Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoài Trúc
Chương 3
10
Trăng mờ sao thưa, gió lạnh hiu hiu.
Ta lắng nghe nhịp tim đập vang nơi lồng ngực, nghĩ đến mười mấy năm nhẫn nhịn của bản thân, cuối cùng quyết định chiều theo lòng mình một lần.
“Lục Hoài Chân.”
Ta ngẩng đầu, khẽ vuốt chiếc cằm mịn màng như ngọc kia:
“Ta từng gả cho người rồi.”
Dù nói bây giờ phong tục cởi mở, nhưng vẫn có người để tâm.
Mà ta… không muốn lừa dối hắn.
“Nay ngươi đi đi, ta có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
“Ta biết.”
Lục Hoài Chân đáp, giọng điềm tĩnh:
“Ngươi chẳng qua chỉ từng gặp phải một kẻ tệ bạc, chẳng lẽ ta lại vì một kẻ tệ bạc mà sinh lòng ngăn cách với ngươi sao?”
“Không đâu, A Trúc.”
“Nếu phải trách, chỉ trách ta đến quá muộn.”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay ôm ta vào lòng.
“Thân phận của ta lúc này chưa tiện nói rõ, song song thân đã mất, trong nhà chỉ còn một huynh trưởng.”
“Ta đã gửi thư về nhờ huynh ấy chuẩn bị sính lễ, đợi ngày tới đón ngươi.”
Ánh sao ngoài cửa sổ như rơi vào khóe mắt ta, hóa thành từng giọt châu nhỏ rơi xuống.
Ta kéo tay áo hắn, lau đi vành mắt ướt, giọng nhẹ như muỗi kêu:
“Không có sính lễ cũng chẳng sao.”
“Ngày mai ngươi đi mua đôi hỉ chúc, khăn trùm đầu ta sẽ tự tay khâu lấy.”
Điều A Trúc mong muốn, chỉ có thế mà thôi.
11
Lại một mùa xuân nữa tới.
Bến tàu Phủ Châu chật kín thuyền buôn tới lui.
Bùi Dĩnh kéo chặt áo hồ cừu, sắc mặt tái nhợt bước xuống từ khoang khách.
Chuyến hành trình này đủ khiến kẻ quen sống trong nhung lụa phải nếm không ít khổ cực.
Lưu ly Phủ Châu nay đã vang danh thiên hạ, khiến mười vạn lượng vàng của hắn hóa thành bọt nước.
Vừa hay mấy ngày trước, nghe ngóng được từ một thương nhân đồ sứ rằng Thẩm Ly Trúc hình như đang dừng chân tại nơi này, hắn bèn đích thân tìm đến.
Trong thành Phủ Châu có một tòa Lưu Ly Các, chính là nơi hắn muốn tới.
Bùi Dĩnh toan tính, xem có thể mua được phương pháp luyện lưu ly ấy không, một mình độc chiếm.
Nghe đâu là của một đôi vợ chồng trẻ thường dân làm ra.
Nếu không chịu bán thì cũng chẳng sao, cùng lắm dùng chút thủ đoạn là được.
Chẳng bao lâu sau, hắn đã tới Lưu Ly Các.
Trong ngoài đều là người, còn náo nhiệt hơn cả Phàn Lâu.
Đột nhiên, ánh mắt hắn liền bắt gặp gương mặt quen thuộc kia.
Nữ tử ấy có phần tròn trịa hơn xưa, má lúm nhỏ hiện rõ khi cười, đôi mắt hạnh sáng rỡ chạy về phía hắn.
“Phu quân—”
Thấy hắn mà vui vẻ đến thế ư?
Trong khoảnh khắc ấy, mọi bực dọc trong lòng Bùi Dĩnh đều tan biến.
Thôi vậy, cứ coi như chưa từng thấy phong thư hòa ly ấy, về sau sẽ cho nàng thêm ít thẻ tính dùng.
Hắn chỉnh lại y phục, dang tay ra đón.
Nào ngờ Thẩm Ly Trúc lướt qua hắn như cánh chim sẻ vui vẻ, bay thẳng vào lòng người khác.
12
“Sao chàng tới trễ vậy?”
Ta hít lấy mùi tuyết tùng lạnh thoang thoảng từ người Lục Hoài Chân, tay chân nhún nhảy:
“Hôm nay bán được gần một nghìn lượng đó!”
Lục Hoài Chân phủi lá rơi trên vai ta, thuận miệng phụ họa:
“Ừm, A Trúc của chúng ta quả là tiểu nương tử thông minh nhất thiên hạ.”
“Huynh trưởng ta phái người tới tìm ta, muốn đuổi bọn họ đi cũng cần tốn chút thời gian.”
Ngay lúc ấy, sau lưng bỗng vang lên một tiếng quát giận dữ:
“Thẩm Ly Trúc, ngươi nhìn cho rõ! Ai mới là phu quân của ngươi?!”
Nam tử kia hai mắt đỏ bừng, như thể bị cảnh trước mắt kích thích, giống như một con dã thú nổi giận, chẳng nói chẳng rằng liền xông lên định kéo người.
Giây phút nhìn thấy Bùi Dĩnh, ta sững sờ một lúc.
Hắn sao lại xuất hiện ở đây?
Nhưng nghĩ lại, nay mẹ ta đã quy tiên, ta cũng chẳng còn lý do lưu lại Bùi phủ, càng không cần phải nhẫn nhịn gì nữa.
Ta đè nén bản năng nhút nhát, tránh đi, giọng run rẩy quát:
“Bùi lang quân, xin hãy tự trọng!”
“Trên hòa ly thư đã viết rõ, từ nay mỗi người một ngả.”
“Nay ta đã tái giá, phu quân là ai… thì có liên can gì đến ngươi?!”
11
“Hòa ly?!”
Bùi Dĩnh gần như nghiến nát răng, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nứt toác.
“Ta chưa từng đồng ý! Đương nhiên không tính! Chỉ vì một món lễ vật sinh thần mà ngươi giận dỗi ta tới mức này sao?!”
“Đi, theo ta về phủ ngay, chuyện trước kia ta đều có thể bỏ qua!”
Lục Hoài Chân đứng bên khẽ nhíu mày, tựa hồ định nói điều gì đó.
Ta khẽ đặt tay lên cánh tay hắn, khẽ lắc đầu ra hiệu bản thân có thể giải quyết.
“Ta không phải đang giận dỗi với ngươi.”
“Chỉ là thẻ tính khó kiếm, nửa đêm thức dậy thay thuốc thì lạnh, ta cũng chẳng muốn tiếp tục làm một con chó nhỏ quanh quẩn bên cạnh ngươi nữa.”
“Bùi phủ từ trước đến nay vốn không phải là nhà của A Trúc, đã là nhà, sao lại cần nộp thẻ tính mới được ở?”
“Ngươi cứ việc đi cầu thân với đích tỷ, không cần phải nói thêm mấy lời vô ích ở đây.”
Trong mắt Bùi Dĩnh hiện lên vẻ hoảng loạn rõ rệt:
“Ta… ta chưa từng nghĩ tới chuyện cưới Thẩm Ly Ân…”
Vừa nói, hắn vừa định vươn tay kéo tay áo ta:
“Ly Trúc, nàng nghe ta giải thích—!”
Lục Hoài Chân rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
Hắn vung tay gạt mạnh bàn tay Bùi Dĩnh đang đưa tới, nhếch môi cười lạnh:
“Bùi bá gia, đã lâu không gặp.”
“Lời nương tử của ta vừa rồi, không biết ngươi đã nghe rõ cả chưa?”
“Nàng nói lý, nhưng ta thì không thích nói lý.”
Câu cuối cùng vừa dứt, trên gương mặt luôn dịu dàng kia của thiếu niên đã mang vài phần lạnh lẽo, nét mày thường ngày ôn hòa nay lại ánh lên sắc bén.
Ta nghe vậy khẽ sững người.
Tới lúc ấy mới phát hiện ra, dường như… trượng phu trước và trượng phu hiện tại của ta là người quen.
Ta nhỏ giọng hỏi Lục Hoài Chân:
“Sao chàng không nói cho ta biết?”
Thiếu niên cụp mắt, khẽ xoa đầu ta:
“Sợ nàng nghĩ nhiều.”
Bùi Dĩnh nghe thấy tiếng, bực bội quay đầu lại quát:
“Cút—”
Thế nhưng hắn vừa quay lại đã nhìn rõ mặt Lục Hoài Chân, thần sắc lập tức cứng đờ, không kịp suy nghĩ liền thốt ra thân phận đối phương.
12
“Hoài vương?!”
“Ngươi chẳng phải đã… Sao lại xuất hiện ở đây?!”
Lục Hoài Chân chẳng buồn giải thích, nắm chặt tay ta, ung dung khoe khoang:
“May nhờ có nương tử của ta tận tình chăm sóc, ta mới có thể giữ được cái mạng này.”
“Nàng ở đâu, bản vương ở đó. Đã là phu thê, sao có chuyện phân ly hai ngả?”
Ta vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi biết được thân phận thật sự của Lục Hoài Chân, theo bản năng gật đầu:
“Đúng, đúng vậy, chính là như thế.”
“Hội quán vẫn còn khách chờ, nương tử, chúng ta đi thôi.”
Một số người đang ghen tức, lòng dạ hẹp hòi, còn cố ý khi lướt qua vỗ nhẹ lên vai hắn, cảm khái nói:
“Phải rồi, đa tạ Bùi bá gia có cặp mắt mù lòa.”
“…”
Bùi Dĩnh siết chặt nắm tay, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng cũng không dám ngăn cản nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta và Lục Hoài Chân sóng vai đi xa dần.
13
Đến chạng vạng tối.
Khói bếp nhân gian cuồn cuộn bốc lên trời, nhóm nên tầng tầng áng mây lửa.
Chúng ta vẫn như mọi ngày, đến tiệm Phạm Ký trong ngõ mua bánh hoa quế, rồi tiện thể mua thêm mấy chiếc bánh thịt mang về.
Khi bận thì sẽ không xuống bếp nấu nướng.
Dọc đường, ta giữ trong bụng rất nhiều lời muốn nói, liếc nhìn hắn nghiêng nghiêng mà chẳng biết mở miệng thế nào.
Lục Hoài Chân hình như chẳng bị sự xuất hiện của Bùi Dĩnh ảnh hưởng chút nào, vẫn là dáng vẻ ung dung gió mây như cũ.
“Đang nghĩ gì vậy? Trông bộ dạng như có tâm sự nặng nề.”
Hắn đẩy cửa viện ra, quay đầu nhìn ta.
Ta mím môi, thở dài:
“Sao chàng lại là Hoài vương…”
Tuy ta không rành chuyện triều đình, nhưng cũng từng nghe danh Hoài vương.
Nghe nói rất nhiều giống lương thực tăng sản lượng đều là do người đưa về Đại Ngu.
Khi ta và mẹ ăn chẳng no bụng, cũng từng mua loại củ tròn tròn đó về nấu ăn.
Tân hoàng và chàng là anh em ruột thịt cùng mẹ, hơn nhau hơn mười tuổi, tình cảm lại vô cùng sâu đậm.
Hoàng thượng thực sự sẽ cho phép chàng cưới một nữ tử đã từng hòa ly làm vương phi sao?
Nghĩ đến đây, lòng ta bỗng thấy chua xót.
Lục Hoài Chân cũng khẽ thở dài:
“Hoài vương thì không thể lấy vợ sao?”
“Ta… ta không muốn làm thiếp.”
Cuộc sống của mẹ ta thuở xưa – thân phận không do mình quyết định, từng bước đều phải dè dặt – thật sự quá khổ sở, ta không muốn đi lại vết xe đổ của bà.
Lục Hoài Chân giơ tay gõ nhẹ lên trán ta:
“Ta chưa từng có ý nạp thiếp. Còn hoàng huynh, nàng không cần lo. Nếu người không đồng ý, ta sẽ đến chùa tạm ở một thời gian.”
Ta: “Hả?”
Cái này… cũng được sao.
Hắn xắn tay áo lên, đặt đồ ăn vào đĩa, chẳng có chút nào bộ dạng tiểu vương gia quyền quý.
“Hai ngày nữa sắp xếp xong chuyện ở Lưu Ly Các, chúng ta về Yến Kinh một chuyến, xử lý cho xong chuyện hòa ly của nàng.”
Trời rộng đất lớn, ăn cơm vẫn là việc lớn nhất.
Ta đem mọi phiền muộn ném ra sau đầu, bốc lấy bánh thịt ăn ngon lành.
Nếu hắn đã muốn cưới ta, vậy thì mọi chuyện nên do hắn lo liệu, ta chẳng cần phải ôm rơm rặm bụng.
14
Ăn uống no nê xong.
Ta bắt đầu đếm số bạc kiếm được hôm nay, càng đếm càng vui.
Lục Hoài Chân bỗng đứng dậy, bế ngang ta lên.
“Nỗi lòng nàng đã được giải, cũng nên đến lượt ta giải nỗi lòng rồi.”
Ta nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mơ hồ ấy, mới nhận ra — thì ra hắn chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Ta chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, ghé tới hôn nhẹ.
“Chỉ một lần thôi, được không?”
“Ừ.”
…
Xuân sắc miên man, một đêm hoang đường.
Khi ta mở mắt, thiếu niên kia đang vùi đầu viết vội bên chiếc bàn thấp cạnh giường, ngay cả áo trong cũng chưa mặc.
Trên người đã không còn cảm giác dính nhớp, hiển nhiên có người đã giúp ta lau sạch.
Nghĩ tới sự điên cuồng của hắn đêm qua, ta xoa eo đau nhức, giận dữ giơ chân đá qua.
Lục Hoài Chân nắm lấy mắt cá chân ta, nhẹ nhàng xoa bóp, thản nhiên nói:
“Đêm qua gọi nàng nâng lên, nàng chẳng chịu, bây giờ lại đá được rồi?”
“Rõ ràng nói chỉ một lần, chàng… chàng không giữ lời!”
“Giữ lời là chuyện của quân tử, mà vừa hay, vi phu là tiểu nhân.”
Ta đỏ mặt, muốn vùng ra, lại bị hắn kéo ngược về, mắt cá chân đặt lên vai hắn.
Hắn đặt bút xuống, dáng vẻ vẫn đoan chính, hỏi:
“Giờ còn sớm, thêm lần nữa nhé?”
“…”
“Không cần đâu.” Ta nức nở đáp.
Lờ mờ cầu khẩn trong lòng — Bùi Dĩnh, ngàn vạn lần đừng có xuất hiện thêm nữa.