Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chính Thê Không Dễ Chọc
Chương 3
16
Kim ma ma mở cửa phòng, Lâm Thư Oánh không ngờ bên trong có người, thoáng chốc giật mình. Nhưng khi thấy là ta, nàng ta lại thở phào nhẹ nhõm.
“Chị dâu, hôm nay Hầu phủ đại hỷ, sao người lại lẩn trốn trong này? Người ngoài mà biết, e rằng tưởng người bệnh không dậy nổi, vị trí chủ mẫu này sắp phải đổi người rồi.”
Nàng ta tuy có trông thấy Thụy Vân, nhưng lúc công chúa vào phủ nàng đang bận mắng Linh Lung nên hoàn toàn không biết người đối diện là công chúa đương triều. Vì thế hoàn toàn không đặt nữ nhân đang ngồi ngang hàng với ta vào mắt.
Mà hành vi kiêu căng hôm nay của nàng ta, ta đã đoán trước từ lâu.
Từ tháng trước, nàng ta liên tục thử dò xét ta. Dù nàng ta có quá phận thế nào, ta cũng luôn làm ra vẻ đắm chìm trong nỗi đau mất con, tỏ ra yếu đuối, phó mặc tất cả, sai người luôn thuận theo, ngày ngày tán tụng nàng ta, để nàng dần dần nảy sinh vọng tưởng không nên có.
Con người luôn tham không đáy.
Lúc chưa nhập phủ, nàng ta chỉ muốn một danh phận.
Khi đã vào phủ rồi, nàng ta lại mơ đến vị trí chủ mẫu.
Với một ngoại thất đã nhẫn nhục tám năm, thì sự sủng ái của trượng phu, sự nhường nhịn của chính thê, sự cung kính của hạ nhân cùng sự coi trọng từ mẹ chồng chính là trái táo ngọt cũng là thuốc độc.
Nàng ta chưa đủ vững cánh đã muốn bay cao, chỉ có thể ngã rất đau.
“Lâm Thư Oánh, ngươi là một ả ngoại thất, nương ta thương xót mới để ngươi vào phủ làm thiếp, mà ngươi còn vọng tưởng ngồi vào chỗ của chủ mẫu?”
“Hôm nay, lẽ ra ngươi phải quỳ xuống dâng trà cho nương ta mới đúng!”
Linh Nhi tức giận, kéo lấy tay nàng ta muốn lôi vào trong phòng.
Lâm Thư Oánh đưa mắt ra hiệu cho Hỉ Nhi, nha hoàn kia ngay trước mặt ta và Thụy Vân, mạnh tay đẩy ngã Linh Nhi.
Linh Nhi loạng choạng ngã xuống đất, mà Lâm Thư Oánh không những không đỡ, còn vỗ vỗ vạt áo bị Linh Nhi chạm phải, tỏ vẻ ghê tởm:
“Con của tỳ nữ đúng là thứ thấp hèn. Lục Linh Nhi, ta khuyên ngươi nên an phận. Nếu Trường Cẩn lên làm thế tử, ta sẽ lập tức bán ngươi đi!”
Linh Nhi chưa từng chịu uất ức như vậy, đôi mắt liền đỏ hoe.
Ta và Thụy Vân nhìn nhau, giọng nàng lạnh lẽo:
“Kim ma ma, ngươi còn đứng đó làm gì?”
Ta cũng nghiêm giọng quát:
“Hinh Lan, bắt lấy Lâm di nương!”
17
Hinh Lan là người biết võ, nàng ta đã nhịn suốt một tháng, giờ đây tức nước vỡ bờ, toàn bộ lửa giận đều trút hết lên đầu Lâm Thư Oánh và Hỉ Nhi, ép hai người quỳ rạp trước mặt ta và Thụy Vân.
Lâm Thư Oánh trừng mắt nhìn ta, hoàn toàn không biết họa đã giáng xuống đầu:
“Trang Như Nguyệt, hôm nay là ngày đại hỷ của ta và Hầu gia, ngươi dám…”
Chát!
Nàng ta còn chưa nói xong, Kim ma ma đã giáng hai cái tát như trời giáng vào mặt nàng ta.
“Ngươi… Các ngươi…”
Chát! Chát! Chát!
Vừa mở miệng, lại thêm ba cái bạt tai nữa. Lâm Thư Oánh bị tát đến hoa mắt chóng mặt, cả búi tóc chải chuốt cũng bị đánh rối tung.
Bên kia, Hinh Lan đã bẻ gãy tay của Hỉ Nhi, khiến ả đau đến mức gào thét:
“Phu nhân cứu mạng! Hinh Lan muốn giết ta!”
Tiếng kêu thảm thiết ấy khiến Lâm Thư Oánh sực tỉnh, phát điên chạy thẳng ra tiền viện cầu cứu, hoàn toàn không để tâm rằng nơi đó tập trung toàn quyền quý triều đình.
Từ cái ngày nàng ta làm loạn linh đường, ta đã nhìn ra—nữ nhân này đầu óc đơn giản, không thấy được thể diện Hầu phủ quan trọng thế nào, chỉ biết lo cho lợi ích của mình.
Quả nhiên, khi ta cùng Thụy Vân đến tiền viện, Lâm Thư Oánh đang kéo lấy tay Lục Trường Cẩn, nước mắt giàn giụa cầu xin lão phu nhân chủ trì công đạo cho mẹ con họ.
Lão phu nhân là người thế nào? Chỉ cần liếc qua cũng biết nàng ta đã trúng kế của ta, cuối cùng cũng chỉ bất đắc dĩ nói:
“Lưu ma ma, đưa Lâm di nương về lại Tây viện.”
18
Nếu là ngày thường, có lẽ Lâm Thư Oánh sẽ nể mặt lão phu nhân mà lui xuống, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của nàng ta. Khó khăn lắm mới được danh chính ngôn thuận đứng cạnh Lục Minh, tiệc còn chưa bắt đầu, sao nàng ta cam lòng rời đi?
Lâm Thư Oánh dứt khoát bỏ mặc Lục Trường Cẩn, chạy ra cửa tìm Lục Minh tố khổ. Lúc ấy Lục Minh đang chào hỏi quan khách, vừa thấy nàng ta đầu bù tóc rối thì lập tức không nghe rõ nàng đang nói gì, chỉ lạnh nhạt sai người đưa nàng ta về nội viện, đồng thời bảo quản gia mời ta ra tiếp đãi khách khứa.
Lâm Thư Oánh thất vọng tột cùng:
“Lục lang, hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta, chàng chọn nàng ta mà không chọn thiếp sao?”
Được Hầu phủ nuông chiều hơn một tháng qua, nàng ta giờ đã không còn chịu làm người nhẫn nhịn như trước.
Huống hồ ta còn cố ý mời cả cha mẹ và họ hàng bên nhà mẹ đẻ nàng ta đến dự tiệc, nàng ta sao có thể cam chịu cúi đầu rút lui trong nhục nhã?
Ánh mắt Lâm Thư Oánh nhìn ta ngày càng oán độc.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nàng ta lại quỳ xuống dưới chân ta, giọng đáng thương đau khổ chất vấn giữa bao người:
“Chị dâu, người nhất định phải ép chết muội sao? Nếu người muốn muội chết, cứ nói thẳng ra, cần gì sai người hành hạ muội như vậy?”
Lời vừa dứt, quan khách xung quanh lập tức vây lại, chỉ trỏ bàn tán.
Lục Minh lúng túng vô cùng, liên tục ra hiệu cho ta, bảo ta mau chóng xử lý cho xong chuyện.
Vì không muốn liên lụy đến công chúa Thụy Vân, ta đành nhẫn nhịn bước tới, cúi người đỡ lấy Lâm Thư Oánh.
Không ngờ, một cái đỡ tay này lại khiến nàng ta mất mạng.
Lâm Thư Oánh vừa kéo vừa giằng, bất chợt phun ra một ngụm máu tươi, ngay trước mặt bao người mà tắt thở.
19
“Các người… Các người giết chết phu nhân rồi!”
Hỉ Nhi vừa bị Hinh Lan áp giải ra tiền viện, tận mắt chứng kiến cảnh Lâm Thư Oánh gục xuống đất, sợ hãi gào lên, miệng lập tức đổ tội cho ta và Thụy Vân.
Ta còn chưa kịp giải thích, thì Lưu ma ma đã dẫn theo Lưu thần y đến theo lệnh của lão phu nhân.
Tất nhiên, thần y cũng không thể cứu được người đã chết.
“Lâm di nương trúng độc hoa Tịch Nhan. Loại độc này có nguồn gốc từ Bắc Ngụy, trong vòng ba ngày chắc chắn đoạt mạng.”
Lời Lưu thần y như sấm nổ giữa đám đông. Không ít quan lại triều đình đã từng nghe qua về độc hoa Tịch Nhan. Loại độc này không chỉ đoạt mạng mà còn gây ảo giác. Nhiều năm trước, Bắc Ngụy từng âm mưu dùng nó để hãm hại trọng thần Đại Chu, vì vậy triều đình đã ra lệnh cấm trồng loại hoa này trên toàn quốc.
“Trúng độc? Con gái ta rõ ràng đang khỏe mạnh, sao lại trúng độc được chứ?!”
Mẹ của Lâm Thư Oánh ôm thi thể con gái, gào khóc đau đớn.
Đệ đệ nàng ta – Lâm Trị Đường – lập tức đứng ra chất vấn ta:
“Xin hỏi phu nhân, vì sao tỷ tỷ ta vừa mới bước chân vào Hầu phủ đã phải chết thảm như thế?”
“Nếu người không thích, có thể không cho nàng ấy nhập phủ. Cớ gì phải lấy mạng nàng ấy?!”
“Ngày hôm nay, tỷ tỷ ta chết một cách mờ ám ngay tại tiệc cưới, cho dù có phải đánh đổi tiền đồ, dốc cả mạng sống này, ta cũng phải đòi lại công đạo cho nàng ấy!”
Lời vừa dứt, quan khách đều hướng về ta, ánh mắt tràn đầy ngờ vực và lên án.
“Nghe đâu phu nhân phủ Ninh Viễn Hầu tính tình cứng rắn, quản chặt hầu gia, bao nhiêu năm mới cho phép nạp một thiếp thất, không ngờ lại dùng thủ đoạn độc ác đến thế!”
“Phải đó, Lục Trường Phong vừa mới qua đời, Hầu gia đã vội vã tổ chức tiệc cưới nạp thiếp. Nếu là ta, ta cũng hận đến mức muốn giết ả hồ ly ấy.”
“Nói vậy cũng không sai, nhưng Trang Như Nguyệt lại ra tay giữa bao nhiêu người như vậy, quả thật quá ngông cuồng. Đệ đệ Lâm di nương e là sẽ vào cung cáo trạng mất thôi.”
…
Lục Minh nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy thất vọng, cả người run rẩy. Nếu không có lão phu nhân kịp thời hạ lệnh sai Lưu ma ma áp giải ta về từ đường, e rằng hắn đã nhào lên bóp chết ta để báo thù cho Lâm Thư Oánh rồi.
Nhưng Lâm Thư Oánh… vốn không phải do ta hạ độc.
“Công chúa, việc hôm nay liên quan đến độc hoa Tịch Nhan, xin người hãy hồi cung tâu rõ với Thánh thượng, cầu Hoàng thượng minh xét, trả lại sự trong sạch cho thần phụ.”
Ta quỳ thẳng người trước mặt Thụy Vân, dập đầu thật sâu.
Thụy Vân đau lòng nâng ta dậy, dứt khoát đáp:
“Như Nguyệt, vụ án này, bản cung sẽ đích thân tấu xin Hoàng thượng giám sát. Nhất định không để ai vu oan cho ngươi!”
20
Tuy có Thụy Vân giúp đỡ, nhưng những ngày sau đó của ta trong Hầu phủ vẫn vô cùng gian nan.
Lão phu nhân hạ lệnh phạt ta vào từ đường chép kinh sám hối, không cho phép gặp bất kỳ ai, xem như tạm thời tước quyền quản lý phủ.
Linh Nhi sốt ruột, nửa đêm nhờ Hinh Lan giúp đỡ, trèo cửa sổ lẻn vào từ đường.
“Nương, con phải làm sao mới cứu được người ra ngoài?”
“Linh Nhi, con đừng vội.”
Ta điềm tĩnh chép từng chữ 《Vãng Sinh Chú》 lên giấy tuyên, vẫn nhẹ nhàng như thường ngày:
“Giờ đây Hoàng thượng đã đích thân tiếp nhận vụ án, người nên sốt ruột không phải là chúng ta, mà là hung thủ thật sự đã hạ độc Lâm Thư Oánh.”
Thấy ta không hề hoảng hốt, Linh Nhi mới yên tâm đôi chút, nhưng vẫn nghi hoặc:
“Nương, kẻ hại chết Lâm Thư Oánh sao lại chọn ra tay ngay giữa đám đông? Hắn không sợ nhà họ Lâm truy ra sao?”
Ta khẽ cười, đặt cuộn kinh vừa chép xong sang bên, rồi lấy ra một tờ giấy mới, vừa tiếp tục viết 《Vãng Sinh Chú》 vừa giải thích cho con:
“Thực ra, kẻ đó chỉ mới hạ độc Lâm Thư Oánh hôm nay. Đáng lý nàng ta không phát tác nhanh như vậy, nhưng khi Hinh Lan bắt giữ, đã kín đáo điểm vài huyệt đạo trên người nàng ta.”
Ánh nến lay động, Linh Nhi lặng người trong chốc lát:
“Nương… thì ra là người cố ý để Lâm Thư Oánh phát tác giữa đám đông?”
21
Ta khẽ cụp mắt:
“Linh Nhi, từ ngày Lâm Thư Oánh bước chân vào Hầu phủ, cục diện tử vong của nàng ta đã sớm định sẵn. Bởi chỉ khi nàng ta chết trong tay ta, địa vị đích chủ mẫu của ta mới bị lung lay.”
“Nhưng nếu nàng ta chết trong nội viện, dù ta có trăm miệng cũng khó bào chữa. Thế nên nàng ta phải chết ngay trước mặt mọi người, ngay lúc công chúa đưa vụ việc lên tận ngự tiền, thì lúc đó ta mới có đường lui.”
Mắt Linh Nhi sáng rực:
“Nương, vậy người đã biết hung thủ là ai rồi sao? Sao không nói thẳng cho công chúa Thụy Vân biết?”
Ta trầm ngâm giây lát, quyết định tiết lộ chút bí mật cho con:
“Linh Nhi, nương không muốn điều tra cái chết của Lâm Thư Oánh, mà là muốn truy ra nguồn gốc của độc hoa Tịch Nhan.”
Trường Phong cũng chết vì loại độc này. Loại độc đến từ Bắc Ngụy, chỉ cần một ít là đã khiến người ta sinh ra ảo giác, nếu dùng quá liều thì sẽ giết người không dấu vết.
Nhưng loại độc này phải chiết xuất từ hoa Tịch Nhan tươi mới, và chỉ có tác dụng trong ba ngày đầu. Nếu không có một nơi trồng hoa quy mô lớn ngay trong kinh thành, thì không thể có độc dược liên tục như vậy.
Theo lý, độc hoa Tịch Nhan tràn vào kinh là chuyện nghiêm trọng, thế mà Thái tử và Dục vương lại giữ im lặng, dường như đang đợi điều gì đó.
Nhưng ta không thể ngồi chờ chết. Cái chết của Lâm Thư Oánh càng khiến ta tin chắc rằng độc dược này có liên hệ chặt chẽ với Hầu phủ.
Nếu không lôi ra được kẻ đang giấu độc trong phủ, e rằng ta và Linh Nhi sẽ không còn ngày yên ổn.
“Nương, con thấy nhà này thật đáng sợ…”
“Cha, tổ mẫu, cả Tô di nương, ai cũng có thể là kẻ đã hại chết ca ca và Lâm Thư Oánh…”
“Nương, bao năm qua người làm sao mà chịu đựng nổi chứ?”
Linh Nhi nhào vào lòng ta, òa khóc nức nở.
Ta nhẹ nhàng vỗ về lưng con bé, im lặng không đáp.
Tấm màn che đậy của thế gia một khi bị xé rách, thứ phơi bày ra chính là sự mục ruỗng và tăm tối bám sâu tận gốc rễ.
Trước đây, Linh Nhi luôn sống dưới cánh của ta, chưa từng tiếp xúc với mặt trái này. Nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tất cả đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của nó.
Gia môn mà nó từng lấy làm tự hào, giờ lại trơ trẽn và hèn mạt đến thế.
Ta hiểu, nó chưa thể chấp nhận được.
Nhưng thử thách lớn nhất còn ở phía trước—
Nếu Hoàng thượng không tra ra nguồn gốc độc hoa Tịch Nhan, phủ Ninh Viễn Hầu sẽ khó tránh khỏi bị thanh trừng.