Cô Vợ Hợp Đồng Phản Công

Chương 1



Trong bữa tiệc sinh nhật, vị hôn phu của tôi tiện tay bóc cho bạn gái cũ một bát tôm.

Toàn bộ khán phòng nín thở, ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Tôi hơi sững người, đặt đũa xuống.

Ánh mắt quét một vòng quanh bàn, tôi mờ mịt hỏi:
“Nhìn tôi làm gì vậy? Từ bao giờ con người tiến hóa đến mức chỉ cần hít thở cũng có thể no bụng rồi sao?”

Năm tôi hai mươi tám tuổi, Trịnh Minh vị hôn phu của tôi đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc sinh nhật.

Có người trong nhóm bạn trêu đùa: “Hai người chắc sắp có tin vui rồi nhỉ?”

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, trong lòng có chút ngơ ngẩn.

Từ khi tốt nghiệp đến giờ, chúng tôi đã bên nhau sáu, bảy năm, đúng là nên đưa mối quan hệ này tiến thêm một bước.

Nhớ lại tháng trước anh ấy từng hỏi tôi thích loại hoa nào.

Cũng không phải không có dấu hiệu gì cả.

Vì vậy hôm nay tôi cố ý về nhà sớm, tắm rửa, thay đồ và trang điểm thật chỉn chu.

Nếu hôm nay được cầu hôn, tôi nhất định phải là người đẹp nhất trong buổi tiệc.

Lúc tôi đến nơi, bạn bè gần như đã đến đông đủ.

Ngay cổng có cả một bức tường hoa hồng đỏ thắm, cách bài trí toàn buổi tiệc cực kỳ xa hoa.

Dù không đúng gu tôi thích, nhưng ai mà không mềm lòng trước một người đã dốc hết tâm tư chỉ để làm bạn vui?

Ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

“Không thể không nói, anh Trịnh đúng là biết lãng mạn, bức tường hoa hồng to như vậy, đến tôi là đàn ông nhìn cũng cảm động rồi.”

Tôi và Trịnh Minh đã bên nhau sáu năm, năm nào tiệc sinh nhật cũng là anh ấy chuẩn bị.

Trước khi quen anh, sinh nhật tôi chỉ đơn giản mời vài người bạn thân ăn bữa cơm rồi xong.

Nhưng Trịnh Minh dường như có một sự cố chấp kỳ lạ với việc tổ chức tiệc sinh nhật.

Mỗi năm, sinh nhật của cả hai đều được tổ chức linh đình, mời cả đống người đến, thậm chí những người tôi không thân cũng dần nhớ mặt được tên.

“Trịnh Minh này đúng là chẳng có gì mới mẻ,” bạn thân tôi Tô Du thì thầm, “năm nào cũng là tường hoa hồng này. Nói không có tâm thì cũng sai, tường hoa này đâu phải dễ làm. Nhưng nói có tâm thì năm nào cũng thế, đúng là khó đánh giá.”

Nghe lời cô ấy, cảm xúc phấn khích vừa rồi của tôi dần nguội lạnh.

Đúng vậy, năm nào tôi cũng như bị mê hoặc trong phút chốc, rồi lại hụt hẫng kéo dài, lần nào cũng lặp lại như thế, chẳng rút được bài học.

Nhưng như người ta vẫn nói, “người đang cười thì không thể bị đánh.”

Dù hôm nay Trịnh Minh không cầu hôn tôi, nhưng với tư cách là vị hôn thê, tôi cũng không thể khiến anh ấy mất mặt trước bàn dân thiên hạ.

Tôi vẫn giữ nụ cười duyên dáng, bước tới chỗ Trịnh Minh.

“Trịnh Minh…” Tôi khẽ gọi anh. Lúc đó, tôi thấy nụ cười trên mặt anh khựng lại một chút rồi mới gượng gạo nở lại.

“Em đến rồi.” Trịnh Minh bước tới, nắm chặt tay tôi.

Lòng bàn tay anh đầy mồ hôi tôi biết chắc anh đang giấu tôi điều gì. Anh vốn không giỏi nói dối.

Tôi kín đáo rút tay về, nhìn người đàn ông có phần chột dạ ấy, khẽ cười:
“Đi thôi, đã chuẩn bị tiệc rồi thì đừng đứng chặn cửa, mọi người còn đang đợi vào ăn đấy.”

Lúc này Trịnh Minh mới như nhớ ra mục đích hôm nay, bắt đầu mời khách vào trong dùng bữa.

Tất cả mọi người cùng nhau bước vào.

Vừa vào phòng tiệc, tôi lập tức thấy một cô gái lạ đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Dựa theo vị thế hôm nay, chỗ đó đáng ra phải là của tôi.

Dù tôi không phải nhân vật chính của bữa tiệc này, tôi vẫn xứng đáng ngồi ở vị trí trung tâm.

Bởi tôi là thiên kim tiểu thư nhà họ Triệu tập đoàn Triệu thị là doanh nghiệp lớn nhất ở Hải Thành.

Tất cả những người có mặt hôm nay đều phải dựa vào nhà tôi để sinh tồn.

Dù nhà họ Triệu không có gốc rễ lâu đời như nhà họ Trịnh, nhưng lại đánh trúng nhiều dự án lớn, nắm bắt đúng thời thế, không bị đá khỏi “bàn tiệc”.

Về quy mô và nguồn vốn, chúng tôi thậm chí còn vượt xa nhiều gia tộc danh giá.

Muốn sống, muốn kiếm tiền, muốn duy trì cuộc sống hiện tại quan trọng nhất là phải chọn đúng người để theo.

Thế nên, dù trong lòng không cam tâm, những người này bề ngoài vẫn cung kính tôi như bà hoàng.

Việc xảy ra quá đột ngột khiến cả nhóm đang bàn chuyện cầu hôn cũng lập tức im bặt.

Lâu lắm rồi tôi mới lại bị đối xử như thế này.

Người đứng gần là bạn thân của Trịnh Minh Trần Bình buột miệng chửi khẽ một tiếng.

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Dựa vào biểu cảm của đám bạn Trịnh Minh, tôi nhận ra bọn họ biết cô gái này.

Tôi quay đầu nhìn Trịnh Minh. Tốt lắm, anh đang chột dạ.

Vậy thì người phụ nữ đang ngồi vào vị trí của tôi chắc chắn là người yêu cũ mà anh còn vương vấn Diệp Vãn Sương.

Chia tay đã sáu, bảy năm rồi mà vẫn còn liên hệ lại, đúng là cũng rộng lượng thật.

“Cô Diệp, có vẻ cô ngồi nhầm chỗ rồi đấy.” Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở, “Chỗ của cô hình như là ở bàn kia kìa.”

Tôi chỉ vào bàn phía sau, nơi toàn là những người lạ mặt mà Trịnh Minh mời tới.

Diệp Vãn Sương lập tức đứng dậy, cười ngượng: “Xin lỗi, tôi không biết đây là chỗ của chị.”

Vừa nói, cô ta còn bày ra vẻ đáng thương như sắp khóc, như thể tôi bắt nạt cô ta vậy.

Tôi đương nhiên không thèm đáp lại.
Dù gì thì thân phận tôi là gì, cô ta là gì đôi co với cô ta chỉ khiến tôi hạ thấp mình.

Có người sẽ bảo tôi làm màu.

Nhưng hôm nay tôi là nhân vật chính. Không “làm màu” ở sân khấu của chính mình, chẳng lẽ phải chạy sang sân khấu người khác mà tranh hào quang?

Như thế… mới thật sự mất mặt.

Tôi im lặng, không ai dám lên tiếng.

Cô ta độc diễn không được nữa, không khí lập tức trở nên ngượng ngập.

Diệp Vãn Sương cũng không phải không biết điều, thấy không ai để ý thì mặt đỏ bừng, lặng lẽ nhường chỗ.

Tôi không khách sáo, ngồi xuống ghế chính, đợi món ăn được mang lên vì nhà hàng này đồ ăn thật sự rất ngon.

Tôi vừa lấy điện thoại ra, đã nghe tiếng ai đó hít vào đầy kinh ngạc.

Tôi ngẩng lên, thấy mọi người đều lộ vẻ kỳ lạ.

Tôi quay sang thì thấy Trịnh Minh, người vốn nổi tiếng sạch sẽ khó tính, đang kiên nhẫn bóc tôm bằng tay.

Trong một lúc ngắn, anh ta đã bóc được một bát đầy.

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì anh ta đã nhẹ nhàng đặt chén tôm trước mặt Diệp Vãn Sương.

Cả phòng lập tức yên lặng như tờ.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi hơi sững sờ, sau đó đặt đũa xuống bàn.

Đảo mắt nhìn quanh một vòng, tôi nở nụ cười như không, rồi khó hiểu hỏi:

“Nhìn tôi làm gì vậy? Chẳng lẽ con người giờ đã tiến hóa đến mức chỉ cần hít thở là no bụng à?”

Thấy mọi người vẫn không nhúc nhích, tôi giận mà hét lớn:

“Còn nhìn cái gì nữa? Món nguội rồi ăn chẳng ngon đâu!”

Một thời gian ngắn, chẳng ai đoán được tôi đang nghĩ gì.

Một người bên cạnh nhíu mày định đứng dậy làm người hòa giải, nhưng người đứng lên trước lại là Diệp Vãn Sương.

Cô ta mang dáng vẻ như người đang kiểm soát cục diện, tự tay bê bát tôm đến đặt trước mặt tôi, cười gượng:

“Thừa Hiên chỉ tiện tay thôi, chị đừng giận.”

Cô ta đúng là khôn khéo, một hành động đơn giản, một câu nói ngắn ngủi, đã tẩy sạch bản thân.

Như thể người đang vô lý gây chuyện lúc này là tôi vậy.

Quả nhiên Trịnh Minh dùng khăn ướt lau tay, quay sang nhìn tôi, trong giọng nói lại mang theo vẻ lạnh lùng kỳ lạ:

“Triệu Y Nhiên, em lại đang giận dỗi gì vậy?”

Nghe vậy, tôi khẽ nhíu mày, cái gì mà “em lại đang giận dỗi gì vậy”?

Tôi và Trịnh Minh là bạn học đại học.

Nói là bạn học, thực chất cũng chỉ là cùng ngồi học trong một lớp học mà thôi.

Mãi đến năm ba đại học, tôi và Trịnh Minh cùng đại diện trường đi thi một cuộc thi, mới có dịp đổi WeChat với nhau.

Nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Vòng quan hệ xã hội của tôi vốn không lớn, chỉ có vài người bạn thân, mà đều là bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau.

Còn Trịnh Minh thì ngược lại, từ khi nhập học đã có vô số người vây quanh, có bạn bè, cũng có kẻ muốn nịnh nọt anh ta.

Chính vì vậy, lúc gặp lại anh ta trong buổi xem mắt, tôi vẫn hơi bất ngờ, dù gì người được người người tâng bốc như anh ta chắc cũng chẳng thiếu phụ nữ.

Mà cũng chính lần xem mắt đó khiến chúng tôi bắt đầu có qua lại, gặp nhau nhiều lần rồi dẫn đến chuyện anh ta cầu hôn tôi.

Tôi cũng không do dự quá lâu, liền đồng ý.

Dù sao một trong những lý do tôi đi xem mắt là muốn tìm một người cha đáng tin cho con mình.

Mà Trịnh Minh không chỉ là người quen, gương mặt anh ta cũng rất ưa nhìn, rất hợp làm cha của con tôi.

Cứ thế ở bên nhau cho đến hiện tại.

Chỉ có điều, không lâu sau khi chúng tôi bên nhau, nhà họ Trịnh bắt đầu sụp đổ toàn diện, hoặc cũng có thể đã sụp từ trước rồi, chỉ là trước đó còn giấu được.

Tìm được tôi – con mồi béo bở – thì cả nhà họ cũng chẳng thèm diễn nữa.

Nhưng có một điều chắc chắn: từ ngày đó, địa vị giữa tôi và Trịnh Minh bắt đầu đảo ngược, và thái độ của anh ta cũng thay đổi rõ rệt.

Điển hình là việc mỗi năm tổ chức sinh nhật đều mời một đám người tôi không quen, còn nhất định phải dựng một bức tường hoa hồng để khiến tôi chán ghét.

Cũng chẳng rõ là ai mới thật sự thích cái tường hoa hồng đó.

Giờ đây, nhìn khuôn mặt sa sầm của Trịnh Minh và vẻ mặt đắc ý của Diệp Vãn Sương, trong lòng tôi đã hiểu rõ cả.

Tôi chậm rãi cầm khăn giấy lau miệng, dặm lại son môi, rồi mới nhìn Trịnh Minh.

“Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ? Em đang ăn nên không nghe rõ.” Vừa nói, tôi vừa đưa tay lên tai ra vẻ thật sự không nghe thấy, rồi tiếp lời:

“Phiền tổng giám đốc Trịnh nhắc lại một lần nữa được không?”

Chương tiếp
Loading...