Bảo Bối, Đừng Để Ba Bắt Được Mẹ!

Chương 2



3.

"Chú nhỏ, Hiên Hiên nhà cháu muốn xuất gia làm ni cô!"

Ngay sau đó, chú nhỏ Tạ Đình vốn là một người bình tĩnh, thấu đáo, nghiêm túc lại mang thao sắc mặt tái mẹt phi ra khỏi phòng làm việc trước ánh mắt hoài nghi nhân sinh của Tạ Uyển.

"Ơ, chú nhỏ... chú... đi đâu thế?"

Tạ Uyển ngây ngốc, đứng chôn chân giữa phòng. Cơn giận cũng biến mất tăm bởi bất ngờ mà chú nhỏ mang tới.

Cô đang nghĩ, tại sao chú nhỏ lại hoảng loạn như vậy chứ?

So với bạn thân là cô đây còn hoảng sợ hơn gấp trăm lần nữa, làm giống như Vu Hiên nhà cô quan trọng với chú ấy lắm không bằng... haha...

"Khoan đã! Chẳng lẽ... thằng chó làm Hiên Hiên mang thai..."

Ánh mắt Tạ Uyển hiện lên biểu tình không thể tin nổi, so với lúc hay tin Vu Hiên sắp xuất gia và mang thai thì giờ bất ngờ hơn nhiều.

Tạ Uyển hét lên một tiếng sợ hãi, lắp ba lắp bắp:

"Mẹ nó, chú nhỏ là thằng chó làm Hiên Hiên mang thai à?"

"Trời ơi, hồ đồ quá... sao lại có chuyện đó chứ?"

Điện thoại Tạ Uyển đổ chuông, là chú nhỏ gọi tới. Đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy kích động mang theo chút nghẹn ngào của Tạ Đình:

"Uyển Uyển, Vu Hiên hiện tại đang ở đâu?"

"Cháu biết đúng không? Nhắn địa chỉ qua cho chú đi!"

"Chú nhỏ..."

"Nhanh lên!"

"... vâng... vâng ạ..."

Tạ Uyển nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi nhìn chằm chằm điện thoại. Cô gửi địa chỉ ngôi chùa đó của Tạ Đình, lại nhắn hỏi có cần mình đi cùng hay không.

Tạ Đình không trả lời, lúc này đang bận sắp xếp lịch trình để đi tìm vợ.

Không biết có kịp hay không, lỡ lúc anh đến nơi... cô đã xuất gia làm ni cô rồi thì sao?

Càng nghĩ càng rối, Tạ Đình xụt xịt lau nước mắt, khổ sở không thôi.

Là lỗi của anh, nếu không phải anh quá vô tâm vô tình, chỉ mãi mê với công việc thì chuyện này đâu thành ra thế này. Hẳn là Hiên Hiên thất vọng về anh lắm cho nên mới quyết định buông bỏ hồng trần, tìm chốn Phật gia để nương tựa.

Phải rồi... ba ngày trước cô còn gọi cho anh... chẳng lẽ khi đó...

Ôi, huhu...

Tài xế phía trước thấy khách nam đằng sau đột nhiên òa khóc thì nhíu mày, hẳn là gia đình khách nam có người mất nên mới khổ sở như thế.

Vị tài xế tốt bụng vội nói:

"Cậu à... nén bi thương, đừng để bản thân gục ngã cậu nhé..."

"..."

Tạ Đình rưng rưng nước mắt, khóc càng lớn hơn so với vừa nãy, nước mắt nước mũi tèm lem, chẳng còn dáng vẻ bá đạo tổng tài nữa rồi.

Để đi đến ngôi chùa Vu Hiên đang ở, Tạ Đình phải đi tàu lửa, rồi đi tiếp một chuyến xe khách mới tới.

Lúc đến nơi thì đã là chuyện của ngày hôm sau, cả người anh chật vật, mặt mày tái nhợt, môi khô khốc, nhìn như người sắp ch,ết vậy.

"Xin hỏi chùa XX đi hướng nào?"

Được người dân chỉ đường, Tạ Đình theo đó mà đi lên. Ngôi chùa nằm trên một ngọn núi, muốn lên đó phải leo gần 1000 bậc thang.

Người dân ở đó thấy Tạ Đình hình như không khỏe, lại phải loe 1000 bậc thang thì vội khuyên.

"Này cậu ơi, không ấy cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi thấy cậu mệt lắm. Leo lên đó mất sức lắm đấy..."

Tạ Đình chậc vật lắc đầu:

"Không... tôi không mệt... cô ấy đang chờ tôi..."

Người dân lại nghĩ, chắc anh này muốn lên trên đó xin Phật tổ phù hộ cho người yêu nên mới quyết tâm như vậy. Chà, hiếm thấy một người si tình như anh này đó.

"Vậy cố lên nhé!"

"Tặng cậu chai nước, lấy rẻ 5 nghìn thôi."

"..."

4.

Trong tiếng gõ mõ niệm Phật ở chính điện, Vu Hiên ngồi trên nệm mỏng, chấp tay niệm Phật ở đó.

Đáy lòng thanh tịnh đến lạ, cả người thư thái thoải mái vô cùng, chẳng còn vướn bận hay khúc mắc gì hết.

Đến đây tu tập sám hối được mấy ngày thôi, mà lòng cô như đã được thanh tẩy hết thảy.

Cô nhắm nghiền hai mắt, thả lỏng não bộ ra.

Bỗng, đâu đó dường như truyền tới tiếng gào thét thống khổ tuyệt vọng, tiếng gào thét đứt gan đứt ruột kia khiến lòng cô nặng nề.

Vu Hiên nhắm mắt, niệm: "Nam mô a di đà Phật!"

Trên người mặc bộ đồ lam, cả người như trở thành một phần ở nơi này.

Chỉ là, tiếng gào thét đau khổ bên tai hình như càng lúc càng rõ ràng, rõ đến mức khiến Vu Hiên không tài nào tập trung được.

Chuyện gì vậy?

"Không... đừng... Vu Hiên... đừng mà... xin em..."

"Đừng... đừng bỏ tôi lại..."

"Vu Hiên... huhu... tôi sai rồi... tha lỗi cho tôi đi mà..."

Vu Hiên: "???"

Là ai đang gọi tên cô đúng không?

Vu Hiên mở choàng hai mắt, quay đầu, rồi giật mình sợ hãi.

Cô như không tin vào mắt mình mà đưa tay dụi mắt, sau đó lại tiếp tục dụi mắt, hoảng sợ a lên một tiếng.

Người kia chẳng phải là chú nhỏ sao?

Chú nhỏ Tạ Đình sao lại vừa khóc vừa bò vậy?

Trời đất ơi, mới mấy ngày không gặp mà thê thảm vậy sao?

Vu Hiên hoảng sợ, vội đứng lên đi đến bên cửa chính điện, trên tay cầm chuỗi tràng hạt. Thấy cảnh thảm khốc này không khỏi chấp tay niệm "Nam mô a di đà Phật".

Tạ Đình thấy vậy thì sợ hãi, khóc càng thảm hơn, kích động không thôi.

Anh vừa khóc vừa bò, nửa bò nữa chạy lao tới, có chút tức giận mà gào lên:

“Đồ xấu xa, em dám mang con tôi quy y của Phật thì em ch.ết chắc!”

“Phật tổ trên cao sẽ không chứng cho người đàn bà nhẫn tâm vứt bỏ chồng như em đâu!”

Vu Hiên: "..."

Chú nhỏ mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi lảo đảo chạy tới. Áo quần xộc xệch, lấm lem bẩn thỉu, nhìn anh rất giống với kiểu người vừa mới phá sản, không nhà không cửa để về, cực thảm.

Lại còn khóc lóc nữa chứ...

"Vu Hiên... sao em nhẫn tâm vậy chứ?"

"Không nói lời nào... hức... em đã mang theo con tôi bỏ lên đầy quy y cửa Phật rồi... hức..."

"Tôi có lỗi với em... thì em phải cho tôi cơ hội sửa sai chứ? Sao em tàn nhẫn thế... sao em nhẫn tâm thế..."

Vu Hiên há miệng: "Tôi..."

"Em không cần bao biện giải thích... em độc ác lắm... em có biết tôi đau thế nào không?"

"Tôi..."

Tạ Đình bất ngờ quỵ thụp xuống, hai đầu gối va chạm thật mạnh với sàn nhà, tiếng vang rất lớn.

Vu Hiên nghĩ: Chắc là đau lắm nhỉ?

Xem kìa, mặt nhăn như khỉ ăn ớt...

Tạ Định vừa khóc, vừa nắm tay Vu Hiên nói:

"Tôi sai rồi. Em đừng không cần tôi được không?"

"Cho tôi cơ hội sửa sai đi... xin em... đừng bỏ tôi mà..."

...

Chương trước Chương tiếp
Loading...