Bảo Bối Bốn Chân Của Mẹ

Chương 2



Đúng chuẩn người mẹ công bằng.

Tiểu Tiểu nhìn thấy bạn thân của mình, vui vẻ vẫy đuôi chạy tới.

Tôi vừa đi theo, vừa ôm chặt lấy Hoa Hoa.

Hoa Hoa im lặng một lát, rồi khẽ nói:
"Mẹ muốn siết chết mèo hả?"

Tôi vội nới lỏng tay.

Hoa Hoa vẫn nằm trong lòng tôi. Đột nhiên, phía trước có vài con mèo đi tới, nó lập tức vùi đầu vào ngực tôi.

Bạn của Tiểu Tiểu là một chú Border Collie xinh đẹp trong khu, tên là Hồng Mai.

Tiểu Tiểu vui vẻ sủa:
"Chào Hồng Mai!"

Hồng Mai gật đầu:
"Chào Tiểu Tiểu."

Tiểu Tiểu nhìn về phía tôi, sủa thêm một tiếng:
"Để tao giới thiệu nhé, đây là Hoa Hoa, đại danh là Giang Hoa Hoa."

Hồng Mai chăm chú nhìn bóng lưng trong lòng tôi, có chút do dự:
"Lạ thật, sao cảm giác con mèo này nhìn quen quen thế nhỉ?"

Hoa Hoa không nói gì, chỉ vùi đầu sâu hơn vào ngực tôi.

Đúng lúc đó, mấy con mèo phía trước cũng tiến lại gần.

Chúng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, rồi đồng loạt nhìn về phía tôi, nơi Hoa Hoa đang nằm trong lòng.

"Đó là…"

"Là mùi của lão đại."

Hoa Hoa cố nín thở, giả vờ chết.

Mấy con mèo càng lúc càng vây sát hơn.

Tôi kinh ngạc. "Lão đại" là gì chứ?

Nhìn phản ứng của Hoa Hoa, tôi cảm thấy mình đã hiểu ra điều gì đó. Vì danh dự của "con", tôi lập tức đặt Hoa Hoa xuống.

Tôi thì thầm:
"Con cưng, đừng chạy lung tung nhé, biết không?"

Hoa Hoa không trả lời tôi. Nó ngẩng cao đầu, khôi phục vẻ kiêu ngạo và duyên dáng, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ rụt rè ban nãy.

Mấy con mèo lập tức đứng nghiêm chỉnh trước mặt Hoa Hoa:
"Lão đại!"

Hoa Hoa khẽ đáp:
"Ừm."

Một con mèo vằn do dự liếc nhìn tôi một cái.

07

"Lão đại, sao ngài lại nằm trong lòng con người này?"

Hoa Hoa bình thản:
"Con người chỉ là những kẻ phủ phục dưới chân ta. Cô ấy chẳng qua chỉ khuất phục trước uy quyền của ta mà thôi."

Mèo vằn lập tức kính nể:
"Lão đại oai phong quá."

Một con mèo khác rụt rè hỏi:
"Anh Hoa, tại sao cô ấy gọi ngài là bảo bối?"

Hoa Hoa phóng một ánh mắt sắc lẹm qua:
"Mày nghe nhầm rồi. Cô ấy gọi nó kia."

Ánh mắt Hoa Hoa hướng về phía Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu lập tức quay đầu, sủa theo:
"Đúng vậy! Con mới là bảo bối của mẹ."

Hồng Mai ngạc nhiên:
"Hóa ra tao không nhận nhầm. Quả nhiên nó chính là 'đầu mèo'."

Đầu mèo…

Tôi gượng cười, cố duy trì cuộc trò chuyện với chủ của Hồng Mai.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Làm thế nào mà "bảo bối" của tôi lại dính dáng đến xã hội đen thế này?

08

Về đến nhà, tôi kéo cả Hoa Hoa lẫn Tiểu Tiểu lại gần.

Tôi giả vờ vô tình nói:
"Hoa Hoa, con có nhiều bạn ngoài kia quá. Mẹ chẳng biết ai trong số đó cả."

Tiểu Tiểu nghiêng đầu:
"Hoa Hoa, mẹ sắp phát hiện ra mày không ngoan rồi."

Hoa Hoa lạnh lùng:
"Chỉ là vua của một khu nhỏ, chẳng có gì to tát cả. Đây không phải là 'không ngoan'. Tao còn chưa thống trị cả Trái đất."

Tôi: "…"

Chúng nghĩ rằng chúng đang kêu meo meo gâu gâu.

Thực ra, mẹ nghe được hết đấy.

Tôi vuốt đầu Hoa Hoa, lại giả vờ vô tình:
"Hoa Hoa không được chạy lung tung đâu nhé. Mẹ mà không tìm thấy con sẽ lo lắm đấy."

Hoa Hoa trầm ngâm một lát.

Nó hỏi Tiểu Tiểu:
"Mẹ bị chứng lo lắng chia ly à?"

Tôi: "???"

Suýt nữa thì tôi bật cười.

Tiểu Tiểu cọ cọ chân tôi, hớn hở nói:
"Con không biết! Tiểu chó chẳng hiểu chuyện đó đâu, tiểu chó chỉ biết ngày nào cũng dính lấy mẹ thôi!"

Hoa Hoa đứng dậy, nhấc chân giẫm lên đùi tôi, rồi ung dung leo lên.

"Thôi được rồi. Con người vốn yếu đuối. Xa tao, mẹ sống không nổi đâu. Thôi thì tao miễn cưỡng ở bên mẹ thêm chút nữa vậy."

Tôi mím môi, nhẹ nhàng vuốt lưng Hoa Hoa.

Lông nó mềm mại, ấm áp.

Có một chú mèo con đang khởi động "máy nổ" trong lặng lẽ.

Là ai thì tôi không nói đâu.

09

Tôi không ngờ sẽ gặp lại Trần Sinh.

Mấy tháng qua, tôi sống thoải mái đến mức mỗi ngày đều chìm đắm trong tiếng "mẹ" của Hoa Hoa và Tiểu Tiểu.

Khi nhìn thấy Trần Sinh, tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.

Có lẽ từng yêu.

Nhưng cũng chỉ là từng mà thôi.

Giống như lời Hoa Hoa đã nói: Trên đời này có bao nhiêu người đàn ông, thiếu một người cũng chẳng sao.

Trần Sinh trông tiều tụy, quầng mắt thâm nhẹ một lớp xanh xám.

So với anh ấy, tôi với làn da trắng mịn, đôi mắt sáng rỡ, như vừa được tái sinh.

Đã không còn là người phụ nữ luôn oán trách mọi thứ ngày trước.

Trần Sinh nhìn tôi, cố chấp nói:
"Tiểu Lê, chúng ta nói chuyện một chút."

Đã ở ngay dưới nhà mình, không thể lập tức lên nhìn hai đứa nhỏ khiến tôi hơi mất kiên nhẫn.

Tôi lạnh lùng đáp:
"Tránh ra."

Trần Sinh mím môi, nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau, anh ấy đành nhượng bộ, hạ giọng:
"Xin lỗi, Tiểu Lê."

Tôi nhướng mày:
"Anh không cần nói lời xin lỗi với tôi. Chúng ta đã kết thúc rồi."

Trần Sinh im lặng thật lâu.

Anh ấy hít sâu một hơi, hỏi:
"Vẫn còn cơ hội nào không?"

"Không còn đâu."

Giọng nói này không phải của tôi.

Nghe tiếng, tôi cúi đầu xuống, nhìn thấy một thân hình đen trắng quen thuộc.

Hoa Hoa đứng ngay bên cạnh tôi.

Trong mắt Trần Sinh, đó là một tiếng "meo" nhỏ của Hoa Hoa.

Anh ấy ngồi xuống, đưa tay định vuốt nó.

Hoa Hoa lập tức bám theo ống quần tôi, trèo thẳng lên người.

Tôi đưa tay đỡ nó.

Trần Sinh để bàn tay lơ lửng giữa không trung, trông đầy lúng túng.

Anh đứng dậy, nói:
"Anh có thể vào thăm Tiểu Tiểu lần cuối không?"

Làm gì đây? Không hòa giải được lại muốn trộm chó à?

Tôi cau mày.

Hoa Hoa nheo mắt, đôi răng nhỏ sắc nhọn để lộ, nói giọng lạnh tanh:
"Tiểu Tiểu là chó của hắn sao? Ngày nào cũng nhỏ nhỏ lớn lớn, rõ ràng là đàn em của ta! Không phân rõ lớn nhỏ gì cả."

Trong mắt Trần Sinh, đó chỉ là vài tiếng "meo meo" của Hoa Hoa.

Anh ấy nhìn Hoa Hoa, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng, như thể nghĩ rằng nó vẫn còn nhận ra anh.

Tôi nhìn bộ dạng ấy, lạnh nhạt nói:
"Hoa Hoa bảo anh mau cút đi."

Vài con mèo hoang trong khu dần tiến lại gần, đứng về phía tôi, hướng về Trần Sinh phì phì đe dọa.

Cuối cùng, Trần Sinh cũng bỏ đi.

Trên đường về nhà, Hoa Hoa chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Tiểu Tiểu nghe.

Tiểu Tiểu kích động, chạy loạn khắp nhà:
"Hắn muốn trộm chó! Hắn muốn trộm chó! Hắn không có ý tốt! Hắn muốn tách con khỏi mẹ! Hắn là kẻ trộm chó!"

Lông chó bay đầy trời.

Tôi đầy vạch đen trên trán, vội vàng trấn an Tiểu Tiểu.

Tôi kéo nó lại, ôm chặt rồi xoa dịu.

Tiểu Tiểu thở phì phì, gác đầu lên người tôi, tức giận nói:
"Con phải cắn hắn!"

09

Hoa Hoa liếm móng vuốt của mình.

"Ta đã đuổi hắn đi rồi."

Tôi lại xoa đầu nó.

Hoa Hoa đặt móng vuốt xuống, tôi liền đặt tay mình lên trên vuốt của nó.

Hoa Hoa rút móng vuốt ra, sau đó đặt lại lên tay tôi.

Một chú mèo nhỏ cả đời luôn hiếu thắng.

Tôi bật cười:
"Hoa Hoa giỏi thật, chỉ cần đứng đó là hắn không dám tiến lên rồi."

Hoa Hoa ngẩng cao đầu:
"Chẳng đáng để bận tâm."

Tôi lại cười khẽ, chậm rãi nói:
"Đúng rồi, hôm nay Hoa Hoa làm sao mà ra ngoài được nhỉ? Mẹ chưa kịp lên nhà mà? Sao con giỏi thế, biết tự mình ra ngoài luôn cơ đấy?"

Hoa Hoa: "…"

Tiểu Tiểu lập tức chen vào:
"Ồ, mày tiêu đời rồi."

Từ đó về sau, mỗi sáng trước khi đi làm, tôi đều căn dặn hai đứa:

Tôi chỉ vào cửa:
"Hoa Hoa không được tự ý ra ngoài, không được ở bên ngoài quá lâu, và càng không được làm mẹ lo lắng."

Sau đó quay sang Tiểu Tiểu:
"Tiểu Tiểu không được phá nhà, không được cắn hỏng bộ sofa mới của mẹ, và tuyệt đối không được lén ăn vặt."

Tiểu Tiểu lắc đầu ngúng nguẩy:
"Mẹ ngày nào cũng nói chuyện với bọn con, nhưng không hiểu bọn con nói gì. Con sẽ ăn trộm! Hôm nay con sẽ ăn hết túi xúc xích mẹ mới mua!"

Tôi mỉm cười:
"Đặc biệt là túi xúc xích đó. Nếu mẹ phát hiện thiếu một cái thôi thì…"

Tiểu Tiểu: "…"
Chú chó lập tức cụp tai, không dám tỏ vẻ nghịch ngợm nữa.

Hoa Hoa chỉnh lại bộ ria của mình, thản nhiên nói:
"Được rồi, sau này ta chỉ ở bên ngoài không quá 15 phút."

Tiểu Tiểu không thể tin nổi, chạy lon ton đến trước mặt Hoa Hoa, nghi ngờ hỏi:
"Mày thật sự ngoan vậy sao? Mày không cần sự oai phong của mày ngoài kia nữa à?"

Hoa Hoa điềm nhiên đáp:
"Ta chỉ không muốn mẹ lo lắng. Con người vốn yếu đuối, nếu lo lắng quá mà buồn bã, sẽ chẳng đáng chút nào."

Tiểu Tiểu dùng mõm đụng vào đầu Hoa Hoa, hào hứng nói:
"Con nghĩ mày cũng yêu mẹ nhiều lắm!"

Hoa Hoa vỗ nhẹ mõm Tiểu Tiểu ra bằng móng vuốt:
"Đã bảo rồi, chỉ vì con người quá yếu đuối mà thôi, chứ không phải vì…"

Nó không nói ra được chữ "yêu".

Có lẽ, lòng kiêu hãnh của một chú mèo nhỏ không cho phép nó thừa nhận tình cảm như vậy trước mặt con người.

Nhưng không sao.

Mẹ sẽ thay nó làm điều đó.

Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên đầu cả Hoa Hoa lẫn Tiểu Tiểu.

"Mẹ yêu các con, yêu thật nhiều, thật đặc biệt."

Từ đó, Tiểu Tiểu không còn phá phách đồ đạc nữa, và Hoa Hoa cũng giữ lời, mỗi ngày chỉ ra ngoài đúng 15 phút rồi quay về.

Ngày nào tôi cũng ôm đầu Tiểu Tiểu và Hoa Hoa, vùi mặt vào lông chúng.

"Những bảo bối ngoan của mẹ."

"Mẹ yêu các con lắm, yêu rất rất nhiều."

Loài người luôn treo tình yêu nơi đầu môi, chưa bao giờ thua.

Tiểu Tiểu hớn hở vẫy đuôi, tự hào nói:
"Trời ơi, con là một chú chó ngoan ngoãn, con là bảo bối mà mẹ yêu nhất!"

Hoa Hoa bước qua với dáng mèo thanh thoát, hờ hững:
"Hừ."

"Bị mê hoặc bởi những lời đường mật của con người thì chẳng có kết cục tốt đẹp đâu."

Nhưng có một chú mèo nhỏ vẫn "nổ máy" đều đặn mỗi ngày. Có lẽ nó còn chẳng nhận ra điều đó.

Tôi đứng trong bếp chuẩn bị bữa cho mèo con và chó nhỏ.

Nghe chúng nói mà cố nhịn cười, khóe môi cứ thế cong lên chẳng kiểm soát được.

Những đứa nhỏ ngoan và đáng yêu quá.

Tôi dùng tiền lương mua rất nhiều đồ chơi, bát ăn mới cho cả hai, cùng cả tá đồ hộp.

Trước đây, tôi chẳng mấy khi tiêu xài, tiền lương hầu như chỉ dành cho nhu yếu phẩm và ăn uống.

Giờ tôi nhận ra, tất cả mọi thứ đều hợp lý khi dành cho các bảo bối của mình.

Tôi vẫy tay gọi:
"Hoa Hoa, Tiểu Tiểu!"

Tiểu Tiểu lắc đuôi chạy lon ton lại ngay.

Đang giữa đường, nó ngoái đầu lại, bối rối hỏi:
"Mày không đến à? Mẹ gọi chúng ta kìa."

Hoa Hoa: "…"

Đôi mắt tinh tường của nó đã sớm nhìn thấy thứ gì đó trong tay tôi—những thứ màu hồng, vàng, xanh và trắng, trông giống như váy nhỏ.

Hoa Hoa bình tĩnh đáp:
"Ta không đi đâu."

Tôi tóm lấy Hoa Hoa, đôi mắt sáng rực nhìn nó.

Hoa Hoa chớp mắt, rồi lập tức nhắm lại, không dám mở ra, chỉ hy vọng tất cả đều là ảo giác.

Đã bảo rồi, bị mê hoặc bởi lời đường mật của con người không có kết cục tốt mà.

Trong khi đó, Tiểu Tiểu ở bên cạnh đã háo hức chọn đồ:
"Mẹ! Con muốn cái màu hồng!"

"Mẹ! Cả cái màu xanh nữa!"

"Mẹ!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...