Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoán Đế
Chương 3
Chỉ vì một câu nói đó, dù mẫu thân ta chưa bao giờ có ý chống lại triều đình, Hoàng đế vẫn luôn e dè bà.
Trên giường ngủ, làm sao có thể để người khác an giấc?
Cha ta là thanh đao trung thành nhất của Hoàng đế.
Chỉ vì mẫu thân ta hạ giá gả cho ông, phá tan mối lương duyên giữa ông và mẹ của Lục Dao.
Khi mẹ của Lục Dao sinh nàng, bà khó sinh mà mất. Lúc ấy, phụ thân ta đang cùng mẫu thân ta du hồ ngắm xuân, thậm chí chẳng kịp gặp bà lần cuối.
Ông hận mẫu thân ta, cho rằng nếu không phải bà ép ông đi du hồ, mẹ của Lục Dao đã không chết.
Dù chung giường chung gối, ông ngày đêm căm hận, thậm chí chỉ mong có thể giết chết bà.
Phụ thân không yêu mẫu thân, cũng không yêu ta, thậm chí không thật lòng yêu Lục Dao.
Ông chỉ yêu người phụ nữ ôn nhu như đóa sen trắng trong ký ức của ông.
9
Sau khi ngã xuống hồ, cơ thể ta bị thương. Tiết thu tại hoàng thành gió lớn, thái y đề nghị ta đến Nam Thành để tịnh dưỡng.
Phụ thân ban đầu không đồng ý, nhưng ta rơi vài giọt nước mắt, lại có mẫu thân ta ở bên, ông đành phải nhượng bộ. Tuy nhiên, ông đặt điều kiện rằng, những người chăm sóc ta phải do ông đích thân tuyển chọn.
Bề ngoài là vì muốn tốt cho ta, nhưng thực chất là để âm thầm giám sát.
Hôm ta khởi hành, phụ thân đi chầu triều mãi chưa về, Lục Dao thì một mực kêu oan, không chịu ra tiễn ta.
Mẫu thân nắm chặt tay ta, đôi mắt dần nhòe đi:
“Uyển Nhi, những ngày qua con đã chịu khổ nhiều rồi. Mẫu thân thật vô dụng, không bảo vệ được con.”
Ta nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà, ôm bà vào lòng:
“Mẫu thân là người mẹ tốt nhất trên đời. Uyển Nhi thật may mắn khi có được mẫu thân như vậy. Lần này con đi, ngắn thì nửa năm, dài thì một hai năm, mọi việc trong phủ đành làm phiền mẫu thân.
“Mẫu thân chỉ cần nhớ chuyện hôm qua con đã dặn, và bất luận là trước mặt phụ thân hay ở triều đình, có thể không tức giận thì đừng tức giận, hãy nhẫn nhịn chờ ngày Uyển Nhi trở về.”
Ta đi chuyến này, không chỉ để dưỡng thương, mà còn để chuẩn bị cho tương lai, đối đầu với thiên tử.
Trong triều đại này, chưa từng có nữ tử nào được xưng Đế.
Chỉ vì thế gian quan niệm rằng nữ nhân phải ở trong nội viện, phụng dưỡng phu quân, dạy dỗ con cái.
Họ cho rằng nữ nhân nên giống như chú chim hoàng yến trong lồng, chân bị buộc dây xích vàng lộng lẫy. Khi vui, họ mở cửa lồng để chim bay đôi chút, khi không vui thì cắt nguồn thức ăn, đập lồng, thậm chí cắt cánh, bóp chết.
Dẫu địa vị cao quý như mẫu thân ta, dù là nữ quan đầu tiên trong lịch sử triều đình, bà cũng chỉ nhận được một câu từ tiên đế: “Nếu ngươi là nam nhân…”
Vậy mà bà vẫn phải giống như mọi nữ nhân khác, bị ép gả cho một người không yêu mình.
Thậm chí mỗi ngày còn phải chịu sự dè chừng của Hoàng đế và sự mưu tính từ chính người đầu ấp tay gối.
Chỉ bởi vì bà đã cướp đi quyền lực từ tay họ.
Nhưng thiên hạ này, người có tài thì được quyền nắm giữ. Nếu họ có thể ngồi trên ngai vàng, thì tại sao chúng ta lại không thể?
10
Hai năm ở Nam Thành, ta đã khéo léo tránh thoát mọi sự giám sát của phụ thân.
Với tốc độ nhanh như chớp, ta đoạt lấy tất cả sản nghiệp, cả ngầm lẫn công khai, mà phụ thân ta sở hữu. Ngay cả những tài sản ông đã tặng cho Lục Dao, ta cũng phá hủy sạch sẽ.
Đồng thời, ta bí mật tích trữ lương thực, luyện khí giới và bồi dưỡng nhân tài.
Ở phía mẫu thân, bà lấy danh nghĩa Trường Công chúa, dẫn nước khai hoang, mở rộng canh tác, thành lập học viện và trường học.
Hoàng đế bắt đầu hoảng loạn.
Ngày ta trở về hoàng thành, mẫu thân tổ chức yến tiệc mời khắp bốn phương.
Hoàng hậu cũng tới chúc mừng, mang theo thánh chỉ lập Lục Dao làm Thái tử phi và chọn ngày thành hôn.
Gương mặt Hoàng hậu rạng rỡ như mùa xuân:
“Uyển Nhi, con là một cô gái tốt, lại còn lớn lên bên Nghiệp nhi từ nhỏ. Nhưng thật tiếc là hai đứa không thể đi đến cuối cùng. Bây giờ con cũng lớn tuổi rồi, mà Nghiệp nhi dù sao cũng là Thái tử. Ta nghĩ chắc con hiểu được điều này, phải không?”
Hiểu? Sao ta lại không hiểu chứ.
Vừa muốn nhân yến tiệc làm mẫu thân ta e dè, vừa muốn giữ lấy danh tiếng tốt đẹp cho mình.
Ý bà ta chính là, con trai bà cao quý, còn ta thì không xứng.
Nhưng đời nào lại dễ dàng như vậy!
Mẫu thân không để Hoàng hậu phá hỏng yến tiệc mà sinh lòng phẫn uất, trái lại, bà vẫn tươi cười rạng rỡ:
“Hoàng tẩu nói vậy thật không đúng. Uyển Nhi và Nghiệp nhi lớn lên cùng nhau, tự nhiên là mong hắn được tốt. Người không có phúc thì không thể ở nơi có phúc. Uyển Nhi thấy Thái tử và ý trung nhân cuối cùng được thành đôi, nàng cũng vui mừng thay.”
Hoàng hậu thoáng chút nghi hoặc, không hiểu vì sao bà đã khiêu khích đến mức này mà mẫu thân ta vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, còn tỏ ra thân thiết như tỷ muội.
Hoàng hậu bị mẫu thân kéo đi mà không kịp phản ứng. Trước khi đi, mẫu thân quay đầu, nhướng mày về phía ta, ánh mắt đầy ý cười châm chọc.
Dường như bà muốn nói: “Uyển Nhi, mẫu thân làm tốt chứ?”
Nhưng chỉ có ta biết, câu nói tiếp theo mà mẫu thân ta định thốt ra chính là: “Người có phúc không vào cửa người vô phúc.”
Sau yến tiệc, màn kịch lại tiếp diễn vào buổi tối.
Lục Dao lại dẫn theo một đám người ùn ùn kéo đến chủ viện của ta.
Giờ đây, nàng ta đã được Hoàng đế chỉ hôn làm Thái tử phi, thân phận không còn như trước. Nơi ở của nàng ta cũng được nâng cấp theo địa vị, số lượng nha hoàn và ma ma bên cạnh tăng gấp đôi.
Chủ viện của ta, dù không xa hoa lộng lẫy như gian viện nàng ta ở, nhưng lại là biểu tượng thực sự của địa vị.
Vậy mà nàng ta vừa đến liền yêu cầu ta phải quỳ xuống rời khỏi đây.
Ta chỉ cười, nói rằng hai năm không gặp, nàng ta vẫn chẳng trưởng thành.
Ồ, nhưng cũng không hẳn, nàng ta cũng có chút tiến bộ. Toàn bộ sản nghiệp trong tay nàng ta đã bị ta đoạt sạch, không còn một xu dính túi, đến mức phải lén lấy đồ của ta đi bán.
Một ma ma bên cạnh ta cười lạnh, không nể nang gì mà nói thẳng:
“Nhị tiểu thư thật quá tự cao. Ai trong danh môn quý tộc chẳng biết, quận chúa nhà chúng ta lúc sinh ra, cả phủ tràn ngập ánh sáng đỏ, hai mươi bốn con chim loan bay lượn trên mái suốt mười hai canh giờ, là người được thiên hạ chúc phúc.
“Bệ hạ đã đặc cách ban chỉ, quận chúa nhà ta chỉ cần quỳ lạy trời đất và cha mẹ ruột. Ngoài ra, bất cứ ai cũng không đáng để nàng phải quỳ, huống chi nhị tiểu thư chỉ là một Thái tử phi chưa qua cửa.”
Lục Dao tức đến đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, giáng một cái tát vào mặt ma ma:
“Bổn Thái tử phi nói chuyện, đến lượt một kẻ nô tỳ như ngươi xen miệng sao? Hạ nhân của Bình Lạc quận chúa đúng là chẳng có quy củ gì cả!”
Ma ma nhìn ta đầy ấm ức, nhưng khi chạm phải ánh mắt của ta, bà lập tức run rẩy, quỳ xuống đất, run rẩy cầu xin:
“Quận chúa tha mạng!”
Khuôn mặt Lục Dao thoáng hiện vẻ đắc ý:
“Hạ nhân không hiểu chuyện, muội thay tỷ dạy dỗ bọn họ một chút, tỷ sẽ không trách muội chứ?”
Ta khẽ phất tay, cười nhạt:
“Đương nhiên không.”
Nhưng ngay giây tiếp theo, Lục Dao liền bị hai ma ma lực lưỡng giữ chặt, đè xuống đất.
“Này! Các người làm gì vậy? Thả ta ra! Ta là Thái tử phi!”
Hai ma ma không nói một lời, chỉ thẳng tay tát vào mặt nàng ta. Cái tát bên trái, rồi bên phải, nhanh đến mức khiến khuôn mặt xinh đẹp kia sưng phồng như đầu heo.
Ta khẽ cười, bước tới, chậm rãi nói:
“Muội muội đúng là không biết điều, chẳng lẽ đã quên bài học của hai năm trước rồi sao?
“Đã là chị em, máu chảy trong huyết quản của chúng ta có một nửa giống nhau. Ta, với tư cách là tỷ tỷ, dạy dỗ một đứa em không biết điều như muội, cũng là điều nên làm.”
Ta dừng lại một chút, nhìn thẳng vào khuôn mặt sưng đỏ của nàng ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai:
“Thật ra, những cái tát này, đáng lý phải do ta, người làm tỷ tỷ, tự mình dạy dỗ. Nhưng muội lại tự tay dạy bảo hạ nhân, điều đó hẳn là muội đã tự đặt mình ngang hàng với bọn họ.
“Vậy thì, để hạ nhân thay ta, người làm tỷ tỷ, dạy dỗ muội cho phải phép đi.”
11
Ta đánh Lục Dao, còn đe dọa rằng nếu nàng ta không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ cắt trụi tóc nàng để nàng không thể xuất giá. Kết quả, nàng ta hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu, khóc lóc chạy đi tìm Vũ Văn Nghiệp.
Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm, Vũ Văn Nghiệp đã đứng trước sân viện của ta, chỉ tay mắng lớn:
“Lục Uyển Nhi! Ngươi quá đáng lắm rồi! Dao nhi là thê tử tương lai của ta! Ngươi dám ra tay đánh nàng! Trong mắt ngươi còn có Thái tử này hay không?”
Ta đã hai năm không gặp hắn. Không có ta ở hoàng thành, hắn quả thật phóng túng hơn rất nhiều.
Hắn dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với ta.
Hắn quên mất rồi sao? Khi còn nhỏ, ở chỗ Thái phó học hành, mỗi lần hắn bắt nạt các công tử nhà khác, là ai đã xách cổ hắn, đánh hắn đến sống dở chết dở.
Dù vậy, ta không hề bất ngờ.
Kiếp trước, ta và mẫu thân chết thảm ở Vương phủ, chính là nhờ vào bàn tay hắn.
Điều đó đủ chứng minh, bản chất hắn vốn dĩ ngang tàng, ác độc. Chỉ vì sợ mẫu thân ta, nên trước mặt bà, hắn mới tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Ta giữ đúng lễ nghi, mời hắn vào trong viện.
Hắn nghĩ rằng ta sợ hắn, lập tức ra vẻ khinh thường, còn ngạo mạn sai ta rót trà.
Ta nhấc khay trà lên, rót một chén trà nguội lạnh, rồi không chút do dự hắt thẳng lên đầu hắn:
“Ngươi còn chưa qua cửa, ta dạy bảo muội muội, Thái tử điện hạ cũng muốn quản? Hay là ngươi muốn cùng ta vào điện Loan, cầu kiến cữu cữu ta để hỏi xem ai đúng ai sai?
“Cữu cữu ta đường đường là Thiên tử, còn không tiện nhúng tay vào chuyện nội viện của thần tử, chẳng lẽ Thái tử điện hạ ngươi còn lợi hại hơn cả Thiên tử?”
Ta nhìn hắn, khẽ nhếch môi, giọng mỉa mai:
“Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để ta rót trà? Đầu óc ngươi chỉ có chút nước như vậy, nuôi một con cá cũng chết, còn muốn ta hầu hạ ngươi sao?”
Vũ Văn Nghiệp không cãi lại được ta, tức giận bỏ đi, định tìm Lục Dao để xả giận.
Ta liền ra lệnh cho người trói hắn thật chặt, nhét giẻ vào miệng, rồi đưa hắn lên kiệu. Từ cửa chính của viện ta, kiệu thẳng hướng tiến về hoàng cung.
Hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy mặt Lục Dao.
Phụ thân vừa hạ triều xong đã vội vàng chạy đến tìm ta.
Nhưng lúc này, chuyện Vũ Văn Nghiệp “vì tình mà cũ mà xông vào khuê phòng” đã lan truyền khắp hoàng thành, ồn ào như sấm dậy.
“Uyển Nhi, con hồ đồ quá! Thái tử vì Dao nhi mà mắng mỏ con vài câu, con chịu nhịn một chút là được, cớ gì phải gây chuyện đến mức làm ảnh hưởng danh tiếng của mình?”
Ta chớp mắt, không thể tin nổi những lời này lại được thốt ra từ chính miệng phụ thân ta.
Nước mắt uất ức của ta tuôn trào:
“Phụ thân, người rõ ràng biết lý do vì sao con dạy dỗ muội muội tối qua. Hai năm trước, nàng ta cướp vị hôn phu của con, đẩy con xuống nước. Con phải mất hai năm dưỡng thương mới hồi phục được đôi chút, vậy mà khi con vừa trở về, nàng ta lại muốn đuổi con ra khỏi viện. Con… con chỉ là không nhịn được nữa thôi.”
“Nhưng Dao nhi là Thái tử phi tương lai! Con làm như vậy có nghĩ đến phụ thân ở trước mặt bệ hạ, trước Hoàng hậu nương nương, trước văn võ bá quan sẽ như thế nào không?”
Kể từ khi ta âm thầm đoạt lấy toàn bộ sản nghiệp trong tay phụ thân, Vũ Văn Nghiệp không còn nhận được lợi ích gì từ ông nữa, quan hệ giữa hai người cũng trở nên xa cách.
Nếu không nhờ Lục Dao, có lẽ Vũ Văn Nghiệp đã sớm vứt bỏ ông.
Trên triều đình, người của mẫu thân ta vừa công khai vừa ngấm ngầm gây sức ép với ông. Dù Hoàng đế cố sức bảo vệ, ông vẫn bị moi ra không ít sơ hở.
Con đường quan lộ của ông đang gặp khó khăn, giờ đây ông dường như đã dồn toàn bộ hy vọng vào Lục Dao.
Nhìn ta gây chuyện với Vũ Văn Nghiệp, ông hận không thể giết chết ta ngay tại chỗ.
Ta cố gắng kìm nén nỗi đau lòng, hạ giọng thừa nhận lỗi lầm, tỏ vẻ nhún nhường. Chỉ khi đó ông mới tạm hài lòng, rời đi tìm Lục Dao.
Nhìn bóng lưng ông khuất dần, ta lặng lẽ tính toán ngày chết của ông.
12
Hiện tại đang là mùa thu hoạch, dựa theo ký ức kiếp trước, nửa tháng nữa người Bắc Địch sẽ tràn đến biên giới cướp bóc.
Một tháng sau, quân tinh nhuệ của Bắc Địch sẽ trực tiếp đánh vào phòng tuyến biên giới Đại Ung, chính thức khơi mào chiến tranh giữa hai nước.
Kiếp trước, tiền tuyến rơi vào thế giằng co, quốc khố cạn kiệt, lương thảo không được vận chuyển kịp thời.
Tinh thần của binh lính sa sút, chiến đấu liên tiếp thất bại.
Khi tra hỏi triều đình, hóa ra không một ai dám đứng ra nhận trách nhiệm.
Lúc mọi người đều sợ chết, mẫu thân ta với thân phận nữ nhi đã đích thân áp tải lương thảo, lãnh binh ra trận, đổi lấy trăm năm thái bình cho Đại Ung.
Nhưng cuối cùng lại bị Vũ Văn Nghiệp dùng tội danh hãm hại hoàng tự và thông đồng bán nước để tống vào ngục tối.
Kiếp này, ta sẽ tự tay đưa Vũ Văn Nghiệp vào thế tiến thoái lưỡng nan!
Hắn phải chọn giữa mỹ nhân hoặc thiên hạ.
Kể từ lần Vũ Văn Nghiệp đến viện ta, Lục Dao đã yên tĩnh được vài ngày.
Nàng ta không gây sự với ta, cũng không đi tìm Thái tử hay phụ thân để than thở.
Hôm nay, khi ta đang ngồi đọc sách trong hành lang dài, có người do mẫu thân phái tới báo:
“Quận chúa, Trường Công chúa vừa nhận được một khối đá hồng huyết, muốn nhờ người qua xem nên chế tác thành loại trang sức gì.”
Khi ta vô tình liếc về phía khúc quanh hành lang, thấy thấp thoáng bóng áo màu hồ lam, liền khựng lại một chút:
“Đá hồng huyết là vật cực kỳ hiếm thấy, từ đâu mà có?”
“Là cống phẩm từ Tây Vực. Hoàng hậu nương nương sai người đưa đến, nói là thay Thái tử bồi tội.”
Ta gật đầu, vừa khéo mấy ngày trước chiếc vòng tay của mẫu thân bị vỡ. Có thể dùng đá hồng huyết này chế thành một chiếc vòng mới cho bà.
Khi ta quay lại, cuốn sách lúc trước đã biến mất.
Ta hỏi các nha hoàn:
“Các ngươi có ai thấy cuốn sách của ta không?”
Các nàng đồng loạt lắc đầu.
Ta khẽ thở dài:
“Thôi, mất rồi thì mất. Chỉ là một cuốn truyện Phong Hỏa Hí Chư Hầu, chắc hẳn hạ nhân nào đó nhìn thấy đã nhặt đi.”
Nửa tháng sau, quả nhiên chiến tranh cận kề, nhưng mẫu thân ta lại bất ngờ ngã quỵ tại điện Loan.
Một khi nằm xuống, bà không thể gượng dậy suốt hai tháng trời.
Tiền tuyến truyền tin khẩn cấp liên tục, tình thế cực kỳ nguy cấp. Hoàng đế lo lắng đến mức đêm không thể chợp mắt, thường xuyên ở lại Ngự Thư Phòng suy nghĩ suốt đêm.
Hoàng hậu lại ba ngày hai lượt đến gần ta, dò hỏi:
“Uyển Nhi, bệnh tình của mẫu thân con có thật là nghiêm trọng đến thế không?”
Ta ngày đêm túc trực bên giường mẫu thân, không có lúc nào được nghỉ ngơi, sắc mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu:
“Mẫu thân từng ra trận giết địch, cơ thể bị thương, giờ gặp gió thu, vết thương cũ đau tái phát. Thái y nói phải tĩnh dưỡng cẩn thận, không có ba năm năm, không thể khôi phục lại được.”
Nghe vậy, gương mặt Hoàng hậu đầy vẻ u sầu, rời đi trong trầm ngâm.
Chờ nàng ta đi khỏi, mẫu thân mở mắt ra, cùng ta trao đổi ánh nhìn.
Thật nực cười!
Hoàng đế đúng là một kẻ hèn nhát và giả dối đến cực điểm!