Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gánh Hoành Thánh Ở Tây Sơn
2
Ba năm, năm năm, tám năm, hai người chúng ta kết bạn ở đây. Quan sát Hầu phu nhân đi đi lại lại, hoặc lễ Phật, hoặc thăm khách, hoặc dẫn theo Khương Thừa và Khương Nguyễn đi du ngoạn. Khương Thừa làm ồn, nàng dịu dàng dỗ dành. Khương Nguyễn khóc lóc, nàng ân cần ôm ấp.
Còn ta và người ăn xin kia, sống như hai cái bóng vô hình của Hầu phủ. Giống như hai con mắt trồi lên từ cống rãnh, rình mò hạnh phúc không thuộc về mình. Như loài ký sinh trùng không tài nào ném đi được. Là bùn dưới đất, không thể nào giẫm nát hết được.
Làm cỏ dại mọc giữa đồng hoang, sinh trưởng mãnh liệt chưa từng được để ý đến, là rác rưởi vương vãi khắp nơi, là thứ dơ bẩn ô uế trong mắt bọn họ. Chỉ là cái đống bừa bộn kia đã lặng lẽ chết trong Hầu phủ. Mà đống hỗn độn này, giờ đây được Hầu phu nhân tôn quý ôm chặt trong lòng.
Mùi hôi thối nồng nặc của cơm thừa canh cặn ôi thiu ngấm vào tận xương tủy giờ trộn lẫn với những thứ quý giá của Tứ Hợp Hương, hòa quyện thành một mùi hương kỳ quái đến mức hoang đường. Và cả mùi tanh máu tanh không thể xua tan ấy chắn ngang giữa mối quan hệ của chúng ta.
Nàng hứa cho ta vinh hoa, ban cho ta phú quý, định sẵn hôn sự với hậu duệ quý tộc như Chu Ngạn Hoài. Khương Nguyễn ghen tị đến phát điên nhưng tỏng lòng ta không hề gợn sóng.
Bởi vì ân tình muộn màng còn rẻ mạt hơn cỏ rác.
5
Nhưng Khương Nguyễn tức giận thì ta lại vui vẻ. Nhân lúc không có ai, nàng chạy đến trước mặt ta cười nhạo:
"Khương Ly, ngươi đừng đắc ý! Cửu Vương xưa nay tàn bạo vô tình, chưa từng thấy hắn đối xử hòa nhã với nữ tử nào. Gả qua đó, ngươi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu."
Đây là triệt để xé rách mặt nạ, không cần giả vờ giả vịt nữa sao?
Ta nhàn nhã lật xem sổ sách trong phủ: "Ta có kết cục tốt đẹp hay không không quan trọng."
"Quan trọng là, huynh trưởng vốn định bàn mối hôn sự này cho ngươi."
Cái tên Chu Ngạn Hoài gần như khiến người trong triều nghe mà kinh hồn bạt vía. Tiểu công tử nhà Quang Lộc Tự Khanh hay là cháu trai của Cấp Sự Trung đều vì đắc tội với hắn mà kẻ thì chết bất đắc kỳ tử, người thì què chân. Tính tình hắn âm hiểm ngoan độc, tàn bạo nổi danh, đến nay vẫn chưa thành gia lập thất. Đương nhiên trừ Khương Thừa ra, không ai dám liên hôn kết thân với hắn.
"Xem ra huynh trưởng đối với ngươi cũng chẳng ra gì rồi."
Vội vàng mượn muội muội được yêu thương nhất, chực chất là muốn mượn tay muội ruột lấy lòng một kẻ cường quyền khét tiếng như Cửu vương. Vì vinh quang của Hầu phủ, thật sự cái gì hắn cũng làm được.
Sắc mặt Khương Nguyễn lập tức trở nên khó coi: "Tiện nhân bớt châm ngòi ly gián đi!"
"Nếu không phải huynh trưởng tốn bao công sức mới dò la được tung tích của ngươi, ngươi còn đang lẫn lộn trong đám ăn mày, còn có ngày hôm nay được sao?"
Ta khép sổ sách lại, nhấp một ngụm trà xanh, nhìn nàng như cười như không:
"Đúng vậy, ta nên cảm tạ huynh trưởng."
"Nếu năm xưa không phải mẫu thân của ngươi ôm ta đi, khiến ta và phu nhân sớm chiều không được gặp mặt."
"Vậy thì kẻ ăn xin kia chính là Khương Nguyễn ngươi rồi."
"Đáng tiếc nhũ mẫu chết sớm quá, nếu không thật sự muốn cho bà ta xem bộ dạng tức giận đến phát điên của ngươi."
Khương Nguyễn nghẹn một ngụm máu ở trong lòng, ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào ta, hận đến muốn nôn ra máu: "Ngươi, ngươi nói bậy!"
Gần đây trong phủ lời ra tiếng vào, ngấm ngầm đồn rằng năm xưa nhũ mẫu cố ý bỏ lại ta để con gái ruột của bà ta có cơ hội cướp đi vận may thiên kim Hầu phủ của ta.
Ta khẽ cười nhạt: "Là mẫu thân ngươi nói, lẽ nào còn có thể giả được sao?"
"Bà ta khổ tâm trù tính vì ngươi, không tiếc đặt cược cả tính mạng bản thân, thật khiến trời đất cảm động."
Ta gạt đi bọt trà trên mặt nước, không chút hoang mang uy hiếp:
"Nếu như phu nhân biết chuyện này..."
"Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Phu nhân sẽ không tin ngươi!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Nguyễn sợ hãi đến trắng bệch, thanh âm sắt nhọn cắt ngang lời ta, phóng về Phương Phi Uyển như đang chạy trốn.
6
Từ sau ngày đó, nàng ta không dám làm ra chút hành động yêu ma quỷ quái nào, càng không dám trút giận lên người nha hoàn, sợ ta đi cáo trạng với phu nhân.
Quý tộc thế gia nuôi nô lệ đã thành phong trào, Hầu phủ cũng vậy, mạng của nô tài đều không thuộc về mình. Hiện giờ ta có quyền quản gia, không cho phép người ta đánh mắng nô tỳ. Đám hạ nhân bị chà đạp quen rồi, trái tim đúc bằng máu thịt giống như hạnh nhân đã bị bóc vỏ, chứa đầy tê dại lẫn khổ sở. Cho một chút xíu ngọt ngào là có thể khiến bọn họ cảm kích ngươi đến tận xương tủy.
Các tiểu nha đầu tranh nhau lấy lòng ta, ta phân chia phần bạc thưởng mà Hầu phu nhânban xuống cho bọn họ, dù sao ta cũng không dùng đến.
Thúy Đào nhìn vào không khỏi sốt ruột: "Tiểu thư quá tốt bụng rồi, ngày nào đó bọn họ được đằng chân lên đầu thì khó quản lắm."
Một nô tỳ từng sống dưới đáy xã hội lại đang dạy chủ tử cách thuần hóa chính mình. Ngay cả Hầu phu nhân nghe được chuyện này cũng ngồi không yên, nhẫn nại khuyên bảo ta:
"Đây không phải là đạo lý quản gia."
"Mẫu thân sợ điều gì, chẳng lẽ còn có một ngày bọn họ phản lại Hầu phủ sao?"
Ta nghiêng đầu, dường như không hiểu. Hầu phu nhân như nghe được chuyện buồn cười, nhịn không được cười chỉ vào trán ta: "Con đó, vẫn còn quá đơn thuần."
"Hầu phủ trăm năm thế gia, có thể có được phú quý lâu dài là dựa vào chính là thuật khống chế lòng người này."
Khống chế lòng người, sớm muộn cũng bị người ta khống chế lại. Khi đó ta làm ăn xin, phải nhìn sắc mặt của hạ nhân Hầu phủ mà sống. Mà mạng của hạ nhân lại bị chủ tử Hầu phủ nắm trong lòng bàn tay.
Hiện giờ chủ tử Hầu phủ, phải nhờ vào hơi thở của Cửu Vương. Cửu Vương quyền thế cao quý cỡ nào cũng phải nghe lệnh của Hoàng đế. Mà Hoàng đế chịu sự chi phối của quy tắc thiên đạo, không thể có được tuổi thọ vĩnh hằng, luôn luôn đoản mệnh.
Từ xưa đến nay vẫn vậy, vậy nghĩa là đúng sao?
Hầu phu nhân ân cần dạy bảo, ta nghe tai trái ra tai phải. Đã không thể cho một cách công khai, vậy thì lén lút đưa tặng, không để dính vào sổ sách của Hầu phủ.
Hiện giờ ta rất có uy vọng ở Hầu phủ, việc lớn việc nhỏ trong phủ đều được ta thu xếp đâu vào đấy. Ngoại trừ Chiêu Văn Uyển của Tiểu Hầu gia là ta không thể nhúng tay vào.
7
Có một lần, nha hoàn bên cạnh phu nhân vội vã bưng một bát thuốc đi về phía Chiêu Văn Uyển bị ta vô tình nhìn thấy. Khi thứ thuốc kia xộc thẳng vào mũi, mùi vị không giống như canh sâm bồi bổ thân thể thông thường.
Khi đến nhà chính báo sổ sách cho Hầu phu nhân, ta tò mò hỏi một câu: "Có phải huynh trưởng không khỏe không ạ?"
Hầu phu nhân khẽ giật mình rồi mỉm cười xoa mặt ta: "Chẳng qua là lo lắng cho những việc lớn nhỏ trong phủ nên có chút mệt mỏi thôi."
"Ta đã bảo nha hoàn mang một bát canh sâm đến bồi bổ cho nó rồi."
"Con và Thừa nhi từ nhỏ đã không lớn lên cùng nhau, vậy mà con làm muội muội lại biết quan tâm đến nó như vậy."
"Hiểu chuyện hơn cả Nguyễn nha đầu."
Ta mím môi cười nhẹ: "Huynh trưởng và con không thân quen lắm, ngày thường chỉ nói chuyện với Nguyễn tỷ tỷ, con lại muốn thân thiết với huynh trưởng hơn."
Hầu phu nhân suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Đây là lỗi của Thừa nhi rồi. Nó ở bên ngoài thấy đồ chơi mới lạ, sao chỉ lo mang cho Nguyễn nha đầu mà lại quên mất con, phải phạt."
Nói xong thì lập tức sai người đến Phương Phi Uyển lấy mấy món quà nhỏ mà Khương Thừa tặng cho Khương Nguyễn đến. Nào là tượng đất ngũ sắc, kẹo đường đủ loại hình dạng, trống da bò và búp bê sứ mỏng. Những thứ mà Khương Nguyễn thích, đều được đưa hết đến tay ta.
Nói là Khương Thừa đáng phạt nhưng lại khiến Khương Nguyễn trơ mắt nhìn ta ngang nhiên đoạt lấy.
"Nguyễn nha đầu này được ta nuông chiều nên kiêu căng. Ta có ý răn dạy nó, con có hiểu lòng ta không?"
Hầu phu nhân nhìn ta thật sâu, dường như đã sớm nhìn ra ta bất mãn vì Khương Nguyễn cướp mất vị trí thiên kim tiểu thư của ta nên cố ý bù đắp. Nhưng mà mẫu thân à, những món đồ chơi mới lạ thú vị trong mắt đám nhà giàu này, khi còn làm ăn mày ta đã đi khắp phố phường mà ngắm chán rồi.
Ta không nói gì, ngược lại thể diện như bản thân vô cùng quý trọng những món đồ này, giống như mới được thấy lần đầu vậy.
"Ly nhi hiểu, đa tạ mẫu thân, Ly nhi thích lắm ạ."
Đúng vậy, những gì Khương Nguyễn có, sẽ bị ta lấy đi từng chút một, cho đến khi nàng ta mất hết tất cả mới thôi. Ta thật sự rất thích.
"Nguyễn cô nương chắc đang tức điên lên rồi, đây đều là những thứ mà nàng ta yếu thích nhất."
"Cũng may là phu nhân sai người đi lấy, nếu không nàng ta nhất định sẽ đòi lại từ tiểu thư."
Thúy Đào ôm tượng đất và kẹo đường đi theo ta về Lưu Ly Uyển.