Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bảo Bối, Đừng Để Ba Bắt Được Mẹ!
Chương 3
5.
"Dẫu sao tôi cũng là cha đứa bé... hãy để tôi chịu trách nhiệm với con."
"Hiên Hiên... xin em đấy..."
Vu Hiên: "..."
Từ nãy đến giờ chỉ toàn Tạ Đình nói, cô vẫn đứng xem thôi, chưa kịp nói lời nào. Bây giờ có thể hiểu là chú nhỏ hoảng loạn chạy đến xin lỗi cô và muốn chịu trách nhiệm với cô.
Nhưng... như thế đâu có công bằng với hôn thê của anh?
Sao Tạ Đình lại...
Vu Hiên khổ sở nhìn Tạ Đình, ánh mắt có chút thất vọng. Cô rút bàn tay ra khỏi tay anh, lùi về sau một bước, lắc đầu:
"Chú nhỏ, thật không ngờ chú lại thiếu trách nhiệm như vậy!"
"Tôi thất vọng về chú quá!"
"Tôi và chú kết thúc rồi. Đứa bé không liên quan gì với chú cả."
"Chú về đi, đừng khiến cho hôn thê của chú đau lòng thêm. Cô ấy có tội tình gì chứ? Hãy làm một người đàn ông có trách nhiệm đi, Tạ Đình!"
Tạ Đình gào khóc lắc đầu:
"Không... sao lại không liên quan với tôi? Đây là con tôi mà, lần đó chúng ta đã..."
"Chờ đã... em nói gì... hôn thê? Tôi làm gì có hôn thê nào?"
Tạ Đình lau nước mắt, thút thít nhìn Vu Hiên. Anh vẫn quỳ ở đó, vẫn đáng thương như thế, chỉ có điều lúc này đã tỉnh táo hơn nhiều.
Vu Hiên hừ lạnh:
"Chú nhỏ? Chú diễn kịch cái gì? Chú sắp đính hôn rồi còn gì?"
"Chú nên quay về đi, tôi và chú không có khả năng."
"Đứa bé... cũng sẽ không liên quan gì đến chú và Tạ gia hết."
"Chờ đã, Hiên Hiên... hình như em hiểu lầm rồi!"
Tạ Đình bật dậy từ dưới đất, có vẻ động tác hơi nhanh, cùng với cả ngày chưa ăn gì nên anh bị tụt canxi, choáng váng ngã xuống, do quá đối chú nhỏ vừa ngã lăn ra thì ngất lịm đi.
Vu Hiên: "..."
Anh không thể nói hết rồi ngất xỉu à?
Cái tên này thật chứ!
Ở trong chùa có sư thầy cũng có y thuật tốt, Tạ Đình chỉ ngất đi vì không ăn uống đầy đủ và quá mệt mỏi nên không cần phải đưa đi bệnh viện.
Dù sao cũng không ai có thể cõng anh từ chùa đi xuống 1000 bậc thang kia.
Mãi đến tối, Tạ Định mới mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã bật dậy muốn chạy đi tìm Vu Hiên.
Cô lúc này vừa khéo từ bên ngoài đi vào, tay bê bát cháo nóng hổi.
Thấy Tạ Định muốn xuống giường, bèn quát:
"Chú thử đặt chân xuống đi, xem tôi có đánh gãy chân chú không?"
Tạ Định âm thầm thu chân lại, ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn Vu Hiên.
Vu Hiên mang cháo đi tới, hừ lạnh nhìn Tạ Đình, cô bắt đầu mắng anh, nào là không giữ hình tượng, nào là chỉ biết gây chuyện báo người ta, gây rối mất trật tự trong chùa,..
Tạ Đình ngoan ngoãn ngồi nghe mắng, cúi gằm mặt không dám lên tiếng, mãi cho đến khi Vu Hiên thở hồng hộc, anh mới ngẩng đầu lên:
"Xin lỗi em, là do tôi kích động nên làm bậy."
"Chú biết là tốt. Ăn xong rồi ngủ đi, sáng mai lập tức xuống núi."
Tạ Đình hoảng hốt lắc đầu, lúc này anh vội nắm tay Vu Hiên, giải thích:
"Hiên Hiên, em hiểu lầm rồi. Tôi không có đính hôn, cũng không có hôn thê nào cả."
"Đến nước này chú còn nói dối à?"
"Không, là sự thật. Có phải em hiểu lầm từ cuộc điện thoại kia không? Là người em trong dòng họ của tôi đính hôn, tôi chỉ đi cùng nó thôi. Còn tôi, em còn chưa gật đầu... tôi làm sao có vợ được..."
"Vậy sao Tạ Uyển... à... ra là trong họ nhỉ... cũng đúng..."
Vu Hiên hình như đã hiểu vấn đề rồi, không hiểu thì thôi, hiểu rồi lại thấy xấu hổ. Vì một hiểu lầm mà cả hai náo loạn đến mức này.
Tạ Đình nắm tay Vu Hiên, nhỏ giọng thổ lộ. Thật ra anh thích cô lâu rồi, anh cũng giống cô, để ý cô từ lúc được Tạ Uyển giới thiệu gặp mặt, chỉ là chưa dám tiếp cận.
Mãi cho đến cái đêm định mệnh đó, anh mới có cơ hội, nghĩ thầm sau đêm đó hai người sẽ có kết quả, nào ngờ bận quá, chưa có thời gian hẹn gặp Vu Hiên để nói rõ.
Cuối cùng lại gây ra hiểu lầm này, để cô chịu ủy khuất. Anh thật lòng xin lỗi cô, hứa sẽ bù đắp cho cô, hy vọng cô cho mình cơ hội.
Vu Hiên tất nhiên đồng ý rồi, trước đó vì nghĩ anh sắp có vợ nên mới bỏ chạy, bây giờ anh đã chứng minh rồi, cô tất nhiên sẽ ở bên anh.
Bất quá...
"Chú nhỏ... à không Tạ Đình..."
"Anh gây náo loạn như vậy, nên ở lại chùa ăn năn sám hối đi..."
Tạ Đình: "..."
...
-HẾT-