Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gánh Hoành Thánh Ở Tây Sơn
3
Ta cười lạnh: "Nàng ta đòi lại bằng cách nào? Dùng roi đánh ta một trận sao?"
Thúy Đào lắc đầu: "Tiểu thư nói đùa rồi, Nguyễn cô nương đâu có thích dùng roi. Nàng ta ấy à, thích tự mình ra tay, đánh cho hạ nhân nào mà nàng ta không vừa mắt sưng vù mặt mũi, giống như đầu heo mới vừa lòng."
"Người thích dùng roi đánh người là tiểu Hầu gia."
"Bộp" một tiếng, con búp bê sứ mỏng manh mang dáng vẻ ngây ngô rơi xuống đất, vỡ tan tành. Giọng nói của ta như vọng về từ một nơi rất xa:
"Ngươi nói cái gì?"
8
Đêm khuya lạnh lẽo như sữa đông đặc, mỏng dần từng tấc từng tấc một, đến khi rạng đông mới hé ra ánh sáng. Một đêm không ngủ, cuộc đối thoại với Thúy Đào cứ lặp đi lặp lại bên tai.
Nàng ta hoảng sợ quỳ xuống: "Nô tỳ biết sai rồi! Tiểu thư đối đãi với nô tỳ tốt như thế, Thúy Đào không nên nói xấu chủ tử..."
Khóe môi ta nở một nụ cười nhạt: "Ta chỉ lỡ tay thôi, ngươi sợ gì chứ? Ngồi xuống từ từ nói chuyện."
Thúy Đào ngập ngừng: "Ngày thường Tiểu Hầu gia cũng coi như hiền hòa, chỉ là cứ mỗi dịp mùng một, ngày rằm tâm trạng không tốt là sẽ lôi hạ nhân ra trút giận."
Mùng một và ngày rằm. Ngày mà người ăn xin kia chết chính là ngày mười lăm tháng ba năm ngoái. Móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, rất lâu sau ta mới nghe thấy giọng nói khô khốc của mình vang lên:
"Vậy ngươi có biết có một người chết vào ngày Khương Nguyễn cập kê không?"
Thúy Đào dường như nhớ lại chuyện gì đó không hay, rùng mình một cái: "Dạ, chết một đứa tỳ nữ mới từ ngoài phủ đưa vào làm sai vặt.”
"Nguyễn cô nương cảm thấy nàng không an phận nên muốn đuổi nàng ra khỏi phủ."
“Nhưng Tiểu Hầu gia thấy nàng có dáng dấp không tệ nên đã mang về viện của mình.」
“Sau này nghe người ta nói nha đầu kia không chịu nghe lời, Tiểu Hầu gia nổi giận, dùng roi đánh cho sống dở chết dở.”
“Tiểu thư... Tiểu thư, sao người lại khóc?”
Thúy Đào luống cuống tay chân lau nước mắt cho ta nhưng những giọt lệ kia như trân châu đứt dây, không ngừng rơi xuống.
“Vậy tại sao... ai ai cũng nói nàng đắc tội với Khương Nguyễn, bị nàng ta dùng roi đánh chết?”
Thúy Đào sợ hãi tột độ: “Phải, là phu nhân. Hôm đó Tiểu Hầu gia thất thố, ném người ở trước cửa Hầu phủ. Phu nhân nói chuyện này truyền ra ngoài chung quy đều tổn hại đến danh tiếng của Tiểu Hầu gia nên mới nói là đắc tội Nguyễn cô nương nên mới có kết cục như vậy.”
Đúng vậy, dù sao Khương Nguyễn cũng là con nuôi, danh tiếng có tổn hại thì nhiều nhất cũng là gả kém đi một chút thôi. Nhưng Khương Thừa thì khác, cả Hầu phủ đều phải dựa vào hắn chống đỡ.
9
Từ khi bước chân vào nơi này, những ngày tháng không thể tự tay báo thù, mỗi khắc đều là uổng phí. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới chuyện trả thù này cũng có thể tìm nhầm người.
Chiêu Văn Uyển của Tiểu Hầu gia kiên cố như một bức tường sắt, đến con ruồi cũng không bay lọt. Trăm phương ngàn kế thăm dò không thành, ta chỉ có thể nói bóng nói gió.
Hầu phu nhân nhận lấy bát canh gừng ta tự tay nấu, thở dài một tiếng: “Nha đầu con càng ngày càng chu đáo rồi.”
“Nhưng…”
Bà dừng lại một chút: “Chuyện của Thừa nhi không cần con phải bận tâm nhiều, tự có người chăm sóc nó.”
Ta nhận lấy bát canh bà uống thừa: “Hiện giờ huynh trưởng còn chưa cưới vợ, bên cạnh không có ai, làm muội muội sao có thể không chu toàn được ạ?”
Hầu phu nhân khẽ thở dài:
“Thừa nhi còn trẻ tuổi đã kế thừa tước vị. Làm mẹ đương nhiên phải chọn lựa kỹ càng, chọn một vị khuê tú danh môn tính tình ôn hòa, thông đạt lý lẽ mới tốt.”
“Vốn cũng muốn nhét cho nó hai nha hoàn thông phòng nhưng xưa nay nó giữ mình trong sạch, không thích những chuyện này nên đành thôi vậy. Con cứ lo cho bản thân mình, an tâm gả vào Vương phủ là được.”
Khương Thừa giữ mình trong sạch? Rõ ràng là hắn thường xuyên chơi gái. Ta rũ mắt, che giấu sự giễu cợt trong mắt.
Khi đó ta và người ăn xin kia thường xuyên lui tới con hẻm phía sau Túy Hồng Lâu để chạy việc vặt cho những cô nương bị bệnh. Lời ngon tiếng ngọt một chút là có thể được thưởng thêm hai đồng tiền. Hai đồng tiền có thể mua bốn cái màn thầu thô, ngâm trong nước lạnh cũng đủ ăn mấy ngày.
Ta thường xuyên chạy khắp kinh thành nên rất nhanh đói, nàng luôn để dành phần của mình, giữ lại cho ta ăn. Nhưng hai người vẫn thường xuyên đói đến hơi thở mỏng manh, chống mắt nhìn những nữ tử Túy Hồng Lâu cười đón khách. Bọn họ vui vẻ chơi bời, uống rượu ăn thịt, thứ nước sốt sáng bóng nhỏ xuống khóe miệng ân khách, hương rượu thơm nồng nàn vương vãi trên ngực các cô nương, say đắm lòng người, mê hoặc tâm trí.
Ta giãy giụa bò về phía trước, trong đầu chỉ có một ý niệm. Nếu như mụ tú bà chịu ngày ngày cho ta ăn thịt. Ta cũng có thể khoác lên mình tấm sa lụa mong manh, làm ra vẻ kiều mị, hát những khúc dâm từ tục nhạc, nịnh nọt ân khách. Cho đến khi thân nhiễm bệnh hoa liễu, sống khổ sở không nơi nương tựa rồi chết đi, ta cũng nguyện ý.
Người kia liều mạng kéo ta trở lại: “Đừng đi, đừng đi! Đi rồi không có đường quay lại đâu, ngươi tỉnh táo lại đi…”
Trong cơn mê man, đôi môi khô khốc tràn vào vị máu tanh. Chính là người kia cắt thịt lấy máu, gọi lại ý chí cầu đường sống của ta. Tỉnh lại, một bát cháo nóng được đút vào miệng ta, nàng lau đi nước mắt trên mặt ta, dịu dàng nói:
“Hầu phủ dựng lều phát cháo cho dân lưu lạc ở ngoại ô, Tiểu Hầu gia đích thân đến phát cháo.”
"Trên đời vẫn còn người tốt, chúng ta không đến nỗi phải chết, cũng chẳng cần bán thân vào lầu xanh."
Vị cháo ngọt lành, ta chỉ thấy trong lòng càng thêm phần bi thương. Bọn chúng cướp đoạt của ngươi tất cả rồi lại ban cho một chút ân huệ nhỏ nhoi, lại còn bắt ngươi phải đội ơn đội đức. Nhưng vì sao chúng ta lại rơi vào cảnh này?
Vì sao dưới gót chân thiên tử, gia đình quý tộc quyền thế lại càng thêm hiển hách, lưu dân lại càng ngày càng nhiều? Nhiều đến nỗi ngay cả thùng đồ ăn thừa ôi thiu cũng không giành được.
Từ dân miền núi, tá điền, bần hộ rồi đến thư sinh, tài tử và giai nhân, từng người từng người một đều bị nghiền nát thành bùn xuân, bón cho gốc rễ của đám quan lại thêm tươi tốt.
Mà người tốt trong miệng bách tính, tức là Khương tiểu Hầu gia, áo gấm lụa là lại rong ruổi trong đêm tối ở chốn phong hoa tuyết nguyệt, từ cánh tay của Túy Hồng Lâu đến vạt váy của Bích Hà Viện.
Dáng vẻ lang thang đều bị hai ta thu hết vào mắt. Ta chỉ khẽ cười lạnh, ngay cả người ăn mày bên cạnh cũng im lặng.
10
"Sao lại không nói lời nào?"
Hầu phu nhân ngước mắt nhìn ta: "Việc chọn ngày lành tháng tốt với Cửu vương nên diễn ra sớm một chút, tránh cho đêm dài lắm mộng. Tiệc cập kê, con đã nghĩ kỹ nên chọn ngày nào chưa?"
Ta nhìn dung nhan xinh đẹp được bảo dưỡng kỹ lưỡng của Hầu phu nhân, hơi thất thần: "Ngày mười lăm tháng sau là một ngày tốt."
Bà sửng sốt, gật đầu đáp: "Được."
Này mười lăm, đêm trăng tròn là lúc đoàn tụ, quả thật rất tốt. Quan trọng nhất là nghi thức được tổ chức ở chính sảnh của Chiêu Văn Viện, mà Khương tiểu Hầu gia cũng sẽ có mặt.
Để thể hiện sự coi trọng đối với ta, Hầu phu nhân đã chuẩn bị rất chu đáo, quy mô lớn hơn gấp đôi lễ cập kê của Khương Nguyễn vào năm ngoái.
Về nô tỳ làm bệ bước chân cho ta, bà cũng không chiêu mộ từ bên ngoài mà trực tiếp chỉ đích danh Thúy Đào. Sau khi tiểu thư nhà quan hoàn tất lễ cập kê sẽ khoác y phục của người trưởng thành, giẫm lên lưng của nô tỳ như một bước chuyển, hàm ý vượt qua chông gai, từ đây thuận buồm xuôi gió cả đời.
Ngày m mười lăm, sáng sớm, tiếng nhạc lễ vang lên không ngừng Tắm gội đốt hương, gột rửa ô uế, Thúy Đào tỉ mỉ vẽ mày chải tóc cho ta.
"Tiểu thư và phu nhân thật giống nhau."
Nữ tử trong gương mặt mày liễu mắt sao, mười mấy năm lang thang khắp chân trời góc bể xin ăn, những vết tích phong sương dần dần bị xóa nhòa, quả thật có khí chất của nữ nhi gia đình quyền quý.
Đến giờ vào chính sảnh, ma ma đứng tuổi đoan trang nâng trâm cài, trâm phượng và trâm ngọc hầu hạ một bên. Hầu phu nhân mặc xiêm y màu chàm, ngồi ở giữa sảnh. Phu nhân thị lang cất cao giọng ngâm tụng lời chúc:
"Ngày lành tháng tốt, bắt đầu đội mũ trưởng thành..."
Ta dùng khóe mắt liếc quanh, chính khách và quý phu nhân hào môn mà Hầu phu nhân mời đến đều tươi cười rạng rỡ. Vị huynh trưởng Khương tiểu Hầu gia của ta cũng mặc xiêm y màu đen ngồi trên đài cao, càng để lộ vẻ mặt tái nhợt. Hắn bất an gõ ngón trỏ, dường như có chút không kiên nhẫn.
Ma ma khoác cho ta chiếc váy lụa thanh nhã che đi y phục sặc sỡ của nữ đồng, ý muốn gột bỏ sự ngây thơ. Ta cúi người thật sâu, bái lạy mẫu thân, phía sau chính sảnh dường như có tiếng động nhẹ và tiếng kêu thét mơ hồ nhưng rất nhanh lại biến mất.
Có thể thấy rõ sự sa sút trên sắc mặt Khương Thừa.
Tiếng đàn sáo êm dịu, tiếng suối chảy róc rách giao thoa, khách khứa không để ý đến sự khác thường nhỏ bé này. Phu nhân thị lang tiếp tục đọc những lời chúc tụng. Sau khi khoác xong áo váy, ta lại được mặc thêm áo lễ trang trọng, đội mũ trưởng thành.
Bái lạy lần nữa, mặc lễ phục, đội trâm cài, người phụ lễ dâng rượu, ta cúi đầu nhận lấy, khóe mắt liếc thấy Khương Thừa phiền muộn nâng chén rượu uống cạn.
Thuý Đào là tỳ nữ làm bệ bước của ta, nàng cung kính quỳ rạp xuống đất. Ma ma đỡ lấy ta, đầu ngón chân khẽ chạm, nhẹ nhàng bước qua.
Lễ đã hoàn thành, từ nay thiếu nữ trưởng thành, khách khứa nối đuôi nhau dâng lời chúc phúc, lũ lượt kéo đến yến tiệc trong hoa viên. Hầu phu nhân đi tiếp khách trước, còn Khương Thừa vội vã rời khỏi chính đường.
Chỉ còn lại ta bị bỏ lại một mình. Thấy xung quanh không ai để ý, ta vội vàng trở về sương phòng phía đông cởi bỏ lễ phục, thay y phục nha hoàn đã chuẩn bị sẵn rồi lén lút theo sau Khương Thừa.
Sau chính sảnh, xuyên qua hành lang quanh co uốn lượn, đến một tiểu viện hẻo lánh. Ly rượu ngon của hắn đã bị động tay từ trước, bước chân loạng choạng, rất nhanh ngã gục bên cạnh hòn núi giả, trông như đã ngủ say vì men rượu.
Ta nhẹ nhàng đi vòng qua hắn, một tiếng "két" mở ra cửa viện. Cảnh tượng ồn ào trước mắt dừng lại trong thoáng chốc. Mà trong nháy mắt, mặt ta cũng mất hết huyết sắc.