Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cho Tôi Thay Cô Ấy Đi Châu Phi
2
“Em chọn để khiến cô ấy cả đời oán hận em thì có! Lần trước đi dạy vùng núi cũng vậy, rõ ràng em biết cô ấy sợ sâu bọ mà vẫn để cô ấy bị cử đi, giờ lại giở trò này, em thật sự không chịu nổi khi thấy cô ấy sống yên ổn đúng không?”
Có vài người tò mò ló đầu nhìn sang, tôi kéo anh ta vào cầu thang thoát hiểm.
“Trần Mặc, đừng gây chuyện nữa.”
“Gây chuyện?”
Anh ta chỉ tay vào mặt tôi.
“Là em ích kỷ thì có! Em chỉ biết nghĩ cho bản thân, chưa từng nghĩ cho ai khác! Tô Tình là em gái em, em không thể năn nỉ giúp cô ấy một lần à?”
“Cầu xin cũng vô ích.”
Tôi dựa lưng vào tường.
“Đây là công việc.”
“Vô ích cũng phải đi nói!”
Anh ta quát lớn, giọng đầy kích động.
“Em không đi tức là cố tình! Cố tình để cô ấy phải chịu khổ!”
Tôi không nói gì thêm.
Tranh cãi với anh ta suốt mười năm, tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Thấy tôi im lặng, anh ta càng nổi giận.
“Được, em không nói phải không? Anh nói cho em biết, nếu em dám không kết hôn, anh—”
“Huỷ đám cưới đi.”
Tôi ngắt lời anh.
“Vốn dĩ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”
Anh ta sững sờ, như thể không nghe rõ.
“Em nói gì?”
“Tôi nói, huỷ đám cưới.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh không cần phải bận tâm nữa.”
Anh nhìn tôi hồi lâu, rồi bật cười khan.
“Lâm Vãn, em lại định dùng chiêu này để ép anh sao? Anh nói cho em biết, vô ích thôi!”
Anh ta đập mạnh cửa bỏ đi.
Tôi quay lại bàn làm việc, bắt đầu dọn dẹp hồ sơ bàn giao.
Giấy tờ chất cao, nhưng mười năm làm việc, thật ra chẳng có gì đáng để lưu luyến.
Chiều hôm đó, Tô Tình lại đến, tay cầm một bình giữ nhiệt.
“Chị, em mang canh cho chị.”
Cô ta đặt bình lên bàn.
“Anh Trần Mặc tối qua cãi nhau với em, nói sẽ đến xin lỗi chị, chị đừng giận anh ấy nữa.”
“Tôi không giận.”
Cô ta ngồi xuống, xoa xoa hai tay.
“Chị, thật ra… em nghĩ rồi, để em đi cũng được. Hai người sắp cưới mà, đừng vì chuyện này mà tan vỡ.”
“Không cần.”
Tôi cúi đầu, tiếp tục điền bảng bàn giao.
Vài ngày sau, Trần Mặc không còn tìm tôi nữa, có lẽ cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi.
Tôi hoàn tất bàn giao, làm thủ tục nghỉ việc, mỗi ngày về nhà thu dọn đồ đạc.
Cái gì nên bỏ thì bỏ, nên giữ thì giữ, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc vali.
Đêm trước ngày đi, tôi ngồi trong phòng khách trống rỗng, trên bàn là hộp nhẫn cưới chưa kịp mở.
Khi cầu hôn, Trần Mặc từng nói:
“Lâm Vãn, chiếc nhẫn này anh đã chuẩn bị suốt ba năm, chỉ đợi em gật đầu.”
Bây giờ nghĩ lại, thật nực cười.
Tôi lấy tờ giấy viết vài dòng.
Trần Mặc: Tôi đã đi châu Phi. Đám cưới huỷ. Chúc anh và cô ta hạnh phúc.
Tôi đặt lá thư cùng chiếc nhẫn lên bàn, rồi kéo vali ra khỏi cửa.
Đèn cảm ứng trong hành lang hỏng, tối om.
Tôi lần theo bức tường mà đi, bỗng nhớ lại lần đầu tiên đến đây, Trần Mặc cũng nắm tay tôi như thế.
“Sau này, đây sẽ là nhà của chúng ta.”
Khi ấy ánh đèn rất sáng, sáng đến mức tôi còn thấy được ánh sáng trong mắt anh.
Tôi ngoái đầu nhìn lại khung cửa sổ tối đen, rồi quay lưng bước vào đêm.
Trên đường ra sân bay, điện thoại reo liên tục — đều là Trần Mặc.
Khi đến sân bay, anh bất ngờ xuất hiện phía sau tôi.
“Lâm Vãn, anh muốn em quay lại!”
Chương 5
Khi máy bay hạ cánh, một luồng hơi nóng mang theo bụi cát táp thẳng vào mặt tôi.
Vừa bước ra khỏi sân bay, khung cảnh trước mắt khiến tôi siết chặt tay kéo va-li.
Đường đất lồi lõm ổ gà, ven đường ngồi đầy người — có người mất tay, có người cụt chân, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm những chiếc xe qua lại.
Vài đứa trẻ bám lấy cửa kính xe, gầy trơ xương, bụng thì phình to, đầu to đến mức mất cân đối, vươn tay xin ăn.
Tôi theo phản xạ mở ba lô, lấy bánh mì và nước đưa cho chúng.
“Cảm ơn… cảm ơn…”
Một bé gái nhận lấy ổ bánh, nhét vào miệng ăn ngấu nghiến.
Lập tức, nhiều đứa trẻ khác cũng ùa đến, có đứa đưa tay, có đứa khóc, vây chặt lấy tôi.
Tôi phân hết đồ trong túi, vẫn không cản nổi đám đông càng lúc càng nhiều, có đứa còn nắm chặt lấy vạt áo tôi không buông.
“Xin lỗi… hết mất rồi…”
Tôi lùi lại, lưng va vào chiếc va-li, lúc ấy tôi mới thực sự hiểu câu “một gáo nước cứu không nổi lửa lớn”.
“Nhường đường một chút.”
Một giọng nam trầm thấp vang lên, đám người bị đẩy sang hai bên.
Người đàn ông mặc quân phục rằn ri, da đen sạm vì nắng, trên trán có một vết sẹo mờ, lòng bàn tay thô ráp như giấy nhám. Anh cầm chiếc còi, thổi một tiếng, lũ trẻ từ từ tản ra.
“Chu Thâm, bác sĩ tình nguyện.”
Anh đưa tay ra.
“Tôi đến đón cô.”
Tôi bắt tay anh, ngón tay chạm vào lớp chai cứng nơi lòng bàn tay.
“Lâm Vãn.”
Anh gật đầu, kéo va-li giúp tôi.
“Xe đỗ bên kia.”
Trên đường đi, xe lắc lư dữ dội.
Bên ngoài là những ngôi nhà bằng đất sét, nhiều cái đã sập phân nửa, quần áo phơi trên dây thì rách nát.
Thỉnh thoảng có thể thấy vài người mặc quân phục đi ngang, đeo súng sau lưng, nét mặt nghiêm nghị.
“Người mới đến đều như vậy.”
Chu Thâm bất chợt mở lời.
“Nghĩ rằng mình có thể làm được rất nhiều thứ, nhưng thực tế thì ngay cả một giọt nước giữa sa mạc cũng không bằng.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Anh ở đây bao lâu rồi?”
“Năm năm.”
Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước.
“Lúc mới đến cũng giống như cô, thấy trẻ con khóc là muốn ôm lấy. Sau này mới hiểu, khóc không giải quyết được gì.”
Xe dừng trước một khu nhà có hàng rào bao quanh, trước cổng treo tấm biển: “Trung tâm hỗ trợ y tế”.
Chu Thâm dẫn tôi vào, vài người mặc áo blouse trắng đang khiêng thùng, thấy anh thì chào hỏi.
“Bác sĩ Chu, đón người mới về rồi à?”
“Ừ, đây là Lâm Vãn.”
Anh chỉ vào xung quanh.
“Ký túc ở đằng kia, cất đồ trước, lát nữa tôi dẫn cô đi một vòng.”
Ký túc xá là căn nhà đất nhỏ, bên trong có một chiếc giường sắt, một cái bàn, góc phòng chất vài thùng thuốc.
Tôi đặt hành lý xuống, rồi đi theo anh ra ngoài.
“Bên này là khu khám sàng lọc, hôm qua mới tiếp nhận mấy ca sốt rét.”
Anh chỉ về phía một hàng lều bạt.
“Chỗ kia là tổ phòng dịch, cô sẽ theo nhóm này học việc. Ở đây muỗi nhiều, tốc độ lây truyền rất nhanh.”
Một y tá chạy tới.
“Bác sĩ Chu, đứa nhỏ ở lều số 3 lại sốt rồi.”
Chu Thâm gật đầu.
“Biết rồi.”
Rồi quay sang tôi.
“Cô vào xem, học cách đo nhiệt độ, ghi lại triệu chứng.”
Tôi theo anh bước vào lều.
Một bé trai nằm trên giường gấp, mặt đỏ bừng, thở gấp.
Chu Thâm lấy nhiệt kế ra, kẹp dưới nách đứa trẻ, lại sờ trán nó, sau đó nói với y tá bên cạnh:
“Cho uống thêm nửa viên thuốc hạ sốt, chú ý bù nước.”
Anh xử lý dứt khoát, không thừa một lời.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn anh làm xong mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
“Nhớ kỹ chưa?”
Anh hỏi.
“Rồi.”
“Ở đây không giống trong nước, thiếu thiết bị, thiếu nhân lực.”
Anh lau tay.
“Khóc không giúp được gì, tay run cũng chẳng ích gì, chỉ có thể mau chóng bắt tay vào làm.”
Tối đến, bữa ăn chỉ có cơm trắng và khoai tây.
Chu Thâm ngồi đối diện tôi, ăn vài miếng là xong.
“Ngày mai bắt đầu theo tôi làm ca sáng, sáu giờ dậy, học pha dung dịch khử trùng trước.”
“Vâng.”
Tối đó tôi nằm trên chiếc giường cứng ngắc, nghe tiếng chó sủa và tiếng khóc vang vọng ngoài kia, mở mắt trừng trừng cho đến khi trời sáng.
Không có thời gian để buồn, cũng không có thời gian để hối hận.
Sáu giờ sáng hôm sau, tôi đúng giờ có mặt tại khu khử trùng.
Chu Thâm đã bắt đầu pha thuốc, thấy tôi tới liền đưa cho tôi một bình xịt.
“Nhớ kỹ tỷ lệ, 1:50, đừng pha sai.”
Tôi nhận lấy, pha theo đúng tỉ lệ như anh dặn, theo anh đi khử trùng khắp các lều.
Mặt trời dần lên, chiếu lên con đường đất bụi mù mịt.
Chương 6
Cuộc sống cứ thế trôi qua trong những guồng quay liên tục.
Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, tôi và Chu Thâm đã cùng đến điểm y tế.
Anh phụ trách các ca bệnh nặng, còn tôi đi theo y tá học cách băng bó, pha thuốc.
Gặp bệnh nhân bị thương ngoài da, anh sẽ để tôi đứng bên cạnh quan sát.
“Vết thương phải được làm sạch đến khi chảy máu, nếu không sẽ nhiễm trùng.”
Tay tôi cầm nhíp run lên, anh chỉ im lặng đưa cho tôi bông gòn, không nói nhiều, nhưng lại khiến người khác thấy yên tâm một cách kỳ lạ.
Buổi chiều thường là thời gian đào tạo tình nguyện viên địa phương.
Chu Thâm dùng thứ tiếng địa phương còn vụng về để giảng kiến thức phòng dịch, tôi đứng bên cạnh lật sơ đồ, vẽ từng bước rửa tay, cách đeo khẩu trang.
Có một cô gái tên Asha lúc nào cũng nhớ không nổi, tôi liền kiên nhẫn luyện cùng cô ấy mỗi ngày, cho đến khi cô có thể vẽ được đúng quy trình.
“Cô rất kiên nhẫn.”
Chu Thâm nhìn tôi giúp Asha thắt dây khẩu trang, đưa cho tôi một chai nước.
“Từng làm đào tạo trong công ty.”
Tôi nhận lấy.
“Người ở đây học chậm, nhưng rất nghiêm túc.”
Anh khẽ mỉm cười, quay đi lục thùng thuốc.
“Gần đây có một loại cỏ tím, nhựa của nó có độc, chạm vào sẽ phồng rộp. Tôi đưa cô đi nhận mặt.”
Anh dẫn tôi ra sườn núi phía sau trung tâm, chỉ vào mấy bụi cỏ.
“Nhớ kỹ hình dáng lá, sau mưa sẽ nở hoa tím nhỏ, tuyệt đối đừng để bọn trẻ chạm vào.”
Anh còn nhặt một viên đá, vẽ sơ đồ đơn giản lên đất.
“Nếu nghe thấy tiếng súng, hãy chạy về phía hầm trú ẩn ở phía đông, men theo hàng cây này, đừng quay đầu lại.”
Tôi ghi lại sơ đồ vào sổ tay, anh nhìn tôi.
“Đừng sợ, mấy cuộc xung đột không thường xảy ra, nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn.”
Buổi tối lúc tôi kiểm kê thuốc, phát hiện kho chỉ còn toàn khoai tây mọc mầm, tôi đề nghị đổi món chính.
“Gần đây có người bán bắp, tôi hỏi dân làng rồi, có thể mua được bắp tươi.”
Chu Thâm nhướng mày.
“Cô còn biết mặc cả?”
“Học lỏm vài câu.”
Tôi lấy sổ chi tiêu ra.
“Mua bắp rẻ hơn khoai, lại có thể nấu cháo bắp, dễ tiêu, bệnh nhân uống vào cũng thấy nhẹ bụng.”
Khi mùi cháo bắp lan khắp nhà ăn, không ít người ló đầu ra ngó.
Asha uống hai bát, cười tươi nói:
“Chị Lâm, ngon hơn khoai tây nhiều.”
Chu Thâm bưng bát ngồi xổm bên cạnh tôi.
“Không ngờ cô còn có tài này.”
“Trước kia thường nấu ở nhà.”
Tôi cúi đầu uống cháo, không nói rằng những món ấy từng là tôi luyện để nấu cho Trần Mặc.
Một trận bão cát ập đến bất ngờ.
Hôm đó tôi và Chu Thâm đi phát thuốc cho làng bên, bị kẹt giữa đường.
Gió lớn cuốn cát đập vào kính xe, tầm nhìn chưa đến một mét.
“Phải chờ gió lặng.”
Chu Thâm tắt máy, lấy trong túi ra một chai nước nhỏ.
“Tiết kiệm mà uống.”
Tới chiều tối, gió vẫn chưa ngớt.
Anh đưa chai nước cho tôi.
“Cô uống đi.”
“Anh cũng khát mà.”
“Tôi chịu khát tốt hơn cô.”
Anh cười, vết sẹo nơi khóe mắt hằn rõ.
“Ở đây lâu rồi, quen cả chuyện này.”
Tôi mở nắp, đưa chai nước đến gần miệng anh.
“Cùng uống đi.”
Anh hơi khựng lại, rồi cúi đầu nhấp một ngụm.
Đêm xuống, gió dịu hơn chút. Tôi ngả người trên ghế, mơ màng thiếp đi, trong cơn mơ bàn tay vô thức chạm vào ví tiền rơi dưới ghế của anh.
Tôi mở ra định cất lại thì một tấm ảnh rơi ra.
Trong ảnh, anh mặc vest đứng cạnh một cô gái mặc váy cưới, nụ cười dịu dàng.
“Khi chuẩn bị cưới thì nhận nhiệm vụ tới đây.”
Anh đột ngột lên tiếng, tôi vội nhét ảnh lại vào ví.
“Gia đình giục mấy lần rồi, nói chỉ cần tôi về là sẽ tổ chức đám cưới ngay.”
“Tại sao không về?”
“Đi rồi thì ai lo cho những người này?”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Luôn phải có người ở lại.”
Từ hôm đó, giữa chúng tôi hình như có một chút thay đổi.