Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giải Mã Bài Thi Giả
Chương 4
“Họ biết anh đang điều tra.”
Tôi siết chặt điện thoại:
“Họ nói gì?”
“Họ bảo anh khuyên em dừng lại.”
Giọng anh họ run lên.
“Họ nói… em sẽ hối hận.”
Hối hận ư? Họ mới là những kẻ đáng phải hối hận.
Trong sảnh lớn, đèn flash của phóng viên nháy liên tục, chói mắt.
Ống kính máy quay hướng về phía tôi.
Một phóng viên chen lên phía trước, gần như dí micro vào mặt tôi.
“Bạn học Lâm, em nói có bằng chứng gian lận thi cử, có thật không?”
“Có.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Tôi có bản ghi âm, có hình ảnh.”
Một phóng viên khác truy hỏi:
“Em biết rõ hậu quả khi chỉ đích danh Sở Giáo dục chứ?”
“Tôi biết.”
Tôi nhìn thẳng vào Giám đốc Triệu.
“Nhưng tôi càng biết… cái giá của sự im lặng.”
Giám đốc Triệu đứng trước cửa phòng họp.
Không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn tôi một cái rồi quay đầu rời đi.
Đoàn thanh tra bước tới.
Một người đàn ông trung niên đeo kính cầm đầu.
“Lâm Dụ?”
“Là tôi.”
“Chúng tôi nhận được đơn tố giác liên quan đến gian lận trong kỳ thi đại học.”
Ông ta nói nghiêm túc:
“Em mang bằng chứng tới chứ?”
Tôi đưa ra chiếc USB.
“Mọi thứ đều nằm trong này.”
Ông ta gật đầu, nhận lấy.
“Đi với chúng tôi một chuyến.”
Tôi đi theo đoàn thanh tra rời khỏi hiện trường.
Phía sau, tiếng phóng viên vẫn vang lên.
“Bạn học Lâm! Xin hãy phát biểu một câu!”
Tôi dừng bước, quay đầu lại.
“Tôi chỉ là một học sinh.”
Giọng tôi không lớn, nhưng rất kiên định.
“Nhưng tôi tin… sự thật sẽ không thể bị che giấu.”
Giám đốc Triệu không ra ngoài nữa.
Nhưng tôi biết, ông ta đang dùng ánh mắt như dao đâm vào lưng tôi.
Tôi không quay đầu lại.
Tim đập mạnh.
Không phải vì sợ… mà vì hồi hộp.
Sự thật… cuối cùng cũng sắp được đưa ra ánh sáng.
Buổi họp báo được tổ chức lúc 10 giờ sáng.
Trung tâm hội nghị lớn nhất tỉnh.
Hơn 300 đơn vị truyền thông tham gia.
Tôi không ngờ lần đầu mình xuất hiện trên truyền hình… lại là trong hoàn cảnh này.
“Em sẵn sàng chưa?” Một nữ phóng viên hỏi.
“Rồi ạ.”
“Đừng căng thẳng.”
Cô ấy vỗ nhẹ vai tôi.
“Sự thật đứng về phía em.”
Đúng 10 giờ, tôi bước lên sân khấu.
Đèn flash lấp lánh rực sáng.
“Xin chào mọi người, tôi là Lâm Dụ.”
Phía dưới lập tức im phăng phắc.
“Hôm nay, buổi họp báo này được tổ chức để vạch trần một sự thật.”
Tôi bật máy chiếu.
“Bằng chứng thứ nhất.”
Trên màn hình hiện ra ảnh cây bút tôi dùng trong kỳ thi.
“Đây là cây bút tôi dùng trong kỳ thi đại học. Trên đó có phủ một lớp mực chống giả đặc biệt.”
Tôi phát đoạn video kiểm tra:
“Qua kiểm định chuyên môn, loại mực này chỉ được đặt mua bởi Viện Khảo thí tỉnh.”
Phía dưới bắt đầu xôn xao.
“Bằng chứng thứ hai.”
Màn hình chuyển sang hóa đơn mua hàng.
“Viện Khảo thí đã mua số lượng mực chống giả gấp ba lần so với nhu cầu thực tế. Phần dư thừa… không rõ tung tích.”
“Bằng chứng thứ ba.”
Một đoạn ghi âm vang lên.
“Đừng điều tra nữa, là vì tốt cho em.”
“Đây là cuộc gọi đe dọa mà tôi nhận được.”
Các phóng viên chụp ảnh tới tấp.
“Bằng chứng thứ tư.”
Tôi lấy ra một xấp ảnh.
“Đây là bằng chứng tôi bị theo dõi, bị đe dọa.
Nếu tôi thật sự thi đỗ bằng thực lực, thì tại sao lại có người làm vậy với tôi?”
“Bằng chứng thứ năm — cũng là mấu chốt.”
Màn hình hiển thị một bản báo cáo phân tích kỹ thuật.
“Loại mực chống giả này có thể thực hiện việc chuyển nét chữ.
Qua xử lý kỹ thuật đặc biệt, có thể sao chép hoàn hảo nét chữ của một người lên một tờ giấy khác.”
Cả hội trường náo động.
“Điều này nghĩa là gì?”
Tôi nhìn xuống phía dưới.
“Nghĩa là có người có thể dùng nét chữ của tôi để hoàn thành tất cả bài thi.”
“Trong khi tôi… hoàn toàn không hề hay biết.”
Một phóng viên giơ tay:
“Em có chứng cứ chứng minh công nghệ đó đã được áp dụng trên bài thi của mình không?”
“Có.”
Tôi đặt bài thi dưới ánh đèn tím.
“Bài thi này, trừ phần họ tên, những dòng còn lại… không phải tôi viết.”
Màn hình phóng to.
Tôi chỉ vào tên mình.
“Chỉ có tờ này, tôi mượn bút viết tên.”
Dưới ánh đèn tím, ngoài phần tên, các dòng chữ còn lại hiện ra ánh sáng đặc biệt.
Hội trường bùng nổ.
“Sự thật là — có người đã dùng công nghệ cao… đánh cắp kỳ thi đại học của tôi.”
“Bạn học Lâm!” Một phóng viên lớn tiếng hỏi.
“Em đang cáo buộc toàn bộ hệ thống giáo dục sao?”
“Tôi cáo buộc… tội ác.”
Tôi nhấn từng chữ.
“Đây không phải gian lận đơn lẻ — mà là một hành vi phạm tội có tổ chức.”
Đúng lúc đó, cửa hội trường bị đẩy mạnh.
Một nhóm người ập vào.
Dẫn đầu là Giám đốc Sở Giáo dục thành phố — Triệu Quốc Cường.
“Buổi họp báo này là trái phép!”
Ông ta hét lớn.
“Lâm Dụ đang bịa chuyện!”
Phóng viên đứng lên:
“Giám đốc Triệu, ông có chứng cứ gì không?”
“Chứng cứ?”
Triệu Quốc Cường cười khẩy.
“Những gì nó nói… toàn là tưởng tượng!”
“Vậy ông giải thích sao,” tôi nhìn thẳng ông ta,
“Tại sao mực chống giả lại xuất hiện trên bút của tôi?”
“Chính cô tự bôi vào!”
“Tại sao lại đặt mua gấp ba lần số cần dùng?”
“Là hao hụt bình thường!”
“Tại sao có người đe dọa tôi không được điều tra tiếp?”
Sắc mặt ông ta tái xanh:
“Đó… đó là cô bịa ra!”
“Bịa à?”
Tôi rút điện thoại.
“Muốn tôi phát toàn bộ bản ghi âm không? Trong đó… có người nhắc đến tên ông đấy.”
Hội trường lặng như tờ.
Triệu Quốc Cường mặt trắng bệch.
“Cô… cô…”
“Giám đốc Triệu.”
Tôi bước xuống bục, tiến thẳng tới trước mặt ông ta.
“Con trai ông năm nay thi toán được bao nhiêu điểm?”
“150!”
“Còn điểm cao nhất trong kỳ thi thử của cậu ta?”
Ông ta câm nín.
“135, đúng không?” Tôi nói.
“Tôi đã kiểm tra rồi.”
“Thì sao?”
Giọng ông ta bắt đầu run rẩy.
“Không thể thi tốt hơn trong kỳ thi thật sao?”
“Dĩ nhiên là có thể.”
Tôi gật đầu.
“Nhưng vì sao… bài thi của tôi lại có hai loại mực khác nhau?”
Triệu Quốc Cường không nói thêm được gì nữa.
Lúc này, ngoài hội trường vang lên tiếng còi cảnh sát.
Ủy ban Kỷ luật tỉnh và công an đã đến.
“Triệu Quốc Cường, mời ông đi theo chúng tôi một chuyến.”
Nhìn ông ta bị áp giải đi, tôi thở phào.
Bên dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang dậy.
Về đến nhà, mẹ đang đứng đợi ngoài cửa.
“A Dụ… trên TV nói…”
Nước mắt bà không ngừng rơi xuống.
“Con không sao chứ?”
“Không sao đâu.”
Tôi ôm lấy bà.
“Mẹ, không sao đâu, con vẫn ổn mà.”
Bà vỗ nhẹ lưng tôi, nghẹn ngào không nói nên lời.
Ba ngày sau buổi họp báo, kết quả điều tra được công bố.
Mọi thứ… còn đáng sợ hơn tôi tưởng.
Đây là một đường dây thi hộ bao trùm toàn tỉnh.
Chủ mưu không chỉ là Triệu Quốc Cường,
Mà còn có phó viện trưởng Viện Khảo thí, hai trưởng phòng, cùng hơn mười cán bộ khác.
Họ lợi dụng chức vụ, dùng công nghệ chuyển nét chữ bằng mực chống giả, tổ chức gian lận thi cử cho hơn ba mươi thí sinh.
Mức phí: ba triệu cho một suất thi hộ.
“Số tiền đó,” điều tra viên nói với tôi, “đều chảy vào túi riêng của bọn họ.”
Tôi ngồi bên ngoài phòng thẩm vấn, lặng lẽ lắng nghe đoạn đối thoại vang lên bên trong.
“Công nghệ đó do ai cung cấp?”
“Một kỹ thuật viên họ Trần. Chính anh ta phát hiện công dụng đặc biệt của loại mực này.”
“Vận hành thế nào?”
“Rất đơn giản. Thu thập trước nét chữ của thí sinh mục tiêu, sau đó dùng thiết bị chuyên dụng để chuyển nét chữ lên phiếu trả lời.”
“Camera giám sát thì sao?”
“Có thể can thiệp. Dùng cảnh quay giả thay thế hình ảnh thật.”
“Dấu vân tay?”
“Trong mực chống giả có thêm thành phần đặc biệt, có thể thu thập và sao chép dấu vân tay.”
Thì ra là vậy.
Bọn họ đã tính toán từng bước, từng khâu một cách tỉ mỉ.
Ngoại trừ một điều —
Bọn họ không ngờ tôi lại quyết liệt đến thế.
Tối hôm đó, Sở Giáo dục tỉnh mở họp báo.
“Sau quá trình điều tra, đã xác nhận năm nay có hành vi thi hộ có tổ chức trong kỳ thi đại học.”
“Tất cả những người liên quan đã bị tạm giữ.”
“Điểm số của các thí sinh liên quan sẽ bị hủy bỏ, và tổ chức thi lại.”
Dưới hội trường, tiếng xôn xao dâng lên.
“Những kẻ mua điểm thì sao?” Một phóng viên hỏi.
“Hủy tư cách thi đại học, ba năm không được dự thi lại.”
“Còn những thí sinh bị thế thân thì thế nào?”
“Chúng tôi sẽ có hỗ trợ thích hợp.”
Hỗ trợ?
Tôi cười khổ.
Có thể bù đắp được gì đây?
Tôi đã đánh mất đâu chỉ là một kỳ thi đại học.
Là căn nhà mà bố mẹ tôi đã bán đi.
Là ba tháng đầy dằn vặt, nghi hoặc và tuyệt vọng.
Nhưng… ít nhất, sự thật đã được đưa ra ánh sáng.
Ngày hôm sau, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi.
Từ các trường đại học.
Nhưng tôi đều từ chối khéo.
Tôi mở ngăn kéo, lấy ra thư mời nhập học của Đại học Bắc Kinh, rồi gọi cho Giáo sư Trương.
“Thầy ơi, chắc… không cần đợi sang năm nữa rồi.”
“Tiểu Dụ, lần này em làm tốt lắm. Quả nhiên thầy không nhìn nhầm người. Nhưng giờ còn gọi thầy là ‘giáo sư’ à?”
“Vậy… thầy ạ.”
“Ha ha ha! Vậy thì chuẩn bị đi, thầy đợi em ở Bắc Đại.”
Tháng Chín, tôi thu dọn hành lý để đến trường nhập học.
Mẹ nhét đủ thứ vào vali.
“Con à, nhiều chút cũng không thừa.”
“Mẹ, nhiều quá rồi đó.”
“Không nhiều đâu…”
Mắt mẹ đã đỏ hoe.
Bố đứng bên cạnh, cười:
“Mẹ con vẫn vậy đấy.”
Trước khi đi, tôi ghé qua tòa soạn của phóng viên Trần.
“Cảm ơn chị.”
“Cảm ơn gì chứ.”
Chị ấy cười.
“Đây là một vụ lớn, chị phải cảm ơn em mới đúng.”
“Vậy sau này… chị còn tiếp tục điều tra những chuyện thế này không?”
“Tất nhiên rồi.”
Chị đáp,
“Lúc nào cũng cần có người đứng lên.”
Phải rồi.
Luôn cần có người đứng lên.
Tàu dần lăn bánh.
Tôi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ vút qua như chớp mắt.
Ba tháng vừa qua, như một giấc mộng.
Nhưng tôi biết —
đây không phải là kết thúc.
Mà là khởi đầu.
Tôi mở điện thoại, lập một tài khoản công khai.
Tên gọi: “Hành trình đòi lại công lý của một thí sinh đại học.”
Bài viết đầu tiên, tôi ghi lại toàn bộ quá trình đã trải qua.
Chỉ sau một tiếng, lượt đọc vượt mười ngàn.
Trong phần bình luận, có người nói tôi can đảm.
Có người nói tôi ngốc nghếch.
Nhưng nhiều hơn cả là những lời như:
“Em cũng từng gặp chuyện tương tự.”
“Thì ra không chỉ mình em.”
“Cảm ơn chị đã đứng ra.”
Tôi đọc từng dòng, cảm xúc trào dâng.
Thế giới này, còn bao nhiêu sự thật bị chôn vùi?
Còn bao nhiêu người đang âm thầm chịu đựng bất công?
Tôi không biết.
Nhưng tôi biết một điều —
nếu ai cũng chọn im lặng, thì bóng tối sẽ mãi mãi là bóng tối.
Ngày nhập học.
Cố vấn lớp nhìn thấy tôi liền bước đến.
“Em là Lâm Dụ đúng không?”
“Vâng, là em.”
“Làm tốt lắm.”
Anh ấy chìa tay ra.
“Chào mừng đến với khoa Luật.”
Đúng vậy.
Tôi đã chọn học Luật.
Không phải vì điều gì to lớn.
Chỉ là muốn… thế giới này có thêm một chút công bằng.
Nghe thì có vẻ ngây thơ.
Nhưng…luôn cần có người ngây thơ, phải không?
-HẾT-