Cây Trâm Vàng Và Lời Từ Hôn

4



Mi mắt hắn rung nhẹ như cánh bướm.

Bỗng nở một nụ cười như nắng tan tuyết đầu xuân:

“…Rất thích.”

Giọng hắn khàn vì bệnh, nhỏ đến mức ta tưởng mình nghe nhầm:

“Hử? Gì cơ?”

Hắn ho nhẹ:

“Ý ta là… đa tạ nữ lang cứu mạng. Hôm nay nếu nữ lang không đến, e là ta đã c.h.ế.t lạnh trong căn nhà hoang này rồi.”

Nghe vậy…

Ta cũng lạnh cả sống lưng.

Nếu Hạ Thanh Tiêu c.h.ế.t rồi, chẳng phải ta lại phải quay về mà lấy lòng Phó Lăng An sao!?

Trước kia ta không có lựa chọn. Giờ ta một khắc cũng không muốn nhìn mặt tên tự phụ cố chấp ấy.

“Ta—ta đi xem t.h.u.ố.c đã sắc xong chưa!”

Ta chẳng còn tâm tình nhận công, vội bưng t.h.u.ố.c ra, múc một thìa thổi nguội, đưa đến môi hắn. Tưởng hắn sẽ từ chối, ai ngờ hắn do dự một thoáng rồi vẫn uống.

 

Một bát t.h.u.ố.c xuống hết, ánh mắt Hạ Thanh Tiêu cứ dính lấy ta, sâu như nước suối d.a.o động khiến ta thấy không khỏi mất tự nhiên.

“Lang quân…”

“ Nữ lang…”

Hai chúng ta đồng thời mở miệng.

“Lang quân nói trước.”

Hiếm khi hắn không nhường ta. Hắn khẽ chống người ngồi dậy, mắt sáng trong lạnh như sương:

“ Nữ lang, ta biết thân phận mình chỉ là kẻ áo vải, không xứng với nữ lang. Nhưng vẫn… vô lễ mong thổ lộ một lời. Nếu nữ lang không chê, ngày sau… nếu ta có thể đỗ đạt trên kim bảng, liệu ta có thể… hướng nữ lang cầu thân không?”

11

Này… vậy là thành rồi ư?

Ta không dám tin, hiếm khi để lộ thật tình thật ý trước mặt hắn:

“Lời của lang quân là thật chứ? Đỗ đạt trên kim bảng là sẽ đến cầu thân với ta sao? Vậy… nếu là chuyện còn lớn hơn cả kim bảng đề danh, lang quân cũng giữ lời chứ?”

“Một lời đã hứa, ngàn vàng chẳng đổi.”

Ta khẽ siết tay, do dự một chốc, đặt chén xuống, đứng dậy nghiêng người đến bên Hạ Thanh Tiêu.

Trong đôi mắt khẽ run của hắn, ta đặt xuống gò má hắn một nụ hôn rất nhẹ.

“Đây là tiền đặt cọc. Sau này lang quân tuyệt đối không được phụ ta.”

Về chuyện tương lai, chẳng ai nói chắc được.

Nhưng vào lúc này, hắn thật lòng muốn cưới ta—thế là đủ.

Ta cũng không phải chưa nghĩ đến khả năng Hạ Thanh Tiêu sẽ bội tín sau khi nhận tổ quy tông nhận cha.

Nhưng đây vốn là một ván đ.á.n.h cược lớn.

Nếu ta nhìn nhầm người—ta nhận.

Đã hạ cờ, không hối.

Đã cược thì cam tâm.

12

Ta mua được tin hành trình của Phó công từ tay người trong giang hồ.

Tính theo đường đi, Phó công sẽ vào thành đúng buổi trưa hôm sinh thần Phó Lăng An.

Quả đúng là kịp trở về.

Thật ra, ta không định để Hạ Thanh Tiêu nhận cha vào lúc này.

Nước chảy phải chậm rãi. Đợi đến khi ta hoàn toàn trở thành người hắn khó mà rời bỏ—khi ấy nhận tổ quy tông mới là ổn thỏa.

Nhưng Phó Lăng An gần đây quá mức thất thường, không biết lúc nào lại quay về Thanh Cư Quan tìm ta. Nếu để hắn bắt gặp Hạ Thanh Tiêu, vậy thì nguy rồi.

Hắn chắc chắn sẽ không để Hạ Thanh Tiêu còn sống mà nhận cha.

Ta chỉ có thể liều một phen, đưa Hạ Thanh Tiêu đến trước mặt Phó công trước thời hạn.

Cớ thì không khó tìm.

Ta chỉ nói được Quán chủ nhờ đưa kinh thư đến Đại Từ Quan ngoài cổng Bắc Trung Đô. Như ta đoán, Hạ Thanh Tiêu lập tức đề nghị đi cùng.

Trước Đại Từ Quan là đường tất phải đi nếu từ Tái Bắc hồi kinh.

Ta tính thời gian chuẩn xác, mượn cớ vào trà quán nghỉ chân, đợi đoàn xe của Phó công đến.

Người cưỡi đầu đội ngũ, chính là Phó công.

Ta khẽ ném chiếc trâm ngắn trên tay ra mép đường, rồi kéo tay áo Hạ Thanh Tiêu:

“Thanh Tiêu, trâm của ta rơi ở đó.”

Hắn đi đến nhặt.

Vừa ngẩng đầu—

Ngựa của Phó công đã tới sát bên.

Đầu ngựa bị ghìm cương, dựng cao.

Phó công nhìn gương mặt giống tiên phu nhân đến bảy phần kia, môi run lên không ngừng.

Chuyện sau đó, mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên.

Phó công loạng choạng xuống ngựa, không màng Hạ Thanh Tiêu giãy giụa, nắm tay kéo tay áo hắn lên, thấy rõ hai nốt ruồi đỏ nơi cổ tay—tức thì lão lệ tung hoành, ôm chặt Hạ Thanh Tiêu vào lòng.

“Tiêu nhi! Tiêu nhi của ta! Cha cuối cùng cũng tìm được con rồi!”

Phó Lăng Tiêu.

Đó chính là tên của vị trưởng t.ử đích xuất bị thất lạc bao năm của Phó thị.

Mọi chuyện—đã hạ màn.

13

Đêm ấy, tiệc sinh thần của Phó Lăng An, ta đến đúng hẹn.

Vừa xuất hiện, cả sảnh liền xôn xao.

“Nhìn kìa, ta đã bảo thế nào Thẩm Ngọc Tố cũng tới mà! Nàng ta nào bỏ được Phó Lăng An? Nếu bỏ được, ta lộn nhào uống trà!”

“Phì… hôm đó ở ngoài thành còn nói chắc như đinh đóng cột, rằng hối hận nhất đời là không sớm đồng ý hủy hôn. Ta còn tưởng nàng ta có chút cốt khí, ai ngờ Phó huynh ngoắc một cái, đuôi nàng ta lại ngoáy ngoáy chạy theo.”

“Ấy, thật ra Thẩm Ngọc Tố cũng xinh đẹp, ta còn định nếu nàng thật sự bị Phó thị hủy hôn, ta sẽ nạp nàng làm quý thiếp. Đáng tiếc.”

Cũng có người hỏi Thẩm Ngọc Trì:

“Ngọc Trì, tỷ tỷ cô đến làm gì? Không phải nói hôn sự đã đổi sang cho cô rồi ư? Tỷ ấy tới đây làm gì?”

Thẩm Ngọc Trì nhìn ta chằm chằm, chiếc khăn trong tay gần như bị nàng ta vặn nát:

“Ta cũng không biết. Phụ thân rõ ràng bảo tỷ tỷ ở lại Thanh Cư Quan cầu phúc cho nhị thúc, vậy mà tỷ ấy tự ý bỏ về. Thật chẳng coi phụ thân và nhị thúc ra gì.”

Nói rồi, nàng ta gọi hai nha phụ tới, muốn áp giải ta trở lại:

“Tỷ tỷ tự ý rời Thanh Cư Quan, e bị người ngoài nói là bất hiếu. Tỷ vẫn nên về đi thôi…”

Hai nha phụ vừa định chạm vào ta—

Đã bị quát ngăn lại.

Phó Lăng An bước đến.

“Ngọc Tố, nàng tới rồi.”

Thẩm Ngọc Trì vội vã gọi:

“Lăng An ca ca…”

“Thẩm nữ lang,” Phó Lăng An liếc nàng ta một cái, nụ cười nhạt hẳn, “vị hôn thê của ta muốn nói chuyện với ta, Thẩm nữ lang có thể tránh ra chăng?”

Mặt Thẩm Ngọc Trì tái xanh.

Xưa nay, Phó Lăng An chưa từng gọi nàng ta là “Thẩm nữ lang”.

Hai vị tiểu thư vừa hỏi nàng ta lúc nãy rì rầm thì thầm, xen lẫn vài tiếng cười mỉa: “không biết tự lượng sức”, “nực cười”…

Thẩm Ngọc Trì mặt trắng bệch lui xuống.

Phó Lăng An đưa tay về phía ta.

“Ý gì đây, Phó lang quân?”

“Lễ sinh thần.” Hắn có chút mất kiên nhẫn. “Đã đến rồi, thì đừng bày bộ dáng cao ngạo nữa. Nàng nhận lỗi trước mặt ta, sau này vẫn là Thiếu phu nhân Phó thị, chẳng ai dám đắc tội nàng.”

Ta mỉm cười:

“Nhưng ta dù không nhận lỗi… vẫn là Thiếu phu nhân Phó thị mà.”

Sau lễ nhận thân hôm nay, Phó công định đưa Hạ Thanh Tiêu—không, nay phải gọi hắn là Phó Thanh Tiêu—rời đi. Hắn đã theo họ Phó, nhưng giữ lại tên “Thanh Tiêu” để nhớ ơn dưỡng phụ.

Phó công không hề bất mãn, trái lại còn cảm động vì lòng hiếu nghĩa của con mình.

 

Phó công định dẫn Thanh Tiêu đi trước—

Nhưng hắn lại bước đến bên ta.

“Phụ thân, đây là người con muốn cầu thân.”

Ánh mắt Phó công dừng trên mặt ta, mang theo chút nghi hoặc.

Ông đã lâu không ở Trung Đô, gặp ta cũng ít, nhưng dường như thấy ta hơi quen mắt.

Ta dịu dàng hành lễ:

“Thẩm thị Ngọc Tố, bái kiến Phó công.”

Sắc mặt Phó công chợt biến đổi.

Dù ông không thương yêu Phó Lăng An bao nhiêu, nhưng hôn sự giữa ta và hắn vẫn là do ông cùng phụ thân ta định ra. Ông sao có thể không nhớ?

Phó công muốn mở miệng phản đối.

Nhưng không biết trên đường về, Phó Thanh Tiêu đã nói gì với ông.

Khi xuống xe, Phó công đưa cho ta một chiếc vòng ngọc.

“Đây là của mẫu thân… Thanh Tiêu để lại.”

Phó công đã ngoài bốn mươi, nhưng ánh mắt khi nhìn người vẫn mang cảm giác sắc bén như chim ưng, rình rập như sói, khiến ta bất giác toát mồ hôi lạnh.

“Năm đó định hôn với Lăng An, là vì ta tin con gái mà phụ thân con tự tay dạy sẽ không kém. Nay xem ra, con quả có bản lĩnh… Thôi được. Những chuyện hoang đường của Lăng An, ta cũng nghe nhiều rồi. Nay con khiến Thanh Tiêu nhất mực muốn cưới, ta cũng chẳng muốn làm kẻ ác, tránh tổn thương tình cảm cha con.”

“Nhưng nhớ lấy: nếu con dám làm tổn thương lòng con ta—lão phu tuyệt không bỏ qua!”

Nhưng tất cả điều này—

Phó Lăng An không hề hay biết.

Nên hắn khinh miệt cười:

“Xem ra ta chiều chuộng nàng lâu quá, mới khiến nàng kiêu căng đến vậy. Thẩm Ngọc Tố, ta nói rồi—nếu hôm nay nàng không xin lỗi trước mặt khách khứa, hôn sự của chúng ta sẽ chấm dứt”

“Cái gì mà chấm dứt?”

Một giọng nam sang sảng cắt ngang lời hắn.

Phó công mang theo Phó Thanh Tiêu, sải bước vào viện.

14

Phó Thanh Tiêu vừa xuất hiện—

Các thiếu nữ trẻ không phản ứng nhiều.

Nhưng những phu nhân lớn tuổi lập tức xôn xao.

Các bà ấy đều từng gặp tiên phu nhân. Lúc này thấy dung mạo Phó Thanh Tiêu quá giống, lòng ai nấy đều lờ mờ đoán ra.

Mà phản ứng mạnh nhất, dĩ nhiên là đương kim Phó phu nhân và Phó Lăng An.

Phó Lăng An dù chưa từng gặp tiên phu nhân, nhưng mỗi năm đều phải theo Phó công đến từ đường dâng hương trước tranh vẽ của bà. Chỉ một ánh nhìn, hắn liền nhận ra thanh niên đứng sau phụ thân có bảy phần giống tiên phu nhân.

Ba phần còn lại—giống Phó công.

“Phụ thân… người… người này là ai?”

Phó Lăng An chẳng buồn để ý ta nữa, loạng choạng bước đến gần.

“Đây là huynh trưởng của con, Phó Lăng Tiêu—nay đổi tên Phó Thanh Tiêu.”

Giọng Phó công vang vọng trong sân:

“Con ta chí hiếu, giữ lại danh xưng dưỡng phụ đặt cho, ta rất vui mừng! Hôm nay đúng vào sinh thần Lăng An, chư vị tới chúc thọ, vậy ta cũng nhân đây báo một tin hỷ! Tiêu nhi của ta đã trở về! Sáng mai ta mở từ đường, để nó nhận tổ quy tông!”

Tiếng nói vừa dứt, trừ Phó phu nhân và Phó Lăng An thất thanh, những người còn lại đều sửng sốt rồi rối rít chúc mừng.

Phó Thanh Tiêu cúi người đáp lễ, rồi chen khỏi đám đông, đi thẳng đến bên cạnh ta.

Hành động đó lập tức khiến mọi ánh mắt dồn về phía chúng ta.

Phó Lăng An cũng nhìn sang.

Nhìn ta ngẩng lên mỉm cười với Phó Thanh Tiêu—ánh mắt hắn bỗng đông cứng, lảo đảo lùi nửa bước, run giọng lẩm bẩm:

“Không… không thể nào…”

Hẳn hắn đã nhớ lại câu ta nói khi nãy—

“Ta dù không nhận lỗi… cũng là Thiếu phu nhân Phó thị.”

Tiếng cười của Phó công lại vang lên:

“Nhân dịp này, cũng mời chư vị làm chứng. Năm xưa lão phu định hôn sự cho Thanh Tiêu và Thẩm thị Ngọc Tố. Đáng tiếc con ta thất lạc, sợ tổn hại giao tình hai nhà, lão phu mới đổi để Lăng An kết hôn với Ngọc Tố. Nay Thanh Tiêu đã trở về, hôn ước tự nhiên vật quy nguyên chủ. Sang mùa xuân năm sau, Thanh Tiêu và Ngọc Tố sẽ thành thân—đến lúc đó mong chư vị thưởng mặt, uống ly rượu mừng!”

Thật ra khi ta đính hôn với Phó Lăng An, Phó Thanh Tiêu đã mất tích từ lâu.

Nhưng kẻ nắm quyền thật sự của Phó thị là Phó công. Đúng sai đối với người khác chẳng quan trọng—chỉ tạo náo nhiệt là đủ.

Nên lọt vào tai ta, chỉ còn tiếng chúc mừng rộn ràng.

Chỉ riêng Phó Lăng An đứng ngây như tượng, mặt trắng bệch.

Chương trước Chương tiếp
Loading...