Diều Giấy Cũ

Chương 5



12

Kiếp trước, tôi đã nằm trên giường bệnh rất lâu vì một vụ tai nạn xe.

Người từng thề sống chết không rời xa – Tống Minh, rời đi ngay lập tức, không một lần quay lại.

Ba tôi – người vốn đã uống rượu – sau tai nạn của tôi thì càng chìm sâu hơn vào men cay.

Bên tôi lúc này, chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng.

Thỉnh thoảng mới nghe được tiếng y tá.

Thậm chí tôi bắt đầu nghi ngờ – rốt cuộc là tôi trở về năm 35 tuổi, hay từ đầu đến cuối…chưa từng trọng sinh?

Ngày qua ngày, ngoài tiếng máy móc thỉnh thoảng phát ra, tôi chẳng nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

Không biết bao lâu đã trôi qua.

Bỗng nhiên… tôi nghe thấy một giọng quen thuộc.

Quảng Tiểu Mỹ.

Cô ấy ngồi cạnh tôi, nói: “Tớ đến thăm cậu nè. Dạo này sao rồi? Tiền nong đừng lo, chồng tớ còn có tí tác dụng mà.”

Thì ra… lý do tôi còn có thể nằm mãi trên giường bệnh mà không bị bệnh viện đuổi đi, là nhờ có cô ấy.

Cô ấy lại cằn nhằn: “Này, tớ nói thật, tớ đến thăm cậu bao nhiêu lần rồi, cậu có biết không hả, cái đồ vô tâm này?”

Hóa ra trước giờ tôi cứ mơ màng, chỉ thỉnh thoảng mới cảm nhận được thế giới bên ngoài.

Tôi nghĩ, nếu bây giờ mở miệng được, điều đầu tiên tôi sẽ bảo là: gãi lưng cho tớ cái đi, ngứa chết rồi.

Cô ấy lải nhải kể đủ thứ, đến mức tôi nghi ngờ có chuẩn bị ghi chú trước không đó, nói như đang báo cáo công tác luôn vậy.

“Tống Minh, cậu còn nhớ không? Cái thằng từng lượn quanh cậu ấy. Giờ bị đánh rồi. Nghe nói giả vờ độc thân để tán tỉnh mấy bé gái, bị phát hiện, người ta gây sự tận nơi làm việc luôn. Giờ chắc mất việc rồi đó.”

Cái tên chồng cũ còn chưa chết ấy, sao tôi có thể quên?

Ly hôn không chịu ký, lại còn lâu lâu quấn lấy tôi.

Nói trắng ra, chẳng khác gì mấy tình tiết trong mơ tôi mấy đâu.

“Ba cậu thì đang bận tìm việc. Tớ bảo rồi là viện phí cứ để tớ lo, mà ông ấy vẫn cứ không chịu. Bận bịu quá nên không đến thăm cậu được, bảo tớ đến thay ổng.”

Không biết…ba tôi vừa làm vừa uống rượu, cuộc sống giờ này tệ hại đến đâu rồi.

“Phải rồi, cậu nằm mãi thế này, không thấy chán à? Cậu không dậy vận động cái coi? Mệt không?”

Đang nói, giọng cô ấy… hình như nghẹn lại: “Cậu đúng là đồ vô tâm… cậu biết tớ nhớ cậu thế nào không?

Chồng tớ thì cậu biết rồi đấy, ngoài việc đưa tiền thì chẳng mấy khi ở nhà.

Một ngày trôi qua nhàm chán muốn chết. Cậu không thể dậy, ngồi dậy… nói chuyện với tớ chút được à?”

Cô khóc, rồi bất chợt nói: “Cậu nghe thấy đúng không? Cậu đang khóc kìa.”

Cô ấy đưa tay lên mặt tôi: “Cậu dậy đi, gọi tớ là Mỹ Mỹ cái coi. Tớ nấu gì cho cậu ăn nhé. Từ lúc lấy chồng tới giờ, tớ học được nấu ăn rồi đó. Ngày giỗ mẹ cậu, cậu cũng không đi, mẹ cậu chắc buồn lắm.”

Cô lại khẽ chạm vào mặt tôi: “Thôi, tớ không nói nữa. Cậu đừng khóc nữa nhé.”

Cô tiếp tục kể…về những chuyện hồi bé.

Nhiều lúc tôi muốn bật dậy hỏi cô ấy: “Này… rốt cuộc cậu đang kể về ai vậy? Sao tên với người cứ chẳng khớp nhau thế?”

Cô ngồi thêm chút nữa, rồi bất ngờ đứng dậy: “Ba cậu đến rồi, tớ đi trước đây. Hai người nói chuyện nhé.”

Tôi nghe thấy tiếng cô chào: “Chào chú ạ. Không phải chú bảo dạo này bận lắm sao? Sao hôm nay lại đến?”

Giọng ba tôi vang lên: “Hôm nay vừa được nghỉ. Tôi tranh thủ chạy qua. Tôi đâu có yên tâm để con bé nằm đây một mình.”

Nghe giọng…hình như hôm nay ông không uống rượu.

Chỉ tiếc là tôi rất muốn mở mắt nhìn ông, mà cố gắng mãi… cũng không làm được.

Mỹ Mỹ nói lời tạm biệt với tôi:

“Tô Tiểu Quyên, tớ đi trước nha. Lần sau lại đến thăm cậu.”

Tôi thật sự… muốn cô ấy ngồi lại nói chuyện thêm chút nữa.

Trước đây tỉnh dậy, bị kẹt trong cái cơ thể này đã lâu, không ai nói với tôi câu nào, buồn muốn chết.

Khoan đã…

Cô ấy vừa nói gì?

Cô ấy gọi tôi là…

Tô Tiểu Quyên.

Chẳng phải tôi đã đổi tên rồi sao?

Tôi chưa đổi tên ư?!

13

“Là ba không tốt… để con phải chịu khổ.”

Tôi gặp tai nạn, chỉ vì muốn kiếm tiền, sống một cuộc đời độc lập, rốt cuộc vì tăng ca quá nhiều mà mất tập trung.

Tôi rất muốn nói với ba: không phải lỗi của ba.

“Bạn con đã giúp nhà mình rất nhiều. Ba không phải không biết ơn. Ba nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại cho người ta. Con bé đó cũng vất vả lắm.”

“Dạo này ba tìm được công việc không tệ. Có điều ăn ở luôn trong xưởng, nên không tới thăm con thường được. Mỗi ngày dậy là làm việc, tối về phòng thì ăn chút gì đó rồi ngủ.”

“Ba vẫn ổn cả… Con bao giờ mới khá lên đây, cô con gái bảo bối của ba?”

Khóe mắt tôi… không kiềm được nước mắt.

Ba nói: “Bác sĩ bảo… con vẫn có thể nghe được ba nói chuyện. Kêu ba nói chuyện với con nhiều vào, biết đâu là dấu hiệu tiến triển tốt.”

Ba còn giúp tôi lau nước mắt: “Đừng khóc nữa. Ba đã đi thay con thăm mẹ rồi.”

Ông bắt đầu kể lại những chuyện ngày bé.

Tôi càng nghe, nước mắt càng rơi.

Vì tôi nhận ra…

Tôi thật sự đã từng trọng sinh.

Tôi cũng hiểu… việc Mỹ Mỹ hay nhắc đến Tống Minh, cũng bởi vì bao năm qua hắn vẫn bám lấy tôi không buông.

Giống hệt như đời trước – tôi vừa xảy ra chuyện, hắn liền biến mất.

Dù rằng…vẫn còn tiếc nuối.

Trọng sinh, nhưng tôi không thay đổi được số phận của ai.

Ông trời từng cho tôi cơ hội, vậy mà đến cuối cùng, tôi vẫn bị giam trong một cơ thể không thể nhúc nhích.

Thế nhưng, ít nhất…thế giới này đã không còn giống như trước.

Ba tôi sống tích cực hơn, không trở thành kẻ nghiện rượu.

Cuộc đời này…không còn cái tên chồng tệ bạc Tống Minh.

Mẹ tôi…đã từng đi du lịch qua nhiều thành phố, không còn chỉ là “mẹ của Tiểu Quyên”,

mà là một người phụ nữ từng thật sự được thấy vẻ đẹp của thế giới.

Dù đã rời đi, nhưng bà đã từng sống trọn vẹn.

Còn tôi… không còn là Tô Phù Doanh.

Tôi là… Tô Tiểu Quyên.

14

Ba đã đi rồi.

Cả thế giới…lại chỉ còn mình tôi.

Tôi hình như đã ngủ thiếp đi.

Trong mơ, có một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Tô Phù Doanh, cô… vẫn còn không cam lòng sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy cô muốn thực hiện điều ước gì?”

“Tôi muốn quay về quá khứ, tôi muốn thay đổi một chút gì đó…”

“Nếu như quá trình đó… thật sự rất khó khăn thì sao? Hoặc… chẳng đạt được kết quả như cô mong đợi thì sao?”

“Vậy tôi cũng muốn thử. Ai bảo tôi… không cam lòng cơ chứ?”

Lúc đó, tôi cứ nghĩ… đó chỉ là một giấc mơ.

Trong mơ, lại có một giọng nói khác vang lên:

“Này, cậu nói xem, lớn lên… sẽ là như thế nào?”

Thật ra… tôi cũng không trả lời được.

Nhưng tôi biết… khi còn nhỏ, tôi từng mong chờ được lớn lên biết bao.

Về sau mới phát hiện, trưởng thành là một hành trình vừa sụp đổ vừa tiếp tục bước đi, đau đớn khôn xiết.

Lúc này, tôi nghe thấy mấy cô y tá tán gẫu:

“Cô ấy nằm ở đây cả năm trời rồi, thật là tội nghiệp.”

“Ừ. Gia đình cũng không chịu buông bỏ. Lần nào đóng viện phí cũng phải gom góp từng chút một.”

“Biết đâu lại có kỳ tích thì sao?”

“Thế thì cho tôi trúng số còn dễ hơn.”

Phòng bệnh lại trở về yên tĩnh.

Từ hành lang vang lên tiếng chuông điện thoại, rồi làn điệu một bài hát cất lên – 《Diều Giấy Cũ》.

Tôi vẫn luôn muốn hỏi chính mình: Lớn lên rồi, có hối hận không?

Giờ nghĩ lại… có lẽ… chỉ là có chút tiếc nuối thôi.

- Hết -

Chương trước
Loading...