Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đoạn Tuyệt Hồng Trần
Chương 2
3
Lão thái quân sắp xếp cho chúng ta ở một tiểu viện nằm ở góc Đông Bắc của nội viện. Tiệc vừa tan, a nương liền níu lấy Hầu phu nhân không chịu buông, cầu xin được ở gần chính viện hơn để ta có thêm cơ hội gặp Lục Thời Chương.
Kiếp trước, ta không suy nghĩ nhiều, tin lời a nương rằng bà nhớ di mẫu, dù biết không ổn nhưng vẫn giúp bà cầu xin.
Kiếp này, nhìn thấy ánh mắt khinh thường của đám nha hoàn, ma ma xung quanh, ta không khỏi cảm thấy vừa nhục nhã vừa khó chịu.
Ta nhẹ nhàng kéo tay áo a nương:
“A nương, con mệt rồi.”
Những ngày qua, đường thủy đường bộ liên tục, lại thêm ta ốm vài lần, sắc mặt quả thực không tốt.
Hầu phu nhân vội sai người đưa chúng ta về nghỉ ngơi. Ta thoáng thấy bà thầm thở phào một hơi.
Về đến phòng, a nương thẳng tay tát ta một cái.
“A Châu, a nương rất thất vọng về con. A nương tính toán từng bước, đã trải sẵn đường cho con, tại sao con lại muốn chống đối a nương?”
Ta ôm má, đứng ngẩn ngơ một lát, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt từng chút, từng chút trở nên lạnh lùng, dữ dội.
Những oán hận vì bị lợi dụng, bị vứt bỏ, cô độc đến chết trong kiếp trước trào dâng trong lòng ta.
Ta rút cây trâm trên đầu, chỉ về phía bà, gằn từng tiếng:
“Nếu a nương còn ép con thêm lần nữa, con và a nương cùng nhau xuống địa ngục. Như vậy, ca ca cũng không cần cứu nữa, chúng ta cả nhà đoàn tụ dưới suối vàng.”
A nương bị ta dọa đến mức mềm nhũn cả chân, lập tức im bặt.
Ta lạnh lùng cười khẩy một tiếng, quay về phòng mình. Hai kiếp người, ta sớm đã nhìn thấu bà. Người thích lấy cái chết ra để uy hiếp người khác, thực chất lại là kẻ sợ chết nhất.
A nương có lão ma ma ở bên, còn ta thì không. Hầu phu nhân thương tình, phái đến cho ta một đại nha hoàn, tên là Bình An.
Thấy vết tát trên mặt ta, nàng không hỏi han gì, chỉ lặng lẽ bôi thuốc cho ta.
Ta hỏi nàng về một người:
“Nghe nói trong phủ còn có một vị tiểu thư đang ở nhờ?”
“Đúng vậy, là Ô Cô nương. Nàng là cháu gái của muội muội lão thái quân. Năm xưa, cả gia đình nàng bị liên lụy trong vụ án của đại hoàng tử, chỉ còn lại mình nàng sống sót.”
“Lão thái quân thương tiếc, đã mời lão ngự y trong cung đến dạy nàng. Gần đây ngày ngày nàng đều đi theo lão ngự y học tập, nô tỳ cũng đã nửa tháng không gặp nàng rồi.”
Nghe Bình An vừa cười vừa kể, ta cúi đầu cười nhạt.
Chuyện về nàng ta, ta còn biết rõ hơn Bình An.
Ô Cảnh Phúc, tám tuổi đã được lão thái quân đón về Hầu phủ. Tuy tuổi nhỏ nhưng tính cách kiên định, nhất quyết không chịu ở trong viện của lão thái quân, chỉ dẫn theo một tiểu nha hoàn đến ở trong khách viện.
Vì từ nhỏ thân thể yếu đuối, thường xuyên uống thuốc, nàng ta luôn mang một chấp niệm với y học.
Vốn dĩ, dưới sự bảo bọc của lão thái quân, nàng vẫn có thể làm một thiên kim tiểu thư, đến tuổi sẽ mang theo một phần hồi môn mà gả cho một công tử nhà danh môn, sống đời an nhàn hạnh phúc.
Nhưng nàng lại luôn tìm cơ hội để học y. Có một lần, khi lão ngự y đến bắt mạch cho lão thái quân, nàng quỳ xuống cầu xin lão thái quân cho phép mình học y thuật.
Một thiên kim tiểu thư không muốn làm, lại muốn vào cung từ một nữ y bắt đầu.
Lão thái quân tất nhiên không đồng ý. Bà thực lòng yêu thương Ô Cảnh Phúc, đây là huyết mạch duy nhất mà muội muội bà để lại, bà muốn bảo vệ nàng cả đời bình yên.
Nhưng Ô Cảnh Phúc là người đã quyết định thì không bao giờ thay đổi, giống như kiếp trước nàng đã chọn cả đời không lấy chồng vậy. Nàng liên tục cầu kiến lão thái quân, cuối cùng còn quỳ bên ngoài viện, thậm chí tuyệt thực để thuyết phục bà.
Cũng chính lần này, nàng thực sự có mối liên hệ với Lục Thời Chương.
Trong những người đồng trang lứa mà Lục Thời Chương từng tiếp xúc từ nhỏ, chưa từng có ai kiên định và quyết đoán như Ô Cảnh Phúc. Ánh mắt hắn không tự chủ được mà bị nàng hấp dẫn.
Vì vậy, hắn mở lời xin lão thái quân, cầu Hầu gia và Hầu phu nhân làm chủ cho Ô Cảnh Phúc.
4
Khi đó, đúng lúc hoàng cung chọn bạn đọc cho Thái tử, Hầu gia liền nói, nếu Lục Thời Chương được chọn làm bạn đọc, ông sẽ vì Ô Cảnh Phúc mà đi lại lo liệu nhiều hơn.
Lục Thời Chương cố gắng hết sức và được chọn, nhờ vậy, Ô Cảnh Phúc được bái lão ngự y làm thầy, có thể theo lão ngự y ra vào hoàng cung mà không phải chịu cảnh không chết thì không thể rời đi như những nữ y khác.
Duyên phận của hai người bắt đầu từ đó. Cùng sống trong Hầu phủ, một người học y để vào cung, một người làm bạn đọc cũng vào cung. Dù ở đâu, chỉ cần ngẩng đầu lên, họ đều có thể vô tình nhìn thấy nhau. Đây chẳng phải là duyên lành trời định sao?
Chỉ là, cả hai đều là người giữ lễ. Ô Cảnh Phúc càng cảm thấy thân phận mình không xứng với Lục Thời Chương, nên chôn chặt tình cảm trong lòng.
Cho đến khi cả hai đều đến tuổi lập gia đình, Lục Thời Chương từ chối hết lần này đến lần khác những quý nữ do Hầu phu nhân chọn cho hắn. Hắn nói với Ô Cảnh Phúc rằng, hắn sẽ đợi nàng đến tuổi cập kê, đợi nàng học thành tài.
Lão ngự y, người một lòng nhân hậu, sau khi về hưu từ hoàng cung thường xuyên đi khắp nơi hành y cứu người. Ô Cảnh Phúc theo ông, thường vài tháng không trở lại kinh thành.
Hai người viết thư qua lại, tình cảm dần sâu đậm.
Nào ngờ, khi chuyện này bị phát hiện, cả nhà Hầu phủ không một ai ủng hộ Lục Thời Chương, kể cả lão thái quân, người thương yêu Ô Cảnh Phúc nhất.
Thực ra, bất kể là ta hay Ô Cảnh Phúc, xét về điều kiện thế tục, đều không ai xứng với Lục Thời Chương. Kiếp trước, ta hoàn toàn dựa vào thủ đoạn để có được hắn.
Kiếp này, ta không còn cố gắng đến gần Lục Thời Chương nữa, chỉ hy vọng hai người họ có thể kết thành đôi, bên nhau trọn đời.
Còn về ca ca đang ngồi trong ngục của ta, ta đã cứu hắn một lần rồi.
Ngày qua ngày, ngoài việc cùng a nương đi thỉnh an, ta không muốn bước ra khỏi cửa phòng.
A nương nổi giận vì ta không hợp tác, nhiều lần lấy ta làm nơi trút giận, vài lần bị Bình An nghe thấy.
Bình An là người của Hầu phủ, lần này ta không tin các chủ tử trong phủ không hiểu rõ tâm tư của a nương, chắc hẳn cũng sẽ đề phòng bà.
Ngày rằm tháng ấy, Ô Cảnh Phúc trở về.
Lão thái quân tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong viện của bà. A nương dẫn ta tham dự, bà không biết mối liên hệ giữa Ô Cảnh Phúc và Lục Thời Chương, chỉ biết lão thái quân rất thương yêu nàng, vì vậy suốt buổi tiệc không ngừng lấy lòng Ô Cảnh Phúc.
Ô Cảnh Phúc tám tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, trong chốc lát nàng thất thần, khóe mắt thoáng đỏ hoe.
Ta qua kẽ hở của những chén rượu, cẩn thận quan sát nàng. Nàng mặc một chiếc váy đơn giản màu xanh nhạt, mái tóc đen chỉ cài vài món trang sức, thực sự là “thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức” (sen xanh mọc từ nước, tự nhiên không cần chạm khắc).
Vì từ nhỏ đã đi khắp nơi, giữa đôi lông mày của nàng có thêm chút cương nghị và khí chất mạnh mẽ mà các thiếu nữ khác không có, nhưng lại không hề thô kệch.
Kiếp trước, ta không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nàng. Ta vốn là người cố chấp, một lòng một dạ đặt lên người Lục Thời Chương.
Sau khi thành thân, Lục Thời Chương nói với ta rằng hắn đã có người trong lòng, nhưng không chịu nói là ai.
Có một năm, ta bệnh rất nặng. Lục Thời Chương dù không yêu ta, nhưng vẫn mời rất nhiều danh y chữa trị. Ô Cảnh Phúc khi đó đang ở nơi xa nghe tin, lập tức quay về kinh để chữa trị cho ta.
Cũng lần đó, ta mới nhận ra tình cảm giữa hai người họ.
Dù cả hai đều là người giữ lễ, nhưng ta, người bệnh, nhạy cảm hơn người thường, cảm thấy họ cố ý tỏ ra xa cách.
Sau đó, khi thấy ánh mắt Lục Thời Chương dõi theo bóng lưng nàng rời đi, ta mới hiểu, hóa ra không phải xa cách, mà là yêu sâu đậm nhưng không thể đến gần.
Hôm nay, bọn họ vẫn là tri kỷ của nhau. Ta không chen chân vào, thật tốt.
Ta cay đắng mỉm cười, bảo Bình An rót một ly rượu, uống cạn một hơi.
“Ủa, thế tử gia cũng đến sao?” Bình An nhìn về phía cửa.
Hắn tất nhiên sẽ đến, ta nghĩ thầm, nhưng vẫn không nhịn được mà đưa ánh mắt nhìn qua.
Lục Thời Chương mặc một bộ trường bào màu xanh trúc, làm từ gấm ánh lụa thượng hạng đang thịnh hành nhất. Thắt lưng rộng màu trắng có họa tiết mây lành, trên đó chỉ treo một miếng ngọc bích thượng phẩm. Người tinh ý nhìn qua đã biết hắn được chăm chút kỹ lưỡng.
5
"A, thật khéo làm sao, hôm nay ba người các con đều mặc y phục cùng màu." A nương cười nói.
Ta ngẩn ra, liếc nhìn bộ váy xanh ngọc mình đang mặc, quả là trùng hợp thật.
Ta không cố ý mặc như vậy, nhưng trong kiếp trước, vào thời điểm này, ta đã chạy theo sau Lục Thời Chương, hễ có ta xuất hiện, hắn thường sẽ tránh đi.
Ô Cảnh Phúc nhìn ta với ánh mắt đầy thiện cảm:
"A Châu cô nương quả thực dung mạo xuất chúng, chỉ là trông sắc mặt hơi nhợt nhạt, dưới mắt lại có quầng thâm, chẳng lẽ đêm qua ngủ không ngon giấc?"
Ta còn chưa kịp trả lời, a nương đã chen vào:
"Nó ấy à, suy nghĩ nhiều quá, ngày thường cũng chẳng chịu nghe lời. Cô khuyên bảo nó thêm chút, a nương chỉ muốn tốt cho nó thôi."
Tay ta run lên vì giận. Bị gây áp lực trong nhà còn chưa đủ, bà lại muốn làm mất mặt ta trước mặt người ngoài.
Nếu đã như vậy, a nương, đừng trách A Châu này.
Nhìn sắc mặt của a nương và ta, Ô Cảnh Phúc thoáng lúng túng. Suy nghĩ một lát, nàng nắm lấy tay ta:
"Nếu A Châu cô nương tin tưởng, có thể để ta điều trị cho cô."
Theo ánh mắt đã trải hai kiếp nhìn người của ta, chỉ cần liếc qua cũng biết Ô Cảnh Phúc chẳng có tâm kế gì, mọi suy nghĩ đều hiện lên trên mặt.
Chính vì vậy, ta lại càng thấy áy náy.
Cô gái ngốc, nàng có biết a nương ta ngày ngày đều ôm mộng cướp đoạt ý trung nhân của nàng không?
Sau bữa tiệc, Ô Cảnh Phúc sai nha hoàn mang đơn thuốc đến cho ta. Ta cầm đơn thuốc, khẽ cười cay đắng. Đây là phương thuốc do vị Bồ Tát mặc áo vải tương lai kê đơn, nếu bán ra chắc chắn đáng giá nghìn vàng.
Tiền bạc trong nhà đều do a nương nắm giữ, ta chẳng có thứ gì ra hồn để đáp lễ. Chỉ đành tự tay thêu một vài túi thơm, khăn tay rồi tự mình mang sang tặng.
Ô Cảnh Phúc sống một mình ở khách viện, khi ta mang Bình An đến, lại tình cờ gặp Lục Thời Chương ở trong sân.
Ta muốn tránh đi nhưng đã quá muộn.
"Biểu muội, muội cũng đến tìm Cảnh Phúc sao?" Lục Thời Chương mỉm cười, tâm trạng dường như rất tốt.
Ta che giấu nỗi chua xót trong lòng, lễ phép đáp lễ:
"Biểu ca khỏe, mấy ngày trước Ô cô nương đã tặng ta đơn thuốc. Ta chẳng có gì đáng giá để đáp lễ, chỉ có thể tự làm vài món đồ nhỏ, hy vọng nàng không chê."
"Cảnh Phúc sẽ không đâu. Biểu muội ở bên nàng lâu hơn một chút sẽ biết, nàng là một người vô cùng tốt."
Bình An cũng lên tiếng:
"Chúng nô tỳ trong phủ nếu bị bệnh, Ô cô nương đều chữa trị miễn phí cho chúng nô tỳ."
Những chuyện này ta đương nhiên đều biết. Nếu nàng là người xấu, ta đã không cần áy náy đến vậy, cướp phu quân cũng chỉ là chuyện cướp mà thôi.
Thấy ta không biết nên nói gì tiếp, Lục Thời Chương đổi chủ đề:
"Những ngày qua biểu muội ở Hầu phủ có quen không? Nếu có gì không vừa ý, cứ nói với biểu ca. Nghe nói biểu muội ít khi rời khỏi viện, nếu muốn ra ngoài thì cứ gọi người báo với biểu ca, ta sẽ đi cùng."
Đa số các tiểu thư khuê các khi ra ngoài đều cần có huynh trưởng đi cùng. Nhưng Ô Cảnh Phúc lại là ngoại lệ. Nàng thường xuyên đi hành y khắp nơi, tiếp xúc với nhiều người ngoài.
Vì vậy, danh tiếng của nàng ở kinh thành cũng có nhiều luồng ý kiến trái chiều.
"Cảm ơn biểu ca, chỉ là người đông mắt tạp, a nương cũng không thích A Châu ra ngoài."
Nghe vậy, sắc mặt Bình An trở nên rất kỳ lạ.
Lục Thời Chương gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi rời đi trước.
Bình An không nhịn được, lẩm bẩm:
"Tiểu thư, thế tử gia quả thực là người vô cùng tốt. Đối với chúng nô tỳ cũng chưa từng quát tháo hay đánh mắng. Tại sao tiểu thư lại xa lánh người như vậy?"
Ta khẽ cười:
"Lục Thời Chương đương nhiên là một người tốt. Kiếp trước ta đã phá hủy hạnh phúc của hắn, hắn cũng chỉ lạnh nhạt với ta, chưa từng đánh chửi ta, thậm chí không làm liên lụy đến gia đình ta. Chính vì vậy, ta không thể tiếp tục lấy oán trả ân."