Gánh Hoành Thánh Ở Tây Sơn

1



1

Hầu phủ phu nhân muốn tổ chức lễ cập kê cho ta, chính thức nhận thân thật long trọng. Sau khi tổ chức xong xuôi lễ cập kê mới tính là nữ tử trưởng thành, mới có thể chọn ngày lành gả cho Cửu Vương. Ta hờ hững nở nụ cười, cúi đầu đáp vâng.

Trâm cài, khăn lụa, váy áo lễ phục, đủ loại kiểu dáng quý giá đưa vào phòng như nước chảy để cho ta chọn. Khương Nguyễn ghen tị đỏ mắt, về phòng trút giận lên nha hoàn:

"Loại hèn hạ lớn lên trong đống ăn xin thì có thể chọn ra thứ gì tốt chứ."

Lời này truyền đến tai, ta cũng không tức giận, chỉ trưng ra vẻ mặt cô đơn ảm đạm nhắc đến vài câu trước mặt Hầu phu nhân:

"Dù sao thì con cũng không lớn lên bên cạnh mẫu thân, quả thật mắt nhìn không thể so được với tỷ tỷ."

Hầu phu nhân thấy mặt mày ta ủ rũ muốn khóc thì đau lòng vô cùng:

"Chuyện này có gì đâu, ta bảo nàng chọn xong, đều sẽ mang đến cho con."

Khương Nguyễn biết chuyện, tức giận ngất xỉu, suýt chút nữa xé nát khăn lụa. Ta vừa về phủ đã chiếm lấy lầu các tú phòng mà nàng ta đã ở từ nhỏ đến lớn. Bây giờ ngay cả những thứ nàng ta thích, ta cũng đều muốn lấy đi. Trâm cài châu ngọc, váy áo lụa là, đồ dùng vàng ngọc quý giá, cao lương mỹ vị đều không bỏ qua bất kì thứ nào.

Lúc đầu nàng ta còn có thể nhìn rõ tình hình, đỏ hoe mắt lấy lui làm tiến:

"Nếu Khương Ly muội muội đã trở về, ta nên nhường vị trí sau đó rời khỏi phủ. Tất cả những thứ này vốn dĩ là ta chiếm phần của muội muội."

Khương Nguyễn dùng tấm khăn lụa che giấu vẻ đắc ý dưới khuôn mặt đẫm lệ, cứ thế liếc mắt nhìn ta. Từ nhỏ nàng ta đã được nuôi dưỡng ở Hầu phủ, Hầu phu nhân coi nàng ta như tròng mắt, yêu thương không hết, làm sao nỡ để nàng ta đi.

Ta lại trực tiếp nằm lên chiếc giường Bạt bộ của nàng ta: "Nghe nói Lưu Ly Uyển này là năm xưa phụ thân tìm hàng trăm thợ thủ công chế tạo cho nữ nhi. Bây giờ cũng coi như là vật về với chủ."

Hầu phu nhân vốn định khuyên can nhưng vừa nghe ta nhắc đến lão Hầu gia đã qua đời, trong lòng lập tức trào dâng áy náy: "Đúng vậy, vốn dĩ là của con."

Khương Nguyễn chuyển đến Phương Phi Uyển hẻo lánh ngay trong đêm hôm ấy. Nghe nói tối đó, tỳ nữ bên cạnh nàng ta nói một câu Phương Phi Uyển trông thật tồi tàn, cuối cùng âm thầm c,h,ế,t đi không một tiếng động. Mạng nha hoàn như cỏ rác, một đêm mưa lạnh lập tức chôn vùi thành u hồn.

Lưu Ly Uyển rực rỡ sắc màu, cao quý hoa lệ, đồ dùng sinh hoạt không thứ gì là không tinh xảo. Ta đã quen ở nhà tranh miếu đổ, cũng không cảm thấy nơi này có gì tốt, ban đêm còn cảm thấy chói mắt. Nhưng mỗi ngọn cỏ, mỗi nhành cây, mỗi viên ngọc, mỗi hạt châu ở nơi này, ta đều phải giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không thể để người khác trộm đi dù chỉ một chút.

Khương Nguyễn đã chiếm của ta mười bốn năm vinh hoa phú quý, bây giờ cũng nên nếm thử mùi vị nghèo khó túng quẫn, mọi chuyện đều vượt qua tầm kiểm soát của chính bản thân mình.

Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

 

2

Về Hầu phủ mới một tháng đã khiến Khương Nguyễn từ trên mây rơi xuống bụi trần.

Hạ nhân thì thầm bàn tán, nói thủ đoạn của ta lợi hại. Không một tiếng động, vậy mà lại khiến vị đại tiểu thư vốn kiêu căng càng vàng lá ngọc phải ăn cám nuốt rau, chẳng được đụng đến chút dầu mỡ nào.

Ta không giống Khương Nguyễn, lăn lộn ở đáy xã hội nhiều năm, bò ra từ nơi bùn lầy, toàn thân dính đầy bùn nhơ, thủ đoạn vô cùng bẩn thỉu. Vì sống sót mà hành khất giang hồ, xương trong miệng chó cũng có thể tính kế đoạt lấy. Chỉ là lòng người còn khó đoán hơn cả chó dữ.

Chỉ cần ra lệnh thu hồi cao lương mỹ vị ở Lưu Ly Uyển, ngày ngày ăn chay, tháo bỏ trâm cài, ăn mặc giản dị. Lại đứng trước mặt Hầu phu nhân nhắc một câu Huệ phi mới mất, Hầu phủ xa hoa phô trương, e rằng khiến Bệ hạ không vui, lễ cập kê lùi lại chút cũng không sao.

Hầu phu nhân nghe xong có vẻ suy tư, lập tức ra lệnh tất cả mọi người trong phủ đều phải noi theo.

Huynh trưởng Khương Thừa một thân quần áo đen giản dị đi diện kiến Thánh thượng. Trở về nói là Thánh thượng khen Hầu phủ trung quân thủ tiết, còn trách cứ phủ Quốc công xa xỉ lãng phí, thật khó làm gương cho thiên hạ.

Hầu phu nhân ôm ngực, lòng còn sợ hãi mà ôm lấy ta. Không hổ là con ruột của bà, đây mới là khí chất và tầm nhìn của khuê tú danh môn. Nếu không phải ta kịp thời nhắc nhở, hôm nay e rằng Hầu phủ đã bị Bệ hạ trách cứ rồi.

Bà lập tức gọi quản gia đến, hai người cầm tay chỉ dạy ta quản lý Hầu phủ. So sánh mà nói, Khương Nguyễn mấy lần kêu khổ vì cháo loãng rau dưa, kêu oan vì không được may xiêm y tân thời, tỏ ra bản thân nông cạn thiển cận vô cùng.

Hầu phu nhân có ý rèn luyện nàng, sai người đổi cho nàng cháo cám gạo thô dùng để phát cho dân lưu vong để mài giũa tính cách kiêu căng ngông cuồng của nàng. Cháo loãng trộn lẫn với cám gạo vụn, giống như trước kia ta nhận được trạm tiếp tế dân tị nạn. Đựng trong chén vỡ bát dơ, khẽ nhấp một ngụm, cầu còn không được.

Ta và một ăn mày khác, hai người đếm từng hạt gạo chia cho nhau, ai cũng muốn ăn nhiều nhưng chẳng ai nỡ tranh giành

Giờ đây đựng trong bát phỉ thúy, màu sắc trong suốt đẹp đẽ, mềm mịn thơm dẻo nhưng lại rất vô vị. Cháo này không ngon. Muốn cháo thơm, bụng phải đói đến réo ùng ục mới cướp được nửa bát, bị bảy tám tên ăn mày cầm gậy đuổi đánh. Gậy đập vào bắp chân, bạt tai tát lên mặt.

Phải thừa lúc bát còn chưa bị cướp, húp một ngụm lớn nuốt xuống bụng, không chừa lại một hạt nào. Cháo nóng làm bỏng rộp cả miệng, nhìn bọn họ đói đến mắt bốc lên ánh lửa xanh, đập vỡ bát rời đi trong bộ dạng căm giận mà ha ha cười lớn. Như vậy mới gọi là ngon!

Người ăn xin kia sợ ta bị người ta trả thù, thường khuyên ta đừng tranh giành háo thắng. Nhưng không tranh, người chết đói sẽ là ta. Nàng không muốn tranh nhưng cuối cùng lại c,h,ế,t một cách oan uổng như vậy.

Cháo nguội lạnh, trong lòng cũng giá buốt, còn chát chúa vô cùng.

Tỳ nữ Thúy Đào vội vàng chạy đến, nói là vị ở Phương Phi Uyển kia đập nát bát cháo, nổi giận đùng đùng đòi tuyệt thực.

Ngu ngốc… Không ăn thì cứ để bị đói, đói đến không còn sức phản kháng, tự nhiên sẽ ăn thôi.

Ta dặn dò Thúy Đào, mang  khẩu phần của Khương Nguyễn tới trạm cứu tế dân của Hầu phủ, bố thí cho dân nghèo. Hầu phu nhân đi Tây Sơn lễ Phật, mấy ngày nay ta làm chủ, ngay cả Tiểu Hầu gia Khương Thừa cũng không thể gây khó dễ cho ta.

Khương Nguyễn khóc lóc đi cầu vị huynh trưởng trước kia thương yêu nàng nhất, nghe nói Khương Thừa chỉ khuyên bảo:

"Đợi sau khi cập kê, nàng ta sẽ gả đến phủ Cửu Vương, nhẫn nại thêm chút đi."

"Huống hồ, muội cũng nên hiểu chuyện rồi đấy."

Đúng vậy, Cửu vương Chu Ngạn Hoài chính là chỗ dựa lớn nhất của ta, để cho ta mặc sức ngông cuồng ở Hầu phủ này.

3

Tuy Khương Thừa thừa kế tước vị Trung Dũng hầu theo tổ chế nhưng muốn duy trì vinh quang của hầu phủ, thật sự không phải điều dễ dàng. Thái tử không thể với tới, chỉ có Cửu vương chưa thành thân, lại được quân thượng sủng ái.

Hắn có ý muốn liên hôn với hoàng tộc, chủ ý đánh vào người Chu Ngạn Hoài. Nhưng tính tình Cửu vương xưa nay quái gở, sau khi nghe rõ ý đồ thì chỉ phất tay. Ngay cả Khương tiểu Hầu gia cùng một đống lễ vật đều bị ném ra khỏi vương phủ.

Vẻ mặt Chu Ngạn Hoài âm u, cười đến vô cùng lạnh lẽo: "Khương Thừa, gan của ngươi không nhỏ đâu, đến nói chuyện cưới hỏi với bản vương mà còn dám nói dối?"

Khương Thừa nằm bò trên bậc đá, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Khương Nguyễn là thiên kim giả, điều này là bí mật này không thể nhắc đến trong Hầu phủ, làm sao mà Cửu vương biết được?

Năm xưa Hầu phu nhân dẫn theo một đôi nhi nữ về quê thăm người thân, trên đường hồi kinh thì gặp cướp. Xe ngựa hỗn loạn, khi ấy ta hai tuổi sợ đến oa oa khóc lớn trong lòng nhũ mẫu, nàng chỉ kịp ôm lấy Khương Thừa bảy tuổi, vội vàng bỏ chạy.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng vừa quay đầu lại đã không thấy tung tích ta và nhũ mẫu đâu. Trong lòng nàng là con trai độc nhất của Hầu gia, quay lại tìm, e rằng cả hai đều sẽ chết dưới lưỡi đao của giặc cướp. Dù Hầu phu nhân khóc đến tan nát cõi lòng cũng không dám đánh cược vào khả năng một phần vạn, rốt cuộc vẫn lựa chọn con trai mình.

Hầu phủ mất đi một vị thiên kim, nói ra sẽ tổn hại thanh danh nên chuyện này không được để lộ ra ngoài. Hầu phu nhân lén lút ôm con gái của nhũ mẫu về nuôi, nàng và ta cùng tuổi, ngoan ngoãn lại lanh lợi. Đó chính là Khương Nguyễn thừa hưởng phú quý ngập trời, nhiều năm qua đã an ủi một trái tim khổ sở đầy áy náy.

Cả nhà đều cho rằng ta đã chết trong tay giặc, Khương Thừa cũng cho là như vậy. Cửu vương cần là thiên kim thật, hắn đi đâu để tìm ra một người sống đây?

Khương tiểu Hầu gia không muốn bỏ qua Chu Ngạn Hoài, nghĩ thầm lỡ như...

Hắn âm thầm để ý, phái không ít người đi tìm kiếm tung tích của ta. Vòng đi vòng lại, hóa ra những năm này ta lang thang ở quanh Hầu phủ, ăn xin kiếm sống. Ngày nhận nhau, Hầu phu nhân khóc như hoa lê đẫm mưa, sờ vào vết bớt hình hoa mai trên cổ tay ta rồi lại nhìn gương mặt ta:

"Giống, quả thực rất giống. Ly nhi, Ly nhi số khổ của ta, những năm này mẫu thân nhớ con đến khổ sở..."

Nước mắt rơi trên đầu ngón tay ta, làm nhòe đi lớp bùn đen đúa chưa rửa sạch trong kẽ móng tay. Bà kể lể nỗi nhớ, trút bỏ nỗi đau, than thở hóa ra những năm này, ta ở gần nàng đến như vậy.

Đúng vậy, khoảng cách gần như vậy. Nhưng nàng chưa từng nhìn thẳng vào mặt ta. Dù chỉ một lần.

4

Mà số lần ta gặp nàng, thậm chí còn không đếm xuể. Năm ta bảy tuổi, ta và ăn xin kia bưng theo chiếc bát vỡ đi đến kinh thành xin ăn.

Ta giả què, ăn xin kia giả câm, khoa tay múa chân với những nhà giàu có tủ chút lòng thương xót chúng ta. Khó khăn lắm mới xin được một miếng màn thầu chai cứng lại bị người ta đá văng, bát vỡ loảng xoảng lăn xa. Ta bò dậy đuổi theo, một roi ngựa quất vào chân ngay lập tức:

"Tên ăn mày cũng thật to gan, ở trước cửa Hầu phủ giả què cản đường, còn không mau cút."

Đầy tớ vây quanh, Hầu phu nhân như một cành mai trắng vươn đầu cúi người, bước xuống từ trên xe ngựa quý phái, hạt trân châu trên giày lấp lánh ánh sáng. Nàng cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ quý phái, giữa mày mang vẻ sầu muộn, tựa như một pho tượng ngọc Quan Âm ngâm trong nước.

Nhưng trong mắt không hề gợn sóng của Quan Âm ấy, không nhìn thấy chúng sinh. Huống chi chúng ta còn không bằng chúng sinh mà chỉ là kiến cỏ.

Có lẽ Hầu phu nhân ngày thường lễ Phật, tiếng tăm từ bi thiện lương lan truyền ra ngoài, cho người ăn xin kia thêm chút tự tin. Nàng lớn gan tiến lên, lắp bắp mở miệng: "Phu nhân..."

Hầu phu nhân ngẩn ngơ, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt nàng, ngưng trệ ở nơi xa, nặng trĩu tâm sự bước vào phủ. Bát vỡ còn chưa đưa ra, cánh cổng lớn của Hầu phủ đã "ầm" một tiếng đóng sầm ngay trước mặt người ăn xin, dựng lên bức tường ngăn cách bên trong và bên ngoài.

"Đừng nghĩ nữa, ta đã sớm nói người giàu sang chẳng ai đáng tin cậy."

Ta nén đau, tập tễnh bước tới, bỏ màn thầu vào trong bát vỡ của nàng. Kỳ vọng quyền quý cúi đầu nhìn xuống nhân gian, chi bằng trông cậy vào sự cố gắng của chính mình, san bằng cái thế đạo lạnh lùng này, giành lại chút mặt mũi làm người. Dẫu cho trong lòng đầy căm phẫn cùng oán niệm sâu sắc cũng chỉ có thể quanh quẩn bên Hầu phủ rộng lớn mà hành khất, tranh giành thức ăn.

Bởi vì thùng nước đồ ăn thừa ở đây đầy nhất, đồ ăn thừa nhiều nhất, xương ống heo nhiều thịt nhất, mà sự tranh đoạt cũng kịch liệt nhất. Hầu phủ đã nuôi lớn thiên kim của nàng bằng một hình thức không ai ngờ tới.

Chương tiếp
Loading...