Cô Vợ Hợp Đồng Phản Công

Chương 2



Đây là dấu hiệu trước khi tôi nổi giận, những người từng hợp tác với tôi đều biết điều đó, cho nên trên bàn đã có mấy người chủ động buông đũa, tự giác đứng dậy rời khỏi chỗ, để lại không gian cho tôi.

Trịnh Minh hạ giọng vài phần, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn:

“Y Nhiên, anh chỉ là bóc nhầm tôm thôi mà, có gì về nhà mình nói được không? Em nhất định phải làm loạn lên ở đây sao?”

“Ha…” Tôi cười nhạt, cảm thấy người đàn ông này thật mặt dày.

“Bình Bình.” Tôi gọi một tiếng, một cô gái lập tức giơ tay chạy đến bên tôi, nhẹ giọng nói:

“Chị Y Nhiên, em đây.”

Cô bé là trợ lý của tôi, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào, đáng yêu vô cùng, mỗi lần thấy em ấy là lòng tôi đều mềm nhũn. Thế nên tôi mới quyết định giữ em ấy lại bên mình học việc.

Tôi nhéo má em một cái, cười nói:

“Em thích ăn tôm mà đúng không? Cái này cho em đấy, người ta bóc sẵn rồi, đừng để phí.”

“Dạ!” Bình Bình cười rạng rỡ như vầng trăng non, nhận lấy bát tôm từ tay tôi, vui vẻ nói:

“Bình Bình đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

Nhìn em ấy, tâm trạng tôi cũng tốt lên không ít.

Có lẽ việc tôi đưa bát tôm cho người khác đã chạm đến trái tim mong manh của Trịnh Minh, nên anh ta bỗng nhiên đứng bật dậy, quát to:

“Triệu Y Nhiên, em có ý gì đây?!”

Tôi bị tiếng quát của một kẻ tâm trạng bất ổn làm phiền, cả người liền trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

“Trịnh Minh, có phải tôi đã cho anh quá nhiều mặt mũi rồi không?”

Tôi chỉ liếc mắt một cái, khí thế của Trịnh Minh liền sụp xuống, cả sống lưng như gập lại.

Rõ ràng tôi đang ngồi, anh ta đứng.

Nhưng giờ phút này, tôi lại hoàn toàn áp đảo anh ta, bởi vì tôi có đủ lý do và tự tin để làm vậy.

Bầu không khí lập tức trở nên đông cứng.

Một lúc lâu sau, tôi mới nghe Trịnh Minh mím môi, lí nhí nói:

“Xin lỗi…”

“Tôi nghe không rõ, nói lớn lên.”

“Xin lỗi!” Trịnh Minh hét lớn, chỉ là ánh mắt lại như muốn nuốt chửng tôi.

Tôi thản nhiên liếc anh ta một cái:

“Anh gào cái gì? Muốn cho mọi người biết anh có giọng to à?”

Nghe vậy, sắc mặt Trịnh Minh càng trở nên khó coi.

Tôi chẳng buồn liếc nhìn anh ta thêm lần nào nữa, còn Diệp Vãn Sương thì bị Tô Du giữ lại.

“Thật là khó xử cho đôi uyên ương hoang dã nhà các người.” Tôi nhìn hai người họ, mỉm cười nói:

“Nhưng các người nghìn lần vạn lần không nên dùng tiền của tôi để giải quyết nhu cầu cá nhân. Cũng đừng trách tôi không nhắc trước, tôi không phải là thánh mẫu từ bi gì đâu, tiền của tôi mà bị lấy trộm, đều phải trả lại.”

Nói rồi, tôi vỗ nhẹ vào mặt Trịnh Minh, tươi cười:

“Còn anh, về nhà hỏi thử ba mẹ anh xem, giờ công ty các người họ gì rồi.”

Vừa dứt lời, tôi thu lại nụ cười, lạnh giọng nói tiếp:

“Cũng tiện cho anh tỉnh táo lại, nhân tiện nghĩ xem nhà các người thảm hại như bây giờ là vì đâu, và vì cái gì mà còn có thể sống lay lắt đến hôm nay.”

Kẻ vừa rồi còn hung hăng, nghe mấy lời đó xong, mặt liền tái nhợt, mãi mà không phản ứng nổi.

Nhân viên phục vụ nghe tiếng liền vội vã chạy đến, nhìn cô bé hoang mang đứng đó, tôi cũng không muốn làm khó cô.

“Tôi nghĩ quyền hạn của cô không đủ để xử lý chuyện này, đi gọi quản lý của các cô tới đi.”

Nhìn tình hình cũng biết cô nhân viên kia quả thật không xử lý nổi, nên tôi lễ phép nói:

“Cô cứ đi gọi quản lý giúp tôi.”

“Vâng.” Cô gật đầu rồi vội vã rời đi. Tôi cũng tựa lưng vào ghế, tranh thủ nghỉ ngơi.

Muốn dùng tiền của tôi để lấy lòng tiểu tam và bạn bè của cô ta, chuyện như vậy đâu có lý.

Không lâu sau, quản lý đã hớt hải chạy đến.

“Chào tổng giám đốc Lâm, xin lỗi hôm nay quán có hơi bận.”

Ông ta mỉm cười niềm nở, “Không biết bà có điều gì cần tôi phục vụ?”

Tôi nhìn gương mặt đầy nụ cười của ông ta, không làm khó, chỉ hỏi thẳng:

“Buổi tiệc hôm nay được tính vào tên tôi đúng không?”

Vì tôi thường xuyên đến đây ăn nên đã làm thẻ hội viên, mỗi lần đến đều ghi sổ vào tên tôi.

Tôi có người quản lý riêng để theo dõi mọi chi tiêu, nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tôi bắt đầu nghi ngờ không biết mình đã chi tiền oan bao nhiêu lần rồi.

“Thưa tổng giám đốc Triệu, đúng là hôm đó khi nhận được điện thoại của anh Trịnh, anh ấy có dặn như vậy.”

Quản lý lau mồ hôi, lấy lòng giải thích, “Chúng tôi nghĩ anh ấy là hôn phu của bà, lại nói muốn chuẩn bị bất ngờ mừng sinh nhật cho bà, nên không liên lạc lại xác nhận…”

“Ừ.” Tôi gật đầu, rồi nói tiếp:

“Nếu là đặt dưới tên tôi thì lẽ ra cũng nên lưu ý khẩu vị của tôi. Tôi nhớ rõ lúc làm thẻ đã dặn rằng tôi dị ứng hải sản. Nếu đã tính vào tên tôi, vậy thì thực đơn cũng nên dựa trên khẩu vị của tôi. Vậy tại sao hôm nay lại có tôm trên bàn?”

Quản lý nghe vậy liền biến sắc, quay đầu nhìn người phụ trách phía sau. Người kia lập tức lên tiếng:

“Xin thứ lỗi, món đó là do tổng giám đốc Trịnh yêu cầu riêng. Nói là để chiêu đãi khách quý.”

Quản lý vội vàng xin lỗi:

“Thưa tổng giám đốc Triệu, đều là lỗi do bên tôi tiếp đãi không chu đáo. Bữa này xin để tôi mời bà, bà thấy thế nào?”

“Không cần.” Tôi lắc đầu,

“Một bữa tiệc chia tay như này, tôi vẫn mời nổi. Nhưng tôi thực sự có việc cần giải quyết.”

Quản lý đúng là người tinh ý, vừa nghe liền nói:

“Xin bà cứ nói, chỉ cần nằm trong khả năng của tôi, nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn.”

“Tôi muốn xem tất cả các hóa đơn chi tiêu của tôi ở đây.” Tôi hỏi thẳng.

“Có thể, có thể.” Quản lý liên tục gật đầu,

“Chỉ là bà dùng thẻ ở đây khá nhiều lần, nên phải mất chút thời gian mới tổng hợp được, bà có thể chờ thêm chút không?”

“Được.” Tôi không định làm khó người vô can, nên gật đầu:

“Xong rồi thì gọi vào số này, luật sư của tôi sẽ liên lạc với các anh.”

Quản lý nhìn tôi, hiểu rõ ý tôi, liền mỉm cười cam đoan:

“Nhất định sẽ khiến bà hài lòng.”

Nghe được lời chắc chắn, tôi cũng mỉm cười hài lòng:

“Vậy tôi chờ tin tốt từ anh.”

Nói xong, tôi vỗ nhẹ vai ông ta, rồi gọi Tô Du và Bình Bình rời đi.

Rời khỏi khách sạn, ba chúng tôi rủ nhau đi dạo khu gần đại học Hải Thành.

Ở đó có cả một con phố ẩm thực, đồ ăn phong phú không đếm xuể.

Điện thoại của ba gọi đến khi chúng tôi đang trên đường quay về, kèm theo là một phong bao đỏ to tổ chảng.

Ba mẹ đang đi du lịch, ban đầu còn định quay về đúng dịp sinh nhật tôi, nhưng tôi đã từ chối.

Dù sao họ cũng đã vất vả nửa đời người vì tôi, giờ có thời gian thư giãn một chút, tôi không muốn làm phiền họ.

Nói chuyện với ba vài câu, điện thoại chuyển sang mẹ.

Có lẽ mẹ nhận ra tôi đang không vui, nên sau khi cúp máy đã gửi cuộc gọi video đến.

Vừa bắt máy, thấy mặt mẹ, tôi lập tức cảm thấy uất ức:

“Mẹ…”

“Chịu ấm ức à?”

“Ừm…”

“Vậy thì đánh lại đi. Mẹ và ba con cố gắng nửa đời người không phải để con ra ngoài chịu ấm ức.”

Mẹ vừa nhẹ nhàng vuốt mặt nạ dưỡng da trên mặt, vừa nói:

“Nếu thật sự không chịu nổi, thì kiếm một CEO thuê về điều hành, ba mẹ già rồi cũng chẳng quản được gì, nên còn sống ngày nào thì cứ sống cho thoải mái.”

Tôi lí nhí vâng một tiếng, mắt cay xè.

Lúc này, Bình Bình từ hàng ghế sau ghé qua:

“Dì ơi, con là Bình Bình ạ~”

“Ui trời ơi là Bình Bình à, lại đây cho dì nhìn nào, trời ơi càng ngày càng đáng yêu…”

Tôi đưa điện thoại cho Bình Bình, nghe hai người ríu rít nói chuyện mà lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Quyết định xong chưa?” Tô Du quay đầu liếc nhìn tôi, rồi lầm bầm:

“Tôi đã bảo cô từ lâu là nên đá cái tên cặn bã đó đi. Cô nhìn xem, bọn mình ra ngoài lâu như vậy mà hắn chẳng thèm gọi lấy một cuộc, chắc chắn đang hú hí với con kia rồi. Thật tức chết mà! Ngày mai tôi bảo anh tôi đi đập cho hắn một trận.”

“Bình tĩnh, bình tĩnh.” Tôi vừa cười vừa nói,

“Anh cậu giờ là công chức rồi, đâu thể như hồi nhỏ đánh nhau giùm tụi mình nữa.”

“Hứ.” Tô Du cười khẩy,

“Vậy thì còn giữ ảnh làm gì?”

“Ha ha ha…” Tôi bị chọc cười,

“Chẳng lẽ đuổi cổ ra khỏi nhà?”

“Haiz…” Tô Du thở dài,

“Dù sao cô cũng chỉ muốn có một đứa con thôi mà, với ai sinh chẳng là sinh. Nếu thật sự cần thì dùng anh tôi đi, ảnh không hút thuốc không uống rượu, thể trạng khỏe mạnh tuyệt vời.”

“Phụt…” Tôi phun cả ngụm nước ra ngoài.

Cậu bạn, lời của cậu nói đúng đấy, nhưng mà… nó thô quá trời!

Đúng lúc mặt tôi còn đang đỏ bừng thì giọng mẹ tôi từ phía sau vang lên:

“Cũng được đấy, Tiểu Tô cũng là đứa mẹ nhìn từ nhỏ tới lớn, biết rõ gốc gác…”

“Mẹ!” Tôi lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy xa của mẹ,

“Người đừng có góp vui nữa có được không ạ.”

Nói rồi tôi cướp lại điện thoại, tắt luôn cuộc gọi video.

Cứ thế đùa giỡn một hồi, khi về đến nhà, tâm trạng tôi đã khá hơn rất nhiều.

Tháng tám ở Hải Thành nóng tới mức tiếng ve cũng mang theo vẻ mệt mỏi, tôi đứng trước cửa sổ kính tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn, đầu ngón tay vô thức vuốt ve ly cà phê.

Điện thoại rung lên, ba chữ “Luật sư Trương” hiện rõ trên màn hình khiến tôi hoàn hồn trở lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...