Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cô Vợ Hợp Đồng Phản Công
Chương 3
Đã ba ngày trôi qua kể từ buổi tiệc sinh nhật hôm đó, mà trong ba ngày này, dù tôi chưa ra tay nhưng nhà họ Trịnh đã không chống đỡ nổi.
“Cô Triệu, tra xong rồi.” Giọng luật sư Trương hơi kích động,
“Năm năm qua, Trịnh Minh dùng tên cô tiêu xài ở khách sạn tổng cộng 427 lần, trong đó có tới 305 lần liên quan đến Diệp Vãn Sương. Đáng chú ý nhất là—”
Anh ta dừng lại, rồi tiếp tục:
“Tuần trước họ đặt phòng tổng thống.”
“Chúng tôi còn phát hiện sinh nhật cô Diệp cũng trùng ngày với cô, và những người lạ tới dự tiệc sinh nhật cô hôm đó, thực chất đều là người nhà và bạn bè của cô Diệp.”
“Hơn nữa sau mỗi buổi tiệc, Trịnh Minh đều tặng quà nhân danh cô, còn người quản lý tài chính phụ trách thẻ của cô thì đã móc nối với Trịnh Minh từ lâu, nhận được không ít lợi lộc.”
Kính cửa sổ phản chiếu lại bàn tay tôi đang siết chặt, móng tay cào vào miệng ly phát ra tiếng vang khẽ.
Thì ra, bức tường hoa hồng đó chưa bao giờ dành cho tôi. Tôi đã nói rồi mà, sao anh ta lại cố chấp tổ chức sinh nhật đến thế, hóa ra là lấy danh nghĩa tôi để đi nịnh bợ, thật biết cách "ăn bám" mà.
“Tôi không mấy quan tâm tới chi tiết mấy việc đó.” Tôi nhìn dòng người tấp nập phía dưới,
“Giờ chuyện tôi quan tâm nhất là, tiền của tôi khi nào lấy lại được.”
“Sẽ hơi vất vả một chút…”
“Trương Vạn Toàn, tôi trả anh bao nhiêu phí luật sư không phải để nghe mấy lời như thế.” Tôi lạnh giọng.
Có lẽ nghe ra sự bất mãn của tôi, bên kia lập tức cam đoan:
“Cô Triệu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đòi lại toàn bộ số tiền đó cho cô.”
Vừa dứt cuộc gọi, Tô Du đã hùng hổ xông vào, gót giày cao gõ lộp bộp trên thảm:
“Tra xong rồi! Diệp Vãn Sương là bạn học cấp ba của Trịnh Minh. Năm đó thấy nhà anh ta sắp phá sản nên chạy theo một tên công tử, hai năm sau hắn phá sản, cô ta quay về kiếm lại mối cũ, hai người liền dính vào nhau.”
Cô ấy ném tập tài liệu xuống bàn:
“Càng ghê hơn, tháng trước con nhỏ đó mới thua tám triệu ở Macao.”
Tôi nhìn bức ảnh Diệp Vãn Sương điên cuồng trong sòng bạc, chợt nhớ đến bộ dạng yếu đuối đáng thương của cô ta trong tiệc sinh nhật.
Hóa ra bàn tay run rẩy lúc ấy chưa chắc vì tủi thân, mà là lên cơn nghiện cờ bạc.
“Tình hình nhà họ Trịnh giờ sao rồi?” Tôi hỏi.
“Ngay ngày đầu cô cắt đứt dòng tiền, bọn họ đã sụp đổ hoàn toàn.”
Tô Du cười như con mèo vừa được cho cá:
“Vừa nhận được tin, sáng nay ba Trịnh Minh vì cao huyết áp mà nhập viện.”
Tôi nâng ly cà phê nguội ngắt, uống cạn một ngụm, vị đắng lan đầy đầu lưỡi.
Bảy năm trước Trịnh Minh nói thích nhất là dáng vẻ tôi uống cà phê tập trung.
Bây giờ ngẫm lại, chắc thứ anh ta thật sự chú ý… là tiền trong tay tôi.
Điện thoại đột nhiên rung lên dữ dội — ba mươi bảy cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là từ Trịnh Minh.
Tô Du tinh mắt liếc qua màn hình rồi lườm tôi đầy giận dữ:
“Đừng nói là cậu vẫn còn tình cảm với hắn nhé.”
Tôi đặt tách cà phê xuống, mặt nhăn nhó nói:
“Nếu cậu biết mấy năm nay hắn tiêu của tôi bao nhiêu tiền, thì sẽ hiểu câu nói của cậu không chỉ là tổn thương tinh thần mà còn là một cái tát đau điếng vào ví tiền đấy.”
Tô Du đang định mắng thêm mấy câu thì điện thoại tôi lại đổ chuông. Cứ tưởng là Trịnh Minh, ai ngờ là Diệp Vãn Sương hẹn gặp.
Tôi và Tô Du nhìn nhau, cả hai cùng thấy ánh sáng hưng phấn trong mắt đối phương.
Chẳng lẽ... tình tiết kiểu tiểu thuyết bắt đầu rồi sao?
Khi Diệp Vãn Sương nhìn thấy tôi và Tô Du cùng xuất hiện, sắc mặt cô ta lập tức cứng đờ:
“Tổng giám đốc Lâm thật là có nhã hứng, ra ngoài gặp người mà cũng cần dắt theo một con…”
Chưa kịp để Tô Du bùng nổ, tôi đã vung tay tát mạnh một cái:
“Tôi đã tha cho cô một lần rồi, vậy mà còn ráng chạy tới để ăn đòn. Đúng là rẻ rúng đến mức khó tả. Sao? Luật sư của tôi chưa thông báo cô phải trả tiền sao? Đừng quên, cái bộ đồ trên người cô hôm nay cũng là tiền tôi bỏ ra mua đấy. Đừng để tôi nổi giận, tôi lột sạch đồ cô ra rồi cho cô lên hot search thì đừng trách tôi đấy.”
Câu nói vừa dứt, đám phục vụ định bước tới cũng dừng lại giữa chừng.
Xã hội này, chẳng mấy ai thông cảm cho tiểu tam — nhất là cái loại biết rõ người ta có vị hôn thê mà vẫn nhảy vào.
Tôi nhìn cô phục vụ còn đang do dự, nhẹ gật đầu trấn an:
“Yên tâm, chúng tôi sẽ nói chuyện hòa nhã.”
Có lẽ thấy tôi thật sự bình tĩnh, cô ấy mới rời đi.
Diệp Vãn Sương ôm má, nhìn tôi đầy oán độc, nhưng cuối cùng cũng không dám hành động gì.
Dù sao cái tát lúc nãy tôi cũng đâu có nhẹ tay.
Thấy cô ta chịu ngồi yên, tôi mỉm cười hài lòng:
“Nói đi, gọi tôi ra đây làm gì?”
Diệp Vãn Sương cắn răng, rút từ trong túi ra một tờ kết quả xét nghiệm, ném xuống bàn:
“Tôi có thai rồi, là con của Trịnh Minh.”
Tôi nghe mà ngẩn người:
“Có thì có, đâu liên quan gì đến tôi? Cô gọi tôi ra là định nghe tôi nói chúc mừng hả?”
Diệp Vãn Sương nghe xong, mặt liền trở nên tự hào:
“Trịnh Minh nói với tôi là cô không thể mang thai, mà cái thai này cũng là của anh ấy. Chỉ cần cô đồng ý đưa tôi tám triệu, tôi sinh xong sẽ giao đứa bé cho cô.”
Càng nghe tôi càng thấy rùng mình, lập tức cắt ngang trò pháp thuật lạc hậu của cô ta:
“Này chị em, dù gì cũng là cử nhân đại học, nhắc cho biết một điều: đẻ thuê và mua bán trẻ em đều là phạm pháp đấy. Cô mà muốn đi tù thì cứ đi một mình, đừng lôi tôi theo.”
Vừa nghe vậy, Diệp Vãn Sương quýnh quáng tưởng tôi thấy giá cao, liền vội sửa lại:
“Năm triệu cũng được…”
“Khoan! Stop!” Tôi giơ tay cắt ngang lời cô ta, vội vàng gọi phục vụ tính tiền, rồi kéo Tô Du phắn khỏi chỗ đó với tốc độ ánh sáng.
Suýt nữa thì đi xem trò vui thành đi ngồi bóc lịch.
Mà đúng là lúc xui xẻo thì kiểu gì cũng đụng phải kẻ mình ghét.
Ví dụ như bây giờ, vừa bước ra khỏi quán cà phê, tôi và Tô Du còn đang nói xấu Diệp Vãn Sương, vừa ngẩng đầu liền thấy Trịnh Minh đứng sừng sững ở cửa quán.
Trịnh Minh mặt mày u ám như bị vắt kiệt sinh khí. Vest thì nhăn như dưa muối, cà vạt lệch sang một bên, mắt đỏ ngầu như quỷ đói, nhìn đâu còn chút phong độ như mấy ngày trước?
“Triệu Y Nhiên!” Hắn sải ba bước làm một, lao đến túm lấy cổ tay tôi:
“Cô nhất định phải đuổi tôi đến cùng sao?!”
Tô Du lập tức chắn trước mặt tôi:
“Trịnh Minh, anh phát điên cái gì?!”
Người trong quán bắt đầu nhìn về phía này.
Tôi vỗ vai Tô Du ra hiệu để cô tránh ra, rồi bình thản nhìn người đàn ông từng được gọi là "hoàn mỹ":
“Tổng giám đốc Trịnh, chú ý nơi công cộng một chút.”
“Nơi công cộng?” Trịnh Minh bật cười lạnh, giọng lại đè thấp:
“Cô cắt đứt dòng tiền của tôi thì không cần để ý nơi công cộng? Cô cho người điều tra tài khoản của tôi thì không cần quan tâm hoàn cảnh? Bây giờ ba tôi đang nằm ICU, cô hài lòng chưa?!”
Tôi bình tĩnh vuốt lại tay áo:
“Trịnh Minh, anh dùng danh nghĩa tôi để tiêu tiền 427 lần, trong đó 305 lần là vì Diệp Vãn Sương. Tuần trước còn dùng thẻ VIP của tôi để mở phòng tổng thống. Tôi cần liệt kê tiếp không?”
Mặt Trịnh Minh tái nhợt, nhưng tay lại càng siết chặt cổ tay tôi:
“Tôi sẽ trả lại tiền! Nhưng cô có biết chỉ vì cô nói một câu, cả Hải Thành không ai dám hợp tác với nhà họ Trịnh nữa không?!”
“Thế thì họ thông minh.” Tôi rút mạnh tay ra:
“Biết ai nên dây vào, ai không nên.”
Ánh mắt Trịnh Minh lập tức tối sầm:
“Triệu Y Nhiên, cô đừng ép tôi.”
Tôi quá quen thuộc ánh mắt này — đó là ánh mắt của kẻ nghiện cờ bạc khi mất con bài cuối cùng.
Tôi lén liếc Tô Du một cái, cô ấy hiểu ý, lập tức lùi lại gọi điện thoại.
“Trịnh Minh.” Tôi đổi sang giọng nhẹ nhàng:
“Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp.”
“Dừng lại?” Hắn cười như kẻ điên:
“Tôi đến tiền đặt cọc viện phí còn không có, lấy gì trả? Nhưng tôi biết cô có cách. Tập đoàn Triệu thị của cô tiền mặt cả đống, vài chục triệu đối với cô chẳng là gì.”
Tim tôi thắt lại. Đây không còn là thương lượng — mà là đe dọa.
Có câu: một người không nên vấp ngã hai lần cùng một chỗ, cũng đừng mềm lòng hai lần vì cùng một người.
Nghĩ vậy, tôi khẽ lui lại một bước, rồi tung chân đá thẳng vào ngực Trịnh Minh.
Hắn không đề phòng, ăn nguyên cú đá của tôi, ngã phịch xuống đất. Một tiếng “bụp” vang lên, kèm theo là con dao găm lăn khỏi túi áo.
Trịnh Minh ôm ngực, mặt trắng bệch, đau đến không nói nên lời.
Tô Du ở bên cạnh cười phá lên:
“Y Nhiên, chân cậu tuyệt đấy!”
Tôi khẽ xoay chân, thản nhiên nói:
“Chẳng uổng mấy năm học phí.”
Trịnh Minh lồm cồm bò dậy, mắt đầy oán độc:
“Triệu Y Nhiên, cô dám đánh tôi?!”
“Thì sao?” Tôi cười khẩy:
“Anh trộm tiền tôi bao nuôi tiểu tam, còn mong tôi giảng đạo lý với anh à?”
Sắc mặt hắn u ám như tro, định lao lên thì bảo vệ trung tâm thương mại xuất hiện, ngăn lại:
“Xin anh bình tĩnh.”
Trịnh Minh nghiến răng:
“Các người biết tôi là ai không?! Dám cản tôi?!”
Bảo vệ vẫn mặt lạnh như tiền:
“Dù anh là ai, gây rối nơi công cộng, chúng tôi đều có quyền yêu cầu rời đi.”
Tôi chẳng buồn nhìn hắn nữa, chỉ nói với bảo vệ:
“Làm phiền các anh rồi, người này tâm trạng không ổn định, cần được xử lý.”
Nói rồi tôi kéo Tô Du rời khỏi hiện trường.
Không biết là đường cùng hay ngu xuẩn, Trịnh Minh và Diệp Vãn Sương lại còn livestream trên mạng.
Nội dung chẳng có gì mới: cố gắng bôi nhọ tôi, dựng chuyện tôi là kẻ thứ ba phá hoại, hòng khơi dậy lòng thương cảm từ dân mạng để cứu vãn cục diện.
Nhưng thời đại bây giờ, những drama tình tiền của giới nhà giàu lại cực kỳ hút view.
Tôi cũng hay lấy nick phụ đi hóng chuyện nhà người khác, nên hiểu rõ tâm lý đám đông.
Chỉ là, tưởng tượng thì tươi đẹp, hiện thực thì tàn nhẫn.
Từ sau khi tôi và Trịnh Minh dứt tình, đội ngũ của tôi đã luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Vừa thấy hai người họ mở livestream, nhân viên của tôi lập tức thao tác, kiểm soát dư luận.
Tôi – với tư cách người bị hại – cũng ngay lập tức báo cảnh sát.
Kết quả, hai kẻ diễn hề này mới lên sóng được năm phút, còn chưa kịp khóc lóc thảm thiết thì đã bị cảnh sát mời đi... trước mắt hàng chục nghìn khán giả.
Tận dụng thời điểm nóng, đội tôi kéo toàn bộ khán giả hóng chuyện về kênh chính của công ty.
Không biết Tô Du tìm đâu ra một nữ MC tài năng đến thế — vừa thỏa mãn nhu cầu hóng hớt của dân mạng, vừa khéo léo cài cắm sản phẩm công ty.
Nội dung thú vị, giá cả hợp lý.
Chỉ một đêm thôi, doanh thu đã khiến ban giám đốc vốn còn lời ra tiếng vào cũng phải im bặt.
Dù sao mọi người ngồi đây là để kiếm tiền, kiếm được rồi thì chẳng cần cãi vã làm gì nữa.
Ba tháng sau, bản án dành cho Trịnh Minh và Diệp Vãn Sương được tuyên.
Tập đoàn Trịnh thị chính thức tuyên bố phá sản, toàn bộ tài sản bị thanh lý để trả nợ.
Tôi đứng trước cổng tòa án, ánh nắng gay gắt như thiêu đốt.
Tô Du đưa cho tôi một cốc trà sữa:
“Hả giận chưa?”
Tôi nhấp một ngụm. Tệ thật, có đá.
“Cũng tạm… Ít ra thì, tiền đã lấy lại đủ.”
"Tiền thì đáng gì," Tô Du trợn mắt, "cậu là nhặt lại được cái mạng đấy!"
Tôi bật cười, khoác vai cô ấy:
"Đi nào, hôm nay mời cậu ăn một bữa. Lần này là tôi trả — bằng chính tiền của tôi."
-HẾT-