Đệ Đệ Của Vị Hôn Phu

3



 

8

Hai vị tiểu thư của Hầu phủ chuẩn bị xuất giá, trong phủ dần trở nên náo nhiệt.

Giữa lúc hôn sự đang được gấp rút chuẩn bị, trong cung bỗng truyền ra một tin chấn động, khiến cả kinh thành rúng động.

Tại phòng tổ mẫu, Hà Thu Đường gần như ngã khỏi ghế:“Ngài nói gì cơ? Hoàng thượng có một hoàng tử ngoài dân gian?! Chuyện này sao có thể được?!”

Phụ thân ta cũng sốt ruột đi qua đi lại: “Thật như vàng đá! Sáng nay trong buổi triều sớm, người đích thân bế hài tử tiến điện, trước mặt văn võ bá quan còn đích thân làm lễ giám huyết nhận thân,

Huống hồ, dung mạo đứa nhỏ ấy lại giống tiên hoàng như đúc!”

Tổ mẫu mặt mày tái mét: “Hoàng thượng lại coi trọng đứa bé ấy đến vậy? Là có ý gì? Vậy còn Nhị hoàng tử thì sao…?”

Phụ thân ta dừng bước, thở dài một hơi: “…Khó mà nói trước được.”

“Ta chỉ biết một điều, nay Nhị hoàng tử đã chẳng còn là lựa chọn duy nhất của Thánh thượng nữa. Giờ chỉ mong thân phận mẫu thân của đứa trẻ kia đừng quá cao quý…”

Hà Thu Đường mắt sáng rỡ, bước lên một bước: “Vậy mẫu thân của đứa nhỏ ấy là ai? Người ở đâu?”

“Nghe nói là…” – phụ thân ta chau mày, giọng điệu có phần quái lạ: “Đang giận dỗi với bệ hạ, sống lỳ trong đạo quán không chịu hồi cung.”

Đạo quán?!

Lông mày ta khẽ nhúc nhích — thì ra Phó Tương Bạch là định làm như thế.

Hắn muốn đưa ta vào đạo quán, phủi sạch thân phận Trắc phi của Nhị hoàng tử, rồi mới danh chính ngôn thuận rước ta hồi cung.

Mẫu thân và ta liếc nhìn nhau, lòng đều đã tỏ tường.

Mấy ngày tiếp theo, trong cung liên tục truyền ra những tin tức mới.

Nghe đâu Hoàng thượng sủng ái tiểu hoàng tử vô cùng, ăn ngủ đều đích thân chăm nom, khiến hoa bình trong cung Liên phi bị ném vỡ không biết bao nhiêu cái.

Có lẽ vì chẳng nơi nào phát tiết được, Liên phi bèn sai cung nhân tới truyền ta cùng Hà Thu Đường nhập cung, nói là để dạy quy củ.

Mẫu thân chau mày, có phần lo lắng:“Tính tình nàng ta nông cạn, chỉ e sẽ gây khó dễ cho các con.”

“Hoàng thượng bên kia, sao vẫn chưa có động tĩnh gì chứ…”

“Thôi, nếu làm khó quá, ta đành cầu tới Hoàng hậu vậy.”

Hoàng đế và Hoàng hậu xưa nay bất hòa, nếu chẳng phải đại sự, Hoàng hậu cũng khó mà ra mặt, cầu bà ấy e là cũng vô dụng.

Nhưng ta chẳng mấy để tâm — nhập cung, biết đâu có thể gặp lại Cô Nhi .

Đã bao ngày, ta chưa được nhìn thấy hài tử của mình.

Ta cùng Hà Thu Đường lên xe ngựa tiến cung.

Quả đúng như mẫu thân dự liệu, Liên phi không hề có ý tốt.

Tại Trường Lạc cung, nàng ta ngồi nhàn nhã, móng tay sơn phượng lan khẽ vuốt, nụ cười nửa rạng nửa lạnh:

“Đôi các ngươi, một đứa từ quê lên, một đứa lai lịch bất chính, bổn cung sợ các ngươi hầu hạ không xong Nhị hoàng tử, nên đặc biệt mời bà vú đến dạy quy củ.

Từ nay mỗi ngày đều phải đến đây vài canh giờ, chớ có bê trễ!”

Trước khi hồi phủ, mẫu thân đã mời người dạy ta lễ nghi quy củ, tuy không bằng Hà Thu Đường nhưng cũng chẳng đến mức bị chê cười.

Song mấy ngày qua, ta rõ ràng cảm nhận được Liên phi cố ý nhằm vào ta.

Chẳng hạn như một lần, nàng ta lại ném chén trà xuống chân ta, quát lạnh:“Ngay cả dâng trà cũng không biết? Mẹ ngươi chẳng phải giỏi nhất cái gọi là quy củ sao? Đến chuyện này cũng không dạy được ngươi à?!”

Nước trà văng tung tóe, ướt đẫm cả tà váy.

Ta bị đưa xuống để thay y phục.

Chắc vì đứng quá lâu, đầu óc ta quay cuồng choáng váng.

Vào đến phòng bên, ta mới nhận ra có điều không ổn.

Ngoài cửa, văng vẳng tiếng đối thoại mơ hồ.

“Ngươi chắc chắn nàng ta đã uống chưa?”

“Nương nương cứ yên tâm, nô tỳ trông thấy tận mắt.”

Là giọng của Hà Thu Đường và Liên phi!

“Một nữ nhân không trong sạch, còn vọng tưởng chiếm lấy vị trí Trắc phi bên cạnh hoàng nhi của bổn cung, nàng ta có xứng không?!”

“Thái hậu đã định thì sao chứ? Bổn cung ghét nhất kẻ nào đem Thái hậu ra đè đầu cưỡi cổ!

Còn cả mẹ nàng ta nữa — bổn cung cả đời chán ghét loại người như vậy, giả nhân giả nghĩa, được sủng ái một chút là dám giở thói!”

“Nương nương, làm thế này có xảy ra chuyện không ạ?”

“Sợ gì? Thái hậu đã chết, bệ hạ giờ chỉ để tâm tới tiểu hoàng tử.

Chết một cái Trắc phi? Không đáng kể!”

Liên phi… nàng ta muốn hại ta.

Ta vùng vẫy muốn thoát khỏi tay thị nữ, nhưng toàn thân chẳng còn chút khí lực.

Bên tai lại vang lên tiếng thở dài cao ngạo của Liên phi: “Con Gái nhà họ Hà quả thật giỏi giang, bổn cung e là không dạy nổi. Thôi, đưa người về đi là được rồi.”

Ta nghẹn một hơi, chưa kịp thở ra đã ngất lịm.

Lúc tỉnh dậy, đã ở trong xe ngựa, tay chân rã rời, toàn thân vô lực.

Ta gắng gượng vén màn xe lên — vẫn là phu xe thường ngày.

Bốn phía hoang vu tĩnh lặng, trước mắt là vách đá sâu thăm thẳm.

Thấy ta tỉnh, hắn chẳng hề dừng tay, còn thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa.

Trên gương mặt kia, rõ ràng là quyết tâm đồng quy vu tận.

Thì ra… hắn sớm đã bị mua chuộc rồi.

Trông thấy xe ngựa sắp lao xuống vực, trong lòng ta dâng lên nỗi sợ hãi và bất cam mãnh liệt.

Ta không muốn chết.

Ta còn chưa gặp lại Cô Nhi .

Ta không thể chết!

Ngay khoảnh khắc xe ngựa đến bên mép vực, tuấn mã hí dài một tiếng, cả người lẫn xe cùng lật nhào xuống đáy sâu.

Thân thể ta không cách nào khống chế, cứ thế rơi xuống vực thẳm.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tiếng gió rít gào bên tai, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy ta.

Mở mắt ra, chỉ thấy Phó Tương Bạch đang ôm chặt ta vào lòng, vẻ mặt đầy lo lắng: “Gia Nhụ, tỉnh lại đi, Gia Nhụ!”

Cảm giác sống sót sau cơn đại nạn cùng với nỗi sợ đan xen khiến ta không thể kiềm chế được, bật khóc nức nở trong lồng ngực hắn: “Sao giờ huynh mới tới?!”

Hắn dịu dàng vuốt tóc ta, giọng đầy thương tiếc: “Là lỗi của trẫm, khiến nàng chịu uất ức.”

 

Trong đầu ta hiện lên gương mặt giả nhân giả nghĩa của Liên phi, ta oán hận túm lấy vạt áo hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Chính là Liên phi, chính nàng ta muốn lấy mạng ta!”

Hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại, thần sắc phức tạp: “Trẫm biết.”

Ta không để ý đến điều đó, bàn tay run rẩy, giọng đầy phẫn uất: “Nàng ta hết lần này đến lần khác sỉ nhục ta, lại còn muốn giết ta, A Bạch… huynh phải báo thù cho ta!”

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió vút qua khe núi.

Hồi lâu, ta nhận ra có điều bất thường, liền ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn từ tốn buông tay khỏi mái tóc ta, khẽ thở dài một tiếng: “Gia Nhụ… nàng đã vượt quá bổn phận rồi.”

Toàn thân ta như bị đông cứng, trơ mắt nhìn hắn, tim chậm rãi chìm xuống đáy.

Người này… từng vì ta bị gian thương lừa mất vài đồng mà nổi giận đòi lại bằng được, từng không nỡ để ta chịu nửa phần uất ức.

Vậy mà giờ, ngay khi ta vừa thoát khỏi cái chết, hắn lại lạnh lùng nói với ta rằng: “Nàng đã vượt quá rồi.”

Cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn có phần ngượng ngùng, mím môi: “Biết nàng xảy ra chuyện, trẫm lập tức gác lại hết thảy, thân chinh đến tìm chỉ sợ muộn một khắc thì e là không kịp… Gia Nhụ, nàng cũng nên nghĩ cho trẫm.”

“Giờ là lúc chuẩn bị lập Thái tử, trẫm không thể động đến Liên phi. Nàng nhẫn nhịn một chút, được không? Dù sao nàng ta cũng là mẫu thân của Nhị hoàng tử.”

Cả người ta như bị quẳng xuống hầm băng, lạnh lẽo đến tận xương.

Ta từng cho rằng, ta ở trong lòng hắn là khác biệt.

Một lúc sau, ta nhẹ giọng hỏi: “Vậy… còn Cô Nhi ?”

Hắn im lặng giây lát, rồi đáp: “Trẫm đã suy nghĩ rất nhiều…

Tất nhiên trẫm thương Cô Nhi , nhưng việc lập Nhị hoàng tử làm Thái tử đã rò rỉ ra ngoài.

Nếu lúc này đổi ý, Nhị hoàng tử e rằng không còn đường sống.”

“Gia Nhụ, Nhị hoàng tử cũng là cốt nhục của trẫm… nàng đừng làm khó trẫm, có được không?”

9

Phó Tương Bạch đưa ta đến đạo quán.

Lúc chia tay, hắn nói: đợi gió yên sóng lặng, sẽ cho người đến rước ta vào cung.

Ta mơ mơ hồ hồ sống qua ba ngày.

Ngày thứ tư, Hoàng hậu đến.

Người vận dạ hành y, tay cầm trường kiếm, tư thế hiên ngang, khí thế dũng mãnh.

Đó là lần đầu tiên ta thấy một Hoàng hậu như vậy — không phải vẻ điềm tĩnh như xác không hồn thường ngày, mà là oai phong như nữ tướng trên chiến trường.

Ta lặng lẽ rót cho người một chén trà nóng: “Nương nương… người thắng rồi.”

“Chuyện người nói, ta chấp thuận.”

Ánh mắt người bừng sáng, ung dung ngồi đối diện ta: “Ngươi chịu nghĩ thông là tốt.

Ta đã sớm nói với ngươi rồi, bệ hạ có tình với ngươi, nhưng đến đó là hết.

Nếu ngươi không tự lo cho mình và Cô Nhi , sớm muộn gì cũng chết thảm.”

“Ngươi tưởng bệ hạ thật không biết những ngày ngươi ở cung Liên phi bị ngược đãi ra sao sao? Ngươi có biết người nói gì không?”

“Người bảo ngươi tính khí bướng bỉnh, vì không được làm chính thất mà ôm con bỏ nhà ra đi, vào cung học vài phép tắc, rèn giũa tính tình cũng tốt.

Tất nhiên, người cũng căn dặn theo dõi kỹ lưỡng, sẽ không để ngươi chịu khổ thật — nhờ đó mới phát hiện kịp thời ngươi gặp nạn.”

“Những lời ấy, đều do chính miệng Chu công công nói với ta.”

Chu công công vốn là người của Hoàng hậu, ta sớm đã biết điều ấy.

Ta từng cùng Hoàng hậu đánh một ván cược — cược xem ta… có bao nhiêu trọng lượng trong lòng hoàng đế.

Nàng thắng, ta sẽ giúp nàng mưu hại hoàng đế.

Ta thắng, nàng sẽ tự mình đến ngự tiền tự vẫn.

Bởi vậy mới có màn kịch ấy.

Liên phi không hay biết, những việc nàng ta làm sớm đã bị Hoàng hậu nhìn thấu.

Chúng ta chẳng qua là lấy kế trị kế.

Hôm đó, dẫu Hoàng thượng không đến, cũng có người khác đến cứu ta.

Chỉ tiếc rằng… ta đã thua.

Ta đã quá cao ngạo, đánh giá sai vị trí của ta và Cô Nhi  trong lòng hắn.

Hắn chỉ lo Cô Nhi  lên ngôi thì Nhị hoàng tử sẽ không toàn mạng.

Sao hắn chẳng nghĩ, nếu Nhị hoàng tử lên ngôi, Liên phi liệu có chịu buông tha cho ta và Cô Nhi ?

Hắn nói hắn sẽ bảo vệ Cô Nhi .

Nhưng ta… đã không còn tin hắn nữa.

Ta đã đáp ứng thỉnh cầu của Hoàng hậu.

Đổi lại, người sẽ giúp ta đưa Cô Nhi  lên làm Thái tử.

Chính ngày hôm đó, ta mới biết Hoàng hậu căm hận Phó Tương Bạch đến nhường nào.

Thì ra năm xưa, để cưới nàng và củng cố ngôi vị, hắn đã ngầm hạ sát hôn phu của nàng.

“Trong cái lồng son này, mỗi một ngày ta đều nghĩ đến chuyện báo thù cho Khâu lang.”

“Đáng tiếc hắn không ham mê tửu sắc, chẳng dễ động tình. Suốt bao năm chỉ có một Nhị hoàng tử, Liên phi lại chẳng nên thân.

Cho đến khi ta phát hiện ra ngươi… Ha ha, ông trời quả không phụ lòng người.”

“Hắn thực sự coi trọng ngươi, nhưng Gia Nhụ à, hắn càng coi trọng chính mình — cùng ngôi vị hoàng đế đó.

Vậy nên, đừng bao giờ dễ dàng tin vào một nam nhân nói yêu.”

Đêm hôm ấy, nàng vừa khóc vừa cười, lệ rơi đầy mặt.

Sau đó, ta dần trở nên bình tĩnh hơn.

Không còn oán than, không còn mơ hồ lạc lối.

Đạo quán yên tĩnh, người đến kẻ đi cũng thưa thớt.

Dần dà, ta cũng nghe được những lời đồn đại từ bên ngoài.

Nghe nói tiểu thư Hà gia không chịu nổi sự dạy dỗ của Liên phi, giữa đường làm loạn, kết cục rơi xuống vực sâu, xe nát người vong.

Thiên hạ cảm thán một hai câu “số khổ mệnh yểu”, rồi cũng dần lặng tiếng.

Ngay cả Hầu phủ, chỉ than rằng vận hạn xui rủi, vẫn cứ tiếp tục chuẩn bị hôn sự cho Hà Thu Đường như cũ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...