Ba Năm Sau Khi Bỏ Trốn

Chương 2



Thấy ta còn do dự.

Phó Tiêu lên tiếng.

“Ba năm trước nàng cùng bổn tướng quân làm chuyện đó mà không thấy nàng do dự như vậy?”

!!!

Hắn hắn hắn đang nói cái gì vậy?

“Ha ha, tướng quân thật biết nói đùa.”

“Chẳng qua là sợ thất lễ với tướng quân thôi ạ.”

Khóe môi hắn cong lên: “Không sao.”

Đêm khuya thanh vắng, Phó Tiêu đã ngủ say.

Quả là thời cơ tuyệt vời để bỏ trốn!

Mang theo bạc, mang theo nhi tử.

Chạy!

Đến khi trời tờ mờ sáng, chúng ta đã đến được trạm dịch.

Thuận lợi thuê được xe ngựa.

Cũng thuận lợi lên xe.

Một canh giờ sau, Tiểu Cửu tỉnh giấc.

Trong lòng ta dụi mắt ngái ngủ.

“Nương ơi, chúng ta đang ở đâu vậy ạ?”

“Chúng ta sẽ đổi một nơi khác để sinh sống.”

“Vậy cha đâu ạ?”

“Tiểu Cửu, con phải nhớ kỹ, người đó không phải cha con.”

Nói xong, ta lại sợ con buồn, vội vàng nói thêm: “Tiểu Cửu yên tâm, sau này nương sẽ tìm cho con một người cha vừa đẹp vừa tốt bụng.”

“Không biết Từ nương tử định đi đâu tìm một người cha vừa đẹp vừa tốt bụng như vậy?”

5

Người phản ứng nhanh nhất là Tiểu Cửu.

“Cha!”

Xe ngựa dừng lại.

Đợi ta vén rèm cửa lên nhìn.

Đây đâu phải đường đi đến huyện lỵ.

Đây rõ ràng là đường vào thành, hơn nữa còn là đường đến phủ tướng quân.

Tên chó Phó Tiêu này lại dám lừa hai mẹ con ta đến nhà hắn!

Nắm đấm nhỏ đã siết chặt.

Hôm nay nếu hắn dám cướp con ta.

Đêm đến ta sẽ hóa quỷ cũng không tha cho hắn.

Phó Tiêu chui vào xe.

“Không biết Phó Đại tướng quân đưa chúng ta đến đây là có ý gì?”

Tiểu Cửu đã sớm nhào vào lòng hắn.

“Nàng biết rõ là có ý gì.”

Quả nhiên, là muốn cướp nhi tử ta.

“Hôm qua ta đã nói với tướng quân rồi, cha ruột của Tiểu Cửu đã chiến tử sa trường rồi, mong tướng quân tự trọng.”

Hắn không biết từ đâu móc ra một con châu chấu đồ chơi đưa cho Tiểu Cửu.

Đến liếc mắt nhìn ta một cái cũng không thèm.

“Nàng thật sự không biết hay giả vờ không biết Cẩm Linh Vệ là do ta thống lĩnh, Bạch Kỳ cũng là bộ hạ của ta?”

Ta thật sự không biết.

Thì ra hôm qua hắn đã biết ta nói dối rồi sao?

Đã bị vạch trần, cũng chẳng còn gì để giấu giếm nữa.

“Phó Tiêu, Tiểu Cửu là sau khi ta rời đi mới biết có thai, ba năm nay hai mẹ con chúng ta nương tựa vào nhau, ai cũng không thể rời xa ai, đương nhiên, ta không có ý muốn cướp đi quyền làm cha của ngài, nhưng xin tướng quân cũng đừng nghĩ đến việc chia cắt chúng ta, Tiểu Cửu là mạng sống của ta, dù ngài là Đại tướng quân, nhưng ngay dưới chân thiên tử cũng không có đạo lý cưỡng đoạt con dân.”

Ta trừng mắt nhìn hắn.

Hôm nay dù cá chết lưới rách, hắn cũng đừng hòng mang Tiểu Cửu đi.

“Vậy nàng nói xem, ba năm trước vì sao lại bỏ đi?”

Phản ứng của Phó Tiêu không hề hung dữ như ta nghĩ.

Không giống chất vấn, ngược lại giống như một đứa trẻ đang tủi thân kể lể vì sao mẹ lại bỏ rơi mình.

Ta cũng vô thức mềm lòng.

Thật thà nói: “Ngài, đường đường là Phiếu Kỵ Đại tướng quân, còn ta, chỉ là một nữ tử bán rượu nơi thôn dã, ai nghe vào cũng đều nghĩ ta thừa cơ ngài say rượu mà muốn trèo cao hóa phượng, đến lúc đó ngài lật mặt nói ta phạm thượng câu dẫn ngài, rồi lôi ta vào rừng cây nhỏ xử trí thì sao? Vậy nên ta không chạy chẳng lẽ ở lại chịu trói chắc.”

Nghe ta nói xong, hắn buông Tiểu Cửu ra, ghé sát tai ta.

“Vậy nếu ta nói nàng quả thật đã câu dẫn được ta thì sao?”

Hơi thở hắn không nhanh không chậm phả vào tai ta.

Đôi môi mà ta vẫn còn nhớ rõ mồn một ở ngay trước mắt.

Vẫn quyến rũ đến vậy.

Ta đây ghét nhất là bị dụ dỗ.

Nên không nhịn được khẽ chạm môi hắn: “Vậy thì chỉ còn cách dụ dỗ thêm lần nữa thôi.”

Chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, ta đã thấy vành tai hắn dần ửng đỏ.

Ta cảm giác nếu không phải đang ở trên xe ngựa.

Cảnh tượng đêm đó có lẽ sẽ tái diễn.

“Từ Lê, nhớ kỹ, Phó Tiêu ta sẽ không bao giờ vong ân bội nghĩa, càng không vì nàng là một nữ tử bán rượu mà lôi nàng vào rừng cây nhỏ xử trí, hôm nay ta đã tìm được hai mẹ con nàng, Tiểu Cửu là đích tử đích tôn nhà họ Phó, còn nàng, sẽ trở thành phu nhân tướng quân duy nhất của Phó Tiêu ta.”

Nói xong, hắn khẽ gõ nhẹ lên trán ta.

“Vậy nên sau này đừng nghĩ lung tung nữa, đừng hòng bỏ trốn thêm ba năm năm nữa, càng đừng nghĩ đến việc tìm cho Tiểu Cửu một người cha vừa đẹp trai vừa tốt bụng, cha của nó chỉ có một mình ta, và chỉ có thể là ta mà thôi.”

“Nhớ kỹ chưa?”

Thật ra ta căn bản chưa kịp phản ứng lại hắn vừa nói những gì, chỉ là theo bản năng gật đầu: “Dạ.”

Sau đó, hắn nắm tay ta: “Đi thôi, về nhà.”

Ta kéo tay hắn lại.

“Sao vậy?” Hắn hỏi ta.

“Tiểu Cửu còn ở kia.”

……

Từ khi bước vào cửa phủ, từ hạ nhân lớn nhỏ đến thị vệ đều đồng loạt gọi chúng ta là phu nhân, tiểu công tử.

Không một ai có ánh mắt khác lạ hay lời bàn tán xì xào.

Xem ra Phó Tiêu đã sớm dặn dò trước.

Theo hắn vào tận bên trong, hắn dẫn ta đến một gian sương phòng.

Trong phòng đồ đạc, trang trí đều đầy đủ không thiếu thứ gì.

“Đồ đạc của nàng và Tiểu Cửu ta đã sai người chuẩn bị xong cả rồi, nàng xem còn thiếu gì không, ta sẽ sai người bổ sung.”

Không ngờ hắn lại chuẩn bị chu đáo đến vậy.

Vậy chẳng phải hắn đã sớm liệu trước được chúng ta sẽ đến đây sao?

Ta khẽ khom người hành lễ cảm tạ: “Đa tạ tướng quân.”

Phó Tiêu vừa định mở miệng đáp lời, ngoài cửa đã truyền đến một giọng nữ the thé.

“Phó Tiêu ca ca!”

Theo tiếng gọi đến gần là một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi.

Khoác lên mình bộ váy màu vàng nhạt, chỉ điểm xuyết chút son phấn đã đủ thấy dung mạo xinh đẹp.

Nàng vui vẻ bước vào phòng, sau đó nhìn thấy ta và Tiểu Cửu thì ngẩn người.

“Phó Tiêu ca ca, bọn họ là ai?”

Phó Tiêu rất hào phóng giới thiệu hai mẹ con ta: “Đây là phu nhân của ta, đây là nhi tử ta.”

Ta âm thầm huých tay hắn một cái, nhỏ giọng nói: “Này, phu nhân gì chứ, còn chưa thành thân đâu.”

Hắn lập tức khẽ khàng phụ họa: “Là phu nhân trách phu quân không rước nàng về phủ tướng quân bằng kiệu tám người khiêng sao? Yên tâm, lát nữa ta sẽ sai người chọn ngày lành tháng tốt, nhất định sẽ rước phu nhân về cửa bằng nghi lễ long trọng nhất.”

……Đây là trọng điểm sao?

Vừa nghe thấy mấy chữ phu nhân, nhi tử, tiểu nương tử kia đã nổi đóa.

Nhảy dựng lên chỉ vào chúng ta: “Chỉ là một con nhỏ nhà quê, phu nhân cái gì mà nhi tử cái gì, Phó Tiêu ca ca huynh đang nói cái gì vậy?!”

Phó Tiêu quát lớn: “Muội tự mình ra ngoài hay muốn ta sai Tề Triều lôi muội ra ngoài?”

Cuối cùng tiểu nương tử kia khóc lóc chạy khỏi phủ tướng quân.

“Đây……là muội muội của tướng quân sao?”

Hắn đứng sóng vai cùng ta, nghiêng đầu nhìn ta, cười hỏi: “Sao vậy? Phu nhân ghen rồi sao?”

Ta vươn tay chọc vào trán hắn: “Tướng quân nghĩ nhiều rồi.”

“Nàng là cháu gái của di nương ta, Hứa Yên, con một trong nhà, ngày thường bị nuông chiều quen rồi, sau này khó tránh khỏi gây thêm phiền phức.”

Ta khinh thường nói: “Chỉ là một tiểu nương tử thôi mà, gây ra phiền phức lớn đến đâu chứ?”

Đêm đó.

Hứa Yên lại chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

“Vương gia, cô cô, bọn họ chính là con nhỏ nhà quê và đứa con hoang mà Phó Tiêu ca ca mang về đó ạ!”

Chưa kịp bước vào cửa, một người nam nhân trung niên mặc trang phục lộng lẫy đã ném giày vào người Phó Tiêu.

Giận dữ quát: “Ngươi cái đồ bất hiếu! Lại dám tự ý sinh con bên ngoài! Ngươi định để mặt mũi cha già này vứt đi đâu hả!”

Tiểu Cửu sau lưng ta bị dọa sợ đến oa oa khóc lớn.

Khiến Vương gia kia giật mình.

Luống cuống nói: “Ái chà, có phải dọa sợ tiểu tôn tôn của ta rồi không?”

7

Vương gia vội vã bước nhanh tới, ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Cửu.

“Tiểu tôn tôn ngoan, là gia gia không tốt, gia gia mua kẹo cho con ăn có được không?”

Tiểu Cửu nín khóc, đưa tay dụi mắt.

Một tiếng “dạ” ngọt ngào của Tiểu Cửu đã làm tan chảy trái tim Vương gia.

Ông bế bổng tiểu tôn tôn lên, đặt ngồi ngay ngắn trên sảnh đường.

Di nương và Hứa Yên ngồi bên phải.

Vị di nương kia từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói một lời.

Hứa Yên thì vẫn giữ nguyên ánh mắt hằn học, như muốn băm vằm ta ra trăm mảnh.

Còn ta và Phó Tiêu, hai người quỳ gối trên nền nhà, cúi đầu nghe Vương gia định đoạt.

Ta thấp thỏm cúi đầu, Phó Tiêu thì ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào phụ thân, vẻ mặt vô cùng ung dung.

Tiểu Cửu thấy ta quỳ dưới đất, liền vùng vằng khỏi lòng Vương gia.

Chạy đến trước mặt ta.

Dùng bàn tay bé xíu lay lay ta: “Nương ơi, đứng lên đi, đất lạnh.”

Ta vội ngăn thằng bé, dịu dàng an ủi: “Tiểu Cửu ngoan, nương không lạnh.”

“Đứng lên đi.” Vương gia đột nhiên lên tiếng.

Phó Tiêu nghe vậy định đứng dậy.

Vương gia bỗng gầm lên: “Ai bảo ngươi đứng lên?”

Phó Tiêu sững sờ.

“Bổn vương bảo nàng đứng lên.”

Hắn chỉ tay vào ta.

Phó Tiêu: “……”

“Tạ Vương gia.”

Ta đứng dậy, Tiểu Cửu lại lon ton trở về bên Vương gia.

Vô tư kéo râu ông.

Còn ta, trong lòng đã sớm vạch ra hai kết cục bi thảm cho bản thân.

Một là làm thiếp cho Phó Tiêu.

Hai là bị bí mật thủ tiêu, rồi tung tin với Tiểu Cửu rằng nương đã qua đời vì bệnh tật.

Để Tiểu Cửu cam tâm tình nguyện ở lại phủ tướng quân.

Đợi Tiểu Cửu lớn lên, nào còn nhớ đến người nương này nữa?

So với kết cục thứ nhất, ta càng nghiêng về khả năng thứ hai hơn.

Trong lòng đã bắt đầu hối hận vô vàn vì đã theo Phó Tiêu trở về.

Hắn dù là tướng quân, nhưng trước mặt Vương gia, trước mặt phụ thân mình, thì có là cái thá gì.

Trong bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

Vương gia cuối cùng cũng mở lời.

“Con tên gì?” Hắn lại hỏi ta.

“Khởi bẩm Vương gia, dân nữ tên Từ Lê.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...