Cây Trâm Vàng Và Lời Từ Hôn

3



Ta ngẩn ra.

Ý là… mỗi ngày hắn đều sẽ đến đây đọc sách?

Mua rau quả đương nhiên là cái cớ để ta xuống gặp hắn.

Nhưng như vậy—ta thật sự không cần xuống núi hóng gió tuyết nữa.

Mà ta vốn rất sợ lạnh.

“Đa tạ Hạ lang quân!”

Nụ cười của ta cũng chân thành thêm vài phần.

Hạ Thanh Tiêu nắm nhánh cây khẽ siết lại, nghiêng đầu đáp nhẹ “Ừm”.

Tai hắn lại đỏ.

Ngoài hốc đá, gió tuyết càng dữ, quất lên vách núi những tiếng nặng nề, càng khiến không gian bên trong thêm tĩnh lặng.

Hạ Thanh Tiêu đọc sách, ta cũng lấy sổ sách ra.

Gia sản cha ta bị tộc nhân nuốt mất phần lớn, mấy cửa hiệu còn lại là do ta mượn thế Phó Lăng An để giành lại. Phó Lăng An từng bắt gặp ta xem sổ, liền giật lấy, liếc một cái rồi ném thẳng ra cửa sổ.

“Nếu nhà họ Thẩm ngay cả người quản lý ra hồn cũng không có, nàng cứ nói ta. Ta điều mấy người có bản lĩnh đến. Nàng là Thiếu phu nhân Phó thị tương lai, sao có thể vướng bận tục sự?”

Ta không phản bác.

Chỉ liếc tỳ nữ một cái bảo nàng thu sổ lại, rồi cười ngoan ngoãn:

“Là ta không phải.”

Ta chưa từng nói cho Phó Lăng An biết—năm cha ta mất, đám quản sự đắc lực kia là những người phản bội đầu tiên. Một số ít còn trung thành thì bị đại bá phụ tìm cớ đuổi sạch.

Mẹ ta không thông việc nhà, chỉ biết nhìn từng cửa hiệu sa sút, cuối cùng chỉ biết sống qua ngày bằng phần lệ (trợ cấp) của tộc.

Khi đó ta đã hiểu—dựa vào ai cũng không bằng dựa chính mình.

Phó Lăng An sinh ra giữa phú quý họ Phó đất Hà Đông, không hiểu được những thứ hắn dễ dàng có được kia là biết bao người cả đời cũng không chạm nổi.

Những điều đó, hắn sẽ không hiểu.

Mà ta cũng không cần hắn hiểu.

8

Nhưng Hạ Thanh Tiêu thì khác.

Năm xưa không biết vì sao hắn trôi dạt đến Hoài Nam, được một vị lão cử nhân độc thân thu nuôi.

Sau khi lão cử nhân mất, hắn dùng toàn bộ tiền dành dụm để an táng dưỡng phụ, rồi sống nhờ chép sách mà đến được Trung Đô dự thi.

Hắn từng chịu khổ, hiểu giá trị của bạc tiền, lại không giống những Nho sinh giả thanh cao, coi thường thương nghiệp.

Lần đầu thấy ta tính nhẩm, hắn còn tỏ vẻ ngưỡng mộ, hỏi ta có bí quyết gì.

Ta rất hài lòng.

Dù hắn chưa thật lòng.

Nhưng ở cạnh Hạ Thanh Tiêu vẫn thoải mái hơn nhiều so với khi ở bên Phó Lăng An.

Ngày thứ hai hắn đọc sách ở hốc đá, ta liền mang hồ bút đến tặng hắn.

Ban đầu định đợi trước Xuân Viên rồi mới tặng, nhưng sinh thần Phó Lăng An đến gần, hắn lại biết ta mua hồ bút, sợ sinh chuyện không cần thiết, chi bằng tặng trước.

Có lẽ ta đã nói quá mức việc tìm hồ bút khó khăn.

Hạ Thanh Tiêu vô cùng trân quý.

Hắn nâng trong tay, khẽ vuốt ve, mắt sáng lấp lánh như sao:

“Đa tạ nữ lang! Thanh Tiêu nhất định sẽ cất giữ cẩn thận!”

Ta đã quen việc đồ ta tặng Phó Lăng An bị hắn đem vứt lăn lóc.

Có lần ta làm hắn phật ý, chiếc khăn ta tự tay thêu để bồi tội bị hắn tiện tay ném cho tên ăn xin bên đường. Tên ăn xin ấy còn giơ chiếc khăn thêu chữ “Tố” lên khoe khắp phố, khiến ta bị cả thành cười nhạo.

Thấy Hạ Thanh Tiêu trân trọng như vậy, ta thoáng ngẩn người.

Nhưng… đó là vì hắn còn nghèo thôi.

Đợi đến khi hắn thật sự trở thành trưởng t.ử đích xuất của Phó thị, hắn cũng sẽ thay đổi—thậm chí có khi chẳng kém gì Phó Lăng An.

Ta mỉm cười với hắn, vừa đủ độ:

“Ngọc Tố chúc lang quân, kim bảng đề danh.”

Hạ Thanh Tiêu rũ mắt, ánh nhìn tối đi.

Nhưng ta không để ý.

Mười ngày sau, nha phụ Phó thị lại đến.

Thấy ta tay không, bà ta đặt mạnh chén trà:

“Bản kinh nữ lang chép đâu?”

“Thật không may, mười quyển ta đã chép xong từ sớm, nhưng hôm qua gió lớn quá… thổi bay hết rồi.”

Da mặt bà ta giật hai cái:

“Nữ lang… chẳng lẽ dám gạt lão thân?”

Ta dùng khăn chấm khóe mắt:

“Sao dám? Bản kinh bị thổi mất, ta khóc suốt hai ngày.”

Nha phụ nhìn sắc mặt ta hồng nhuận, đập bàn đứng dậy.

Bà ta giơ tay chỉ ta, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, lại cố nuốt cơn giận:

“Vậy nữ lang giao hồ bút cho lão thân, may ra lang quân tâm tình tốt sẽ nhận lễ của người.”

Ta che môi:

“Thật không may… hồ bút cũng bị gió thổi mất rồi.”

“Ngươi!”

Nha phụ ré lên, liên tiếp bật ra ba tiếng “Hay lắm”, rồi gằn giọng:

“Hôm nay—từng lời từng chữ—lão thân sẽ bẩm báo lang quân! Mong nữ lang đừng hối hận!”

Vậy thì tốt quá.

Với cái kiêu ngạo của Phó Lăng An, e rằng trước khi ta trở thành đại tẩu của hắn, hắn sẽ chẳng dám bén mảng đến đây nữa.

Nhưng ta không ngờ—chiều hôm ấy, mới từ hốc đá trở về, đang chuẩn bị thắp đèn, liền có một bóng người xông vào phòng, nắm lấy cổ tay ta:

“Thẩm Ngọc Tố, nàng còn muốn náo loạn đến bao giờ!?”

09

Là Phó Lăng An.

Lần này thì ta thật sự hơi kinh ngạc.

Ta cố ý đối phó  qua loa với nha phụ kia đến mức ai nhìn cũng biết ta đang cố tình làm khó. Phó Lăng An vậy mà còn chịu đến gặp ta?

Hơn nữa tính theo giờ, hẳn là nha phụ vừa bẩm báo xong, hắn lập tức cưỡi ngựa mà đến. Lúc này búi tóc hắn hơi rối, bên thái dương còn đọng mồ hôi mịn, lồng n.g.ự.c phập phồng khe khẽ.

Rõ ràng là phi ngựa tới.

 

Thật không giống tác phong của đích t.ử Phó thị đất Hà Đông chút nào.

Hai nữ quan lo lắng theo sau hắn, đứng phía sau mà không dám ngăn.

Ta liếc họ một cái:

“Thanh Cư Quan là nơi nữ quan tu hành, Phó lang quân cứ thế xông vào hậu viện, e là… không hợp lễ?”

“Không hợp lễ?” Phó Lăng An bật cười khinh miệt: “Chuyện bản lang quân muốn làm, thì chẳng có gì là không hợp lễ! Nàng ở đây tu được mấy ngày mà không tu ra tâm tính gì, ngược lại càng không biết quy củ. Bản lang quân không thiêu cái đạo quán nát này đi, họ phải quỳ mà cảm ơn đấy!”

Nói rồi hắn nghiêng mặt quát lớn:

“Còn không cút ra ngoài!”

Hai nữ quan sợ hãi, nhưng vẫn không nỡ bỏ ta lại, lo lắng nhìn ta.

Ta mỉm cười trấn an:

“Hai vị sư phụ đừng lo. Ngọc Tố nói với Phó lang quân vài câu rồi tiễn hắn đi.”

Hai người lúc này mới từng bước từng bước lui ra.

Ánh mắt Phó Lăng An từ đầu đến cuối không rời ta.

Hắn siết tay, kéo ta đến gần hơn:

“Tại sao không chép kinh?”

Ta nhàn nhạt:

“Là gió thổi bay.”

Sức hắn lại tăng thêm vài phần. Ta cau mày kêu đau, hắn mới dừng một chút rồi buông ra:

“Được, cứ cho là bị gió thổi bay. Thế còn hồ bút?”

Ta thản nhiên mỉm cười:

“Cũng bị gió thổi bay.”

“Thẩm Ngọc Tố!”

Phó Lăng An ép sát một bước, ánh mắt khóa chặt ta:

“Làm nũng cũng phải có mức độ.”

“Ta biết nàng giận. Hôm nay ta vội vàng chạy đến, xem như đến xin lỗi.”

“Trong lòng nàng cũng rõ, nếu không phải ta che chở, với cái bộ dạng của Thẩm Đồng Chi, hắn đã sớm đem nàng tống vào phủ lão thân vương làm thiếp rồi. Thẩm Ngọc Tố, làm người phải biết cảm ân.”

“Nàng còn bày ra bộ dáng kiêu căng này, đừng trách ta đ.á.n.h mất tình nghĩa bao năm.”

Hắn lấy từ n.g.ự.c áo một thiệp mời đặt lên bàn.

“Đây là thiệp mời. Năm ngày nữa tiệc sinh thần, nàng mang hồ bút đến, trước mặt khách khứa xin lỗi ta, cúi đầu nhận sai—mọi chuyện trước đây, ta sẽ không truy nữa.”

“Nếu trễ chỉ một khắc, hôn sự giữa chúng ta… thật sự chấm dứt.”

“Đây là cơ hội cuối cùng ta cho nàng, xem như nể tình bao năm.”

Nói xong, hắn hất cửa bỏ đi.

Ta gọi hắn lại.

Phó Lăng An ngoảnh đầu, nhếch môi:

“Sao? Giờ đã muốn nhận sai rồi? Không được, nhất định phải nhận trước mặt toàn bộ khách khứa, nếu không thì nàng sẽ chẳng nhớ nổi bài học lần này đâu…

Ta cắt ngang hắn:

“Sinh thần của lang quân… Phó công sẽ về sao?”

Câu hỏi này không coi là đột ngột.

Năm xưa lúc Nghịch vương làm loạn Trung Đô, tiên phu nhân của Phó công bồng đứa con trai mới tròn tháng chạy về phương Nam lánh nạn, gặp phải thổ phỉ, tiên phu nhân rơi xuống vực mà mất, tiểu công t.ử cũng không rõ tung tích.

Nhiều năm nay, Phó công không ngừng tìm kiếm trưởng tử; lần này sang Tái Bắc, đã ba tháng chưa về.

“Ông ta nói sẽ kịp trở về.” Ánh mắt Phó Lăng An lóe lên hung khí:

“Có điều ông ta về hay không cũng chẳng quan trọng. Cả Trung Đô đều biết—trong lòng ông ta chỉ có đứa con hoang sớm thành nắm tro kia.”

Ồ… xem ra ta có thể “tình cờ” dẫn Hạ Thanh Tiêu đến gặp Phó công rồi.

Ta nhặt thiệp lên:

“Lang quân yên tâm. Tiệc sinh thần, ta nhất định không vắng mặt.”

Không những không vắng—ta còn phải tặng hắn một đại lễ.

10

Nhưng thời gian của ta cũng eo hẹp rồi.

Trong năm ngày, làm sao khiến Hạ Thanh Tiêu cùng ta định ra hôn ước?

Giả vờ rơi xuống nước để hắn cứu?

Không được, lạnh c.h.ế.t mất.

Dùng hương d.ư.ợ.c khiến hắn sinh tình?

Nguy hiểm quá. Ta lại không muốn trước hôn nhân đã… thành vợ chồng. Nhỡ kế không thành, ta còn thiệt to.

Đang nghĩ miên man…

Bên cạnh, Hạ Thanh Tiêu bỗng ho sặc sụa.

Mặt đỏ bừng.

“Sao vậy?”

Ta vội lấy ấm trà trên lò, rót cho hắn một chén, thổi nguội rồi đưa tới môi hắn:

“Lạnh rồi à?”

Hắn ôm chén trà, ánh mắt né tránh:

“Không… không phải. Vừa rồi có gió, bị nghẹn một chút.”

Ta nghi hoặc nhìn quanh. Ba phía đều là vách đá, lối ra vào duy nhất thì ta đã che bằng tấm rèm lau sậy của đạo quán—lấy đâu ra gió?

Nhưng ta không hỏi thêm, chỉ ân cần:

“Lang quân ngày đêm đọc sách, lại trèo núi, vất vả quá. Đúng lúc ngày mai ta xuống thôn đưa t.h.u.ố.c cho người bệnh, lang quân khỏi cần lên núi. Ta mang t.h.u.ố.c đến tận nhà cho.”

Hạ Thanh Tiêu do dự một chút:

“Cũng… được.”

Hôm sau, quả thật hắn không lên núi. Sau khi ta chuyển t.h.u.ố.c cảm hàn cho người trong thôn, liền đến căn nhà tranh của hắn.

Gõ cửa mãi không ai đáp. Ta thấy lạ, thử đẩy cửa—cửa bật mở.

Hạ Thanh Tiêu nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng.

Ta vội đến, thử nhiệt—nóng đến giật mình.

Hắn phát sốt.

May mà số t.h.u.ố.c đạo quán đưa vốn có cả phần của hắn. Ta nhờ đại nương nhà bên sắc t.h.u.ố.c trên bếp, lại múc nước giếng, thấm khăn đặt lên trán hắn.

Khăn thay mấy lượt, Hạ Thanh Tiêu tỉnh.

Ta lập tức ghé sát, đến khi hắn khẽ gọi, ta mới nhỏ giọng ngẩng lên:

“Lang quân tỉnh rồi?”

Hạ Thanh Tiêu nhìn ta chằm chằm.

… Hửm? Phản ứng gì vậy? Trên mặt ta tro bếp tô lệch à?

Ta nghiêng đầu, nhìn bóng mình trong chậu nước—tro bếp tô rất đều, còn làm mặt ta nhỏ đi chút nữa cơ. Hạ Thanh Tiêu không thích?

Ta lại ngẩng lên nhìn hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...