Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoài Trúc
Chương 2
5
“Hả?” Ta nhát gan, giật mình hoảng sợ, run rẩy bám lấy mép thuyền, rướn người nhìn ra.
Quả nhiên thấy có một bóng người thấp thoáng trong làn nước.
Là một nam tử vận hắc y.
Tóc đen phủ lên gương mặt trắng bệch như sứ, ẩn trong dòng nước, không trông rõ dung nhan.
Lão ông không chút do dự, lập tức muốn cho thuyền vòng đi:
“Tiểu nương tử đừng quản, cũng chẳng biết người ấy còn sống hay đã chết, nhúng tay vào chỉ chuốc họa vào thân.”
Ta mím chặt môi, chợt thoáng thấy dưới ống tay áo đang lềnh bềnh theo sóng kia là sơn văn giáp.
Đó là loại giáp trong mà các vị tướng triều đình thường mặc.
“Cứu người!”
Ta nắm lấy tay nam tử, gấp gáp nói:
“Làm ơn giúp một tay, ta sẽ trả thêm bạc!”
“Được rồi!”
Thế là coi như xong, chẳng thể về quê được nữa.
Ta cõng người nam tử sống chết chưa rõ ấy chạy vội đến y quán.
May mà đến kịp, đại phu bắt mạch xong liền nói người này vẫn còn thoi thóp, lập tức châm cứu cho uống thuốc.
Vị đại phu ấy tuổi đã cao, râu tóc bạc phơ, vừa xử lý vết thương vừa trách mắng:
“Cái cô nương này! Sao đợi đến khi trượng phu bệnh đến chết rồi mới đưa tới?”
Ta đỏ bừng mặt, xua tay phủ nhận:
“Hắn… hắn không phải…”
Câu giải thích còn chưa dứt—
“Khụ khụ…”
Nam tử nằm trên giường đột nhiên khẽ hé mắt, nắm lấy tay ta, yếu ớt gọi:
“Nương… đừng bỏ lại Hoài Chân…”
“Thì ra là kế mẫu!”
Đại phu bên cạnh trừng to mắt, không rõ trong đầu đang não bổ điều gì, chỉ lắc đầu than thở:
“Thế đạo suy vi, thế đạo suy vi a…”
Ta: “….”
Đáng giận!
Ta giận dữ cào mạnh lòng bàn tay hắn, trút giận.
Mà không hề hay biết, hàng mi dài rậm kia của nam tử đang khẽ khàng rung động.
6
Bên kia, tại Bùi gia.
Phủ đệ vốn sáng sủa nay lại âm u lạnh lẽo.
Bùi Dĩnh trở về viện, như thường lệ cất tiếng gọi:
“Thẩm Ly Trúc!”
Nhưng chẳng có ai đáp lại.
Thông thường vào giờ này, nữ tử kia đã sớm bưng chén nước lê nóng ra hỏi hắn có khát không, sau đó chuẩn bị xiêm y sạch sẽ, quanh quẩn bên cạnh hắn không rời.
Hôm nay lại chỉ còn yên lặng.
Bùi Dĩnh chợt nhớ đến lời của gã thân tín, phất tay phân phó hạ nhân:
“Đi hỏi phòng gác xem, phu nhân đã từ Thẩm gia trở về chưa.”
Không bao lâu, gã giữ cửa đến bẩm:
“Nô tài thấy phu nhân có trở về một lúc, nhưng chẳng mấy chốc lại đi, không rõ có phải vì không đủ thẻ tính, đến cả xe ngựa cũng chẳng chịu ngồi.”
Nha hoàn quản sổ sách cũng nói:
“Phu nhân không chịu giao thẻ tính cho tháng sau, nói là...”
“Bùi phủ đắt đỏ quá, nàng muốn sang nhà khác ở.”
Bùi Dĩnh hừ lạnh:
“Rõ ràng là đang giận dỗi với ta!”
“Muốn sang nhà khác ở? Nàng còn có thể đi đâu? Về Thẩm gia sao? Chưa chắc Thẩm thị lang đã chịu giữ nàng lại!”
Bùi Dĩnh vô cùng bất mãn, cảm thấy Thẩm Ly Trúc thật quá tính toán chi ly.
Chỉ là tặng đích tỷ một món quà sinh thần, hắn có làm gì quá đáng đâu. Vậy mà nàng lại giận dỗi bỏ đi?!
Khó lắm mới thấy Thẩm Ly Trúc nổi giận với hắn, nhưng hắn cũng chẳng có ý định cúi đầu nhận sai.
Bùi Dĩnh sầm mặt suy nghĩ—
Tốt nhất là để nàng ăn chút thiệt thòi ở Thẩm gia, để nàng hiểu rõ, người phu quân này mới là kẻ đối xử tốt nhất với nàng!
Vì cơn tức ấy, hắn chẳng hề chú ý, trên bàn trang điểm vẫn còn để lại một phong thư.
Vết thương ở chân hắn chưa lành hẳn, đến đêm lại bắt đầu nhức âm ỉ.
Trước kia có Thẩm Ly Trúc giúp xoa bóp thay thuốc, cũng không thấy khó chịu thế này.
Nay đưa tay sờ bên gối trống rỗng, Bùi Dĩnh cũng cảm thấy trong lòng trống trải, toàn thân đều không quen.
Lại hai ngày trôi qua.
Từ sáng sớm, hắn đã dịu giọng, cố ý dặn gã thân tín:
“Ngươi mang theo một cỗ xe ngựa đến cửa Thẩm gia chờ, đưa nàng trở về.”
Nghĩ một hồi lại dặn thêm:
“Lần này không cần nộp thẻ tính.”
Nhưng hắn đâu ngờ rằng, Thẩm Ly Trúc lần này đi rồi... chẳng quay lại nữa.
7
Ta ở Phủ Châu hơn một tháng, thương thế của Lục Hoài Chân mới dần dần hồi phục.
Số ngân lượng vốn ít ỏi nay càng lúc càng cạn kiệt.
Ta vừa tán thuốc vừa hậm hực:
“Lục công tử, Lục đại quan nhân, ngày sau ngươi phải trả ta mười lần tiền thuốc đó nhé!”
“Được thôi, A Trúc.”
Thiếu niên kia mày mắt tươi cười, thanh nhã như gió nhẹ:
“Ngươi xem trên người ta có lấy một đồng cũng không, chỉ còn lại thân xác vô dụng này, chẳng hay ngươi có muốn nhận không?”
Người này thật là mặt dày không ai sánh bằng.
Hắn đã báo tên, khai tuổi, chỉ riêng lai lịch và xuất thân là không chịu hé răng.
Sau khi thương thế khá hơn, liền bắt đầu dùng gậy vẽ mấy ký hiệu và con số kỳ quái xuống đất, bảo đó là cái gì “công thức”.
Ta chẳng buồn truy cứu.
Chỉ chờ khi hắn trả đủ tiền thuốc, ta sẽ đưa mẹ trở về quê an táng.
Lúc nhàn rỗi, ta thích dùng cỏ đan mấy món nhỏ, hoặc tạc ít cơ quan từ gỗ.
Những cơ quan ấy khéo léo lại hữu dụng, đều là những thứ mẹ đã dạy ta khi còn nhỏ.
Mỗi lần Lục Hoài Chân nhìn thấy đều kinh ngạc không thôi, còn tấm tắc nói:
“A Trúc, ngươi thật sự là thiên tài!”
“Nếu ở hậu thế, biết đâu còn có thể trở thành... phát minh gia!”
Phát minh gia là gì?
Ta không hiểu lắm.
Ngây người ra một lúc, chỉ cảm thấy trong lòng ngòn ngọt như vừa ăn xong bánh nếp.
Thì ra, được người khen ngợi... lại là chuyện dễ chịu đến vậy.
Rõ ràng chỉ là mấy thứ vụn vặt không đáng kể mà thôi.
8
Trên lưng Lục Hoài Chân có một vết đao sâu đến thấu xương.
Ta thuê không nổi người hầu, cũng chẳng quản lễ giáo nam nữ, đành tự mình thay thuốc cho hắn.
Dù sao cũng làm quen rồi.
Ít nhất thì hắn không giống Bùi Dĩnh kiểu cách như vậy, mỗi lần lau thuốc đều phải dùng vải mềm đã xông nóng, lực tay mạnh một chút là nổi cáu ngay.
Nam tử kia nhìn gầy, nhưng đường nét cơ bắp nơi bả vai và lưng lại rõ ràng dưới ánh nến.
Rõ ràng là tiết thu mát mẻ, vậy mà cởi y phục không bao lâu, mồ hôi đã men theo yết hầu chảy xuống, giường nệm cũng lấm tấm ánh nước.
Lúc này Lục Hoài Chân không còn mặt dày nữa, quay đầu, vành tai đỏ ửng, thỉnh thoảng lại giục:
“A Trúc, xong chưa?”
“A Trúc, có thể nhanh hơn một chút không?”
“A Trúc, nếu ngươi còn chưa xong, ta thật sự không ổn mất…”
Trúc trúc trúc, trúc cái đầu ngươi!
Không hiểu vì sao, mỗi khi đứng trước hắn, cái tính nhẫn nhịn vốn có của ta liền bay biến, giận dữ vỗ một cái lên lưng hắn:
“Đừng giục, nhịn thêm chút nữa!”
Lục Hoài Chân đột nhiên quay đầu lại.
Lúc đó ta mới phát hiện, khoảng cách hình như… hơi gần.
Hơi thở nóng rực của hắn phả lên chóp mũi ta, khiến lòng ngứa ngáy không thôi.
Nhiệt độ xung quanh như thể tăng vọt.
“Ngươi… ngươi quay đầu lại đi.”
Ta đẩy hắn một cái, nhưng không hề nhúc nhích.
Thiếu niên bật cười khẽ, ánh mắt sáng rực như tinh tú, đuôi mắt hơi nhếch mang theo sắc hồng nhàn nhạt.
Ta chỉ cảm thấy trước mắt như có từng chùm pháo hoa nổ bừng.
Lục Hoài Chân ho khan, nói:
“Ta nghĩ ra phải dạy ngươi cái gì rồi.”
Ta ngẩn người:
“Cái gì?”
“Lưu ly.”
Hắn ngồi xếp bằng, kéo y phục che phần dưới bụng lại, nói:
“Ta sẽ dạy ngươi nung lưu ly, thứ này có thể kiếm được rất nhiều tiền thuốc.”
Thật kỳ lạ.
Ta bỗng nhiên lại… không muốn hắn trả tiền thuốc quá nhanh nữa.
9
Nhưng đối với chuyện nung lưu ly, ta lại cực kỳ hứng thú.
Ai mà không thích con gà đẻ trứng vàng chứ!
Hiện nay trên thị trường, phần lớn lưu ly đều là vật cống từ ngoại bang hoặc hàng hóa nhập khẩu, giá cả đắt đỏ vô cùng.
Có tiền cũng chưa chắc mua được.
Trước kia ta từng nghe Bùi Dĩnh huênh hoang rằng hắn có một mối làm ăn chuyên bán lưu ly, mỗi năm kiếm được mười vạn lượng vàng.
Lục Hoài Chân nói hắn chỉ có phương pháp, còn thực hành thì phải trông cậy vào ta.
Ta rất thích cái cảm giác được người tin tưởng như vậy.
Ban đầu chúng ta thất bại không biết bao nhiêu lần.
Hắn chưa bao giờ nói nặng một câu, ngược lại còn an ủi ta:
“Ngày tháng còn dài, nhất định sẽ làm ra được.”
“Chúng ta A Trúc là tiểu nương tử giỏi nhất thiên hạ.”
Bùi Dĩnh thì chưa bao giờ nói những lời như thế, hắn chỉ biết châm chọc ta ăn không ngồi rồi ở Bùi phủ.
Ta ăn được bữa cơm nóng sốt, liền có thêm sức lực và cách làm việc.
Cả sân chất đầy cát thô, cộng thêm đá diệp nạp và ngói nung.
Ngày qua ngày, cứ thế đập nện và nung nấu.
Cuối cùng, vào một buổi sớm tinh mơ nào đó, một mảnh lưu ly trong suốt không tạp chất được tạo thành.
Một chén lưu ly to bằng lòng bàn tay, dưới ánh nắng phản chiếu ra ánh sáng ngũ sắc, chói lòa mê hoặc lòng người.
“Lục Hoài Chân!”
Ta ôm chặt chén lưu ly, phấn khích chạy vào phòng bếp, đưa tới trước mặt hắn:
“Ngươi mau xem đi!”
“Hửm?”
Thiếu niên buộc tóc qua loa sau gáy, đặt xuống muôi gỗ rồi quay người lại, cẩn thận rửa tay sạch sẽ mới nhận lấy.
“Là tín vật định tình sao? Vậy ta nhận rồi.”
Nói xong, hắn nhét luôn chén lưu ly vào tay áo.
Ta trừng tròn mắt:
“???”
Ta có nói thế bao giờ đâu!
“Ngươi sao lại bôi nhọ người khác như thế…”
Lục Hoài Chân nhúng khăn tay vào nước, vắt khô rồi nghiêng người tới lau sạch bụi trên mặt ta, thong thả nói:
“Ngươi nhìn thấy thân thể ta, ăn cơm ta nấu, lại còn tặng ta bảo vật, chuyện nào cũng không oan cho ngươi mà?”
Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ “thân thể”.
Mặt ta ửng đỏ, lẩm bẩm:
“Nhưng… nhưng cũng không thể nói vậy…”
“Ngươi còn chưa tặng ta gì, ta mới không muốn đưa—”
Những lời còn lại bị hành động cúi người của hắn nuốt chửng.
Lục Hoài Chân nhẹ cắn môi ta một cái, khẽ thở dài:
“Ngốc A Trúc, ta đã sớm nói rồi…”
“…sẽ đem chính mình, tặng cho ngươi.”