Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bốn Mươi Chín Ngày Trước Ly Biệt
Chương 2
6
Tề Lạc thật sự muốn tặng ta một con heo, ta không đồng ý.
So với việc cho ta một con sống, chẳng bằng đưa ta một con đã luộc, hấp, hay hầm sẵn thì hơn.
Hắn lập tức hiểu ý, dắt ta đến Phẩm Trân Lâu nổi danh trong kinh thành – nơi quy tụ mỹ thực ngon nhất kinh thành.
Ta chẳng khác nào tiểu trư trong tranh, hì hục ăn lấy ăn để, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc nhìn, thì phát hiện Tề Lạc hoàn toàn chưa động đũa.
Khiến ta có chút ngượng ngùng, tốc độ cũng chậm lại:
“Vương gia không dùng ạ?”
Hắn chống cằm, nhìn ta:
“Nhìn tiểu trư ăn ngon như vậy, bản vương không nỡ giành.”
Ta đẩy đĩa thức ăn về phía hắn, chỉ gắp vài miếng thịt vào bát mình:
“Vương gia ăn nhiều một chút.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt ánh lên những tia sáng vụn vỡ, ta vừa cúi đầu định ăn tiếp, thì thấy hắn vươn đũa, gắp luôn miếng thịt trong bát ta ăn mất.
Cuối cùng còn liếm nhẹ khoé môi, nhàn nhã nói:
“Quả thật mỹ vị, chẳng trách tiểu trư ăn đến mức mê mẩn như thế.”
Sau đó, hắn bắt đầu thi thoảng cũng ăn vài miếng, nhưng lần nào ta vừa gắp đồ ăn vào bát, thì liền bị hắn gắp đi trước.
Ta xem ra đã hiểu, trong lòng hắn hẳn vẫn còn chút bất mãn với ta, nên mượn việc này để dằn mặt.
Nghĩ đến đó, ta liền chẳng còn khẩu vị gì, ngoan ngoãn buông đũa.
Tề Lạc nhướng mày:
“Ăn no rồi?”
Ta vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, định mở miệng nói nên hồi phủ, thì từ dưới lầu Phẩm Trân Lâu bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Ta tò mò muốn thò đầu ra xem, lại bị hắn trùm lên một chiếc màn che mỏng.
Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn ta:
“Người của bản vương, không tới lượt kẻ khác dòm ngó.”
Được thôi, hắn nói sao thì vậy đi, miễn không cản ta hóng chuyện là được.
Dưới lầu có một nữ tử vận xiêm y đỏ rực, tay cầm trường tiên, đánh đổ hai sạp hàng, quất tới tấp vào vài người.
Nàng đạp lên một kẻ trong số đó, giọng hùng hổ:
“Lần sau mà còn dám nói xấu A Ý, bản quận chúa sẽ cắt lưỡi các ngươi!”
Mấy kẻ bị đánh sợ đến mức vội vã cầu xin:
“Quận chúa tha mạng! Quận chúa tha mạng!”
Cảnh tượng ấy khiến vô số người xúm lại xem, quanh đó vang lên tiếng bàn tán:
“Quận chúa An Dương xưa nay chẳng phải luôn đối đầu với người kia sao? Sao nay lại ra mặt giúp đỡ?”
“Diễn trò thôi, chẳng phải cả hai đều thích hoàng thượng sao? Giờ người kia chết rồi, nàng ta giả vờ tốt bụng để giành danh tiếng đấy mà!”
“Người kia đáng chết lắm, hại bao nhiêu người như thế, sống cũng chẳng ai dung. Quận chúa này đúng là xen vào chuyện không đâu!”
Họ cứ nói “người kia, người kia” suốt… nhưng “người kia” là ai?
Ta vừa định quay đầu hỏi Tề Lạc, thì bắt gặp ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn An Dương quận chúa phía dưới, ánh mắt ấy… vừa u sầu vừa đau đớn.
Trong lòng ta khẽ lay động — chẳng lẽ Tề Lạc thích An Dương quận chúa?
Nhìn sắc mặt hắn, có vẻ là vậy thật.
Hắn yêu An Dương, mà An Dương lại thích hoàng thượng.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Tề Lạc thật đáng thương.
Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, an ủi:
“Vương gia, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, ta không chê cười đâu.”
Trong mắt Tề Lạc hiện lên vẻ mờ mịt:
“Khóc gì cơ?”
Ta hiểu rồi – Vương gia là người sĩ diện.
Ta ngẩng nhìn phương xa, không nói thêm lời, cũng không vạch trần lớp ngụy trang yếu ớt kia của hắn.
7
Từ đêm đó, tâm tình của Tề Lạc rõ ràng thay đổi, ánh mắt thường mang theo nét u buồn.
Nghe đám nha hoàn trong phủ nói, là vì hoàng thượng đã định ngày đón An Dương quận chúa nhập cung.
Tâm tình Tề Lạc không tốt, liền ít khi tìm đến ta, mấy ngày liền không thấy bóng dáng hắn trong phủ.
Có người tới phủ vương gửi thiệp mời, quản gia đều trả lời rằng vương gia đang vất vả lo chính sự tại nha môn.
Ai ngờ cuối cùng lại là bị người ta khiêng từ Vạn Hoa Lâu trở về.
Ta nghĩ cũng đúng thôi, một vương gia ăn chơi như hắn, có công vụ gì mà phải bận tâm chứ?
Chỉ không ngờ rằng, hắn lại si tình với An Dương quận chúa đến mức phải vào hoa lâu uống rượu giải sầu.
Tối hôm đó, hắn đột nhiên lại gọi ta đến hầu hạ, trong chiếc đình nhỏ trong sân, hắn bảo ta cùng uống rượu giải sầu.
Để hợp cảnh, ta cầm chén lên tu một hơi cạn sạch, khiến hắn có chút sững người, ngọn nến trong mắt hắn lấp lánh như ánh sao.
Hắn ấn tay lên miệng chén ta, khẽ cười:
“Rượu này nặng lắm, uống chậm thôi.”
Ta thầm nghĩ — chút rượu này thì làm khó được gì một khối đá nửa người nửa ma như ta chứ?
Lại uống liền ba chén, ngẩng đầu nhìn hắn đầy đắc ý.
Hắn hôm nay có vẻ tâm trạng đặc biệt tốt, thấy ta như vậy chỉ cười khẽ, rồi cũng uống một ngụm.
“Tiểu trư, ngươi từng có người trong lòng chưa?”
Hắn chống cằm, nhìn ta.
Ta lắc đầu:
“Ta là bệ đá, sao lại có người trong lòng được?”
“Thế… trước khi thành bệ đá thì sao? Có ai ngươi từng thích không?”
“Không nhớ rõ nữa, ta hoàn toàn không có ký ức gì trước khi đầu thai cả.”
Hắn nhìn ta thật lâu, than nhẹ:
“Vậy thì tốt.”
Ta lại uống thêm hai chén, trước mắt đã bắt đầu loáng thoáng ba bóng Tề Lạc lắc lư qua lại, chỉ nghe giọng nói của hắn vẫn văng vẳng bên tai:
“Vậy ngươi, có muốn thử thích bản vương không?”
Đầu óc ta cơ bản chẳng thể suy nghĩ được lời hắn nói:
“Thử thế nào?”
Hắn cười thấp giọng, nâng chén, dụ dỗ:
“Muốn uống nữa không?”
Ta gật đầu lia lịa, định đưa tay ra lấy, hắn lại ngửa đầu uống cạn, môi vẫn còn vương chút rượu.
Chẳng hiểu nghĩ thế nào, ta chống tay ngồi dậy, nâng mặt hắn, áp môi mình lên môi hắn.
Trong mắt hắn lóe lên một tia vui sướng pha chút tiếc nuối, thoáng chốc rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Ta liếm môi, cười:
“Ngon thật.”
Rồi lập tức đổ gục xuống mặt bàn đá.
8
Sáng hôm sau, quản sự ôm đầu bất lực — chiếc bàn đá trong viện của Tề Lạc, không biết bị thứ gì đập vỡ mất một nửa.
Ta cố gắng nhớ lại, chuyện đêm qua gần như không còn gì đọng lại trong đầu, chỉ lờ mờ nhớ bản thân có uống rượu.
Nhưng tâm trạng của Tề Lạc lại tốt lên thấy rõ, hắn bảo muốn đưa ta ra ngoại thành du xuân.
Ta bày tỏ sự nghi ngờ — ai lại nửa đêm canh ba đi du xuân, huống hồ còn lôi một cục đá như ta theo cùng?
Thế là, ta, Tề Lạc, cùng vài thị vệ tuỳ tùng, dở hơi dở dở, nửa đêm lang thang trong rừng núi.
Giả như lúc ấy có người ngoài bắt gặp, chắc chắn sẽ tưởng mình gặp quỷ.
Không rõ đi bao lâu, trong rừng bỗng hiện ra một ngôi đạo quán nhỏ, tiểu đồng trước cửa dường như đã chờ sẵn từ lâu, cung kính thi lễ rồi chỉ cho một mình Tề Lạc bước vào.
Ta ngồi ngoài đạo quán, buồn chán đến chết, mãi đến khi trời dần rạng sáng, Tề Lạc mới từ trong bước ra.
Vốn định hỏi hắn vào trong làm gì, nhưng thấy quầng xanh dưới mắt hắn, đành thôi không mở lời.
Thế nhưng vừa xuống đến chân núi, liền bắt gặp một nữ tử ăn vận rách rưới đang gào khóc giãy giụa dưới đất, bên cạnh có hai ba kẻ hành khất, vừa đẩy nàng ra, vừa cào đất như đang đào thứ gì đó.
“Đừng đào nữa! Cầu xin các ngươi, đừng đào nữa!”
Nữ tử gào đến rát cả cổ họng.
Ta không nhịn được, định bước lên kéo họ ra, thì Tề Lạc giữ chặt tay ta:
“Đừng xen vào.”
Ta không hiểu:
“Bọn họ đang ức hiếp nàng ta, vương gia không thấy sao?”
Hắn dời mắt đi nơi khác, ra hiệu cho thị vệ gọi xe ngựa tới:
“Chuyện không quản nổi. Cứu một người rồi sao? Còn người kế tiếp?”
Trên xe ngựa, cuối cùng ta cũng không nhịn được:
“Vừa rồi bọn họ đào cái gì vậy? Vương gia là hoàng thân quốc thích, cũng không thể quản sao?”
Tề Lạc nhìn ta:
“Là đang đào thi thể mới chôn.”
Tim ta khựng lại.
Chỉ một câu nói, đã khiến ta hiểu hết.
Không khí trong xe trở nên tĩnh lặng.
Vào đến trong thành, ta vô thức vén rèm xe lên nhìn ra ngoài — những con đường chưa từng thấy khi trời sáng, giờ dưới ánh trăng lại rộn rã, nhạc ca không dứt.
Ngoài thành dân đói dặt dẹo, có kẻ đổi con mà ăn.
Trong thành đèn hoa rực rỡ, rượu thịt thừa mứa.
Màn đêm ấy, sao mà chua xót.
9
Đêm hôm sau, Tề Lạc dẫn ta đến lầu cao nhất kinh thành, bảo ta cùng hắn ngắm sao.
Khung cảnh có chút… lãng mạn.
Thế nhưng lời hắn nói ra lại như sét đánh ngang tai.
“Tiểu trư, bản vương muốn tạo phản.”
Giọng hắn bình thản như đang hỏi ta muốn ăn gì.
Ta không biết phải đáp lời thế nào, mà hình như hắn cũng chẳng cần ta đáp, cứ thế nói tiếp:
“Ngươi cũng thấy rồi đó, ngay dưới chân hoàng thành mà còn loạn đến như vậy. Nhị ca của ta, hắn không xứng làm hoàng đế.”
“Huống chi…”
Hắn xoay đầu nhìn ta:
“Bản vương muốn vì một người, tiếp tục gìn giữ đại nghĩa trong lòng người đó.”
Đêm ấy, gió mát khẽ lướt qua.
Sao trời lấp lánh, có sáng có mờ.
Tề Lạc đứng bên lan can, áo mỏng phất phơ, trông như tùng cô độc nơi vách đá.
Trong lòng ta bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Trong đầu, lờ mờ vang lên một âm thanh – như tiếng ai đó gọi tên một người.
Ta kéo nhẹ vạt áo hắn, do dự mở lời:
“Vương gia… người có biết… ‘Chu Chu’ là ai không?”
Đáy mắt Tề Lạc xẹt qua một tia xúc cảm, ta chưa kịp nhìn rõ, hắn đã khẽ nhướng mày:
“Bản vương không biết Chu Chu nào cả, bản vương chỉ biết tiểu trư.”
Lại giỡn ta.
Hắn bỗng cúi thấp người, nhìn sâu vào mắt ta:
“Tiểu trư, ngươi có muốn… trở thành một con người thực sự không?”
Ta đờ ra:
“Thành người… thật sự?”
Hắn cười:
“Đúng vậy, ban ngày cũng là người, không phải biến thành đá nữa, giống bản vương – là người từ sáng đến tối.”
Thế thì ta còn chờ gì nữa, tất nhiên là gật đầu điên cuồng.
Hắn lấy từ trong ngực ra một khối ngọc, đưa cho ta.
“Trong ngọc có khắc phù chú bản vương cầu được, ngươi mang bên mình bốn chín ngày, là có thể thành người thực sự.”
Ta không dám tin:
“Thật chứ?”
Hắn lập tức rút tay về định giật lại:
“Giả đấy. Phù này mà đụng vào là hồn bay phách tán.”
Ta vội vàng nịnh nọt dỗ dành, hắn nghe ta khen cả một canh giờ, mới hài lòng dặn lại — phải mang theo bên người mỗi ngày.