

Hoàng thượng bật cười lạnh: “Lý Tứ Âm, ngươi có biết nếu hai tháng sau không có gì xảy ra, tức là ngươi đã phạm tội khi quân, đến lúc đó cả nhà họ Lý sẽ bị tru di cửu tộc không?”

Tay ta đẫm mồ hôi.

Nhưng lời đã nói ra, còn đường nào lui?

Ta nghiến răng, nói rành rọt: “Bệ hạ là minh quân, tất hiểu rõ phải trái. Thần nữ tin mình đúng. Nếu thần nữ sai, xin chỉ trị tội một mình thần nữ, cầu bệ hạ tha cho người nhà thần nữ.”

Hoàng thượng trầm ngâm hồi lâu.

Cuối cùng phất tay áo: “Chuẩn tấu.”

Rồi lại lạnh lùng nói thêm một câu:

“Nếu ngươi có nửa lời gian dối, hai tháng sau, ngươi và Đường Ngự Phong cùng bị lăng trì xử tử.”

Ta hít sâu một hơi.

Chẳng trách kiếp trước Tiêu Lẫm lại sợ ông ta, một khi đã ra tay, quả thực tàn nhẫn đến rợn người.

Lúc ta tiết lộ bí mật kia, trong phòng chỉ có ta và Hoàng thượng.

Khi ta ra khỏi điện, phát hiện Tiêu Lẫm vẫn đang chờ.

Hắn chau mày lo lắng: “Cô nương đã nói gì với phụ hoàng?”

Ta điềm tĩnh đáp: “Ta không thể nói.”

Tiêu Lẫm im lặng nhìn ta, ánh mắt thẳng thắn: “Cô nương không nên như vậy, thánh tâm khó đoán.”

Hắn nói được lời ấy, đã là hiếm thấy.

Kiếp trước hắn cũng thường nhắc ta: “Gặp phụ hoàng thì phải thận trọng, lời không nên nói thì tuyệt đối đừng nói.”

Hắn lúc nào cũng nghĩ ta là kẻ ngốc.

Nhưng hắn không biết, Hoàng thượng lại rất thích nói chuyện riêng với ta, nhất là mấy chuyện uất ức trong việc nuôi con, dạy con.

Có thể vì ông thấy ta là người trầm lặng, biết giữ miệng, đáng tin.

Cũng có thể vì ta chưa từng lên tiếng xin xỏ cho bất kỳ ai trước mặt ông.

Ta nghĩ một lát, rồi hỏi: “Đường Ngự Phong không thực sự vì hận ta mà ra tay g.i.ế.c ta, đúng không?”

Tiêu Lẫm ánh mắt lóe lên: “Cô biết rồi sao?”

Ta chỉ đoán.

Chắc hẳn Đường Ngự Phong làm vậy là để giúp Thái tử thoát khỏi hiềm nghi.

Muốn giúp Thái tử rửa sạch mọi dính líu, nên mới mượn một lý do, mà lý do ấy không thể quá giả tạo, vậy nên hắn bới lại bí mật chôn sâu trong lòng.

Đường Ngự Phong là tâm phúc của Thái tử, lại ra tay ngay trước ngự điện, bất kể mưu sát ai, cũng đều là tội mưu nghịch.

Về lý mà nói, Thái tử nhất định không thể hoàn toàn thoát tội.

Nhưng chỉ một cái cớ đơn giản như vậy, Hoàng thượng liền chấp nhận, hơn nữa chỉ xử tội Đường Ngự Phong, không tiếp tục điều tra.

Điều đó có nghĩa là Hoàng thượng vẫn đang che chở cho Thái tử.

Nghĩ đến kiếp trước, tại sao Hoàng thượng lại gả một nữ nhi thứ xuất không quyền không thế như ta cho Thái tử?

Có lẽ vì năm đó thích khách đã bỏ trốn.

Hoàng thượng thực sự nghi ngờ Thái tử có ý mưu nghịch.

Còn kiếp này, tuy vẫn có liên quan đến Thái tử, nhưng hắn suýt mất mạng, không có mưu tính kế tiếp, cũng không ai bị liên lụy.

Vậy nên mối nghi trong lòng Hoàng thượng mới dần tiêu tan.

Ta ngẫm nghĩ, rồi khẽ nói: “Có thể nhờ điện hạ một chuyện được không?”

Tiêu Lẫm vui mừng hỏi ngay: “Cô nương cứ nói.”

“Chuyện nhà không nên để người ngoài biết. Về thân thế của ta, xin điện hạ về sau cứ nói, khi đó ngài định cứu Thôi Di, chỉ là trùng hợp mà cứu nhầm ta, có được không?”

Nụ cười trong mắt Tiêu Lẫm dần dần tan biến.

Hồi lâu sau, hắn mới gượng cười, đầy cay đắng:

“Lý cô nương, cô nương nói vậy, thực sự khiến Cô rất khó xử.”

11

Hắn khó xử cái gì chứ?

Chẳng phải hắn thích Thôi Di nhất sao?

Ta thành toàn cho mối tình khắc cốt ghi tâm, oanh oanh liệt liệt của hắn mà cũng không được sao?

Thật là khó hầu hạ.

Mang một bụng oán thầm về tới nhà, ta vừa bước vào cửa đã thấy cha mẹ lo lắng hỏi:

“Hoàng thượng nói gì với con?”

Ta đáp: “Người chỉ gọi thích khách ra đối chất, cũng không hỏi được gì.”

Cha mẹ nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại chuyển sang chủ đề chính, hỏi ý ta về Giang Nghĩa Hàm.

Ta biết trả lời sao đây?

Mới chỉ gặp mặt một lần, ấn tượng thì là một công tử thế gia lễ độ, tuấn tú, đoan trang, còn có thể có gì hơn?

Ta ngượng ngùng nói:

“Cha, mẹ… Tứ Âm vẫn muốn ở bên cạnh phụng dưỡng người vài năm nữa.”

 

Phụ thân ta nhíu mày:

“Bằng ấy tuổi đầu rồi còn ở nhà phụng dưỡng? Ai đời con gái mười bảy tuổi mà chưa gả đi? Có phải con không ưng Giang công tử?”

Đại ca ở bên phụ họa, giọng lười biếng:

“Cha, chuyện Giang công tử để sau hãy bàn, con thấy Thái tử điện hạ hình như có ý với Tứ Âm đấy.”

Cha ta lập tức sáng mắt: “Thật sao?”

Đại ca nói: “Tất nhiên. Không thế thì sao lại đặc biệt để muội muội ngồi chung xe vào cung với mình?”

Ta cuống cuồng xua tay:

“Không có đâu! Điện hạ chỉ thấy con tội nghiệp nên tiện đường cho quá giang thôi. Với lại Thái tử điện hạ vẫn luôn say mê Thôi cô nương, sao có thể để mắt đến con?”

Ta vội vàng khuyên: “Ca ca, huynh đừng nói bậy. Nếu để Thái tử và Tể tướng đại nhân giận, nhà ta còn đường sống nữa không?”

Đại ca run run im lặng.

Nhưng cha ta thì lại như vẫn chưa từ bỏ hy vọng:

“Thật không? Nhưng ta thấy Thái tử có vẻ đúng là có ý mà. Không làm Thái tử phi thì làm trắc phi cũng được.”

Ta sốt ruột muốn phát điên.

Chẳng lẽ lại muốn ta như kiếp trước, bị ép gả cho Tiêu Lẫm, rồi sống dở c.h.ế.t dở, cuối cùng thành oan gia nhìn nhau chán ghét?

Ta cắn răng, liều một phen:

“Con thích Giang công tử!”

Cả cha lẫn ca ca đều quay phắt lại nhìn ta.

Ta lập tức xì hơi, nói thật nhỏ: “Cha, con nói thật, con có cảm tình với Giang công tử.”

Nếu nói rằng gả cho Giang Nghĩa Hàm là một chuyến hành trình chưa rõ phương hướng, thì gả cho Tiêu Lẫm lại là con đường xưa cũ đầy hố sâu hiểm họa.

Ta không muốn đi lại lần nữa.

Cha ta tin lời ta nói, liền bắt đầu gấp rút bàn việc hôn sự với Giang gia.

Hai nhà đều có ý, thế là chỉ trong một tháng, trước Tết liền nhanh chóng đính hôn.

Sáng năm mới, tới rằm nguyên tiêu, vị hôn phu Giang Nghĩa Hàm đích thân tới đón ta đi thưởng hoa đăng.

Giang Nghĩa Hàm rất biết giữ lễ, tự mình đánh xe tới.

Sợ bị nói ra nói vào, còn cố ý dẫn theo mấy nha hoàn đi cùng hầu hạ.

Lục muội muội nhìn mà ngưỡng mộ không thôi:

“Tứ tỷ thật có phúc, không biết sau này muội có gặp được một vị lang quân dịu dàng, tinh tế, biết thấu hiểu lòng người như vậy không.”

Ta cốc nhẹ mũi nàng: “Muội mới tí tuổi đầu mà đã nghĩ đến chuyện lấy chồng rồi?”

Lục muội lè lưỡi chọc cười.

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng ta lại thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Dù về sau giữa ta và Giang Nghĩa Hàm thế nào còn chưa rõ, nhưng chí ít, người này lễ độ chu đáo, bên cạnh hắn có cảm giác ấm áp bình an.

Không giống Tiêu Lẫm cái tên khốn kiếp ấy, dù có đưa ta ra khỏi cung đi chơi, cũng phải kêu ca chê trách, cuối cùng chẳng ai vui vẻ gì.

Tết Nguyên Tiêu, khắp nơi đèn hoa rực rỡ, phố phường nhộn nhịp tấp nập.

Hai bên đường là hàng quán san sát, người qua kẻ lại không dứt.

Giang Nghĩa Hàm chọn một món trang sức xinh xắn tặng ta.

Ta nghĩ nên có qua có lại, cũng muốn tặng hắn chút gì đó.

Vậy là ta đưa hắn tới một hiệu cổ vật, lựa chọn vài món đồ tinh xảo, có giá trị.

Giang Nghĩa Hàm tò mò hỏi: “Tứ Âm muội muội, sao muội biết được chiếc ngọc hồ này là từ thời Hán?”

Sao ta biết ư?

Đương nhiên là vì ta đã tận mắt thấy qua rồi.

Kiếp trước, Tiêu Lẫm rất thích sưu tầm mấy thứ đồ cổ kiểu này.

Mỗi khi hắn có được món gì quý giá, nhất định phải mang tới trước mặt ta khoe khoang.

Mặc kệ ta có hứng thú hay không, hắn cứ kéo ta ngồi xuống mà thao thao bất tuyệt:

“Cái này của đại tướng thời tiền triều, cái kia của thừa tướng nhà Hán, cái này nữa là của hoàng thất Chiến Quốc...”

Hai món bảo vật trước mặt đây, chính là thứ mà kiếp trước hắn đã mua ở tiệm cổ này.

Chuyện đó tất nhiên ta không định kể với Giang Nghĩa Hàm.

Hắn vẫn đang chăm chú ngắm miếng ngọc bội trong tay.

Ngọc bội ấm áp trong suốt, dù đã trải qua năm tháng bào mòn nên có vài chỗ tì vết, nhưng vẫn là món đồ thượng phẩm.

Hắn tấm tắc: “Đây thật là vật của Tạ An thời Tấn sao?”

Ta gật đầu: “Đúng vậy, mau cất đi, kẻo lát nữa ông chủ đổi ý thì rắc rối.”

Giang Nghĩa Hàm cẩn thận cất món quà vào n.g.ự.c áo, mắt cong như trăng lưỡi liềm:

“Là Tứ Âm muội muội tặng, ta nhất định sẽ quý trọng.”

Chờ hắn cất xong, ta dẫn hắn lên tầng hai:

“Mấy món dưới tầng chỉ là hàng phổ thông, tranh chữ trên tầng này mới là tinh túy.”

Giang Nghĩa Hàm bất ngờ: “Thật sao?”

Hắn sốt sắng đi một vòng xem tranh, rồi hơi thất vọng nói:

“Tứ Âm muội muội, bút pháp của vị Độc Sơn cư sĩ này còn non nớt lắm, không đến mức tinh tế.”

Đúng thế.

Người từng học qua thư họa chắc chắn sẽ không đánh giá cao.

Nhưng giá trị của những bức tranh này không nằm ở bút pháp, mà nằm ở người vẽ.

Độc Sơn cư sĩ, chính là Hoàng thượng.

Hoàng thượng chẳng có sở thích gì ngoài vẽ tranh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...