Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giải Mã Bài Thi Giả
Chương 2
Nhân viên tiếp dân bực bội gõ bàn.
“Xem rồi, không có vấn đề gì.”
“Tôi muốn tự xem.”
Sau nửa tiếng đôi co,
Cuối cùng hắn cũng chịu đưa tôi đến phòng giám sát.
Ngày 7 tháng 6, 9 giờ sáng.
Trên màn hình, các thí sinh đang chăm chú làm bài, giáo viên coi thi cũng đi lại bình thường trên bục giảng, không có gì bất thường.
Mọi thứ đều bình thường.
Bình thường đến mức bất thường.
Tôi trong màn hình, cầm bút viết lia lịa.
“Thấy chưa?”
Nhân viên kia tỏ vẻ đắc ý.
“Em làm bài chăm chỉ lắm đó.”
Nhưng tôi nhớ.
Ngày hôm đó, tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Hai tiếng, bút chưa từng động.
“Chiếu lại lần nữa.”
Tôi nói khẽ.
“Xem đủ chưa vậy?”
Hắn bắt đầu bực mình, lại gõ bàn.
“Chiếu lại!” Tôi cao giọng.
Hắn miễn cưỡng nhấn nút phát lại.
Đoạn video phát lại xong, tôi chẳng tìm được manh mối gì.
“Dấu vân tay đâu?” Tôi hỏi.
“Cái gì mà dấu vân tay?”
“Trên bài thi, phải có dấu vân tay.”
Hắn trợn mắt:
“Tra dấu vân tay? Em tưởng đây là phá án chắc?”
Tôi vẫn kiên quyết yêu cầu tra.
Cuối cùng, kết quả vẫn không hề thay đổi.
Dấu vân tay 1: trùng khớp, là của Lâm Dụ.
Dấu vân tay 2: trùng khớp, là của giám thị.
Rời khỏi Sở Giáo dục, tôi đi tìm giám thị hôm thi.
“Thầy Lý, thầy còn nhớ em không ạ?”
Thầy Lý đẩy gọng kính lên.
“Tất nhiên là nhớ rồi, sao mà quên được thủ khoa của chúng ta chứ.”
Nghe câu đó, lòng tôi chùng xuống.
Nhưng tôi vẫn không cam lòng, hỏi thêm:
“Thầy Lý, thầy còn nhớ tình hình trong phòng thi hôm ấy không ạ?”
“Tất nhiên rồi, em làm bài rất tốt, viết suốt mà.”
“Tôi không viết.”
“Sao có thể?” Thầy Lý bật cười.
“Tôi nhớ rất rõ, em là người nộp bài đầu tiên.”
Tôi đúng là nộp đầu tiên… vì đó là tờ giấy trắng.
Tôi không nhớ mình rời khỏi văn phòng thầy như thế nào.
Tất cả bằng chứng đều chỉ về một hướng duy nhất: bài thi là của tôi.
Nét chữ là của tôi.
Dấu vân tay là của tôi.
Camera cũng là tôi.
Tôi đã thua.
Tựa người vào tường, tôi cảm thấy không thở nổi.
Về đến nhà, bố mẹ đang thu dọn đồ đạc.
Mẹ bước đến trước mặt tôi.
“A Dụ, điều tra được gì chưa?”
Tôi lắc đầu: “Chưa.”
Bà thở phào nhẹ nhõm.
“Căn nhà này bán được mười tám vạn, cộng với khoản tiết kiệm, đủ để con vào đại học rồi.”
Tôi sững người: “Bán nhà ạ?”
“Không sao đâu.”
Bố vỗ vai tôi.
“Thuê nhà ở cũng vậy thôi.”
Ông lấy ra một xấp tiền từ túi áo.
“Đây là tiền sinh hoạt, nhớ chi tiêu tiết kiệm.”
Tôi cầm lấy, trong lòng nặng nề.
Đếm từng tờ một, bỗng tôi khựng lại.
Tôi giơ tiền lên soi dưới ánh sáng, thấy rõ lớp chống giả lấp lánh phát sáng.
Ánh sáng ấy… rất quen thuộc.
Tôi lao về phòng, lục lại cây bút mang đi thi.
Một cây bút bi đen, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Nhưng khi tôi viết vài dòng, nhìn nét chữ hiện ra… tôi nín thở.
Ngón tay siết lại thành nắm đấm.
Thì ra là vậy.
Tôi đem ruột bút đến phòng thí nghiệm của trường.
Dưới kính hiển vi, bột màu hiện rõ từng hạt, mỗi hạt đều phát sáng theo cách đặc biệt.
“Cái gì đây?”
Tôi lật tìm lại sổ ghi chép của cuộc thi hóa học cấp tỉnh năm trước.
Lúc đó, giám khảo từng giới thiệu một loại chất chống giả mới.
“Loại mực này chứa nguyên tố đất hiếm, có thể phát hiện ký hiệu riêng khi chiếu dưới ánh sáng có bước sóng đặc biệt.”
Lúc ấy tôi chỉ ghi chép vu vơ, không ngờ giờ lại dùng tới.
Tôi mở máy tính, tìm kiếm thông tin liên quan.
Đến hai giờ sáng, cuối cùng cũng thấy manh mối.
Một bản tin ba tháng trước: “Tỉnh ta ứng dụng công nghệ chống giả cao cấp, đảm bảo an toàn kỳ thi quan trọng.”
Ảnh minh họa là buổi họp báo của Viện Khảo thí tỉnh.
Tôi phóng to tấm ảnh, nhìn thấy bảng giới thiệu sau lưng người phát ngôn:
“Công nghệ chống giả mới, áp dụng trong in ấn đề thi, ngăn chặn gian lận.”
In ấn đề thi…
Tôi nhắm mắt lại, như nhìn thấy một tia sáng mỏng manh.
Ánh sáng ấy rất yếu.
Nhưng tôi phải nắm lấy.
“Họ tưởng tôi sẽ bỏ cuộc.”
Tôi lẩm bẩm.
“Họ nhầm rồi.”
Ngày đầu tiên tìm bằng chứng.
Tôi đến thư viện tỉnh, tra tất cả tư liệu liên quan đến công nghệ này.
“Em tìm cái này làm gì?”
Cô thủ thư tò mò hỏi.
“Viết luận văn.” Tôi đáp bừa.
Cô chỉ vào góc: “Tạp chí hóa học bên kia.”
Tôi cắm đầu đọc cả buổi chiều, cuối cùng cũng tìm được điểm mấu chốt.
Loại mực chống giả này có đặc điểm: khi tiếp xúc với da người sẽ để lại dấu vết vô hình với mắt thường.
Và dấu vết đó… có thể bị chuyển tiếp.
Tôi bật dậy.
Nếu có người trộn loại mực này vào ruột bút của tôi, thì khi tôi cầm viết, ngón tay sẽ dính phải.
Mà khi tay chạm vào giấy thi, sẽ để lại dấu vết của tôi.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ.
Còn nét chữ thì sao? Camera thì sao?
Tôi cần thêm bằng chứng.
Tối hôm đó, tôi tìm đến anh họ làm trong công an.
“Giúp em tra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Hồ sơ mua loại mực chống giả này.”
Anh họ nhíu mày:
“Em tìm cái này làm gì?”
“Em nghi có người dùng nó để làm chuyện phạm pháp.”
“Em có bằng chứng à?”
Tôi đưa ruột bút ra:
“Thế này có tính không?”
Anh nhận lấy, xem xét kỹ:
“Anh thử, nhưng không đảm bảo sẽ ra kết quả.”
Ba ngày sau, anh họ gọi điện.
“Có rồi.”
Giọng anh rất nhỏ.
“Loại mực này đúng là do Viện Khảo thí đặt mua. Nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Số lượng mua vào… gấp đôi số thực tế cần dùng.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Phần dư ra đi đâu rồi?”
“Không rõ.”
Anh im lặng một lát.
“Lâm Dụ, em đang điều tra cái gì vậy?”
“Em đang điều tra sự thật.”
Cúp máy, tôi ngồi trong bóng tối trầm ngâm.
Mực chống giả, công nghệ chuyển dấu, số lượng đặt mua bất thường…
Bức tranh đang dần hiện lên.
Nhưng vẫn còn thiếu một mảnh quan trọng nhất.
Ai… mới là người đứng sau tất cả?
Tôi mở bảng xếp hạng điểm thi đại học.
Thủ khoa toàn tỉnh: Lâm Dụ
Hạng hai: Trần Hạo Nhiên
Hạng ba: Lý Tuyết
Tôi xem dần xuống dưới, dừng lại ở vị trí thứ năm:
Triệu Minh Huyền – con trai giám đốc Sở Giáo dục thành phố.
Đầu năm, trong kỳ thi thử, cậu ta luôn đứng sau hạng 20.
Giờ… đứng thứ năm.
Tôi mở điểm thi của cậu ta.
Toán: 150
Vật lý: 100
Hóa học: 100
Toán tuyệt đối, tổ hợp tự nhiên gần như tuyệt đối.
Giống hệt điểm của tôi.
Tôi lục lại điện thoại, tìm bảng điểm cũ.
Trong các lần thi thử trước đó, điểm Toán của Triệu Minh Huyền chưa từng vượt quá 140.
Tôi gọi lại cho anh họ.
“Giúp em điều tra một người.”
“Ai?”
“Triệu Minh Huyền.”
Anh họ im lặng vài giây.
“Lâm Dụ, em có biết mình đang điều tra cái gì không?”
“Con trai của giám đốc Sở.”
“Em cẩn thận đấy.”
“Em biết mà.”
Cúp máy, tôi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng bị mây đen che phủ.
Nếu tôi đoán đúng, thì chuyện này không phải chỉ là gian lận.
Mà là một kế hoạch tráo đổi cực kỳ tinh vi.
Và tôi… chỉ là con cờ xui xẻo bị kéo vào.
Đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên.
Số lạ.
“A lô?”
“Lâm Dụ?” – giọng đối phương rất nhỏ.
“Yên phận làm thủ khoa đi, đừng điều tra nữa.”
“Anh là ai?”
“Không quan trọng. Em chỉ cần biết… đây là vì tốt cho em.”
Tút… tút… tút…
Tôi lập tức gọi lại.
Thuê bao… đã tắt máy.
“Xem ra… có người đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.”
Ngày thứ sáu tìm kiếm bằng chứng, rắc rối cuối cùng cũng tìm đến.
Tôi đang ngồi tra cứu tư liệu trong thư viện, thì một người đàn ông ngồi xuống đối diện.
“Chúc mừng em nhé, bạn học Tô.”
Tôi ngẩng đầu nhìn, là một người đàn ông lạ, trạc ngoài ba mươi, ăn mặc tùy ý.
“Anh là ai?”
“Người của Sở Giáo dục.”
Anh ta rút ra thẻ công tác, lắc lắc trước mặt tôi.
“Giám đốc bảo tôi hỏi xem, dạo gần đây em đang bận gì vậy.”
“Đọc sách.”
“Đọc sách gì thế?”
Ánh mắt anh ta liếc qua đống tài liệu trên bàn tôi.
Tôi gập máy tính lại, ngẩng đầu lên:
“Kỳ thi đại học kết thúc rồi, chẳng lẽ không được đọc sách ngoại khóa sao?”
Anh ta cười cười:
“Dĩ nhiên là được.
Chỉ là nghe nói em gần đây đang tìm hiểu mấy chuyện... không nên tìm hiểu.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ như công nghệ chống giả.”
Anh ta nghiêng người về phía trước, ánh mắt sâu sắc:
“Bạn học Lâm, có những chuyện… không phải là việc em nên nhúng tay vào.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta:
“Ai nói vậy?”
“Chỉ là một lời nhắc nhở thôi.”
Anh đứng dậy, vỗ nhẹ lên mặt bàn:
“Tuổi trẻ mà, đừng tự chuốc lấy phiền toái.”
Nói xong, anh ta rời đi.
Tôi cúi đầu tiếp tục đọc sách, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm.
Xem ra… tôi đã đi đúng hướng.
Tối đó, trên đường về nhà, tôi phát hiện có người đang theo dõi mình.
Một chiếc xe đen, bám theo tôi với khoảng cách vừa phải.
Tôi cố ý đi vòng mấy con đường nhỏ, nó vẫn theo.
Tôi lấy điện thoại ra, giả vờ gọi:
“Anh họ, giờ anh đang ở đâu vậy? Em qua tìm anh nhé.”
Chiếc xe lập tức tăng tốc, vọt qua tôi.
Tôi ghi lại biển số, tiếp tục bước về phía nhà.
Vừa đến dưới lầu, điện thoại tôi reo lên.
“A Dụ, con làm gì thế hả?”
Giọng mẹ tôi, nghẹn ngào như sắp khóc.
“Sao vậy mẹ?”
“Vừa có người gọi điện nói con gây chuyện bên ngoài, đòi hủy tư cách thủ khoa của con!”
Tôi chấn động:
“Ai gọi vậy?”
“Không biết, nói xong thì cúp máy luôn.”
“Mẹ đừng lo, con không gây chuyện gì cả.”
“Thế con làm gì mấy hôm nay vậy?
Hàng xóm bảo thấy con ngày nào cũng chạy tới thư viện.”
“Đọc sách thôi mẹ.”
“Thật chứ?”
“Thật mà.”
Cúp máy xong, tôi biết… đây mới chỉ là bắt đầu.