Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Diều Giấy Cũ
Chương 4
09
Đây là mùa hè năm 2006.
Vì thành tích học tập nổi bật hơn, tôi đã chuyển sang một ngôi trường cấp ba tốt hơn.
Thành công tách xa khỏi chồng cũ của tôi – Tống Minh.
Mẹ tôi vẫn say mê với việc lén ăn đồ ăn thừa.
Còn tôi thì say mê giảng giải kiến thức cho mẹ, tiện thể khoe luôn: “Cái này thầy cô dạy trên lớp đấy!”
Sau khi tôi đổ đi không biết bao nhiêu lần thức ăn còn lại, cuối cùng mẹ cũng học được một bài: Lần sau chỉ nấu vừa đủ.
Thứ tôi vẫn luôn mong mỏi, chỉ đơn giản là mẹ có thể sống khỏe mạnh.
Kiếp trước, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều điều.
Cộng thêm việc ba mẹ luôn cố tình giấu giếm,
Đến năm lớp 11, mẹ tôi đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Chưa kịp tới lúc rụng tóc vì hóa trị, mẹ đã rời khỏi thế gian này.
Nhưng bây giờ, ba tôi cũng đã về rồi.
Mẹ tôi trông vẫn rất khỏe mạnh.
Trong nhà, mỗi ngày đều rất…yên tĩnh.
Mẹ đã đến mức… hơi “quá khích”.
Chỉ cần ba tôi xì hơi, mẹ cũng mắng luôn: “Anh ồn quá, con nó còn đang học bài kia kìa!”
Căn phòng của tôi, cái tủ màu hồng đáng ghét ấy, giờ tôi đã dán lên đó con diều cũ và đủ loại sticker của hãng snack "Oẳn Oẳn".
Cuối cùng… cũng có chút dễ thương rồi.
Thành tích của tôi bây giờ đương nhiên là rất tốt.
Dù thỉnh thoảng tôi vẫn hay than thở:
Trên đời ai trọng sinh mà còn phải học lại từ đầu chứ?!
Người ta thì trọng sinh thành tổng tài bá đạo, hoặc chí ít cũng là thiên kim nhà giàu.
Còn tôi thì… đang ăn mấy món “đặc sản” từ xưởng sáng tạo vị giác mang tên mẹ tôi.
Tôi thật sự khổ sở…
Mà cũng thật sự tự nguyện gặm nhấm nỗi khổ này.
Không phụ lòng ba mẹ kỳ vọng, tôi thi đậu vào một trường đại học danh tiếng.
Khi tôi nghĩ rằng cuộc sống sau khi trọng sinh cuối cùng đã bước sang một trang mới,
thì vào một sáng sớm đại học bận rộn với đầy tiết học, tôi nhận được cuộc gọi từ ba.
Giọng ông nghẹn ngào: “Con có thể xin phép nghỉ một buổi không…? Mẹ con… sắp không qua khỏi rồi.”
Chiếc bút trong tay tôi rơi xuống trang sách.
Chấm mạnh một vết mực.
Tôi hoảng hốt chạy ra khỏi lớp, khóc òa, chạy đi tìm giáo viên phụ trách.
Hôm nay… tôi mới biết, thứ gọi là “cứu rỗi” mà tôi cố gắng theo đuổi…
Thật ra chẳng có tác dụng gì hết.
Mẹ… vẫn sẽ phải chết.
10
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, gặp lại ba, tóc ông hình như đã bạc thêm rồi.
Ông cười khổ: “Mẹ con không cho ba nói, sợ làm ảnh hưởng việc con thi đại học.”
Lúc này, mẹ dường như đã không còn cử động được nữa.
Mẹ nằm trên giường, chỉ còn lồng ngực khẽ phập phồng.
Tôi khóc, quỳ xuống bên mép giường, nắm lấy tay mẹ.
“Mẹ, con về rồi.”
Mẹ nhìn tôi, khóe mắt bất chợt ươn ướt.
“Mẹ, mẹ phải cố lên nhé. Con ở bên mẹ đây.”
Mẹ mở mắt nhìn tôi, tay chỉ còn đủ sức khẽ động đậy: “Đi học đi… kẻo trễ…”
Mẹ hình như đã bắt đầu lú lẫn rồi.
Không còn phân biệt được… tôi đã tốt nghiệp cấp ba từ lâu rồi.
Ba ngồi bên cạnh lau nước mắt: “Mấy ngày nay… bà ấy ăn chẳng nổi gì nữa.”
Tôi siết chặt bàn tay mẹ.
Nó vẫn còn ấm.
Vì sao cái cảm giác ấm áp này… sắp biến mất rồi?
Vì sao…tôi lại sắp mất mẹ một lần nữa?
Tôi rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Rồi vung tay đập vào cánh tay ba: “Tại sao lại giấu con? Tại sao không nói cho con biết?!”
Thảo nào ba đột ngột rời Bắc Kinh, còn bảo quê nhà đang phát triển tốt lắm, rồi lại nói tuổi tác cao, xa nhà mãi cũng mệt.
Ba tôi từ trước tới nay luôn là người kiệm lời, hiếm khi thể hiện cảm xúc.
Lần này, ông ôm lấy tôi – đứa con gái đang gào khóc dữ dội – mà vỗ về:
“Ba xin lỗi…là mẹ con không cho nói. Ba cũng đưa bà ấy đi khám rồi, ba cứ tưởng… bà ấy sẽ sống được lâu hơn một chút…”
Tôi khóc đến mức không thể kiềm chế nổi.
Vậy thì… tất cả những năm tháng tôi sống lại, rốt cuộc có ý nghĩa gì không? Có phải… chỉ là một trò cười cay đắng?
Tôi tức giận lao ra khỏi nhà.
Chạy thẳng đến siêu thị lớn, mua tã giấy cho người lớn.
Bởi vì tôi biết – người sắp chết rất cần món đó.
Kiếp trước tôi đã từng trải qua rồi.
Cũng chính tại siêu thị ấy, tôi gặp Tống Minh – hắn cũng đang đi mua sắm.
Hắn với đám bạn đang lựa rượu.
Có người hỏi hắn: “Ê, sao không kiếm bạn gái đi?”
“Cái đám con gái ở trường kỹ thuật có gì hay ho đâu. Tao không đời nào yêu trong trường.
Tao phải kiếm đứa tốt hơn.”
“Thôi đi ông, ông kiếm đâu ra đứa tốt?”
“Tao từ nhỏ đã để ý một đứa con gái. Nó vừa xinh lại học giỏi.”
“Người ta giỏi vậy thì ngó ngàng tới ông sao?”
“Sao lại không? Nhà nó bình thường mà. Với lại… nghe đâu mẹ nó sắp chết rồi, giờ tao mà an ủi nó chút, chẳng phải dễ vào hơn à?”
Tôi lập tức nhớ lại đời trước – tôi và Tống Minh cùng vào học cấp ba hệ chính quy, mẹ tôi qua đời, ba tôi say xỉn phát rồ, tôi đậu một trường đại học bình thường.
Chính lúc ấy, hắn xuất hiện.
Hóa ra…tất cả là tính toán sẵn.
Tôi cười khẩy bỏ đi, nhưng lúc tính tiền lại đụng mặt hắn một lần nữa.
Hắn gọi tôi: “Tô Tiểu Quyên, chẳng phải cậu ở Nam Kinh sao? Sao lại về rồi?”
Tôi nhìn hắn hai giây: “Anh là ai vậy?”
“Hả? Tôi là Tống Minh mà! Chúng ta học chung cấp hai đấy, chính là cái thằng nhuộm tóc vàng hồi đó!”
“Xin lỗi.” – tôi lùi về sau một bước – “Tôi không quen anh. Nếu còn dám đến gần tôi, bạn trai tôi sẽ tìm anh tính sổ.”
...
Mẹ tôi vẫn không qua khỏi.
Khi một người sắp chết, chỉ còn lại vài bước ngắn ngủi.
Từ hơi thở yếu ớt dần dần, cho đến khi chỉ còn lại một hơi cuối cùng, rồi…chia lìa âm dương.
Sống lại một kiếp…rốt cuộc để làm gì?
Tôi khóc lần thứ hai.
Ba tôi vẫn giữ được sự tỉnh táo, cho đến lúc…hai cha con cùng nhau lo hậu sự cho mẹ.
Nói thật, không ai có thể thực sự cảm nhận được nỗi mất mát, cho đến khi tự tay chôn chiếc hộp tro cốt ngay trước mộ bia.
Tôi quỳ trước mộ mẹ, thầm nghĩ:
“Mẹ à… kiếp sau mẹ hãy có một kịch bản thật tốt nhé. Có con hay không… cũng không sao đâu.”
Sau khi tiễn mẹ xong, ba tôi… lại bắt đầu uống rượu.
Tôi sợ mọi thứ sẽ lại quay về con đường cũ.
Vậy nên, lần này, tôi chọn phát điên trước.
Tuy vẫn phải quay lại trường, nhưng tôi ngày nào cũng khóc, tan học thì nhờ bạn chụp lại cảnh tôi gào khóc như muốn chết.
Cuối cùng, ba không dám uống rượu nữa.
Ông còn chạy lên gần trường tôi thuê một căn nhà nhỏ, rảnh là lại qua tìm tôi, sợ tôi nghĩ quẩn,
sợ tôi bị trầm cảm rồi tự tử.
Đến mức, trên khung tìm kiếm trong điện thoại của ba, toàn là mấy từ khóa liên quan đến trầm cảm.
Mà thật ra… tôi chẳng hề bị trầm cảm.
Kiếp trước, dù mẹ đột ngột gục ngã ngay trước mặt tôi, tôi cũng đã học cách nuốt nước mắt vào trong.
Chỉ cần ba hơi có dấu hiệu tái nghiện rượu, tôi liền nói: “Ba cho con thử một ngụm đi. Con cũng muốn biết mùi vị nó thế nào.”
Rồi giật lấy ly rượu, uống cạn trong một hơi.
Ba tôi hoảng tới mức…từ đó trong nhà không còn xuất hiện thêm bất kỳ chai rượu nào nữa.
Tôi biết…mẹ không thể cứu được.
Nhưng tôi thật lòng không biết…liệu có thể cứu lấy ba hay không.
11
Tôi nghĩ… mình đã thành công rồi.
Dù rằng… tôi vẫn thường xuyên tự đào hố cho chính mình.
Ba tôi thậm chí còn bắt đầu kéo tôi cùng tập thể dục.
Mỗi lần tôi lười, ông lại nói một câu: “Không được đâu, ba già rồi, vận động mới sống thọ được.”
Tôi hiểu rồi.
Ông sợ tôi chết sớm.
Trọng sinh vất vả đến mức này, đúng là… nói không nên lời.
Nhưng ít ra, ba tôi không biến thành kẻ nghiện rượu như kiếp trước nữa.
Tôi vẫn còn một người thân bên cạnh.
Lúc ấy, Mỹ Mỹ gọi điện cho tôi: “Tiểu Quyên ơi, đoán xem tớ vừa gặp ai?”
Mỹ Mỹ là người bạn duy nhất tôi vẫn giữ được từ thời cấp hai.
Mỗi lần được nghỉ về quê, cô ấy đều hẹn tôi đi ăn, đi dạo phố.
“Gặp ai vậy?”
“Chính là Tống Minh đó!” – cô lập tức đáp – “Chắc cậu quên rồi, cái thằng từng bị bắt đứng phạt vì chơi nổi ấy!”
“Tớ cũng không nhớ rõ lắm… Hắn sao rồi?”
“Cười chết tớ, tớ thấy hắn bị một ông chú đánh giữa đường cơ!”
Mỹ Mỹ hớn hở tám chuyện: “Ông chú đó ra tay mạnh lắm, người đi đường còn báo công an, rồi khuyên ông đừng đánh con nít dữ vậy… Kết quả cậu đoán xem?”
“Cậu nói luôn đi chị gái ơi…”
“Hắn đang làm tiểu tam của một bà thím giàu có! Còn gào khóc đòi bà ta ly hôn để cưới hắn.
Bị chồng của bả bắt gặp ngay tại trận… đánh giữa phố luôn.”
Tôi khẽ thở dài.
Có một số người, dù đã rời xa từ lâu, nhưng khi nhớ lại vẫn còn thấy nuối tiếc.
Tiếc là… sao ngày xưa mình lại phí hoài thời gian và cả hôn nhân cho một người như thế?
Tống Minh ngày đó để ý tôi vì tôi học giỏi, lại xinh, đúng lúc tôi yếu đuối nhất, hắn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ.
Nhưng cưới nhau xong rồi, hắn mới phát hiện thứ hắn muốn là tiền.
Mà hoàn cảnh nhà tôi… càng khiến hắn thấy tôi là gánh nặng.
Thế là hắn quay ra lừa những người phụ nữ có tiền.
May thay, tôi chưa từng sinh con cho hắn.
Sau cùng, hắn còn lừa người khác mang thai, tôi phát hiện ra liền đòi ly hôn.
Hắn còn gào lên không đồng ý.
“Tiểu Quyên, cậu nghe không đấy?”
Giọng của Mỹ Mỹ kéo tôi về hiện tại.
“Có chứ. Tớ đang nghĩ… bà thím kia có chịu cưới hắn không?”
“Cưới cái đầu ấy!” – Mỹ Mỹ hét – “Bà ta mắng luôn là do Tống Minh dụ dỗ, sao bà có thể cưới một thằng ăn bám nghèo rớt mồng tơi chứ?
Hai người đó đánh nhau giữa phố, náo loạn cả một khúc luôn.”
...
Hồi nhỏ, thế giới đơn giản biết bao.
Nỗi lo lớn nhất… cũng chỉ là ăn gì và điểm bao nhiêu.
Rồi dần dần, lũ bạn từng cười đùa như điên kia, cuối cùng cũng trở thành những người lớn lạnh lùng.
Tôi cúp máy, rồi đi ngủ.
Đến khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình không nhúc nhích được.
Không phải hoàn toàn bất động.
Tôi còn có thể nhúc nhích nhẹ đầu ngón tay, nhưng ngoài ra… ngay cả mí mắt cũng không mở nổi.
Tôi vẫn nghe rõ âm thanh bên ngoài.
Và đến lúc đó… tôi mới chợt hiểu ra.
Đây là tôi… năm 35 tuổi.
Hóa ra… tất cả chỉ là một giấc mơ.