Giải Mã Bài Thi Giả

Chương 3



Quả nhiên, hôm sau cuốn sổ tay của tôi biến mất.

Cuốn sổ tôi để trong tủ đồ của thư viện, không cánh mà bay.

“Camera đâu?” Tôi hỏi nhân viên quản lý.

“Hỏng rồi.”

Cô ta nhún vai,

“Hôm qua vừa hỏng.”

Tôi hít sâu một hơi, quay người rời đi.

May mà những thứ quan trọng tôi đều để ở nhà.

Buổi chiều, Vương Nhạc bất ngờ tìm đến tôi.

“A Dụ, chúng ta nói chuyện một chút.”

“Nói gì cơ?”

“Về chuyện gần đây của em.”

Sắc mặt anh rất phức tạp.

“Có người đã tìm đến tôi.”

“Ai?”

“Người của Sở Giáo dục.”

Vương Nhạc hạ giọng:

“Họ nói nếu tôi còn giúp em nữa, tôi sẽ mất việc.”

Tôi nhìn anh, hơi áy náy.

“Xin lỗi.”

“Cho nên… tôi không thể giúp em nữa.”

Anh thở dài.

“Thật sự xin lỗi.”

“Không sao đâu.”

Sau khi anh rời đi, Giáo sư Trương cũng gọi điện cho tôi.

“Tiểu Dụ, Vương Nhạc nói với thầy rồi.

Giờ chưa có bằng chứng, thầy cũng không giúp được nhiều.

Em cẩn thận nhé. Nếu không ổn thì nghỉ một năm cũng được, suất vẫn có thể giữ lại.”

“Vâng, em biết rồi. Thầy yên tâm, em sẽ không liều mạng đâu.”

“À mà… thầy, em muốn hỏi một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Liên quan đến kỹ thuật chuyển dấu của mực chống giả đất hiếm.”

“Em biết kỹ thuật đó từ đâu?

Có liên quan đến chuyện lần này sao?”

Giáo sư im lặng hồi lâu.

“Nếu có thể thu thập được nét chữ của em, thì hoàn toàn có thể chuyển dấu.

Nếu đúng như em nói, thì chuyện này không còn là gian lận bình thường nữa.”

“Em biết.”

“Em có bằng chứng chưa?”

“Đang tìm.”

“Cẩn thận nhé.”

Giáo sư nói câu cuối:

“Người làm được chuyện này… không hề đơn giản.”

Cúp máy, tôi ngồi yên trong căn phòng trống rỗng.

Đối phương ra tay rất nhanh, cắt đứt mọi đầu mối của tôi, để tôi rơi vào tình cảnh đơn độc.

Nhưng họ không biết, tôi… đã nắm được mấu chốt.

Tôi lật sổ tay ra, viết lên ba chữ:

Chuyển dấu – Sở Giáo dục – Triệu Minh Huyền.

Triệu Minh Huyền, con trai giám đốc Sở Giáo dục thành phố.

Năm ngoái thi thử chỉ quanh quẩn ngoài top 20, năm nay lại vào top 5 toàn tỉnh.

Toán đạt điểm tuyệt đối.

Giống hệt tôi.

Tôi hít sâu một hơi.

Phải tìm ra bằng chứng.

Không phải là suy đoán.

Mà là chứng cứ thật sự.

Ngày hôm sau, tôi tới nhà máy in ở ngoại ô thành phố.

Trong bản tin kia có đề cập, loại mực chống giả được cung cấp bởi nơi này.

Tôi đứng trước cổng, giả vờ là người qua đường.

Một công nhân đang hút thuốc, liếc nhìn tôi.

“Cô tìm ai?”

“À, tôi tìm người.”

Tôi cười,

“Chỗ các anh in phiếu trả lời kỳ thi đại học à?”

Anh ta cau mày:

“Hỏi cái này làm gì?”

“Tò mò thôi.”

Tôi đưa anh ta một điếu thuốc, tán gẫu vài câu.

“Nghe nói các anh dùng loại mực gì đó công nghệ cao đúng không?”

Anh ta phả ra một làn khói, cười cười.

“Cụ thể thế nào bên trên không nói, tôi cũng chẳng rõ lắm.”

Tôi không hỏi thêm, quay người rời đi.

Tôi mở điện thoại, chụp lại tấm bảng hiệu trước cổng nhà máy.

“Nhà máy in Hưng Hoa.”

Đây là đầu mối quan trọng nhất — tôi phải tăng tốc.

Tối đó, tôi quay lại khu vực gần nhà máy in.

Cổng sắt đã khóa chặt.

Tôi vòng ra phía sau, mượn ánh trăng leo qua bức tường.

Chân vừa chạm đất, tiếng chó sủa xé toạc màn đêm.

Tôi lập tức quay đầu bỏ chạy, chui vào một nhà kho bỏ hoang.

Bên trong chất đầy thùng giấy ẩm mốc và tài liệu cũ. Tôi lần mò lục tìm manh mối dưới ánh đèn mờ nhạt.

Tôi nín thở. Bên ngoài có tiếng người nói chuyện.

“Lô hàng lần này chuyển đi đâu?”

“Chỗ cũ, Trường Trung học Thực nghiệm.”

Tim tôi đập loạn.

Trường Thực nghiệm…

Chính là điểm thi của tôi.

Tôi trốn vào góc khuất, rút điện thoại ra.

Ghi âm.

“Mực đủ chứ?”

“Đủ. Bên Sở nói lần này làm nhiều một chút, cho chắc.”

“Sở nào? Ai nói?”

“Mày hỏi lắm thế làm gì? Làm xong lấy tiền rồi biến.”

Tôi nín thở, ngón tay run rẩy.

“Có bị phát hiện không?”

“Sợ gì? Con tốt thế thân đã chuẩn bị sẵn rồi.”

Đợi hai người kia đi khuất, tôi rón rén lùi ra sau.

“Cạch.”

Tôi đạp trúng một hòn đá.

“Ai đó?!”

Tôi quay đầu bỏ chạy.

Hai người phía sau đuổi theo.

Tôi gần như đã thoát, thì một cây gậy sắt vung tới.

Cú đánh giáng thẳng vào vai, đau đến mức tôi gần như ngất đi.

Không kịp nghĩ ngợi, tôi vẫn cố gắng chạy tiếp về phía cuối con hẻm.

Tôi thở dốc, trong tay vẫn cầm chặt điện thoại.

Ghi âm vẫn đang chạy.

“Trường Thực nghiệm. Mực. Bên Sở.”

Bằng chứng.

Cuối cùng tôi cũng có được bằng chứng!

Về đến nhà, tôi chuyển đoạn ghi âm vào máy tính, nghe đi nghe lại nhiều lần.

Hai chữ “bên Sở”… sắc lẹm như dao.

Sở Giáo dục.

Không chỉ là Triệu Minh Huyền.

Đằng sau là một bóng đen lớn hơn nhiều.

Tôi mở bảng xếp hạng điểm thi đại học.

Top 10 — có tới 7 người đến từ Trường Thực nghiệm.

Một điểm thi, 7 thí sinh top đầu.

Hợp lý sao?

Tôi kiểm tra điểm các kỳ thi thử trước đó.

Triệu Minh Huyền — sau top 20.

Lý Tuyết — hạng 15.

Trần Hạo Nhiên — thậm chí ngoài top 30.

Tất cả… đều bất thường.

Tôi siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Đây không phải gian lận cá nhân.

Mà là một đường dây.

Họ dùng nét chữ của tôi, giả mạo bài thi.

Dùng danh nghĩa của tôi, chiếm lấy điểm số.

Nhưng… vì sao lại là tôi?

Vì tôi nghèo?

Vì tôi dễ bắt nạt?

Tôi mở hòm thư.

Tài khoản nặc danh.

Người nhận: Phóng viên tỉnh.

Tập tin đính kèm: file ghi âm.

Tiêu đề:

“Trường Thực nghiệm – gian lận thi đại học – Sở Giáo dục dính líu.”

Tôi đưa ngón tay lên nút gửi.

Bấm.

Tôi đứng trong sảnh Sở Giáo dục.

Tim đập thình thịch.

File ghi âm đã gửi cho phóng viên.

Nhưng tôi không muốn chờ.

Cũng không thể chờ.

Sự thật, phải được phơi bày ngay lúc này.

Cánh cửa phòng tiếp dân mở ra, một người đàn ông bước vào.

Âu phục chỉnh tề, tóc chải mượt không một sợi lệch.

Giám đốc Triệu.

Cha của Triệu Minh Huyền.

“Lâm Dụ?”

Ông ta nheo mắt, giọng điềm tĩnh như đang bàn chuyện thời tiết.

“Là tôi.”

Tôi đứng thẳng lưng, tay nắm chặt.

“Em đến làm gì?”

“Để tìm sự thật.”

Ông ta bật cười, nụ cười không hề có độ ấm.

“Sự thật? Sự thật gì cơ?”

“Lâm thủ khoa, em là thủ khoa rồi, thế vẫn chưa đủ sao?”

Tôi rút từ trong ba lô ra một tập tài liệu.

Ảnh nhà máy in.

“Tôi có bằng chứng.”

Tôi nhìn thẳng vào ông ta.

“Bằng chứng của vụ gian lận.”

Ánh mắt ông ta thay đổi.

Sắc nhọn như dao, quét ngang mặt tôi.

“Em đang nói cái gì đấy?”

“Trường Thực nghiệm. Mực chống giả. Đường dây thi hộ.”

Tôi nhấn từng chữ một:

“Ông biết rõ mà.”

Ông ta tựa vào lưng ghế, ngón tay gõ lên mặt bàn.

“Lâm Dụ, em thông minh đấy.”

Ông ta ngừng một lát, rồi chậm rãi nói tiếp:

“Nhưng những người thông minh… thường không sống được lâu.”

Tim tôi trùng xuống.

Nhưng tôi không lùi bước.

“Ông đang đe dọa tôi?”

Tôi nhìn thẳng vào ông ta.

“Bản ghi âm đã gửi cho phóng viên rồi.”

Ngón tay ông ta dừng lại, ánh mắt tối sầm.

“Em tưởng, chỉ một đoạn ghi âm… thì chứng minh được gì?”

“Nó chứng minh… các người đã đánh cắp tương lai của tôi.”

Cửa đột ngột mở ra.

Một nhân viên lao vào, ghé sát tai ông ta thì thầm vài câu.

Sắc mặt giám đốc Triệu càng lúc càng đen.

“Lâm Dụ, em có biết mình đang làm gì không?”

“Tôi biết.”

Tôi bước lên một bước.

“Tôi đang đòi lại công bằng.”

Ông ta đứng dậy, hạ thấp giọng.

“Nhà em, tôi nắm rõ. Quê ở nông thôn, bố mẹ bán nhà cho em học đại học.”

Ông dừng lại, ánh mắt khóa chặt tôi.

“Từ bỏ đi. Tôi có thể cho em một khoản tiền. Đủ để bố mẹ em sống sung túc cả đời.”

Tôi cắn chặt răng.

Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, tê rần đến mức không còn cảm giác.

“Tiền à?”

Giọng tôi run lên.

“Ông định dùng tiền… để mua lấy sự trong sạch của tôi?”

“Lâm Dụ, đừng không biết điều.”

Ông ta bước tới, đứng đối diện tôi.

“Em không đấu lại chúng tôi đâu.”

“Không thử… thì sao biết?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Không khí như đông cứng.

Trong phòng tiếp dân, chỉ còn lại hai người.

Ánh mắt ông ta, sắc như dao, như muốn nuốt chửng tôi.

Nhưng tôi không cúi đầu.

“Bố mẹ tôi bán nhà để tôi đi học… không phải để tôi làm con rối.”

Giám đốc Triệu chậm rãi ngồi lại vào ghế, vẻ mặt tự tin như nắm hết cục diện trong tay.

“Lâm Dụ, đây là cơ hội cuối cùng.

Nếu dừng lại, tôi đảm bảo gia đình em bình an vô sự.”

Tôi bật cười lạnh:

“Bình an? Đẩy tôi làm kẻ thế thân… rồi còn nói đến bình an?”

Sắc mặt ông ta trầm xuống:

“Em sẽ hối hận.”

“Tôi không hối hận.”

Tôi ngưng lại một nhịp, rồi đẩy tập tài liệu đến trước mặt ông ta.

“Người phải hối hận… là ông.”

Ông ta đập mạnh xuống bàn.

“Em tưởng em có thể lật đổ mọi thứ à?!”

“Tôi không cần lật đổ.”

Tôi nhìn ông ta đang tức đến run rẩy.

“Tôi chỉ cần… sự thật.”

Ngoài cửa, vang lên tiếng bước chân.

Gấp gáp, hỗn loạn.

Một người phụ nữ trẻ đẩy cửa bước vào.

“Giám đốc Triệu, bên ngoài có rất nhiều người tới.”

“Ai?”

“Phóng viên… với cả đoàn thanh tra của tỉnh.”

Sắc mặt Triệu cục trưởng lập tức tái nhợt.

Ông ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Là em làm?”

Tôi không đáp, chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu.

Tối qua, sau khi gửi email cho phóng viên, tôi cũng gửi một bản cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh.

Ông ta siết chặt nắm đấm, nghiến răng bật ra từng chữ:

“Lâm Dụ… em sẽ phải trả giá.”

Đe dọa tôi ư? Mấy trò cũ đó… ông chưa chơi chán à?

Rạng sáng hôm nay, anh họ tôi gọi tới.

“Lâm Dụ, em điên rồi sao?”

Giọng anh ấy đầy mệt mỏi.

“Chuyện gì vậy?”

“Người bên Sở Giáo dục tìm đến anh rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...