Bốn Mươi Chín Ngày Trước Ly Biệt

Chương 3



10

Ta rốt cuộc cũng hiểu, lời đồn không thể tin.

Tề Lạc đúng là nói làm là làm, bảo tạo phản thì liền tạo phản.

Cái danh vương gia ăn chơi lười nhác, tất cả đều là giả.

Ngay trong tiệc sắc phong An Dương quận chúa tiến cung, thừa lúc mọi người say men rượu, hắn mang quân đánh vào hoàng cung.

Đêm ấy, hoả quang rực rỡ phủ khắp cung thành, nửa kinh thành đều nghe thấy tiếng binh khí giao tranh cùng tiếng thét thảm.

Ta lo lắng tới nỗi tim run lẩy bẩy, sợ hắn thất bại.

Cuộc tạo phản kết thúc trong một đêm, người ngoài hoàng cung như chúng ta, vẫn không biết là thắng hay bại.

Tới đêm hôm sau, bỗng có thị vệ hớt hải chạy tới thư phòng tìm ta:

“Cô nương! Vương gia thất bại rồi! Hôm qua mới trốn được khỏi cung, hiện đang đợi người ở Thập Lý Đình ngoài thành để cùng nhau chạy trốn!”

Người trong phủ vương, ban ngày không thấy ta đâu, chỉ biết ta thường ở cùng Tề Lạc ban đêm, ai cũng nghĩ ta là thị thiếp hắn, vì vậy cũng có vài phần kính trọng.

Giá mà ta cẩn thận hơn, nghĩ sâu hơn một chút, hẳn đã nhận ra — tên thị vệ kia không phải người trong phủ.

Nhưng ta thật sự quá lo cho Tề Lạc, không nghĩ ngợi nhiều liền lên xe theo hắn.

Trong xe hương thơm nhè nhẹ, ta chỉ thấy đầu óc quay cuồng, rồi mất đi ý thức.

Mơ hồ, có bàn tay khẽ vuốt ve mặt ta.

Có giọng nói bật cười khẽ:

“Không ngờ… cửu đệ lại si tình như thế, vì một nữ tử mà…”

Không rõ qua bao lâu, chỉ nghe bên tai vang lên:

“Cửu vương đến rồi.”

Cuối cùng ta cũng mở mắt ra, phát hiện bản thân bị đưa đến một ngôi miếu hoang.

Trước mắt, là một gương mặt giống hệt Tề Lạc.

Chỉ là hiện tại, hắn trông có vẻ vô cùng thảm hại — vai bị thương được băng sơ sài, trán sưng tím, y phục dính đầy bụi đất.

Thấy ta tỉnh lại, hắn nhếch môi cười nhạt:

“Chu Chu, trẫm nhớ nàng lắm.”

11

Ta còn chưa kịp phản ứng lại lời của Tề Dự, bên ngoài miếu hoang đã vang lên tiếng hô lớn của Tề Lạc, mấy kẻ kia liền đẩy ta ra khỏi điện đổ.

Tề Lạc và An Dương quận chúa đứng trước cửa miếu, xung quanh là một vòng cấm quân bao vây chặt chẽ.

Tề Dự chậm rãi bước đến bên cạnh ta, một tay kìm lấy cằm ta, nhìn về phía Tề Lạc:

“Cửu đệ, buông tay đi, ngươi đấu không lại trẫm đâu.”

Tề Lạc không liếc hắn lấy một cái, ánh mắt chỉ dán chặt vào ta:

“Tiểu trư, đừng sợ.”

“Tiểu Chu?” – Tề Dự bỗng bật cười lớn, – “Cửu đệ, dùng lời người khác từng nói, thấy thú vị lắm sao?”

“À đúng rồi, ngươi nhờ tà đạo biến Chu Chu thành nửa người nửa quỷ, nàng ta mất trí nhớ rồi phải không?”

“Cửu đệ, ngươi thật đáng thương, nàng ấy chưa từng… nhớ lấy ngươi.”

Hắn cười đến run cả vai.

Sắc mặt Tề Lạc sa sầm, cấm quân xung quanh đồng loạt giương cung.

“Nhị ca, hiện tại ngươi buông nàng ra, ta có thể tha mạng cho ngươi.”

Tề Dự lắc đầu, rút kiếm từ tay thị vệ bên cạnh, kề lên cổ ta:

“Trẫm nói lần cuối, buông tay đi, Tề Lạc.”

Ta lén liếc xung quanh – rất rõ ràng, người của Tề Dự chỉ còn vài chục, đã là cung tên đã giương nhưng dây đã trùng.

Ta phải tìm cơ hội giúp Tề Lạc.

Gió ngừng thổi, trăng bị mây che khuất, phía chân trời dần nhạt sáng — thế cục căng như dây đàn.

Đúng lúc đó, An Dương quận chúa đột nhiên bước lên, ánh mắt bi thương, ngước nhìn Tề Dự:

“Ca ca, A Lạc đã hứa với muội, chỉ cần huynh buông tay, chàng sẽ không giết huynh. Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, sống những ngày tháng thanh bình được không?”

Tề Dự nhìn nàng, cười nhạt:

“Tối qua, phụ thân muội chết rồi vẫn không biết là chính muội cấu kết với Cửu đệ tạo phản. Muội nói lời của kẻ thù giết cha, ta tin sao?”

An Dương quận chúa nước mắt giàn giụa:

“Nhưng là huynh và phụ thân đã giết Chu Chu, cùng sáu nghìn binh sĩ của nàng! Các người sao có thể… tàn nhẫn đến vậy!”

“Câm miệng! Đó là binh lính của trẫm! Trẫm muốn giết thì giết!”

Tề Dự đột nhiên nổi giận, chính trong lúc ấy, ta đột ngột ngả người ra sau, đè hai kẻ khống chế ta ngã xuống đất.

Tề Dự lập tức đâm kiếm về phía ta — nhưng cơn đau mà ta tưởng sẽ đến lại chẳng xuất hiện.

Trước mặt ta, An Dương quận chúa đã lao tới, thanh kiếm xuyên thẳng qua bụng nàng, máu chảy ra thấm đỏ cả xiêm y cưới vốn đã đỏ rực.

Ta kinh hoảng trợn to mắt, nàng khẽ quay đầu, nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi.”

Rồi ôm chặt lấy Tề Dự.

Ngay khoảnh khắc ấy, mưa tên ào ào trút xuống, Tề Dự chưa kịp kêu một tiếng, cả hắn lẫn An Dương quận chúa đã bị găm chặt như nhím sống.

Bọn họ… chết rồi.

Ta trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi lập tức bị ôm chặt vào một vòng tay ấm áp.

Cằm của Tề Lạc cọ lên đỉnh đầu ta, giọng nói run rẩy:

“Không sao rồi, tiểu trư… không sao rồi.”

Phía chân trời hửng sáng.

Đột nhiên đầu ta nhói lên, như có vật gì đó đang gào thét xoáy tung trong tâm trí.

Một lúc sau, ta từ từ đẩy Tề Lạc ra, sắc mặt tái nhợt:

“Ta… nhớ ra rồi.”

12

Ta nhớ ra rồi.

Ta là Chu Vận Ý, nữ tướng quân đệ nhất Nam Sở, chết trận tại Lương thành nửa năm trước.

Lương thành là vùng biên ải nghèo khó phía tây bắc, hoang vu hẻo lánh, khí hậu rét buốt.

Khi tộc Man đem mấy vạn đại quân đánh tới, ta vừa dẫn sáu nghìn quân chi viện.

Thế nhưng Lương thành dễ công khó thủ, chẳng bao lâu sau, ta liền rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể cố thủ giữ thành.

Ta lập tức dâng thư cầu cứu kinh thành, xin thêm lương thảo và binh mã.

Vậy mà suốt hai tháng, không hề có bất kỳ hồi âm nào.

Bên trong thành, mỗi ngày đều có binh sĩ chết — hoặc vì lạnh, hoặc vì đói.

Đến lúc quân địch phá thành, đại nửa số binh sĩ đã chết rét, chết đói.

Ta từng lập được chiến công lừng lẫy, nhưng giờ đây, tay không tấc sắt, làm sao giữ thành?

Sau khi bị chặt đầu, hồn ta vẫn bám lấy thi thể.

Ta tận mắt chứng kiến đám Man tộc mổ bụng ta, có lẽ là để sỉ nhục, nhưng khi thấy bụng ta toàn là rễ cây và đất đá, cả lũ đều im lặng.

Sau khi Lương thành thất thủ, triều đình phái sứ thần đến, cắt nhượng một toà thành để nghị hoà.

Thi thể ta được mang về kinh.

Hồn ta cũng theo về.

Chờ đợi ta, không phải là vinh danh, mà là toàn tộc họ Chu bị lưu đày.

Tề Dự nói ta vì phán đoán sai lầm, cố chấp ngoan cố, khiến sáu nghìn quân chết sạch, lại để mất hai thành.

Ta — từ một nữ tướng quân được muôn dân ca tụng, đã trở thành đại tội nhân mang tiếng muôn đời.

Hồn phách ta chìm trong thống khổ và dằn vặt.

Ta nghi ngờ, phải chăng thư cầu viện của ta đã không bao giờ được gửi đến.

Ta vẫn luôn đau đớn như thế… làm một hồn ma vô chủ.

Cho đến một ngày, hồn phách ta đột nhiên bị hút đến nơi nào đó.

Ta tưởng mình đến địa phủ, nhưng lúc mở mắt ra…

Ta đã biến thành một cái bệ đá trước cổng Cửu vương phủ.

13

Năm ta tám tuổi, theo phụ thân từ biên ải hồi kinh, đó là lần đầu tiên ta gặp Tề Dự.

Đàn ông nơi biên ải phần lớn đều cao lớn thô kệch, ta chưa từng thấy một công tử văn nhã, tuấn tú mà kiêu quý đến vậy.

Từ khoảnh khắc kinh tâm động phách đó, ta thường xuyên chạy lon ton theo sau Tề Dự, có gì hay có gì thích đều muốn mang cho hắn.

Có lẽ Tề Dự cũng chưa từng gặp qua nữ tử nào phóng khoáng như ta, cho nên cũng để mặc ta quấn lấy.

Những năm tháng đó, hắn cùng ta đi xem hội hoa đăng, ngắm sao, cưỡi ngựa đua tài. Mọi người đều gọi ta là A Ý, duy chỉ có hắn gọi ta là Chu Chu, nói đó là biệt danh hắn dành riêng cho ta.

Thế nhưng sau lưng hắn không chỉ có mình ta — còn có An Dương quận chúa nhỏ hơn ta hai tuổi.

Cả hai chúng ta đều thích hắn, thường xuyên tranh cãi lặt vặt vì hắn.

Khi đó, trong mắt ta chỉ có Tề Dự, cho nên ta đã quên mất, đằng sau chúng ta vẫn luôn có một cái bóng nhỏ bé lặng lẽ đi theo.

Là Tề Lạc — nhỏ hơn ta bốn tuổi.

Tề Lạc rất ngoan, luôn đi sau lưng ta, nhỏ nhẹ gọi “tỷ tỷ”.

Ta mua đồ ăn ngon cho hắn, hắn sẽ sáng mắt lên mà nói “cảm ơn”.

Mỗi lần ta mang mấy món lặt vặt từ biên ải về tặng Tề Dự, hắn chỉ yên lặng đứng bên cạnh nhìn, không tranh không đoạt.

Cho đến năm ta cập kê, theo phụ thân bắc chinh chinh chiến, ba năm sau trở về kinh, gặp lại cố nhân… đã chỉ còn là thần – quân.

Tề Dự đã sớm đăng cơ, trưởng hoàng tử cũng đã một tuổi.

Người thiếu niên ta từng cất giữ trong tim chẳng còn là hình bóng năm xưa. Khi hắn nhìn ta, trong mắt không còn gợn sóng.

Hắn có triều đình của hắn, ta có chiến trường của ta.

Phụ huynh lần lượt chiến tử sa trường, ta tiếp tục gánh lấy sứ mệnh, thề sống chết bảo vệ non sông.

Từ đó, ta hiếm khi về kinh, Tề Dự cũng ít khi triệu ta hồi triều, chỉ cách một thời gian lại sai người đưa đến vài món đồ chơi mới ở kinh thành, duy trì thứ tình nghĩa năm xưa mong manh như sợi tơ.

Cho nên ta chưa từng nghĩ, người vì cái chết của ta mà bi thương khôn nguôi… lại là Tề Lạc.

Sau khi Tề Dự và An Dương quận chúa chết, vẫn còn mười bốn ngày nữa mới đến đủ bốn chín ngày như Tề Lạc từng nói.

Thế nhưng từ ngày ấy trở đi, ta không còn biến thành đá nữa.

Có lẽ vì ký ức trào dâng quá mãnh liệt, ta hôn mê suốt ba ngày.

Trong ba ngày ấy, linh hồn ta như tách khỏi thể xác, bị hút vào một vùng hỗn độn.

Từ nơi hỗn độn đó, ta thấy được… Tề Lạc.

Khi tin ta tử trận truyền về kinh, đến tai Tề Lạc — ta tận mắt chứng kiến lần đầu tiên hắn rút kiếm định giết người đưa tin.

Hắn như phát điên, bất chấp lệnh giới nghiêm, xông đến cổng hoàng cung, gào lên từng tiếng:

“Hoàng huynh! Nàng chưa chết đúng không?!”

Nội thị xung quanh không ai dám tiến lên.

Hắn cứ quỳ ở đó mãi không nhúc nhích.

Tới khi bên trong truyền ra đáp án xác thực, hai mắt hắn đỏ rực, phun ra một ngụm máu, ngất lịm trước cổng cung.

Còn bên trong tường thành, Tề Dự đã đánh mất phong độ đế vương, giận dữ quát tháo đám nội thị.

Phía bên cạnh, phụ thân của An Dương quận chúa – Bình Xương hầu, nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:

“Hoàng thượng giận dữ và đau buồn như vậy là vì điều chi? Người là người ra lệnh cho thần ém nhẹm thư cầu viện, cũng chính miệng người hạ lệnh để Chu Vận Ý chết ở Lương thành. Bệ hạ nên lấy đại cục làm trọng, chớ làm tổn hại long thể.”

Tề Dự khẽ run vai, rất lâu sau mới bình tĩnh đáp lời:

“Biểu cữu… đa nghĩ rồi.”

Đêm ấy, nơi Lương thành xa xôi, ta đã bị mổ xác.

Đến chết, ta vẫn chưa từng hoài nghi Tề Dự.

Ta biết trong triều tranh đấu phức tạp, họ Chu ta lập quá nhiều chiến công, kẻ ganh ghét cho rằng ta công cao át chủ, tất sinh tâm mưu phản.

Tề Dự kiêng kỵ ta, Bình Xương hầu cũng vậy.

Thế nhưng… hắn là hoàng đế.

Trước đại nghĩa quốc gia, hắn lẽ ra phải biết chọn thế nào mới đúng.

Hóa ra — là ta đã nhìn sai con người, đánh giá thấp sức mạnh của quyền lực.

Chương trước Chương tiếp
Loading...