Bảo Bối, Đừng Để Ba Bắt Được Mẹ!
Chương 1
1.
"Hai... hai vạch..."
"Bắn có một lần mà lên hai vạch? Súng đạn của Tạ Đình đỉnh vậy sao?"
"Chú nhỏ... quá nhiên không phải dạng tầm thường mà..."
Vu Hiên sửng sốt lên tiếng, vẻ mặt chấn động bất ngờ. Rõ ràng cô và chú nhỏ của bạn thân mới ngủ có một lần thôi, nhưng một lần đó cũng cho ra kết quả.
Kết quả này hoàn toàn nằm ngoại dự định của Vu Hiên.
Ai mà ngờ được chứ...
Nhưng cũng phải thôi, chú nhỏ hoàn mỹ tới như thế, "cái kia" chắc chắn cũng không phải dạng vừa.
Nghĩ đặng, Vu Hiên lại cười tủm tỉm, nghĩ tới đêm tình mãnh liệt đó, cô lại thấy hào hứng, rạo rực vô cùng.
Bạn thân Tạ Uyển có một người chú nhỏ tên Tạ Đình. Chú ấy là nhân tài kiệt suất trong giới kinh doanh, được rất nhiều người biết tới.
Tạ Đình rất giỏi, có nhan sắc, tính tình lại tốt.
Vu Hiên lần đầu gặp mặt đã quyết phải "ngủ" với người này cho bằng được.
Cô làm được rồi, thậm chí còn có quà tặng kèm.
Vu Hiên suy nghĩ hồi lâu, quyết định nói chuyện này cho Tạ Đình biết. Dù sao chú nhỏ cũng góp phần trong chuyện này, không nói cho anh thì tội lỗi quá.
Còn việc anh chịu trách nhiệm hay không, Vu Hiên không ép anh.
Cô biết, anh cũng không thích cô.
Là cô tự làm tự chịu thôi.
Vu Hiên quyết định gọi điện cho Tạ Đình, bên kia là tiếng chuông điện thoại, bên này thì một lòng lo lắng, rối rắm.
Nói gì thì nói, Vu Hiên cũng là phụ nữ, cô cũng biết sợ, biết lo lắng như bao người thôi.
"Tôi nghe..."
Một giọng nói trầm thấp truyền tới, kéo Vu Hiên đang ngẩn người trở về.
"Có chuyện gì sao?"
Tạ Đình lại hỏi, giọng nói của anh rất ấm áp, khiến cho người ta cảm thấy an tâm nhiều hơn.
Vu Hiên thấp giọng thở phào một hơi, đang tính nói mình mang th-a.i rồi thì đầu dây bên kia đột nhiên truyền tới một giọng nói xa lạ của nữ giới.
"Anh Tạ Đình, thấy chiếc váy này thế nào? Mặc trong lễ đính hôn của chúng ta được chứ?"
Vu Hiên ngây người, sắc mặt trầm xuống, chẳng hiểu sao lại cảm thấy đau tức lồng ngực, khó chịu vô cùng.
Có phải vừa rồi cô nghe nhầm rồi không?
Tạ Đình sắp đính hôn ư?
Chú nhỏ... có đối tượng rồi à?
Bàn tay của Vu Hiên không ngừng phát run, kích động thở dốc, viền mắt chẳng mấy chốc ngập nước, đỏ hoe.
Cô cắn môi cưới, cố ngăn lại tiếng khóc nức nở của bản thân.
Sao thế này, cô khóc cái gì chứ?
Chú nhỏ và cô... cũng chẳng phải là một cặp mà...
Là cô làm bậy mới xảy ra cớ sự này, đáng ra cô không nên mượn rượu làm càn.
Chú nhỏ sắp cưới vợ rồi, đứa bé xuất hiện sẽ phá nát hạnh phúc của chú ấy mất...
"Hiên Hiên, có chuyện gì sao?"
"Sao em không nói gì? Em ổn chứ?"
Giọng nói của Tạ Đình ở bên kia liên tục truyền tới. Vu Hiên hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, sau đó qua loa đáp một câu rồi vội vàng tắt máy.
Vu Hiên cúi gằm mặt, bật khóc nức nở, cả người cuộn tròn trên ghế sofa, run lên từng đợt.
2.
Vu Hiên phải mất một buổi mới bình tĩnh lại. Cô nhắn tin cho bạn thân là Tạ Uyển để xác nhận lại sự việc.
"Uyển Uyển, nhà cậu... sắp có người đính hôn à?"
Năm phút sau, Tạ Uyển trả lời:
"Đúng rồi, sao cậu biết hay vậy?"
Vu Hiên lặng người, cũng chẳng muốn nghe tiếp điều gì nữa. Rõ ràng như vậy rồi, cô còn phải hỏi thêm gì sao?
Người sắp đính hôn đó, chắc chắn là Tạ Đình rồi.
Sao lại như vậy chứ, rõ ràng trước đó cô đã điều tra cẩn thận, cũng chính miệng Tạ Uyển nói chú nhỏ còn độc thân mà...
Vu Hiên rối như tơ vò, cả người cũng vì chuyện này mà mệt mỏi không thôi. Cô thiếp đi trên chiếc giường mình thường ngủ, co ro bên mép giường, trông vô cùng đáng thương.
Sáng hôm sau, Vu Hiên sau một đêm suy nghĩ đã có quyết định cho riêng mình.
Do cô gây ra chuyện sai trái này, nên cô sẽ chính là người xử lý nó.
Cô biết, đứa bé không có lỗi, nhưng sự xuất hiện của nó hoàn toàn không thích hợp.
Chỉ đành dùng đến biện pháp kia thôi...
Lên chùa sám hối ăn năn, chờ mọi chuyện lắng xuống thì trở về. Đến lúc đó, cô sẽ nói đứa bé do mình và một người khác sinh ra. Còn Tạ Đình, anh chẳng liên quan gì đến mẹ con hai người nữa.
Vu Hiên mua vé tàu, sau đó lại bắt xe đi thêm một đoạn đường xa để tìm đến ngôi chùa mà hồi bé cô thường cùng bà ngoại lui tới cúng viếng.
Trụ trì ở đây sau khi thấy cô liền lập tức nhận ra Vu Hiên, còn hỏi sao cô lại có thời gian ghé thăm chùa.
Vu Hiên xấu hổ cười đáp:
"Thừa thầy, thật ra con đến là cũng có lý do..."
Vu Hiên cụp mắt, nhỏ giọng trình bày lại chuyện của mình cho Trụ trì nghe, mãi một lúc sau mới dừng lại. Trụ trì thở dài suy tư, cũng cho phép Vu Hiên tá túc lại chùa một thời gian.
Vu Hiên chấp tay cảm ơn Trụ trì, trong lòng cũng thấy nhẹ nhỏm phần nào.
Có lẽ, mọi chuyện sắp xong rồi...
Ở bên khác, Tạ Đình dạo gần đây có chút bận. Ở nhà thì chuẩn bị cho lễ đính hôn của một người em trong họ, ở công ty thì bận rộn với các dự án mới, hoàn toàn không dư dả thời gian để nghĩ đến chuyện khác.
Mãi cho đến khi anh có chút thời gian để nghỉ ngơi cũng là 2 ngày sau đó.
Tạ Đình mệt mỏi tháo mắt kính xuống, day day thái dương đau nhức của mình. Anh thở dài một hơi, nhưng lại cảm giác lồng ngực đau nhức một cách khó chịu.
Không biết có phải bệnh rồi không, mà mấy hôm nay anh cứ thấy khó chịu, tức ngực, đau tim.
Vì sao vậy chứ?
À, hình như hai ngày nay Vu Hiên cũng không liên lạc với anh nữa. Bình thường cô ấy rất nhiệt tình mà, sao thế nhỉ?
Cửa phòng vốn đang đóng kín đột nhiên bật tung ra, Tạ Uyển hoảng loạng xong vào phòng, kêu lên:
"Chú nhỏ, nguy rồi!"
Tạ Đình nhíu chặt mày trước sự hấp tấp của cháu gái. Cô nhóc này lúc nào cũng vội vàng nóng vội như thế.
Nhưng câu nói tiếp theo của Tạ Uyển lại thành công khiến cho Tạ Đình mất bình tĩnh.
"Chú nhỏ, Vu Hiên nhà cháu không biết bị thằng kh-ốn nào làm cho mang t-h.a-i. Chắc thằng c.h-ó kia không chịu trách nhiệm nên cô ấy muốn buông bỏ hồng trần..."
"Chú nhỏ, Hiên Hiên nhà cháu muốn xuất gia làm ni cô!"