Bảo Bối Bốn Chân Của Mẹ
Chương 1
01.
Tôi mệt mỏi trở về nhà.
Mở cửa, bật đèn, cho mèo và chó ăn, rồi nằm phịch xuống ghế sofa. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Tình yêu năm năm kết thúc, ai đúng ai sai cũng chẳng quan trọng nữa.
Điện thoại rung, tin nhắn của Trần Sinh hiện lên:
"Tiểu Lê, chúng ta hãy bình tĩnh một tháng đi."
Tôi bỗng nhớ lần đầu anh ấy tỏ tình. Anh đứng trước mặt tôi, hai tai đỏ bừng, tay cầm bó hoa:
"Tiểu Lê, cho anh một tháng để chứng minh anh có thể là người em cần."
Nước mắt làm nhòe đi mọi thứ. Tôi đưa tay che mắt, cố hít một hơi thật sâu.
Thôi vậy.
Tôi nhắn lại:
"Cứ như vậy đi."
...
Thật kỳ lạ.
Tôi không ngủ ngon, điều đó vốn dĩ dễ hiểu khi vừa mới chia tay.
Nhưng tiếng "sấm sét" lúc vang bên tai trái, lúc lại bên tai phải thì đúng là hiếm thấy.
"Hôm nay sao ba không về?"
"Ba, ba, ba cái gì mà ba! Không thấy mẹ khóc đến mệt ngủ rồi sao? Mỗi lần mẹ mà khóc là ba không có ở nhà!"
"Ba sợ mẹ khóc nên không dám về à?"
"Đồ ngốc, điều đó nghĩa là chúng ta sắp đổi ba rồi!"
Một con mèo và một con chó đang bàn tán về Trần Sinh ngay bên tai tôi, một cách vô cùng công khai.
Tôi bật dậy, suýt nữa hoa mắt vì ngồi dậy quá nhanh.
Mèo và chó của tôi… đang nói chuyện.
2.
Con mèo của tôi là một chú mèo khoang trắng đen, tôi nhặt được dưới bụi cỏ trước nhà, hoàn toàn "mua không đồng".
Như mọi người đều biết, mèo con thường mang ý nghĩa "ai nhanh tay thì được".
Khi nhặt được, Hoa Hoa vẫn còn là một chú mèo con nhỏ xíu.
Thế mà khi đối mặt với tôi, một "người khổng lồ" trong mắt nó, vẫn cố hít hà, phồng má dọa dẫm "khè khè".
Cho đến khi tôi đưa núm vú giả đến miệng nó.
Âm thanh "khè" lập tức biến thành một tiếng "meo" đáng yêu.
Từ hôm đó, Hoa Hoa trở thành một phần của gia đình tôi.
Còn chú chó của tôi là một con Samoyed bông xù, tôi mua từ cửa hàng thú cưng, đặt tên là Giang Tiểu Tiểu.
Ban đầu, tôi không muốn Hoa Hoa ở nhà một mình khi tôi đi làm, nhưng cũng không muốn nuôi thêm một con mèo khiến nó cảm thấy mình bị "thất sủng". Sau nhiều lần cân nhắc, tôi quyết định nuôi Tiểu Tiểu.
Tôi ngồi yên trên ghế, ngơ ngác nhìn hai "đứa nhỏ" của mình, không khỏi nghi ngờ liệu mình có đang bị ảo giác.
Hoa Hoa "meo" một tiếng, kiêu ngạo giương đuôi, rồi nhanh chóng nhảy ra xa vài mét.
"Mày đi loanh quanh cạnh mẹ xem sao."
Tiểu Tiểu bất mãn:
"Sao lần nào cũng là tao?"
"Kêu mày đi thì mày đi đi."
Mặc dù miệng chúng không hề mở ra, tôi vẫn nghe rõ mồn một từng lời.
Tiểu Tiểu chần chừ bước đến bên tôi, khẽ liếm tay tôi, đôi mắt nhỏ len lén quan sát phản ứng.
Thấy tôi không phản ứng gì, nó thở phào nhẹ nhõm:
"Làm tao sợ muốn chết, cứ tưởng mẹ nghe được chúng ta nói chuyện."
Tôi thật sự nghe thấy.
Tiểu Tiểu vẫy đuôi mừng rỡ.
Tôi cứng ngắc đặt tay lên đầu nó, hai tai nhỏ của nó cụp xuống ngay tức thì.
Tôi cố gượng cười. Dù sao thì, đây cũng là "con" của mình. Nghe được thì nghe, cũng chẳng sao.
Tôi đứng dậy, cố giữ bình tĩnh, rồi đi lấy đồ ăn cho chúng.
Tiểu Tiểu vui vẻ uốn éo mông chạy theo:
"Mẹ làm sao biết ta lại đói rồi nhỉ?"
Hoa Hoa khinh khỉnh đáp:
"Vì mẹ biết mày là cái thùng cơm mà."
Tay tôi lỡ run một chút, làm rơi ít đồ ăn xuống.
Tiểu Tiểu nhảy lên hớn hở:
"Mẹ học mấy cô căng tin làm rơi đồ ăn giống hệt luôn!"
Hoa Hoa lập tức nhảy tới, thụi vào đầu Tiểu Tiểu một cú:
"Mày nên giảm cân đi."
Một lúc sau, Hoa Hoa giận dữ kêu lên:
"Đừng có dí cái mũi chó của mày vào bát của tao!"
03
Tôi đã nghe hai ngày liền những cuộc trò chuyện giữa mèo và chó ở nhà.
Hai bên thái dương đau nhức âm ỉ.
Tôi gọi cho cô bạn thân Tống Tuyết, báo tin tôi và Trần Sinh chia tay. Cô ấy nhanh chóng đến nhà tôi, vừa vào cửa đã bắt đầu một tràng trách móc:
"Tôi đã bảo Trần Sinh không đáng tin rồi mà, thế mà cậu cứ luôn khen anh ta tốt lắm. Bây giờ cậu thấy sao hả? Sao lại ra nông nỗi này?"
Tống Tuyết cúi xuống xoa đầu Tiểu Tiểu.
"Cậu nói xem, có phải cậu chẳng biết nhìn người chút nào không?"
Tiểu Tiểu giãy nảy:
"Dì ơi, từ từ thôi, từ từ thôi, sắp rụng hết lông của con rồi!"
Hoa Hoa ung dung bước qua.
Đôi mắt Tống Tuyết sáng lên, cô lao đến định bắt nhưng trượt tay.
Hoa Hoa liếc cô một cái, lạnh nhạt buông lời:
"Thật ngu ngốc."
Tôi: "..."
Giả vờ không nghe thấy thật sự là một cực hình.
Nhờ có Tiểu Tiểu và Hoa Hoa, tôi không thể tập trung nghĩ nhiều về chuyện chia tay.
Cảm xúc của tôi bình ổn hơn hẳn.
Con tôi đã biết nói, chia tay thì có đáng gì.
Tôi thở dài, trả lời Tống Tuyết:
"Không hợp nhau thôi. Cũng chẳng phải lỗi của ai, chỉ là quan điểm sống khác nhau."
Trần Sinh thích làm việc trong phòng thí nghiệm, luôn chú ý từng con số chi tiết.
Còn tôi thì tùy hứng, vô lo vô nghĩ.
Lần cãi nhau cuối cùng của chúng tôi, nguyên nhân chỉ là một bữa ăn.
Chúng tôi đã hẹn nhau từ sớm. Giữa bữa ăn, Trần Sinh nhận được điện thoại từ phòng thí nghiệm, không nói không rằng, đứng dậy rời đi ngay lập tức.
Tôi không làm ầm lên. Chỉ yên lặng ăn xong, đứng dậy tính tiền, rồi nhắn tin bảo anh ấy rằng chúng tôi chia tay.
Trần Sinh không hiểu. Anh ấy nghĩ đó chỉ là một bữa ăn bình thường.
Anh cau mày, có vẻ khó chịu:
"Giang Lê, anh chưa từng trông mong em hiểu được công việc hay nghiên cứu của anh. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là một bữa ăn thôi."
Tôi thấy nực cười.
Đúng vậy, chỉ là một bữa ăn.
Một bữa ăn tôi đã mong đợi nửa tháng, sửa soạn ba giờ đồng hồ, đặt hoa giao đúng lúc trong bữa ăn.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy:
"Đó là kỷ niệm năm năm của chúng ta."
Trần Sinh nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, ngẩn người.
Chuyện này không phải lần đầu. Anh ấy không nhớ ngày kỷ niệm, không nhớ lễ tết, thậm chí không nhớ sinh nhật tôi.
Nếu không đến muộn thì cũng về sớm. Nếu không phải tôi nhắc, thì anh ấy chẳng bao giờ chủ động chuẩn bị.
Tôi không muốn phí lời với anh ấy nữa.
"Tôi đã đóng gói đồ của anh rồi, rảnh thì qua lấy. Và làm ơn, đừng quay lại nhà tôi."
Chúng tôi vốn đã không hợp nhau.
Chỉ vì cái gọi là "tình yêu" mà cố gắng gượng.
Tống Tuyết giơ ngón cái lên với tôi:
"Cậu đúng là nữ trung hào kiệt. Đừng để phí phạm thêm thời gian vào những mối quan hệ không đáng nữa."
Tôi không thể tưởng tượng được, nếu sau này tôi sinh con trong bệnh viện, mà Trần Sinh chỉ cần nhận được một cuộc điện thoại cũng có thể bỏ đi như thế. Khi đó, tôi chắc chắn sẽ hối hận vì hôm nay không quyết đoán.
04
Tôi sẽ không để bản thân bị tổn thương thêm lần nào nữa.
Tiểu Tiểu trợn tròn mắt:
"Mẹ nói mẹ chia tay rồi."
Hoa Hoa lạnh nhạt:
"Tôi không điếc."
Tiểu Tiểu trăn trở:
"Chúng ta không còn ba nữa sao?"
Hoa Hoa hờ hững:
"Cả thế giới có ba tỷ rưỡi đàn ông, thiếu một người cũng chẳng sao. Mẹ muốn chọn ai thì chọn."
Tiểu Tiểu kêu "gâu" một tiếng, vui vẻ nhào vào lòng tôi:
"Dù sao con chỉ cần mẹ thôi!"
Tôi bị nó lao đến làm lảo đảo.
Hoa Hoa nói đúng, Tiểu Tiểu thật sự cần giảm cân rồi.
Tôi vừa vuốt ve Tiểu Tiểu vừa gọi Hoa Hoa.
Hoa Hoa không nói gì, chỉ lạnh lùng liếm móng vuốt của mình.
Tiểu Tiểu sủa ầm lên:
"Mẹ gọi mày kìa, đồ mèo hư, sao không thèm trả lời mẹ?"
Hoa Hoa thờ ơ đứng dậy, chậm rãi đi đến nằm cạnh tôi. Trong lúc đó, giọng Tiểu Tiểu liên tục vang lên:
"Đồ mèo hư, đồ mèo hư."
Tôi ngạc nhiên đến mức không biết phải làm gì.
Hoa Hoa cất giọng đầy kiêu ngạo:
"Loài người cuối cùng cũng sẽ khuất phục dưới chân ta."
Tôi bẹo nhẹ móng vuốt nhỏ của nó.
Hoa Hoa: "..."
Nó hừ một tiếng, quay đầu đi, nhưng móng vuốt vẫn để nguyên không rụt lại.
05
Tôi thật sự biết ơn vì căn nhà này thuộc về tôi, và hai đứa nhỏ của tôi là do chính tôi nuôi lớn.
Trần Sinh chẳng có gì cả, ngoài hai thùng hành lý cũ kỹ và vài bộ áo blouse trắng.
Đúng là con cái luôn là sợi dây gắn bó với mẹ.
Nhìn Hoa Hoa và Tiểu Tiểu, tôi cảm thấy mình có thể cố gắng thêm 50 năm nữa.
Tôi cố sức vò nắn mõm của Tiểu Tiểu, hôn lên đầu nó một cái:
"Mẹ phải ra ngoài kiếm tiền mua đồ ngon cho các con đây."
Tôi đi khắp nhà tìm Hoa Hoa, phát hiện nó đang nằm trên tầng cao nhất của cây mèo, nhắm mắt lại. Trước đây tôi từng nghe nó gọi đó là ngai vàng của mình.
Tôi hơi tiếc vì không thể hôn nó được.
Khi thu dọn đồ xong trở lại, tôi thấy Hoa Hoa đã di chuyển xuống tầng thấp hơn, ngay đối diện mặt tôi, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhắm mắt.
Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng, liền hôn lên đầu nó một cái:
"Đúng là ngoan lắm."
Sau khi tôi đi, Hoa Hoa thản nhiên mở mắt, quay trở lại ngai vàng của mình.
Tiểu Tiểu ngước lên hét lớn:
"Hoa Hoa, tại sao mẹ lại gọi mày là ngoan?"
Hoa Hoa hờ hững:
"Mày nghe nhầm rồi."
Tiểu Tiểu định nói thêm gì đó, nhưng đầu chó đã kịp ăn một cái tát từ móng mèo.
06
Khi Trần Sinh gửi tin nhắn sau một tháng "bình tĩnh" mà anh ấy nói, anh mới phát hiện ra tôi đã chặn và xóa anh ấy từ lâu.
Tại phòng thí nghiệm, hiếm khi Trần Sinh để tâm đến chuyện khác.
Sư huynh của anh cười hỏi:
"Hôm nay sao không thấy Giang Lê đến đón cậu?"
Trần Sinh tắt điện thoại, hơi uể oải:
"Chia tay rồi."
Sư huynh: "..."
Anh ấy bịt miệng, lặng lẽ rời đi.
Ở công ty, không ít người nhìn thấy tôi đều vui vẻ chào hỏi:
"Giang Lê, dạo này có chuyện gì vui thế? Trông cô rạng rỡ hẳn ra!"
Tôi cười cong mắt:
"Cũng không có gì, chỉ là thoát được chút vận xui, tâm trạng tốt thôi."
Trước đây, tan làm tôi thường lái xe đến phòng thí nghiệm để đợi Trần Sinh.
Bây giờ, vừa hết giờ làm, tôi chỉ mong sớm về nhà.
Tiểu Tiểu rất vui mừng:
"Mày có để ý không, dạo này mẹ tan làm về nhà càng ngày càng sớm. Mẹ yêu tao nhiều lắm!"
06
Hoa Hoa:
"Vì mẹ không cần phải đi tìm đàn ông nữa."
Tôi: "…"
Tôi ôm lấy Hoa Hoa, hít một hơi thật sâu vài cái.
Khi tôi buông ra, đầu Hoa Hoa trông như vừa bị bom nổ qua.
Nó giơ móng vuốt lên, cố ý từ chối.
Nhưng một chú mèo kiêu ngạo không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của con người.
Ăn cơm xong, tôi chuẩn bị dây cổ cho Tiểu Tiểu để dắt nó đi dạo.
Tiểu Tiểu vui vẻ sủa lên:
"Đến giờ đi dạo Tiểu Tiểu mỗi ngày rồi!"
Hoa Hoa lườm nó một cái.
Tiểu Tiểu vẫy đuôi:
"Mày có muốn đi không?"
Hoa Hoa không trả lời, chỉ ngồi nguyên tại chỗ nhìn chúng tôi.
Tôi nghĩ một chút. Mỗi lần dắt Tiểu Tiểu đi dạo, tôi đều để Hoa Hoa ở nhà, luôn mặc định rằng không để nó ra ngoài vì sợ nó bị lạc.
Tôi ngồi xổm xuống, dịu dàng nói:
"Hoa Hoa, muốn ra ngoài với mẹ không?"
Tiểu Tiểu ngạc nhiên, vội vàng chạy lại gần tôi:
"Sao mẹ biết con đang nghĩ gì? Mẹ nghe được con nói à?"
Tôi giả vờ không nhìn thấy cái mõm của Tiểu Tiểu đang cố dí sát vào mặt tôi.
Tiểu Tiểu:
"Oi, mẹ ơi?"
Tôi không trả lời.
Tiểu Tiểu:
"Arigatou, mẹ-chan?"
Tôi suýt nữa thì không nhịn được cười.
Nó quay quanh tôi một vòng, xác nhận rằng tôi không nghe được, rồi thở phào nhẹ nhõm:
"Làm con sợ muốn chết. Xem ra mẹ chỉ là tâm linh tương thông với con thôi."
Đến lượt tôi thở phào nhẹ nhõm.
Một người, một chó, một mèo, ai cũng đang nghĩ mưu riêng.
Hoa Hoa chậm rãi bước đến.
Tôi liền nhấc nó lên:
"Đi cùng mẹ nhé, ngoan lắm."
Tiểu Tiểu dựng đứng tai:
"Lần này con không nghe nhầm, mẹ gọi mày ngoan đó, Hoa Hoa!"
Hoa Hoa nằm trong lòng tôi, lạnh lùng đáp:
"Chỉ là tao nuông chiều mẹ thôi. Tao cho phép mẹ gọi tao như vậy, vì mẹ đặc biệt hơn những người khác."
Tôi bận túi bụi với hai tay.
Một tay ôm mèo, một tay dắt chó.
Vẫn không quên vuốt ve đầu nhỏ của Tiểu Tiểu, và gọi nó một tiếng "ngoan lắm".