Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gánh Hoành Thánh Ở Tây Sơn
4
11
Bảy tám thiếu niên và thiếu nữ chưng mười tuổi, thân thể trần truồng, hoặc nằm hoặc quỳ hoặc uốn mình trên giàn hoa và hòn núi giả, như một bức tranh xuân sống động đẫm dục vọng. Có cả nam lẫn nữ, mặt mày trắng bệch bất thường, vẻ mặt ngây dại, hoặc rên rỉ đau đớn, hoặc hét lên thảm thiết.
Trong viện tràn ngập mùi thuốc sắc nồng nặc, dường như vừa bị người ta ép uống.
Một đoạn ký ức không thể chấp nhận được ùa vào trong đầu, đó là mấy năm trước chạy việc vặt cho các cô nương của Bích Hà Viện ở hẻm Yên Liễu.
Cửa sổ trên gác luôn khép chặt nhưng không ngăn được mùi thuốc bắc nồng nặc khó ngửi và mùi tanh tưởi buồn nôn. Các cô nương bên dưới nhỏ giọng tiết lộ, đó là luyến đồng* do nhà quyền quý nuôi dưỡng. Rót thuốc ức chế gân cốt, có thể khiến người mười bốn mười lăm tuổi vẫn giữ mãi dáng vẻ khi tuổi mười tuổi.
(*) Luyến đồng: Đây không phải là tình yêu hay mối quan hệ đồng tính bình thường. Luyến đồng chỉ những bé trai vị thành niên, thường bị mua bán, giam giữ hoặc huấn luyện để phục vụ nhu cầu tình dục cho các quan lại, hoàng thân hoặc người giàu có trong xã hội phong kiến. Đôi khi cũng gọi là "đồng nam", nhưng mang sắc thái lạm dụng, cưỡng ép, vô nhân đạo.
Thuốc làm tổn thương thân thể và trí não, bọn họ giống như kẻ thiểu năng, không có chút sức phản kháng nào, chỉ cung cấp cho quý nhân mua vui. Nghe nói hoạn quan Đại Chu thích những thứ ấy nhất.
"Quan nhân, đến chơi đi..."
Một luyến đồng toàn thân trần truồng, lảo đảo từng bước nhỏ chạy đến, bờ eo mềm mại lay động, yếu đuối như không xương, quỳ phục dưới chân ta, tựa hồ đã quen với tư thế hèn mọn này. Ta kinh hãi lùi lại một bước.
Cửa nhỏ trong viện vang lên một tiếng kẽo kẹt, trên cửa dính đầy vết máu loang lổ đã khô cạn, đông lại, tanh tưởi ngút trời.
"Tiểu Hầu gia thấy tỳ nữ bệ chân kia có dáng vẻ không tồi nên muốn nàng, thế nhưng nàng không phục tùng..."
Lời nói của Thúy Đào bỗng nhiên hiện lên trong đầu.
Muốn... không phục tùng...
Tầm mắt bị màu máu làm mờ thành một mớ hỗn độn. Ta sờ lên vết máu trên cửa, im lặng há miệng, choáng váng muốn nôn. Người ăn xin như nàng không muốn sa vào làm trò chơi của quý nhân, cho nên bị đánh chết, toàn thân máu thịt nát bấy.
Đây mới là chân tướng, đây mới là chân tướng nàng hy sinh vô ích, có đúng không?
"Ngươi đang làm gì ở đây?"
Câu hỏi lạnh lẽo nặng nề vang lên sau lưng, như từ trong u thất ẩm ướt chui ra, vang vọng vào trong tai. Ta chậm rãi quay đầu, Khương Thừa đứng trước mặt, ánh mắt không thấy chút ảnh hưởng nào của men say.
"Ly Nhi, con khiến ta quá thất vọng."
Vẻ mặt Hầu phu nhân nghiêm túc, từ tốn bước ra từ sau lưng Khương Thừa.
12
Hầu phủ trăm năm thế gia, hào môn quý tộc, nhưng con cháu được nuôi dưỡng ra chẳng một ai nên hồn. Bất luận là con cháu dòng chính như Khương Thừa hay là con cháu của chi thứ thế gia đều là một lũ vô dụng, quả là bùn nhão không trát được tường cũng chẳng sai.
Khương Thừa còn trẻ tuổi đã bị tửu sắc làm cho thân thể suy nhược, văn không thành, võ chẳng nên. Nhưng hắn gánh trên vai trách nhiệm duy trì vinh quang của Hầu phủ, không thể thoái thác nên đã nghĩ ra hạ sách này.
Hoạn quan nào được hoàng đế sủng hạnh, hắn sẽ chiều theo sở thích của kẻ đó. Nuôi dưỡng luyến đồng trong phủ, cung cấp cho quý nhân trong cung làm thú vui. Mồng một và ngày rằm mỗi tháng là ngày thái giám trong cung xuất cung, những thái giám thân cận bên hoàng thượng sẽ được Khương Thừa mời đến Hầu phủ để "tìm vui".
Đường đường là Hầu gia, cũng phải khom lưng uốn gối, nịnh nọt cười bồi trước mặt những kẻ không gốc rễ này để mưu cầu lợi ích. Hoạn quan vui vẻ thì sẽ chỉ cho hắn con đường kiếm bạc, hoặc là tiết lộ động thái gần đây của bệ hạ, tiện cho Khương Thừa suy đoán thánh ý.
Luyến đồng được chọn từ nhà nghèo hoặc lượm lặt từ chốn dân đen mà ra. Càng là thê lương không nơi nương tựa, tính tình càng ngoan ngoãn dễ dạy dỗ. Chết rồi thì đổi một đám khác là xong. Hôm nay chính là ngày dạy dỗ đám luyến đồng mới.
Phía sau Hầu phu nhân có một sợi dây thừng thô trói năm sáu đứa trẻ lớn chưa lớn lắm, tóc khô khốc dơ bẩn, che khuất đi vẻ mặt tê dại đến chết lặng. Bọn họ đều được chọn từ đám ăn xin từ bên ngoài đến. Tựa như nhìn thấy chính mình và người ăn xin năm xưa, ta há miệng mà như nuốt phải hoàng liên đắng chát:
"Mẫu thân, cầu xin người thả bọn họ đi."
Hầu phu nhân nhìn ta bằng ánh nhìn chua xót:
"Ly nhi, con để tâm đến hạ nhân trong phủ, mẫu thân không quản con. Dù sao cũng là ngày thường hầu hạ chủ tử nên thu phục một chút, đừng để chúng nảy sinh lòng phản nghịch là được."
"Nhưng những đứa trẻ này chỉ là nô lệ tìm được từ bên ngoài, trời sinh tính tình khó thuần phục, phải dạy dỗ thật tốt, dạy đến khi nghe lời mới thôi."
"Mẫu thân biết trong lòng con luôn nhớ đến những ngày tháng ăn xin, nhưng giờ con đã cập kê. Là thiên kim của Hầu phủ, hưởng thụ phú quý quyền thế thì không thể đứng ngoài cuộc được."
"Ta vốn không muốn cho con biết những điều này nhưng thật sự lòng hiếu kỳ của con quá lớn rồi."
Ta cắn chặt môi, móng tay màu đỏ đậu khấu mới nhuộm đều bị bẻ gãy, ngẩng đầu nhìn bà:
"Phú quý của Hầu phủ? Chính là hút máu của những đứa trẻ này, để chúng chịu chết vì con sao?"
Lần đầu tiên ta nói ra lời trong lòng với bà.
"Con cho rằng cuộc sống cẩm y ngọc thực của con từ đâu mà có? Con muốn bản thân không phải hy sinh gì, chờ chuyện tốt từ trên trời giáng xuống sao?"
"Sinh ra trong nhà quyền quý, có rất nhiều việc bản thân khôgn tự quyết định được! Mẫu thân cũng không muốn nhưng không thể không làm như vậy! Tỷ như tước vị của ca ca con, hôn sự của con, đều phải trù tính vì lợi ích gia tộc, không phải là điều mà các con có thể tự mình quyết định được."
Từ khi ta vào phủ, Hầu phu nhân vẫn luôn dịu dàng nói chuyện với ta, đây là lần đầu tiên bà nghiêm khắc dạy dỗ ta như vậy. Ánh mắt lạnh lùng hoàn toàn trùng khớp với lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng từ xa vào năm bảy tuổi ấy. Ngày mà tượng ngọc Quan Âm này lộ ra bộ mặt dữ tợn vốn có của nàng, để hạ nhân dẫn Thúy Đào mình đầy thương tích lên.
"Thúy Đào!"
Ta lảo đảo tiến lên, muốn nhào tới nhưng Hầu phu nhân hung hăng túm lấy cổ tay ta, ta chưa từng biết sức lực của bà lại lớn đến vậy. Khương Thừa rút cây roi ngựa đỏ tươi bên hông, quất vào người Thúy Đào đã không còn một chút da thịt nào lành lặn.
Giơ lên rồi hạ xuống, xoay chuyển, gai ngược mang theo máu thịt mơ hồ, giống như gã từng đối đãi với người kệ cận cùng ta năm xưa.
"Không!"
13
"Khương Ly, ngươi có thêm nữa thì cũng đã muộn rồi!"
"Sau khi ngươi vào phủ, trăm phương ngàn kế nhằm vào ta, chính là vì ả ta sao?"
Tiếng cười chế giễu văng vẳng bên tai, không biết từ lúc nào, Khương Nguyễn biến mất cả ngày trời chậm rãi bước đến, "rầm" một tiếng, ném xuống một tấm bài vị.
Trên đó viết: "Mộ Giang Lưu Nhi."
"Năm ngoái vào lễ cập kê của ta, huynh trưởng đã xử lý một tên ăn mày không biết điều, chính là cái tên Giang Lưu Nhi này."
"Còn ngươi lại vì ả mà hận ta, hận huynh trưởng, hận mẫu thân, tưởng rằng chúng ta không nhìn ra sao?"
Nụ cười đắc ý của Khương Nguyễn vô cùng chói mắt.
Hầu phu nhân chỉ vào ba chữ Giang Lưu Nhi trên mặt đất: "Ly nhi, vì một tên ăn mày hèn hạ mà con oán hận Hầu phủ, còn muốn mua chuộc Thúy Đào đi tế bái nàng ta."
"Hôm nay mẫu thân phải khiến cho con tỉnh ngộ. Con đã bước chân vào phủ, vận mệnh của con và vận mệnh của Hầu phủ đã gắn chặt với nhau."
"Nếu trong lòng con chỉ nhớ thương một kẻ tiện nhân, chính là tự đắm mình trong truỵ lạc."
"Phải nhớ kỹ, không có thiên kim tiểu thư nào lại vì một tên ăn mày mà oán hận người thân. Không có chủ tử nào có thể buông thả dung túng hạ nhân. Cũng không có con cái nào cãi lời song thân phụ mẫu. Đây chính là đạo lý ở đời."
"Nếu con không nghĩ thông suốt, vậy kẻ phản bội này cũng không thể giữ lại nữa."
Nàng chỉ về phía Thúy Đào, roi của Khương Thừa đã đánh người trên mặt đất đến mức hấp hối. Khương Thừa, Khương Nguyễn đứng ở trên cao nhìn về phía ta. Bọn họ đều cảm thấy lời của Hầu phu nhân nói rất đúng.
Ngày đó tận mắt ta chứng kiến người ăn xin kia chết trong lòng mình, hôm nay cũng phải nhìn một người đáng thương khác chết ngay trước mắt ta sao?
Không biết từ đâu có sức lực vùng ra, ta lảo đảo nhào tới trên người Thúy Đào, liều chết bảo vệ nàng. Những nhát roi tàn nhẫn quất lên lưng, quần áo rách toạc, lớp bông lau bên trong tung lên giữa không trung giống hệt như ngày này năm ấy.
"Tiểu thư... đừng mà..."
Thúy Đào thoi thóp, miệng đầy máu đen, ánh mắt lại sáng long lanh.
"Thúy Đào, không đáng để tiểu thư bảo vệ..."
Mặc cho người bên cạnh cố gắng kéo ta ra, ta đều ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn của Thúy Đào không chịu buông.
"Đáng giá, đáng giá."
Dù đổi một mạng lấy một mạng cũng là đáng gái rồi. Trên đời này không ai đáng phải hy sinh vô ích vì người khác cả. Không có nha hoàn nào đáng phải hy sinh vì tiểu thư, không có nô bộc nào đáng phải bỏ mạng vì chủ tử, không có ai sinh ra đã hèn hạ, ai sinh ra đã cao quý.
Ngươi, ta, còn có nàng, đều trần trụi đến rồi trần trụi đi, cùng một mạng, cùng một… Máu đen nghẹn ứ trong cổ họng Thúy Đào, nàng gắng gượng nói một câu cuối cùng trước khi tắt thở:
"Khương Ly, Thúy Đào... là như nhau..."
Ta ôm lấy nàng, liều mạng gật đầu, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, làm nhòa đi vết máu trên mặt nàng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng.