Hai Mặt Của Mặt Trăng

C2



6.

Sau khi Viên Viên rời đi, Tiêu Dương liền cho Thái y vào bắt mạch cho ta.

Có lẽ hắn cũng như Viên Viên, đều nghĩ ta đang giả vờ mất trí.

“Ngươi thân thể yếu nhược nên không giữ nổi long thai, chuyện này chẳng liên quan gì đến Quý phi. Nếu có oán hận, cứ nhằm vào trẫm mà đổ.”

Hắn nói một tràng chẳng đầu chẳng cuối.

“Ta biết, Viên Viên sẽ không hại ta.”

Ta phản bác, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi lại vội rụt đầu về.

Thật đáng sợ. Không hiểu sao Viên Viên lại thích được loại người như thế.

Lão Thái y rút tay lại, vuốt chòm râu bạc rồi trầm giọng nói:

“Nương nương trong não vẫn còn tụ huyết, nên mới tạm thời mất trí nhớ.”

Tiêu Dương khẽ sững người, quay đầu nhìn ta.

Ánh mắt ấy cứ dán chặt vào ta, khiến ta khó chịu vô cùng.

“Ngài xem, ta đâu có lừa ai.”

“Ta muốn xuất cung, ta không thích nơi này. Nếu bệ hạ cũng chẳng thích ta, sao còn ép ta ở lại?”

Ta lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn, lại thấy hắn càng thêm kinh ngạc.

“Hoàng hậu không bằng hỏi chính mình của năm đó, nếu thật sự muốn rời cung, vậy vì sao lại mang thai long chủng của trẫm?”

Tiêu Dương nheo mắt, cười lạnh, giọng điệu như một lưỡi dao lật ngược.

“Vậy nên, đứa trẻ của chúng ta đã mất rồi.”

Ta vô thức đưa tay áp lên bụng mình.

Mẫu thân từng nói, trước khi ta và A huynh ra đời, chúng ta đều từng ở trong bụng người.

Khi ta còn ở trong đó, ta nghịch ngợm lắm, khiến người nôn khan, ăn không vào gì cả.

Phụ thân thương người, từng có lúc định không để ta chào đời.

Ta bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Dương, bèn kể lại những lời mẫu thân từng nói:

“Những đứa trẻ không được cha mẹ mong đợi, sẽ chẳng muốn đến với thế gian này.”

“Đứa bé không phải do Viên Viên hại chết, là tự nó không muốn ở lại.”

“Hoang đường!”

Tiêu Dương gằn giọng phản bác.

Hắn còn nói, ta mất trí nên không đủ tư cách cai quản hậu cung, càng không thể dự yến, tránh để người khác chê cười.

Vì thế hắn buộc ta giao phượng ấn cho Viên Viên, bảo nàng tạm thay ta chủ trì yến tiệc cho đến khi ta hồi phục.

“Hay quá rồi!”

Ta reo lên, mở tủ lấy phượng ấn đưa cho Xuân Tụ, dặn nàng nhất định phải mang tận tay Viên Viên.

“Nếu để Viên Viên làm Hoàng hậu thì tốt biết mấy.”

Như vậy chắc nàng sẽ hết giận ta rồi.

“Trước năm ngươi mười hai tuổi, trẫm và ngươi đã từng gặp mặt chưa?”

Không biết Tiêu Dương xuất hiện sau lưng ta từ khi nào, khiến ta giật mình nhảy dựng.

Cả người đập vào tủ, đau đến ngẩn người.

Một lúc lâu sau ta mới nhớ ra, mình còn chưa đáp lại câu hỏi của hắn.

“Chưa… chưa từng.”

Dù có gặp, ta cũng chỉ có thể nói là chưa gặp.

“Vậy cớ gì ngươi lại sợ trẫm đến thế?”

7.

“Đột nhiên phải gả cho một người lớn hơn mình nhiều như vậy, không sợ mới là lạ!”

Tiêu Dương nhìn thấy Triệu Ngữ Mi trừng mắt với hắn, rồi như thể sợ hãi lại trốn ra sau lưng cung nữ.

Ánh mắt dao động không yên, rõ ràng là đang nói dối.

Nhưng giọng điệu ghét bỏ thì hoàn toàn không giả chút nào.

Ngây ngô đến mức không hề có phòng bị, thuần khiết như một tờ giấy trắng.

Tiêu Dương cuối cùng cũng tin — nàng thực sự đã mất trí nhớ.

Nhưng hắn chỉ mới hai mươi sáu tuổi, chẳng qua hơn nàng bốn tuổi mà thôi.

Tính theo độ tuổi trong ký ức hiện tại của nàng thì đúng là hắn lớn hơn hơn một con giáp.

“Bệ hạ, nương nương vì mất trí nên lời nói hồ đồ, xin bệ hạ thứ tội.”

Lâm ma ma lo hắn lại nổi giận, vội kéo Triệu Ngữ Mi quỳ xuống.

Thỉnh thoảng bà lại ngẩng đầu nhìn lén sắc mặt hắn, rồi vội vàng cúi đầu né tránh.

Thôi vậy, chấp nhặt với một đứa trẻ làm gì.

Tiêu Dương tự nhủ với bản thân như thế.

“Đứng lên đi. Trẫm sẽ không truy cứu bất kỳ điều gì Hoàng hậu nói khi chưa khôi phục trí nhớ.”

“Nhưng chuyện xuất cung… tuyệt đối không thể.”

“Tại sao…”

Triệu Ngữ Mi bất mãn lên tiếng, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của hắn, thanh âm đã nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Tiêu Dương không đáp lại — dù sao rồi nàng cũng sẽ nhớ ra thôi.

Mấy ngày sau đó, Lâm ma ma vẫn đều đặn vào tấu sự tình liên quan đến Triệu Ngữ Mi.

Nàng không còn quanh quẩn bên hắn như trước, ngoài việc nghĩ cách đổ bỏ thuốc, nàng lại hay chạy tới cung Quý phi.

Mang theo toàn là diều giấy, banh tròn… mấy trò chơi mà trẻ con ưa thích.

Buồn cười nhất là — tẩm điện của Tiêu Dương nằm chính giữa cung nàng và Quý phi, vậy mà lần nào nàng cũng cố tình vòng đường tránh hắn.

Vết mực đỏ tươi loang trên tấu chương khi Lâm ma ma bẩm báo lần thứ năm nàng vụng trộm đổ thuốc.

“Lần thứ mấy rồi?”

Tiêu Dương không nhận ra trong giọng mình đã xen lẫn mỏi mệt và nôn nóng.

“Lần thứ năm, bệ hạ.” Lâm ma ma khẽ giọng đáp.

“Thuốc đó còn tác dụng gì nữa?”

“Chỉ trông chừng một đứa trẻ thôi mà cũng không làm được?”

Cơn giận của hắn lần này còn lớn hơn cả lúc nghe tin Hoàng hậu muốn xuất cung.

Lâm ma ma đã quỳ sẵn, hoảng hốt biện bạch:

“Nô tỳ cũng không ngờ lại khó khăn đến vậy…”

“Hay là… để Quý phi nương nương ra mặt khuyên bảo, có lẽ sẽ hiệu quả hơn.”

Bà run rẩy nói ra đề xuất.

Cả cung ai cũng biết, Quý phi họ Liễu là người mà Hoàng thượng yêu quý nhất.

Mà xưa nay, Hoàng hậu và Quý phi luôn tranh đấu không ngừng.

Nhưng giờ đây — có lẽ là cách duy nhất.

“Quý phi vừa mới thay bổn cung cai quản hậu cung, cần gì phải vì chuyện cỏn con này mà nhọc lòng?”

“Hoàng hậu uống thuốc vào canh nào, trẫm sẽ tự đến xem một chuyến.”

8.

“Nương nương, người thật sự không uống lấy một ngụm sao?”

“Không uống, đắng lắm.”

“Ta không muốn trở lại làm cái người khiến Viên Viên chán ghét, càng không muốn đối diện với Tiêu Dương.”

“Nương nương, Quý phi nương nương thật sự không phải người tốt…”

“Cũng tại nàng ta, nên Hoàng thượng mới chẳng nhìn thấy tấm lòng của người.”

“Rõ ràng người đối xử với Hoàng thượng chân thành như thế mà…”

“Đủ rồi, Xuân Tụ, không được nói xấu Viên Viên!”

“Ta không thích Tiêu Dương, ta ghét hắn nhất!”

“Trông đáng sợ như thế, chẳng khác gì hồi trước… ớ…”

Tiêu Dương cứ thế đứng ngoài cửa, nhìn bóng người trên cửa sổ khẽ run lên sau tiếng thở dài ấy.

Hắn cúi đầu, khẽ cười không thành tiếng.

Chính hắn cũng chẳng rõ nên thấy bất lực hay tức giận nữa.

Hồi trước… đáng sợ?

Rõ ràng nàng từng gặp hắn, vậy mà giờ lại nói dối.

Vừa định đẩy cửa bước vào, chợt nghe bên trong lại vang lên—

“Ây da, Xuân Tụ, muội sợ gì chứ?”

“Chẳng lẽ hắn lại biến thái đến mức tới đây nghe trộm ta nói chuyện sao?”

“Muội chẳng phải nói hắn luôn lạnh nhạt với ta à, sao có thể đến tìm ta được?”

Tay đặt trên cánh cửa, cuối cùng vẫn không đẩy vào.

Nàng nói đúng — hắn chẳng thích nàng.

Luôn cúi đầu rụt rè, một mực lấy lòng hắn.

Thủ đoạn lộ liễu, cách hành xử lại nhạt nhẽo.

Điều quan trọng nhất là — việc lập nàng làm hậu không phải do hắn muốn.

Bên cạnh, Lâm ma ma nín thở, tim như treo ngược lên tận cổ họng.

“Người cho sắc thuốc lần nữa. Truyền lời với Hoàng hậu — nếu còn dám đổ thuốc, sẽ phạt cung nữ chủ sự mười trượng.”

Tiêu Dương không hiểu vì sao hôm nay bản thân lại tự mình đến đây.

Phải rồi — hắn vốn không thích nàng.

Chỉ là muốn nàng ngoan ngoãn uống thuốc, hắn còn vô số cách.

“Dạ.”

Lâm ma ma lên tiếng nhận lệnh, lo lắng liếc nhìn vào trong, chỉ thấy Tiêu Dương xoay người rời đi, không ngoảnh đầu.

9.

Ta cảm thấy… Tiêu Dương muốn giết ta.

Thứ đó căn bản không phải thuốc trị chứng mất trí nhớ.

Sau khi uống vào, đầu ta choáng váng, mộng mị không dứt.

Mơ thấy ngày thu săn năm ấy, con diều rơi xuống vực sâu.

Có người cùng con diều rơi xuống.

Ngẩng đầu nhìn lên, chính là Tiêu Dương đang nhìn ta.

Hàng mày hắn nhíu lại, đường viền cằm cứng ngắc — y hệt lần đầu tiên ta gặp hắn sau khi trở thành thiếu nữ hai mươi hai tuổi.

Lờ mờ giữa mộng mị, người ngã xuống không phải là Thất hoàng tử, mà là Viên Viên.

Quay đầu lại, thấy phụ thân, mẫu thân và A huynh đều bị trói dưới chân Tiêu Dương.

“Nếu không uống thuốc, bọn họ sẽ chết hết.”

Rõ ràng cách xa như vậy, mà ta lại nghe rõ mồn một.

“Đừng mà!”

“Đừng mà…”

Ta bật dậy, nước mắt mờ cả mắt, chẳng nhìn rõ gì, chỉ thấy một bóng dáng thân quen.

“Viên Viên, ngươi có sao không?”

Ta ôm chầm lấy nàng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Viên Viên xưa nay vẫn luôn ghét ta vì cứ khóc suốt, chẳng có tiền đồ.

Nhưng… ta thật sự rất sợ hãi.

“Ta thì có thể làm sao được?”

Nàng bất đắc dĩ thở dài, “Ngược lại là ngươi, làm cả đám người chúng ta phát hoảng.”

Vừa nói, nàng vừa đỡ ta ngồi dậy.

Bàn tay đặt lên trán ta, giống hệt như mẫu thân vẫn hay làm.

“Cuối cùng cũng hạ sốt rồi.”

Viên Viên dần dịu nét mặt, mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày tái ngộ, nàng mới cười với ta.

Vẫn xinh đẹp như trước.

Không, là càng xinh đẹp hơn trước.

Ta cũng cười theo — vì Viên Viên cuối cùng đã không còn giận ta nữa.

Đến khi ta nhận ra đây không phải tẩm điện quen thuộc của mình, thì cũng vừa vặn trông thấy Tiêu Dương.

Hắn giống hệt như trong mộng, sắc mặt âm trầm khiến người phát khiếp.

“Ngươi… sao Bệ hạ lại ở đây?”

Ta lo sợ hắn sẽ trách phạt Viên Viên chỉ vì ta không nghe lời.

Lo sợ giấc mộng kia sẽ trở thành hiện thực.

Tiêu Dương khẽ cười lạnh, bước từng bước đến gần.

“Hoàng hậu, nơi đây là tẩm điện của Quý phi.”

“Ngươi nói xem, trẫm vì sao lại ở đây…”

“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đang mất trí, cần gì phải nói mấy lời ấy với người?”

Viên Viên lên tiếng cắt ngang, giọng nói dịu dàng lạ thường.

Hoàn toàn không giống nàng của trước kia.

“Hoàng hậu vừa hạ sốt, đêm qua lại dầm mưa, nếu bắt quay về e rằng sẽ nhiễm hàn khí.”

“Vả lại hai ngày nữa là Trung thu yến, nếu Hoàng hậu vắng mặt, ắt sẽ khiến người ta sinh nghi.”

Những lời Viên Viên nói, ta nghe không rõ lắm.

Tiêu Dương chắc cũng không hiểu hết, nên mới tức tối bỏ đi như vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...